Chap 6: Một ngày kinh hoàng
Hôm nay, Wooje suýt bị bắt đi mất.
Không phải kiểu nhóc con ham chơi đi lạc như mấy lần trước, mà là bị một kẻ lạ mặt kéo đi ngay trước mắt Dohyeon.
Cả đội có buổi gặp gỡ fan, Wooje mini được đưa đi cùng nhưng vẫn luôn bám dính lấy Dohyeon, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh nhận gấu bông và kẹo các fan đưa cho. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc anh sơ suất, khi cúi xuống ký tặng fan, nhóc con đã biến mất.
Chỉ vài giây sau, anh ngẩng đầu lên định đưa cho nó cây kẹo mút, "Wooje, ăn kẹo không?"
Không có ai đáp lại.
Cái ghế bên cạnh trống trơn, mấy con gấu bông nằm rải rác dưới đất.
Wooje của anh đâu rồi?
———————————————————————
Lúc nhận ra Wooje đã biến mất, cả người Dohyeon lạnh toát, chiếc bút trên tay rơi xuống.
Không còn thấy nhóc con bám lấy ống tay áo anh nữa. Không còn nghe tiếng léo nhéo gọi "anh Dohyeon ơi" nữa.
Anh xoay người, gần như ngay lập tức, mắt đảo khắp nơi. Đồng đội vẫn ngồi đó, fan hâm mộ vẫn xếp hàng, ánh đèn flash vẫn lóe lên, nhưng Wooje... không thấy đâu cả.
Tim anh lỡ một nhịp.
"Wooje?" Anh gọi lớn hơn, giọng hơi run lên vì sợ.
Không có ai trả lời.
Cổ họng khô khốc, anh xoay người thêm một vòng. Rồi anh thấy...
Một người đàn ông mặc áo hoodie đen, đang vội vã lách qua đám đông, trên tay bế một nhóc con tóc đen nhỏ xíu.
Trái tim Dohyeon như rơi thẳng xuống đáy vực, tay chân trong chốc lát bỗng cứng đờ, nặng nề như có tảng đá đè lên vậy.
"Wooje!!"
Anh bật dậy, cả cái ghế đổ xuống sàn. Những chiếc bút ký tên rơi lăn lóc nhưng anh chẳng buồn ngoái lại.
Anh chỉ biết chạy.
Thật nhanh.
Fan hâm mộ giật mình tránh đường khi thấy Park Dohyeon lao đi với tốc độ của một vận động viên điền kinh. Mấy thành viên còn lại của HLE ngơ ngác quay đầu nhìn theo, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dohyeon đã sắp đuổi kịp tên bắt cóc.
Vừa mới giây trước, mọi người còn đang vui vẻ trò chuyện, cười đùa, thì giây sau, Park Dohyeon đã lao đi như một cơn gió, đẩy bật ghế đứng dậy mà không một lời báo trước.
Các fan hâm mộ ban đầu tưởng anh đi đâu đó, nhưng khi thấy ánh mắt hoảng loạn của Dohyeon, họ cũng dần nhận ra điều bất thường.
Rồi ngay lập tức...
"Chuyện gì vậy? Dohyeon làm sao thế?"
"Trời ơi, chạy nhanh quá... Có chuyện gì à?"
"Khoan đã, người cậu ấy đuổi theo kia là ai?"
Trong đám đông, Han Wangho, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong cũng đồng loạt bật dậy.
Nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng tột độ của Dohyeon khi lao đi, họ lập tức nhận ra đây không phải chuyện bình thường.
Có gì đó rất nguy hiểm đang xảy ra.
"Khoan... Wooje đâu?" Geonwoo chợt giật mình hỏi, mắt mở to đầy kinh hãi.
Lúc này, bọn họ mới nhận ra...
Wooje không còn ở chỗ ngồi nữa.
Sắc mặt cả ba lập tức tái mét.
Wangho không thể ngợi thêm một giây nào, lập tức chạy theo Dohyeon. Geonwoo và Hwanjoong cũng đuổi theo ngay sau đó, chen qua đám đông với tốc độ nhanh nhất có thể.
Người hâm mộ giờ đã nhận ra có chuyện không ổn.
"Khoan đã, chẳng phải Wooje bé nhỏ vẫn đang ở đó sao?"
"Chuyện gì vậy trời? Không lẽ có người lạ định đưa nhóc đi?"
Cả khán phòng phút chốc trở nên hỗn loạn.
"THẢ NÓ RA!!!" Tiếng hét của Dohyeon khiến cản căn phòng im bặt, tiếng hét mang theo đầy sự tuyệt vọng và phẫn nộ.
Lúc đó, Wooje vùng vẫy kịch liệt trong tay gã đàn ông, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt. Nhóc con hét lên, giọng bé xíu nhưng tuyệt vọng đến mức khiến lòng anh quặn thắt:
"Anh ơi! Anh Dohyeon ơi!!"
Chỉ hai phút.
Chỉ hai phút trước thôi, Wooje còn ở bên cạnh anh, còn níu tay áo anh đòi ôm, còn cười khúc khích trêu chọc anh. Vậy mà bây giờ...
Hai tay Dohyeon siết chặt đến nỗi móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.
Không được. Anh không thể để mất Wooje.
Không bao giờ.
Tên bắt cóc gần đến cửa ra vào thì một nhân viên an ninh kịp thời chặn lại. Hắn giật mình, lùi một bước.
Chỉ một khoảnh khắc lưỡng lự đó thôi, Dohyeon đã lao đến, giật mạnh Wooje khỏi tay hắn.
"Anh ơi..." Nhóc con bật khóc nức nở ngay khi được thả vào vòng tay anh. Cả người run rẩy, bám chặt lấy cổ anh như sợ chỉ cần thả tay ra nó sẽ lại bị lôi đi mất khỏi vòng tay ấm áp này.
Dohyeon ôm chặt nhóc, siết đến mức tưởng chừng có thể hòa Wooje vào máu thịt của mình.
Lúc này, anh mới cảm nhận được hơi thở của mình bắt đầu rối loạn. Tim đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực. Anh nhận thấy được Wooje cũng đang run lẩy bẩy trong tay mình, từng tiếng nấc vang lên nặng nề.
Cảm giác hoảng loạn chưa biến mất.
Anh suýt mất Wooje bé bỏng của anh.
Anh suýt mất đi nhóc con mà anh nâng niu từng ngày, suýt không thể nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy nữa, suýt không thể nghe tiếng léo nhéo gọi "anh ơi" nữa.
Anh vùi mặt vào tóc Wooje, thì thầm gần như tuyệt vọng:
"Ổn rồi... Anh ở đây rồi. Không ai có thể lấy em khỏi anh đâu... Không ai cả..."
Wooje vẫn khóc không ngừng. Nhóc con bám chặt lấy cổ Dohyeon, ghì chặt lên cánh tay anh. Những tiếng nấc nhỏ nghẹn trong cổ họng, bàn tay bé xíu run rẩy siết lấy áo anh, vùi mặt vào vai anh mà thổn thức:
"Anh ơi... Em sợ... Em sợ lắm..."
Dohyeon chẳng khá hơn là bao. Cả cơ thể anh căng cứng vì cơn hoảng loạn chưa nguôi. Ngay cả khi tên kia đã bị nhân viên an ninh khống chế, ngay cả khi Wooje đã an toàn trong vòng tay anh, trái tim anh vẫn đập điên cuồng.
Đôi bàn tay ôm chặt lấy nhóc con nhỏ bé, cảm nhận hơi ấm của Wooje, cảm nhận từng nhịp thở đứt quãng vì sợ hãi.
Nếu anh chậm một chút thôi...
Chỉ một giây chậm trễ nữa thôi...
Không. Anh không dám nghĩ tiếp.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, lồng ngực anh nghẹn lại. Cơn tự trách gào thét trong đầu anh.
Tại sao anh lại lơ là?
Tại sao anh không giữ chặt nhóc bên cạnh?
Nếu Wooje bị đưa đi mất... Nếu anh không kịp chạy đến... Nếu nhóc thực sự bị bắt đi mất...
Anh khẽ siết tay, gục cằm lên mái tóc mềm của Wooje, giọng trầm khàn, run rẩy chưa từng có:
"Anh xin lỗi..."
Wooje nghe thấy, nhưng nhóc con vẫn còn quá sợ hãi để phản ứng. Nó chỉ biết rúc vào anh nhiều hơn, như thể muốn trốn khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia.
"Anh ơi, em không muốn... không muốn bị đưa đi đâu hết..."
"Không... không ai có thể đưa em đi." Dohyeon vỗ về, trấn anh nó, giọng anh nghẹn lại. "Anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa... Tuyệt đối không..."
————
Cả quãng đường về nhà, Wooje không chịu xuống khỏi người anh dù chỉ một giây. Nhóc ôm lấy Dohyeon như một con gấu nhỏ, không chịu buông dù Geonwoo có cố kể chuyện cười để nó quên đi nỗi sợ.
Dohyeon cũng chẳng buồn để tâm, tay anh bao phủ lấy hai bàn tay nhỏ xíu của nó.
Anh cứ thế ôm Wooje suốt, cả người vẫn còn run nhẹ vì dư âm của nỗi sợ. Một tay anh giữ chặt lưng nhóc con, tay kia vỗ về tấm lưng bé nhỏ ấy, từng chút một xoa dịu sự kinh hãi của cả hai.
Chỉ khi về đến nhà, anh mới nhận ra cánh tay mình đã tê rần. Nhưng dù có đau nhức hơn nữa, anh cũng không buông. Nói đúng hơn là không dám.
Wooje thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, nhóc con vẫn bấu chặt lấy áo anh, mày nhíu chặt, gương mặt phảng phất nét bất an, sợ hãi.
Dohyeon hít sâu, kéo chăn đắp cho nó, cúi xuống thì thầm thật khẽ, giọng run run.
"Wooje... anh xin lỗi, xin lỗi... Wooje của anh."
———————————————————————
Đêm đó, Dohyeon lại mơ.
Một giấc mơ khủng khiếp.
Anh thấy Wooje bị kẻ đó túm lấy, bế bổng lên. Nhóc con giãy giụa, đôi tay bé xíu vươn về phía anh.
"Anh ơiiiii!!!"
Giọng Wooje vang lên đầy sợ hãi, tiếng khóc nấc nghẹn trượt khỏi cổ họng.
Dohyeon muốn lao đến.
Nhưng đôi chân anh nặng trĩu như bị trói chặt. Anh cố chạy, nhưng khoảng cách giữa anh và Wooje cứ xa dần.
Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, bóng dáng nhỏ bé của Wooje biến mất sau cánh cửa đó.
Không!
Anh đập mạnh vào cánh cửa, dùng hết sức bình sinh để mở nó ra. Nhưng nó không nhúc nhích.
Bên trong vọng ra tiếng Wooje khóc nấc, tiếng thét xé toạc khoảng không của nó vang ngay sau cánh cửa.
Anh đập mạnh hơn, đến mức bàn tay rớm máu.
"Wooje!"
Anh hét lên, bật dậy khỏi giấc mơ.
Cả người Dohyeon đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, tim đập loạn xạ.
Anh đưa mắt nhìn xuống bên cạnh, Wooje vẫn ở đó. Nhóc con bé xíu, nằm cuộn trong chăn, hơi thở nhẹ nhàng.
Dohyeon run rẩy đưa tay chạm vào má nhóc.
Cảm giác ấm áp dưới đầu ngón tay khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa rời đi.
Anh không thể ngủ lại được nữa.
Anh chỉ có thể ngồi đó, ôm Wooje vào lòng, để cảm nhận hơi thở của nhóc, để đảm bảo nhóc vẫn nằm trong tay anh.
Dohyeon đã khóc rất nhiều.
Anh cứ ôm chặt Wooje như thể nếu buông ra, nhóc con của anh sẽ biến mất.
Nước mắt rơi xuống mái tóc mềm mại của Wooje. Anh không biết mình đã khóc từ khi nào, chỉ biết cảm giác sợ hãi vẫn bóp nghẹt lồng ngực.
Anh ghét cảm giác này. Cảm giác bất lực khi nhìn Wooje bị đưa đi, khi nó khóc gọi anh mà anh không thể làm gì.
Dohyeon siết chặt vòng tay hơn. Wooje cựa quậy trong lòng anh, dụi dụi vào ngực anh một cách ngái ngủ.
"Anh... ôm chặt quá..." Nhóc lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.
Dohyeon không trả lời, chỉ vùi mặt vào mái tóc mềm, nước mắt lặng lẽ rơi.
Anh sợ.
Sợ rằng một ngày nào đó, Wooje sẽ thật sự biến mất khỏi vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip