Bắt Hình Dong

Tội phạm khét tiếng phố Vale, Torben Bey, biệt danh Tor Răng Sắt, một tên ngổ ngáo không biết trời cao đất dày. Cả họ và tên của hắn nghe như bịa ra chứ không phải do bất kì gia đình nào của thành phố Eisen này đặt cho. Đến cả biệt danh nghe có vẻ hầm hố: "Răng Sắt" cũng chỉ là do Torben tự phong cho mình. Cơ mà nói không ngoa, nhờ hàm răng ấy, hắn đã trở thành anh cả của phố Vale.

Răng Sắt kiểm soát hầu hết các con hẻm tăm tối, đâu đâu cũng có đàn em của hắn. Thế lực của băng Răng Sắt nổi lên như một hiện tượng lạ. Vì vậy mà hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, đã đến lúc mở sòng bài kiếm cơm. Dẫn đến mấy tháng gần đây, Torben bận tối mặt mũi vào việc tìm địa điểm phù hợp, chiêu mộ đàn em, rồi bắt tay vào xây dựng nhanh nhất có thể. Hắn nghĩ các hoạt động sôi nổi của mình đã động đến bọn cảnh sát. Nhưng không sao, Torben chưa bao giờ bị chúng ngó ngàng bởi lực lượng ấy thiếu người.

Khi sòng bạc hoàn thành, dù tiến độ chỉ có một nửa nhưng Torben quyết định cho nó hoạt động. Y như rằng, rất nhiều anh em thế lực ngầm tụ tập ở đây. Không chỉ có vui chơi chè chén mà còn giao dịch nhiều thứ đồ đạc xa xỉ. Danh tiếng ngày một tăng cao, Tor Răng Sắt nổi lên cả vùng rìa phía đông Eisen.
Tối hôm đó, khi Torben đang họp bàn với đồng nghiệp của mình, một tên cấp dưới trong băng Sương Đen thông tin rằng:

"Cảnh sát mới chiêu mộ được một nhân tài đấy."

"Nhân tài thế nào? Hắn đoán mò giỏi ư?" Torben cười ha hả. Cái mặt chuột của hắn xô kệch thành một đống thịt nhăn nheo lố bịch.

"Ờm... cô ta không ngại đánh nhau."

Hai tên đứng đầu băng Sương Đen, Kol và Veyn, không khỏi nhướng mày ngạc nhiên. Cả Torben cũng vậy. Chúng đồng thanh thốt lên.

"Cô ta?"

Tên cấp dưới rụt rè gật đầu.

"Phụ nữ à... Khó nhỉ, tao không quen bắt nạt phụ nữ." Veyn nốc một hơi hết sạch cốc rượu trên bàn.

Torben cười khẩy. "Chính vì nhiều thằng có tư tưởng như mày nên mới thua cô ta, chứ ra tay sòng phẳng đi là biết rõ ai hơn ai."

Tên cấp dưới thêm vào. "Em nghe nói đó là người Justia thì phải."

Thông tin này khiến chúng còn bất ngờ hơn, nhưng thay vì dửng dưng, Torben lẫn hai tên Sương Đen lại thích thú ra mặt. Kol gõ nhẹ mười ngón tay vào nhau như đang chờ dọn món, nói.

"Justia bị diệt hết rồi mà."

"Em không rõ cô ta chui từ đâu ra. Hồi bé em làm gì có dịp vào trung tâm Eisen chơi đâu."

Veyn xoa cằm. "Mày nghe không Torben, cẩn thật hai hàm răng của mày đấy."

"Dù tao chưa gặp đứa Justia nào trong đời nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn thôi." Torben xỉa răng bằng ngón út. "Nào là ma thuật triệu hồi, nào là sức khỏe vượt trội. Nghe cứ như cổ tích ấy."

Hai tên băng Sương Đen quay sang nhìn nhau. Trái với vẻ kiêu căng của Torben, chúng cảm giác nên đề phòng cao độ với tin tức này. Cũng vì cái thói khó ưa của Răng Sắt, cuộc nói chuyện không kéo dài lâu, chỉ đến mười giờ đêm Kol và Veyn đã chia nhau ra về.

Còn ở sòng bạc Răng Sắt, hiện tại mới là giờ cao điểm. Torben cứ thư thái ngồi trong phòng chờ đàn em mang tiền đến. Thỉnh thoảng lại có mấy tên giao "đồ hàng" đến rồi đi. Cảnh tượng này, tất thảy đều nằm trong viễn tưởng về tương lai tươi sáng của Torben. Ngồi mãi cũng chán, hắn đi ra ngoài xem, tiện cũng muốn làm một vài ván bài giải khuây.

Sòng bạc của hắn là một tầng hầm hết sức nhộn nhịp. Có quầy bar bán rượu, vài chiếc sô pha cho anh em tán gái, nhạc mở ồn ào, còn lại toàn là bàn đánh bạc. Tiếng bọn bợm rượu chửi rủa cùng vài câu tán tỉnh tục tĩu cứ xen kẽ nhau cất lên. Thứ hỗn loạn này hẳn người thường quen với cuộc sống lành mạnh sẽ không chịu nổi. Ấy thế mà ở góc quầy bar lấp ló một cô gái vô cùng trầm lắng, nổi bật ngay giữa một đám ô hợp, quái gở.

Torben tò mò ngồi cạnh cô.

"Nơi này không dành cho em đâu."

Cô gái chống cằm, quay sang nhìn hắn hồi lâu. Mắt cô ánh lên sắc xanh nhẹ, hốc mắt sâu, mũi cao, tóc ngả nâu vàng và làn da trắng không tì vết. Cái nhìn sâu xa vào mắt Torben khiến hắn ngất ngây theo.

"Vì em chán thế giới bên trên quá rồi." Cô nói, chất giọng trầm trầm, trái với từ ngữ phóng túng của nó.

Chợt hắn nhận ra khuôn mặt cô gái này hơi quen. Torben từng thấy ở đâu đó mà không tài nào nhớ nổi. Trong một ngày, hắn có thể gặp đến trăm cô đào tiếp khách chứ chẳng ít. Cơ mà cô gái này toát lên vẻ thanh cao khác thường, hay là vì Torben lỡ say mê nên nghĩ thế?
"Nơi này là của anh. Em muốn trốn đến đây lúc nào cũng được."

Cô gái che miệng cười lớn, mắt híp lại thích thú. "Của anh ấy hả?"

"Thật!"

Có vẻ chưa tin, cô lại chống cằm và ngước lên nhìn hắn. Trong mắt của Torben, cô mang sự quyến rũ không sao tả nổi, làm chính hắn phải thừa nhận tối nay quá khích hơn bình thường. Torben quay sang quát to, "Câm mồm!" làm tất cả im lặng, kể cả tên to con nhất đang chực giơ nắm đấm.

"Những ai đang đứng thì ngồi xuống, không có ghế cũng ngồi xuống bất kì chỗ nào."

Chúng nhìn chằm chằm Torben một cách khó hiểu.

"Nhanh!" Hắn quát một lần nữa.
Dứt lời, chỉ có vài tiếng sột soạt chứ không ai hé nửa lời phàn nàn. Bọn ô hợp, quái gở trong phòng đồng loạt hạ mông xuống bất kì chỗ nào có thể ngồi được thật. Xong xuôi, hắn nhẹ giọng bảo "Tiếp tục đi." Ngay lập tức là những lời rủa xả thẳng mặt Torben nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ quay sang cô gái.

"Thế nào?"

"Ồ. Thú vị." Cô gật gù cảm thán.

Hắn có thể thấy sự vui thích trong mắt cô, nghĩa là hắn đã làm đúng. Lần đầu tiên trong đời, Torben khiến một người phụ nữ chấp nhận mình. Cảm giác sảng khoái hơn hắn tưởng tượng.

Tiếp theo có thể tiến đến bước ấy ngay không nhỉ? Có thể không? Trong đầu Torben có hai dòng suy nghĩ đánh nhau liên hồi. Vì muốn tỏ ra chủ động, hắn quyết định ngay mà bỏ qua cân nhắc hậu quả như vẫn thường làm.

"Anh nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

"Vậy à? Em cũng tìm anh mãi."

"Em tìm anh?"

"Vâng." Cô gái khua những ngón tay thon dài trong không trung làm Torben nhìn theo không rời mắt. "So với cuộc sống tẻ nhạt của em, một ông trùm nổi tiếng phóng khoáng như anh làm em thấy ngưỡng mộ vô cùng. Thế nên, em mong được gặp anh dù chỉ một lần trong đời cũng được."

Giọng cô vẫn vậy, trái với câu từ nó thốt ra là một chất giọng điềm đạm đến bất thường. Torben không chắc mình đang bị mê hoặc hay tò mò. Có khi cả hai. Hắn hơi vội. Có một cảm giác đứng ngồi không yên quặn trong bụng hắn. Nó thôi thúc hắn ghé sát vào cô gái.

"Nếu vậy, có chỗ khác bớt ồn ào để chúng ta nói chuyện lâu hơn đấy."

"Tốt quá rồi."

Torben nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái, kéo cô khỏi sòng bạc đến hành lang phía sau, gần dẫn ra cửa hậu.

Ngay lập tức, hắn vồ lấy cô gái, đè sát cô vào tường rồi định cắn bờ môi hồng hào kia. Nhưng cô gái đẩy cằm hắn lên cao, nói với giọng run run.

"Khoan đã. Em muốn làm quen với anh trước."

Tâm trí Torben rối bời. Cái sự điềm đạm ấy hình như biến mất rồi, càng làm hắn cuống lên. Nhưng Torben không muốn vuột mất cơ hội, thành ra hắn chấp nhận sẽ kiên nhẫn. Có cảm giác cô gái này trong sạch hơn những gì cô tỏ ra. Nếu là thật thì càng tốt. Hắn rất thích điều ấy.

"Làm quen thế nào?" Torben vẫn ôm chặt lấy cô.

Tưởng cô gái sắp đẩy ra nhưng không, cô cũng ôm chặt lấy hắn, một tay ở cổ, một tay ở thắt lưng, rất nhẹ nhàng. Torben mất hết lí trí trong khoảnh khắc ấy. Hắn nhắm mắt tận hưởng. Một cảm giác sảng khoái kì lạ nơi cô đặt tay vào, sau đó bắt đầu ngứa ngáy râm ran khắp chân tơ kẽ tóc. Torben không thể nghĩ gì khác ngoài viễn cảnh được hôn cô gái ấy. Hơi thở gấp gáp dần, chân tay bủn rủn, đầu óc lạnh toát. Toàn thân hắn mất lực đánh cái phịch xuống sàn.


"Ngài Răng Sắt, ê, Răng Sắt."

Tên cấp dưới làm trong quán ngồi xổm trước mặt sếp, đánh nhẹ vào má hắn. May mà một lúc sau Torben tỉnh lại, nếu không thì cả khu phố Vale nháo nhào lên mất thôi.

"Ơ..." Torben ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Sao đại ca nằm đây á?"

"Sao tao lại nằm đây..." Torben đứng lên phủi quần áo, cố lục tìm trong trí nhớ. Bỗng hắn hét ầm lên. "Con ả khốn nạn!"

Ví tiền Torben đã không cánh mà bay.


***


Thật là một đêm nhục nhã ê chề. Suốt hôm đó đến hai ngày sau, Torben tức đến nỗi mất ngủ. Hắn thề tìm bằng được cô ả tráo trở đó. Thế nhưng suốt một tuần trời, kể cả huy động nhiều mạng lưới thông tin vẫn chẳng tìm thấy đâu. Quái thật. Có thể cô ta không sống xung quanh phố Vale.

Song, Torben còn bận rộn với công việc điều hành sòng bạc của mình. Hôm nay là ngày đặc biệt đông khách khiến hắn phải tự ra ngoài giám sát, mà cũng hy vọng mong manh sẽ gặp được con ả nọ. Bỏ chuyện này qua một bên, quan trọng hơn là đoàn khách hôm nay hắn chưa gặp bao giờ. Họ tự xưng là giang hồ phố Claire ở trung tâm Eisen. Trung tâm mà cũng có giang hồ cơ à? Torben lấy làm lạ.

Hắn đứng từ xa quan sát trước. Băng đảng phố Claire có chừng hai chục người. Ai nấy cũng mặc comple đen, một vài tên xăm kín người, nhưng không thấy hình xăm biểu tượng nào. Đặc biệt, chúng rất thường xuyên quan sát xung quanh. Một vài tiếng trôi qua, đám người comple đen tỏa ra tứ phía như thể đang xếp đội hình.

Torben thấy khả nghi nên gọi đàn em ra ngoài kiểm tra. Tiếc là chừng ấy thời gian vẫn chưa thấy quay lại báo tin. Hắn ra hiệu mọi người trong sòng bài chuẩn bị rút vũ khí, sau đó tiến đến người tự xưng là cầm đầu băng đảng này.

"Chơi có vui không?" Torben hất cằm vẻ thách thức.

"Vui phết. Còn mày là ai?" Người đó cũng bắt chước theo, chống tay lên đùi.

"Tao quản lí chỗ này."

"Ồ... còn tao tên Eric."

Hai người mắt đấu mắt, không ai chịu thua ai. Cuối cùng tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí căng thẳng, một tên gầy nhom thở hồng hộc không ra hơi xông vào. Mặt hắn méo xệch vì sợ, cố nói.

"Cảnh sát tới!"

Tất cả nháo nhào nhưng chưa được bao lâu. Nhân lúc tình hình hỗn loạn, tên vừa báo tin bị đánh bay vào bàn chơi bạc từ bao giờ. Thủ phạm chậm rãi bước vào, một cô gái tóc đỏ chói, rực rỡ trong cái tầng hầm ẩm thấp chỉ có le lói ánh đèn vàng. Mái tóc đỏ ấy không thể chối cãi rằng: cô ta là một người Justia.

Torben hoảng loạn rút súng chĩa thẳng vào cô nhưng hắn quên rằng ở ngay bên cạnh, Eric xông tới toan cướp súng. May mắn Torben còn tỉnh táo nên né được. Sau đó, tất cả giương vũ khí chuẩn bị đánh. Đám người mặc áo comple cũng đồng loạt giương súng, Eric hô to.

"Cảnh sát đây! Tất cả bỏ vũ khí xuống."

Dứt lời, những đứa không súng nhanh chóng đầu hàng. Một số ít vác đao chạy đến. Torben nhân cơ hội Eric xao nhãng, giơ họng súng vào đầu anh. Ngay lập tức, một tên đàn em của hắn từ đâu bay tới như bị ai ném, xô hắn vào tường. Cú khởi động làm cả đám giang hồ gào lên, bắt đầu đồng loạt tấn công. Cảnh sát không còn cách nào khác đành nổ súng.

Torben nhân cơ hội trà trộn vào đám hỗn loạn toan trốn. Hắn dùng thân đàn em đỡ đạn cho mình để chạy về phía cửa hậu. Trong một thoáng ngoái lại, hắn thấy cô gái Justia kia trừng đôi mắt đỏ về phía mình. Cô đang đuổi sát nút hơn bao giờ hết.

Torben chạy thật nhanh, va sầm vào cửa, sau đó lao ra ngoài. Vì nghĩ cô ta còn đuổi theo nên hắn tạm trốn vào nhà kho dài phía sau. Nấp sau thùng hàng gỗ, Torben giương súng về phía cửa. Khi cửa mở, chỉ chờ có thế, Torben siết cò, tưởng hắn bắn trúng nhưng cô cảnh sát cúi xuống và né được. Torben hoảng hốt, không thể tin vào mắt mình, mục tiêu đã chẳng hề hấn gì mà còn biết vị trí của Torben. Thấy cô lao thẳng đến, hắn vừa chạy vừa nổ súng liên tục. Cô lại né đạn như chơi. Bắn mãi, bắn mãi súng hết đạn. Torben chạy thục mạng tới cửa. Chợt, hắn nghĩ đến câu nói của mình.

"Nào là ma thuật triệu hồi, nào là sức khỏe vượt trội. Nghe cứ như cổ tích ấy."

Torben nghiến răng nghiến lợi cay cú. Hắn không ngờ gặp trực tiếp người Justia khác xa với được nghe kể. Cô ta cao lớn, mắt đỏ sáng quắc như một con thú săn, cùng với khả năng né đạn ảo diệu. Torben chẳng tưởng tượng nổi uy lực từ cú đấm của cô ta sẽ mạnh đến mức nào. Ấy thế mà cô ta còn chẳng mang súng. Nghĩ lại mấy tin đồn làm hắn biết lượng sức mình hơn.

Torben nắm được tay nắm cửa, mở ra thật nhanh rồi lao ra ngoài. Trước khi đóng lại, hắn thoáng nhìn thấy cô cảnh sát kia chỉ cách mình tầm một mét. Ánh mắt quyết liệt của cô khiến Torben lạnh sống lưng. Mái tóc đỏ ngắn, xuề xòa như một ngọn đuốc cháy rực trong nhà kho tối. Cửa đóng lại kêu sầm. Tưởng như ngăn được cô cảnh sát, ai ngờ cô đấm thủng cửa. Cú đấm giáng thẳng vào mặt Torben làm hắn văng xa cả chục mét.

Nằm liệt dưới đất trong cơn choáng váng, Torben lờ mờ thấy cô cảnh sát mở cửa. Chiếc cửa nhà kho lỏng lẻo gãy lìa, rơi xuống đất. Cô cứ thế tiếp cận Torben. Còn hắn đau đến mức nhúc nhích không nổi.


***


Sở cảnh sát Eisen đón thêm một nhiệm vụ thành công. Hàng loạt tội phạm trong băng Răng Sắt bị bắt, sòng bài mới mọc cũng dẹp hẳn. Quan trọng hơn là ông trùm của chúng yên vị trong phòng tạm giam của đội Sáu.

Eric đến sớm như thường lệ, tiện ghé qua nơi Torben đang ở. Thấy hắn ngoan ngoãn nằm úp mặt vào tường, anh quay lại chỗ mình trong văn phòng, xé gói bánh rồi gác chân lên bàn ăn thong thả.

Một lúc sau, cô cảnh sát tóc đỏ đến. Eric vừa nhìn thấy cô thì hét lớn.

"Ấy Valerie, chiều làm trận bóng chuyền đi!"

"Cũng được. Dạo này ít việc hẳn." Valerie vắt áo khoách lên tay ghế rồi ngồi vào chỗ.

"Nhờ có cô đấy." Eric vừa nhai vừa nói.

"Có công của tất cả mọi người mà."

Hương thơm của khoai tây bỏ lò thoang thoảng khắp phòng, gốc là ở chỗ Valerie. Eric đã quen với mùi này, cũng hơi thèm nhưng vì muốn tiết kiệm tiền nên anh không thể ăn hằng ngày. Valerie thì lúc nào cũng đến sớm chỉ sau Eric, một phần để mùi hương của món ăn không quá ảnh hưởng đến xung quanh. Thực ra là do người khác đã bắt cô phải ăn món này, một người chị hay cằn nhằn. Giờ có lẽ cô ấy đang bận rộn trong văn phòng riêng ở sở.

Valerie đặt đồ ăn xuống bàn để sắp xếp giấy tờ. Phải gọn gàng trước, ăn sau cũng không sao. Chợt, một chiếc ví nâu rơi ra. Đó là của bạn Valerie đưa cho, nó đóng vai trò manh mối then chốt phá giải băng nhóm giang hồ này. Cô nghĩ cũng đến lúc trả cho hắn.

Valerie cầm theo chiếc ví vào phòng tạm giam.

"Này." Cô giở ví ra xem, tên hắn viết trong một cái thẻ thông tin, bên cạnh ảnh chân dung của chính hắn. "Torben... Bey?"

Torben chậm rãi quay ra khỏi tường. Mặt hắn sưng vù lên như thể bị chục con ong đốt cùng một lúc. Valerie suýt chút nữa phì cười. Cô hắng giọng.

"Chiếc ví này có phải của anh không?"

Torben đến gần bên song sắt để nhìn kĩ hơn. Hắn tá hỏa. "Đúng rồi! Sao cô có nó?"

"Tôi tình cờ nhặt được thôi." Nói xong, cô định đưa ví cho Torben.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài văn phòng bên kia. "Valerie đâu rồi nhỉ?" Sau đó Eric chỉ cô gái vào phòng tạm giam.

Giọng nói không chỉ quen với Valerie, mà còn quen với Torben. Làm sao hắn quên được cơ chứ? Con ả khốn nạn đó! Torben tức đến run rẩy, không kịp cầm lấy ví thì cô gái kia đi vào.

Cô gái tóc nâu vàng ấy đang mặc một chiếc áo blouse dài. Vừa nhìn thấy Torben, cô thoáng bất ngờ một chút, sau đó bước gần tới chỗ hắn, nở một nụ cười châm chọc.

"Em nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

Tên Răng Sắt nghe xong tức đỏ mặt, hắn gào lên. "Con khốn! Mày dám lừa tao!"

Valerie kéo cổ áo cô gái ra xa trong bất lực. Tự nhiên cô vào đây chắc là muốn trêu người rồi.

"Tôi lừa gì đâu? Tôi đi tìm anh thật mà."

"Mày... mày..."

Cô gái cầm lấy ví của hắn từ tay Valerie, giơ lên. "Tôi lấy ví của anh là tội vẫn còn nhẹ. Đừng sơ suất lần sau nữa đấy."

Hắn giật lấy từ tay cô. Hắn cũng muốn giật lấy cái cổ tay mỏng manh ấy nữa nhưng, cô đứng đủ xa để Torben không thể với tới. Cái gì mà tội vẫn còn nhẹ chứ, rõ ràng cô ta lừa hắn.

"Chào tạm biệt nha."

Valerie nhẹ nhàng đẩy cô ra ngoài. Tuy nhiên, cái thái độ cợt nhả ấy khiến Torben không khỏi sôi máu. Trông cô ta rất quen... hắn cố vắt óc nhớ trong cay cú. Cái nước da trắng không tì vết, đôi mắt xanh và mái tóc vàng có vẻ được chăm chút tỉ mỉ. Không phải dân thường. Cả cái thái độ phán, "tội vẫn còn nhẹ" như thể là người ra luật. Sau một hồi, cuối cùng Torben ngây ra vì sự thật sáng tỏ:

Cô ta là con gái của Bá tước Albert cai quản thành phố Eisen này.


Valerie theo cô về phòng pháp y để tiện nói chuyện hơn.

"Vậy là cậu lẻn vào cái sòng bài đó để thu thập thông tin hả?" Valerie vỗ trán. "Có biết là rất nguy hiểm không? Nó cũng đâu phải thẩm quyền công việc của cậu?"

"Vì tôi thích thôi, Valerie." Cô ngồi xuống ghế làm việc, vắt chân, tiện tay chỉnh tấm bảng tên cho ngay ngắn. Trên đó viết, "Pháp y trưởng Ethelyn."

"Hai người thật chẳng khác gì nhau. Lúc nào cũng dùng quyền ngoài lề để lách luật."

Valerie vừa dứt lời, liền thấy Ethelyn trầm ngâm. Vì thế mà cô càng thêm chắc chắn giả thuyết của mình chính xác.

"Cậu cãi nhau với Elena hả?"

"Thì ra cậu theo tôi để hỏi vụ này." Ethelyn quay đi giở tài liệu ra, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

"Tôi cảm thấy lần này không giống cãi nhau vui vẻ như trước. Có thể cho tôi biết được không?"

Ethelyn im lặng, tay bận rộn với mớ tài liệu. Thấy phản ứng này, kỹ năng sinh tồn học được khi chơi thân với cả hai bà chị trỗi dậy, Valerie nghĩ nên dừng lại, và né xa kẻo bị chửi to đầu như chơi.

"Vậy... tôi không hỏi nữa." Valerie lò dò bước ra cửa, không quên ngoái lại xem biểu cảm Ethelyn. Cô nói nhỏ. "Có bao giờ hai người không tha thứ cho nhau đâu chứ?"

Ấy vậy mà Ethelyn vẫn chẳng nói gì. Valerie mở cửa, bước ra ngoài. Giữa chừng, cô nghe thấy giọng Ethelyn vọng ra, nghiêm túc hơn bình thường.

"Với bất kì ai, không thể nhìn mặt bắt hình dong được đâu, Valerie ạ."

Valerie nghe vậy nuốt khan. Hai người chị của của cô cạch mặt nhau thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip