2

Năm người ba lớn hai nhỏ không dám đi vào trung tâm thương mại, chỉ có thể tìm một của hàng quần áo trẻ em ở góc phố. Nhân viên cửa hàng nhìn ba cậu thanh niên bịt kín từ đầu đến chân, bế theo hai đứa nhỏ quấn bộ quần áo người lớn mà không khỏi nghi hoặc, suýt chút nữa đã gọi báo cảnh sát.

"Em trai mình đang đi chơi thì tè dầm, bọn mình chỉ có thể mặc tạm cho tụi nó thế thôi."

Park Dohyeon vận dụng hết IQ gượng cười đáp lại cái nhìn đầy nghi ngờ của nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên ái ngại nhìn ba thanh niên đầy khả nghi, nhưng khi thấy hai đứa bé được bế trên tay cười tươi như hoa thì cũng đành tạm gác nghi vấn sang một bên. Đuổi được nhân viên đi, ba người mới thở phào cởi mũ và khẩu trang ra.

"Anh bảo ai tè dầm?" Kim Geonwoo giơ nắm đấm lên.

"Làm sao, anh còn chưa hỏi tội mày đâu." Park Dohyeon càu nhàu đặt cậu em xuống đất.

"Anh ơi em xin lỗi." Choi Wooje thấy tình hình không ổn, liền nhỏ giọng nói với Han Wangho.

Đội trưởng Hàn Hoa nổi tiếng chiều em trai, nghe giọng sữa nũng nịu bên tai mà không khỏi mềm lòng. Anh bất lực thở dài một hơi, xoa đầu em út.

"Không sao, anh không trách Wooje." Nói rồi anh đặt nó xuống đất, tiến đến kệ quần áo. "Lựa quần áo trước đã."

Đồ cho trẻ em xanh đỏ tím vàng loại nào cũng có, nhưng lòng tự tôn của một thằng đàn ông không có phép Kim Geonwoo mặc mấy thứ trang phục diêm dúa này.

"Bây giờ mày đâu phải đàn ông, em bé thì phải mặc cái này."

Kim Geonwoo bị Yoo Hwanjoong nhấc lên ném vào phòng thử đồ cùng với cái quần yếm màu xanh lục, còn bị Park Dohyeon cưỡng chế đội lên đầu chiếc cài tóc hình khủng long.

"Thế mà lại thành em bé Geonwoo thật."

Park Dohyeon xoa cằm hài lòng với tác phẩm của mình, liên tục tấm tắc khen. Thân là anh trai mà lại luôn bị thân hình to khủng bố của Kim Geonwoo lấn át, cuối cùng cậu cũng có thể hưởng thụ thú vui làm anh một lần.

"Đẹp gì đâu chứ?" Kim Geonwoo nghiêng đầu tránh né bàn tay đang đặt trên đầu mình, trề môi nhìn bộ dạng ngốc nghếch của bản thân trong gương.

"Mày nhìn Wooje xem nó ngoan chưa kìa."

Choi Wooje bên kia đã thay xong bộ quần áo mới. Chiếc áo trắng hình vịt con phối với cái quần vàng chấm bi, má nó ửng hồng vì hơi lạnh của điều hoà, thế là liền được Han Wangho mặc thêm cho một cái áo khoác lông.

Kim Geonwoo thấy nó không phải đeo cài tóc, liền dứt khoát kéo cài tóc xuống nhét vào tay Park Dohyeon.

"Wooje không đeo thì em cũng không đeo."

Yoo Hwanjoong nhấn cài tóc trở lại đầu nó rồi rút ra một cái kẹp tóc vịt vàng đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp gắn lên đầu Choi Wooje còn đang ngơ ngẩn.

"Thằng nào cũng có phần."

Vịt con Wooje chưa hiểu chuyện gì đã bị gắn cài tóc vịt con lên đầu.

"Hai em bé đáng yêu ghê." Han Wangho che miệng cười.

"Anh Wangho đừng gọi em là "bé" gì đó được không, em lớn rồi."

"Em bé như này thì gọi em bé là đúng rồi còn gì." Sau đó đội trưởng Hàn Hoa còn thật sự xem nó như đứa trẻ con mà véo má nó một cái.

Choi Wooje lực bất tòng tâm. Nó đấu trí không lại Park Dohyeon, đấu thể lực không lại Yoo Hwanjoong, đấu võ mồm không lại Han Wangho, từ đầu đến cuối không có khả năng chống cự nên đành từ bỏ phản kháng. Nó dựa vào lợi thế khuôn mặt đáng yêu của mình mà kéo góc áo Han Wangho, bắt đầu làm nũng.

"Anh ơi, em đói."

"Ôi chết mất, anh quên mất bữa trưa luôn." Han Wangho lúc này mới nhớ ra, anh thuận tay bế Choi Wooje lên hỏi. "Thế Wooje muốn ăn gì?"

"Gà rán, ba chỉ nướng, hot choco, nếu được thêm một cái buger nữa thì tốt ạ."

"Làm sao mà ăn hết được?"

"Wooje à, đúng ra anh nên cho mày cosplay thành heo con mới đúng."

Mặc kệ ai nói gì thì nói, cuối cùng heo con Choi Wooje vẫn được nằm ễnh bụng ợ một hơi dài khi đội trưởng Han phê duyệt thực đơn. Hai đứa trẻ ba bốn tuổi ăn no rồi nằm ngửa trên sofa sau khi càn quét hết một phần ba chỗ thức ăn, khiến ba người còn lại không khỏi trố mắt nhìn.

"Hai đứa... ổn không?"

"Ợ, có hơi tức bụng ạ." Heo con trả lời.

"Làm gì có em bé nào ăn nhiều như hai đứa mày."

"Đã nói em không phải em bé mà." Khủng long con yếu ớt chống cự lần thứ n trong ngày trước cái biệt danh mà anh trai Dohyeon đặt cho.

"Bây giờ mày là em bé Geonwoo còn gì." Park Dohyeon nhếch khoé miệng cười đầy tâm cơ, đưa tay bẹo má Kim Geonwoo không có khả năng phản kháng.

Choi Wooje nằm bên cạnh vỗ vỗ bụng, âm thầm cảm thán bản thân ôm được đùi anh Wangho đúng là chuyện tốt, chỉ cần làm nũng với anh Wangho thì chẳng ai dám bắt nạt nó cả.

"Được rồi, mấy đứa ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều trường mẫu giáo tan học chúng ta sang đó xem sao."

Trường mẫu giáo tan học đúng như thường lệ, năm vị thiếu gia Hàn Hoa đã đứng chờ sẵn trước cổng. Đám trẻ như lũ thỏ con chạy ào ra cổng, chiều cao đều đều như nhau khiến Kim Geonwoo và Choi Wooje như hoà tan trong đó, hoàn toàn không nhìn ra sự khác biệt.

"Cảm giác như đón con tan học ấy." Park Dohyeon bật cười.

"Anh muốn lập gia đình rồi à." Yoo Hwanjoong huých vai cậu.

"Anh chỉ cảm thán một câu thôi, mày đừng suy diễn ra có được không?"

Bot duo còn đang bận trêu nhau, đội trưởng Hàn Hoa lại không có tâm trạng để cười đùa. Han Wangho bế Choi Wooje lên cao, hỏi nó.

"Em nhìn xem cô bé đưa kem cho em có ở đây không?"

Vịt con Wooje đảo mắt, vận dụng kỹ năng bao quát bản đồ mà nhìn quanh một lượt, cuối cùng thất vọng lắc đầu.

Mặt trời đỏ lửa bắt đầu khuất sau những toà nhà chọc trời ở Seoul, những ánh nắng cuối cùng bắt đầu tắt dần, bọn họ vẫn không tìm được người mình muốn tìm.

"Phải làm sao đây?"

"Nếu không tìm được cô bé đó, Geonwoo và Wooje có trở lại bình thường được không vậy?"

"Hay mình đi hỏi cô giáo trong trường xem."

"Nhưng tụi mình còn không biết tên tuổi của cô bé đó."

"Các anh tìm em sao?"

Tiếng gọi của trẻ con khiến bọn họ giật bắn cả mình, quay đầu mình lại liền thấy một bé gái tóc xoã dài, mặc váy hồng chấm đến gót chân. Mà đặc biệt hơn hết cả, chính là phía sau lưng cô bé còn có một đôi cánh nhỏ trong suốt đang đập và đôi chân không chạm mặt đất.

"Aaaa!!!"

Cảnh tượng kỳ dị khiến đám thanh niên hét toáng lên. Kim Geonwoo rúc hẳn vào trong lòng các anh, mặc dù bình thường to xác nhưng giống như Park Dohyeon từng khẳng định không ít lần, Midlaner của Hàn Hoa chỉ là con khủng long con yếu đuối mà thôi.

"Em... là ai vậy?" Han Wangho hít thở sâu, lấy hết khí thế của một người đổi trưởng để mở lời.

"Em là Tinh linh đồ ăn vặt."

"Yể?"

Là... cái quái gì vậy!?

Bé gái mặc kệ những gương đầy dấu chấm hỏi của những người đối diện, lại tiếp tục nói.

"Trẻ con trên thế giới ngày càng thích ăn quà vặt, khiến cho tình trạng thừa cân ở trẻ nhỏ đạt đến mức đáng báo động, vì vậy Hiệp hội Tinh linh trẻ em đã đưa ra phương án xử lý vấn đề này." Cô bé nháy mắt cười. "Nên em đến đây để trừng phạt các anh."

"Anh có làm gì sai đâu." Choi Wooje tức giận đến xì khói.

"Anh đã ăn cây kem đó rồi."

"Nhưng em đưa nó cho anh mà."

"Đúng vậy, đứa bé ngoan sẽ không ăn quà vặt trước bữa chính. Và hai anh đã ăn nó rồi."

Yoo Hwanjoong đứng phía sau phải dùng một tay bụm miệng, tay còn lại cấu lấy Park Dohyeon để không bật cười thành tiếng. Hai người lớn còn lại cũng phải mím môi nhịn cười. Rõ ràng là ngoại trừ hai đứa bị thu nhỏ thì không ai cảm thấy cách giải thích này vô lý cả.

"Nhưng anh đâu phải trẻ con." Kim Geonwoo không phục.

"Bây giờ thì phải rồi đó."

Tinh linh nhỏ nhún vai không quan tâm đến ánh mắt đầy sát khí của cặp anh em Top Mid. Nó quạt mạnh đôi cánh, nhấc người bay vòng tròn xung quanh bọn họ, vui vẻ rải đầy kim tuyến lấp lánh xung quanh.

Choi Wooje vốn ngoan ngoãn trong vòng tay Han Wangho rốt cuộc cũng bị nó chọc cho sôi máu, thân hình tròn trịa giãy giụa muốn lao tới tử chiến một trận.

"Được rồi, Wooje ngoan nào." Han Wangho xoa đầu trấn an nó, lại nhìn về phía tinh linh. "Vậy làm thế nào để trở lại như cũ?"

"Để phá giải lời nguyền thì chỉ được ăn một bữa mỗi ngày. Trong một tuần!"

"Thế khác gì giảm cân đâu!?"

"Đúng vậy, chính là giảm cân, các anh quá béo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip