3
Ngày đầu tiên trong quá trình cắt giảm khẩu phần, hai đứa nhỏ bơ phờ thấy rõ.
Kim Geonwoo và Choi Wooje không thể tự xuống nhà ăn với bộ dạng này nên chỉ có thể chờ các anh mang đồ ăn về. Bởi vì chỉ có thể ăn một lần trong ngày, tụi nó cố gắng nhét hết tất cả những gì có thể ăn vào bụng. Tuy nhiên cơ thể nhỏ xíu không cho phép điều đó, mặc dù buổi trưa đã ăn no đến không thở nổi nhưng đến buổi tối bụng tụi nó lại bắt đầu sôi lên.
"Em muốn ăn, em đói ~" Khủng long con ôm bụng ỉu xìu ngồi một góc, cằn nhằn không phục. "Vì sao chỉ có tụi em bị, còn Hwanjoong thì sao?"
"Tao chủ động giảm cân, còn hai đứa mày nhai nhóp nhép suốt ngày còn gì." Yoo Hwanjoong nhếch mép, tiện thể còn cắn một miếng bunger mà Kim Geonwoo thích một cách đầy gợi đòn. "Ai bảo hai đứa mày ăn cây kem đó, ráng chịu."
"Geonwoo à, chịu khó một chút nha." Han Wangho xoa đầu nó, nhìn thằng nhóc ngày ăn năm bữa bị đói mốc meo anh cũng thấy tội. "Nếu phạm luật sẽ không thể biến trở về được đâu."
"Dạ, em biết rồi." Khủng long con buồn thiu, lăn lộn trên sofa xem tivi để quên đi cơn đói.
Với cơ thể của đứa trẻ ba bốn tuổi, bộ bàn phím lớn quá khổ so với tay của tụi nó, ngồi lên ghế gaming nâng cao hết cỡ cũng miễn cưỡng ngang mặt được với màn hình, mà tư thế cũng không thoải mái chút nào, thế nên tốt nhất là không đánh rank làm gì. Đã không lên được hạng thì tốt nhất là không để tuột thêm.
Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp mà bây giờ đến việc gõ phím cũng thấy khó khăn, quả nhiên là cái miệng hại cái thân. Bàn tay nhỏ xíu như này đến cả việc nằm chơi game táo còn suýt bị rơi điện thoại vào mặt. Thật may là mùa giải vừa kết thúc, nếu không thì cả đội toang mất.
Choi Wooje còn rầu rĩ hơn. Nó đã không được ăn thì chớ, Moon Hyeonjoon lại cứ dụ dỗ nó!
[Bây giờ đã được nghỉ chưa, đi ăn với anh]
[Ăn hadilao không, anh chạy sang]
[Em không ăn đâu]
[Hay mình đi ăn gà rán nhé, anh biết một tiệm ngon lắm]
[Đã nói là em không ăn đâu mà]
[Wooje giận gì anh hả?]
[Em không có]
[Không ăn đi đâu chơi]
[Anh qua chỗ em]
[Bây giờ mình đừng gặp nhau được không 😭]
<Bạn đã từ chối cuộc gọi>
[Sao vậy Wooje?]
[Choi Wooje?]
Vịt con đọc tin nhắn mà khóc ròng ở trong lòng. Staff vừa mới refill tủ trữ đồ ăn vặt, có chocolate rồi pocky và kem đủ các loại, đủ loại bánh hộp lớn hộp nhỏ, còn nó chỉ có thể ôm cái bụng đói trong ấm ức. Thậm chí nó còn không thể nói chuyện với Moon Hyeonjoon, với cái giọng nói trẻ con này thì một câu là lộ ra ngay.
"Wooje, Hyeonjoon vừa hỏi anh rằng em bị làm sao này."
"Wangho hyung cứ mặc kệ anh ấy đi."
Nó vùi đầu vào gối, cảm thấy trên đời này không ai khổ bằng mình. Không được ăn, không chơi game được, không thể nói chuyện với Hyeonjoon, còn cái khổ gì nữa thì tới luôn đi!
Nhìn hai đứa em út lăn lộn đau khổ, Han Wangho không khỏi có chút tội nghiệp chúng nó. Anh dứt khoát đứng lên, mặc áo khoác vào, đội hai cái mũ nhỏ cho bọn nhóc rồi kéo chúng dậy.
"Anh đưa hai đứa đi chơi."
"Được đi ra ngoài hả anh?" Vừa nghe nói được ra ngoài, hai đứa nhóc lập tức bật dậy.
"Chắc là được, ai lại nghĩ Geonwoo và Wooje biến thành trẻ con đâu."
Ngày đầu tiên trôi qua thuận lợi như vậy. Cặp anh em Zeze Hàn Hoa sau khi được đội trưởng dẫn đi trung tâm thương mại mua về một bộ PS5 thì chơi quên cả cơn đói, đến mức Park Dohyeon tỉnh dậy lúc nửa đêm còn nghe thấy bọn nó cười ầm ĩ, phải mắng một trận mới chịu đi ngủ.
Nhưng ngày tiếp theo không khởi đầu theo cách yên bình. Han Wangho bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, không phải tiếng đồng hồ mà là nhưng tin nhắn liên tiếp khủng bố tinh thần.
[Son Siwoo: Mày có con rơi sao mày giấu tao?]
[Park Jeahyuk: Sao người ta đồn mày có con rơi vậy cha?]
[Jongin hyung: Em không nghe máy là anh đến tìm em đấy]
[Kyungho hyung: Dậy chưa, giải thích nghe xem nào]
[Sanghyeokie hyung: Wangho, chuyện gì đây?]
Han Wangho tỉnh cả ngủ, vội kiểm tra xem có chuyện gì. Vừa mở lên thì thứ đập vào mắt anh là bức hình chính mình tối qua bị chụp lại.
Lúc đó anh một tay chỉnh mũ cho Wooje, một tay dắt Geonwoo đang hí hửng ôm bộ PS5 mới vừa mua được. Hiếm khi được là "anh trai" đúng nghĩa, Han Wangho cũng không tiếc tiền mua đồ chơi cho bọn trẻ, mà hai đứa nhỏ vừa bào được tiền anh thì vui vẻ tung tăng, khiến anh cũng quên mất là mình đang phải lén lút. Trong lúc anh sơ xuất không đội mũ liền bị chụp được, chỉ may thay mấy đứa nhỏ đội mũ còn trùm cả áo khoác nên không bị lộ mặt.
Nhưng mà ai lại đi đồn hai cái cục tròn xoe này là con rơi của tuyển thủ Peanut vậy!?
[Con của Peanut? 2 đứa luôn?]
[Gì vậy chồng ơi sao anh có con mà không nói với em 😭]
[Tôi khóc 😭😭😭]
[27 tuổi có con là bình thường mà mấy bà]
[Ủa sao không nghĩ là cháu ảnh?]
[Phải cháu không? Nhưng mà trước giờ có nghe nói ảnh có cháu họ đâu?]
[Anh trai của Peanut còn chưa ai thấy mặt, người ta có cháu hay không bộ ở dưới gầm giường hay gì mà biết]
[Cháu đó, hai đứa này phải 3, 4 tuổi rồi. Peanut lấy đâu ra con lớn vậy?]
[3, 4 tuổi thì lúc đẻ tụi nó ổng cũng 23 tuổi mà, với lại cũng có phải tự ổng đẻ được đâu =)))]
[Giật tít câu view thôi, éo tin]
Han Wangho lắc đầu ngao ngán. Anh nhắn một câu trấn an fan trên group Kakaotalk: "Cháu của Geonwoo và Wooje đáng yêu lắm."
Chuyện này không quá nghiêm trọng, quan trọng hơn là mấy người anh em đang làm loạn kia kìa. Han Wangho tìm vài câu hợp lý, bịa ra câu chuyện chú của Kim Geonwoo và dì của Choi Wooje gửi cháu họ ở đây để chơi với mấy bạn nhỏ ở trường mẫu giáo bên cạnh, sau đó gửi hàng loạt đến mấy người anh em.
Nhắn với mỗi người vài câu cũng dễ qua mặt, vì chỉ cần hai đứa nhỏ không lộ mặt thì cũng không ai nghi ngờ nhiều. Han Wangho tự tưởng tượng ra rồi kể như thật, cuối cùng cũng trấn an được hầu hết mọi người.
Nhưng đó là hầu hết, còn cái người này...
[Wangho à, theo anh biết thì Wooje không có cháu cỡ tuổi này đâu.]
Toang, vậy mà lại quên mất anh Sanghyeok ở cùng Wooje còn lâu hơn cả mình. Han Wangho luống cuống, gõ rồi lại xoá, mất một lúc vẫn không viết được chữ nào.
Có lẽ vì thấy anh nhập tin nhắn quá lâu, đối phương trực tiếp gọi video call.
"Vừa ngủ dậy à?"
"À, dạ, em vừa dậy đã bị mọi người khủng bố tinh thần đây nè." Han Wangho cười ngượng chỉnh lại mái tóc rối bù, đôi môi dẫu ra làm nũng. "Chỉ là mấy đứa trẻ thôi mà, mọi người làm em giật cả mình."
"Anh cũng giật mình đấy." Lee Sanghyeok khẽ cười. Han Wangho nhận ra giọng hắn trầm hơn so với bình thường một chút, không rõ là có phát giác được gì hay không.
Han Wangho vươn vai trèo khỏi giường, dựng thẳng điện thoại vào một góc rồi đi rửa mặt. Lee Sanghyeok cũng không gấp, hắn nhàn nhã uống trà trong lúc đợi hạt đậu nhỏ của mình tất bật khởi động ngày mới.
"Anh đợi hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy Wangho mời đi ăn mừng."
"Anh trả tiền hả?"
"Em vô địch thì em mới là người mời chứ."
"Anh à, không phải anh nên khen thưởng cho em sao."
Đầu dây bên kia bật cười, hắn ngã người dựa vào sau ghế, lại hỏi.
"Vậy Wangho muốn được khen thưởng khi nào đây?"
Han Wangho mím môi suy tư. Anh muốn đi ngay bây giờ lắm, nhưng lại không yên tâm khi Geonwoo và Wooje trong tình trạng thế này. Vừa mới hai ngày đã bị chụp hình tung lên mạng, nếu không cẩn thận hơn thì không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa đây.
"Chắc là để vài ngày nữa đi anh."
"Không phải em được nghỉ rồi sao?"
"À... em có chút việc phải làm."
"Hay anh đến chỗ em nhé?"
"Anh đừng đến! Em xong việc sẽ tới tìm anh."
"Sao anh cảm thấy Wangho đang có chuyện giấu anh."
Han Wangho chột dạ. Người này thành tinh rồi hay sao, vừa nói vài câu mà đã nghi ngờ rồi!?
Mà biểu cảm đặc sắc của đội trưởng Hàn Hoa đều bị đội trưởng nhà bên ghi lại hết. Lee Sanghyeok nhướng mày, cố ý nhấn mạnh lại.
"Thật sự có chuyện giấu anh sao?"
"Em..."
"Wangho hyung, anh dậy rồi thì xuống ăn sáng đi."
Bạn cùng phòng Park Dohyeon đẩy cửa bước vào, thấy anh đã dậy thì thuận miệng gọi một tiếng. Phía sau bóng lưng cao lớn là Choi Wooje bé bỏng mặc áo yếm màu xanh nhạt, trên đầu còn đeo tai mèo, nhìn qua cũng đoán được là lại bị thằng nhóc Yoo Hwanyoong lôi ra làm trò.
Mà cảnh này vừa hay lại bị bắt trọn vào ống kính của Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip