4
Bởi vì một cuộc gọi của Han Wangho mà mọi chuyện đều bị lộ ra. Rất nhanh sau đó Lee Sanghyeok đã xuất hiện ở trước cổng Camp One, còn dẫn theo Moon Hyeonjoon.
Camp One không cho phép người ngoài vào trong, tuyển thủ của đội đối thủ càng không được, thế nên Lee Sanghyeok liền đặt một phòng riêng ở Hadilao. Ngoại trừ Han Wangho và Choi Wooje thì những thành viên còn lại đều không quá thân thiết với nhà T1, nên cuối cùng bàn ăn chỉ còn lại bốn người.
Choi Wooje đáng thương chỉ được ăn một bữa duy nhất trong ngày, nó hận không thể nuốt hết cả bàn ăn vào bụng. Moon Hyeonjoon nhìn mà đau lòng không thôi, cứ liên tục gắp thịt vào bát cho nó. Đứa nhỏ ngấu nghiến một miếng lại một miếng, từ bữa chính đến tráng miệng rồi trái cây, mỗi thứ đều ăn không để sót cái gì.
"Wooje à, chẳng phải tinh linh nói em phải giảm cân sao, anh cảm thấy với sức ăn này có khi còn tăng cân thêm."
Trước lời trêu chọc của Lee Sanghyeok, nó chỉ bĩu môi rồi lại nuốt xuống một miếng tôm phỉ thuý.
"Hyung à, một ngày chỉ có một bữa thôi, không ăn thì em sẽ ngất đó."
Lee Sanghyeok tặc lưỡi một tiếng rồi cũng mặc kệ. Hắn biết rõ là Wooje ham ăn, giờ lại bị bắt giảm khẩu phần chẳng khác nào lấy mất nửa cái mạng của thằng nhỏ nên cũng chỉ đùa một câu rồi mắt nhắm mắt mở để cho Moon Hyeonjoon chăm sóc cho đứa em trai này.
Choi Wooje dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, có cố thế nào thì sức ăn cũng không bằng người trưởng thành nên sau một hồi ngấu nghiến thì cũng là người buông đũa đầu tiên. Người đi rừng của T1 lúc này mới bắt đầu ăn, còn sợ em trai không tiêu được mà xoa xoa bụng sữa của nó. Wooje bé bỏng lúc này bụng đã tròn như quả bóng, nó nằm ngửa ra sau ghế để Moon Hyeonjoon mát sa cho mình. Bàn tay to lớn đặt trên bụng nó cứ xoa tròn khiến hai mắt nó díu lại, không biết từ lúc nào đã ngủ mất.
"Ăn xong là ngủ? Bình thường Wooje ở với anh cũng như thế à?" Han Wangho bật cười hỏi người bên cạnh.
"Chẳng lẽ em chưa từng thấy?" Lee Sanghyeok không trực tiếp trả lời mà hỏi lại.
"Em thấy Wooje ngoan lắm."
"Nó ngoan có lúc thôi."
Lee Sanghyeok bật cười, lại gắp thức ăn vào bát của Han Wangho. Gần đây lịch thi đấu của Hanwha Life Esport rất dày đặc nên tuyển thủ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, lại còn gặp chuyện kỳ quái như thế này khiến Đậu nhỏ của hắn gầy đi hẳn. Bình thường muốn gặp được nhau cũng không dễ, hắn cố gắng bắt Wangho ăn được nhiều hơn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
"Em no rồi, anh đừng gắp nữa mà."
"Wangho à, ăn thêm một chút nữa, em gầy quá."
Moon Hyeonjoon ngồi đối diện đã sớm bỏ hai người đàn anh ra khỏi đầu, cậu ôm em bé Wooje múp míp trong lòng mà xoa nắn như nghịch gấu bông. Cái má phúng phính áp vào cánh tay cậu, cái miệng nhỏ chu ra thở phì phò, bụng tròn phập phồng lên xuống, dù nói nội tâm Choi Wooje không bị ảnh hưởng nhưng hành vi này khác gì em bé đâu, đáng yêu biết bao.
Moon Hyeonjoon chỉ hận không thể bế em bé Wooje về nhà ôm ngủ.
Hanwha Life Esport vừa mới vô địch sau chuỗi trận đấu dài nên kỳ nghỉ chỉ mới bắt đầu, còn T1 lại không rảnh rỗi như vậy. Lee Sanghyeok chở cả ba về đến cổng Camp One, trao Wooje còn đang ngái ngủ cho Han Wangho rồi lưu luyến rời đi. Đầu giờ chiều khi Choi Wooje tỉnh giấc liền biết được Moon Hyeonjoon đã về mất rồi.
Hừ! Khó lắm mới gặp được, không thể ở lại chơi với người ta thêm chút nữa sao!?
"Wooje sao vậy?" Choi Wooje hậm hực cả buổi chiều, khiến Kim Geonwoo không nhịn được thắc mắc.
"Bạn trai nó bỏ về nên nó giận chứ gì." Yoo Hwanjoong miệng nhai snack rột rột, thản nhiên trả lời lại.
"Gì chứ, Hyeonjoon không phải bạn trai em." Nó giật mình lớn phản bác lại ngay, rồi lại ngại ngùng lí nhí. "Chỉ là hyung thôi."
"Hyung thì mắc gì đỏ mặt." Dễ gì Yoo Hwanjoong nắm được thóp mà chịu bỏ qua. "Lúc trưa ngủ trong lòng người ta sao không thấy ngại đi."
"Em ngủ trong lòng Hyeonjoon hyung á!?" Mặt bé con Wooje nóng đến độ có thể rán được cả trứng. "Anh ấy... có nói gì không?"
"Có, khen mày."
"Khen gì?"
"Nhìn bé mà nặng phết."
"..."
Kim Geonwoo không quá quan tâm đến đời tư của người khác, cậu nhóc gần chỉ tập trung vào game và không quan tâm ngoài lề, chuyện giữa em út nhà mình và người đi rừng nhà bên có quan hệ "kiểu kia" cũng là vừa mới biết. Geonwoo bé bỏng dịch mông đến bên cạnh đội trưởng đang chăm chăm vào điện thoại, chọc chọc cánh tay để thu hút sự chú ý của anh.
"Wangho hyung, em hỏi xíu."
"Hửm?"
"Wooje và tuyển thủ Oner là người yêu thật ạ?"
"Ừm... anh đoán là vậy. Anh chưa từng hỏi rõ bao giờ nhưng Sanghyeokie hyung bảo từng thấy hai đứa nó..." Han Wangho đang nói giữa chúng thì đột ngột dừng lại. "Dù sao thì chắc cũng không phải anh em bình thường đâu."
"Vậy anh và tiền bối Faker thì sao?"
Đội trưởng Hàn Hoa giống như vừa chọc tay vào ổ điện, cả người giật nảy lên khi nghe thấy câu hỏi.
"Bọn anh là anh em mà, anh em thôi. Chuyện của người lớn Geonwoo đừng có hỏi." Anh xua tay, bối rối vuốt tóc rồi tìm cớ chuồn mất.
Kim Geonwoo gật gù. Ồ, anh em thôi...
.
Buổi tối ngày thứ ba sau khi bị thu nhỏ, Han Wangho đang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Kim Geonwoo trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn - bị anh trai Park Dohyeon ép mặc - đang ôm gối đứng trước cửa.
"Anh Wangho cho em ngủ ké được không?"
"Sao vậy Geonwoo?"
Từ ngày xảy ra chuyện, mọi người đều thống nhất phải giám sát bọn nhỏ chặt hơn. Kim Geonwoo và Choi Wooje sẽ ngủ cùng một giường, Yoo Hwanjoong ngủ ở giường bên cạnh để lỡ có thứ gì đó xuất hiện thì nắm đấm của cậu sẽ xử lý nó ngay lập tức. Mà Hwanjoong và Dohyeon không hiểu vì sao dạo này lại rất thân, còn đang kéo nhau chơi Arena.
"Geonwoo sợ ma à?"
"Không có mà." Kim Geonwoo nhăn mặt lắc đầu. "Wooje đang gọi video với tuyển thủ Oner, em nghĩ là mình nên để em ấy có không gian riêng."
Han Wangho dáng người vốn đã nhỏ con nên cộng thêm em bé Kim Geonwoo cũng vẫn có thể nằm thoải mái, nhưng đến nửa đêm anh vẫn lăn lộn không ngủ được. Đội trưởng Hàn Hoa nổi tiếng là có yêu cầu nghiêm ngặt với giấc ngủ, không điều hoà, không quạt điện, không có bất kỳ tiếng ồn nào. Nhưng mà bụng sữa của Geonwoo thì cứ kêu!
Đứa nhỏ nằm bên cạnh thi thoảng lại trở mình rồi phát ra tiếng hậm hực.
"Không ngủ được hả?"
"Em làm anh tỉnh à?"
"Geonwoo đói hả? Đêm nào cũng như vậy?" Han Wangho ngồi dậy dụi mắt, nhìn Kim Geonwoo đang ôm bụng khổ sở, trong lòng xót xa hỏi.
"Trừ bữa trưa ra thì lúc nào em cũng đói hết."
Đội trưởng Hàn Hoa đỡ trán thở dài. Mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể ép bọn nhỏ giảm cân theo cách cực đoan thế này được. Nếu sự việc cứ diễn ra theo cách này thì không khéo đến mùa giải mới bọn trẻ đều sẽ đổ bệnh mất. Thân là đội trưởng, anh phải tìm cách gì đó.
.
Nửa đêm gió lạnh thổi như cứa vào da thịt, Han Wangho mặc hai lớp áo bế theo Kim Geonwoo được trùm kín mít đến trường mẫu giáo. Sân trường không một bóng người, chỉ có ánh đèn le lói chiếu sáng bên trong, ngoại trừ lá khô bị gió thổi lạo xạo trên mặt đất thì không còn gì khác, cảnh tượng có chút rợn người.
"Hay mình về đi anh, mai quay lại cũng được."
"Mình lỡ tới rồi, cứ gọi xem có gặp được không đã." Han Wangho trấn an Kim Geonwoo, cẩn thận bước về phía trước. "Tinh linh ơi, em có đó không?"
"Tinh linh ơi, anh có chuyện muốn thương lượng với em."
"Nếu em ở đây thì lên tiếng đi được không?"
"Anh ơi hay là thôi đi, cứ như nói chuyện với ma ấy." Đứa nhỏ rúc vào lòng anh còn không dám nhìn thẳng.
"Anh nói ai là ma đấy!?" Giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai giật nảy mình. Tinh linh nhỏ ngáp dài một hơi, có vẻ như nó đang ngủ thì bị đánh thức, nó cau quát. "Có gì nói luôn đi, nửa đêm không cho ai ngủ."
Han Wangho thấy nó thiếu kiên nhẫn cũng không muốn dài dòng nên đi thẳng vào vấn đề.
"Anh muốn thương lượng với em, có thể tăng khẩu phần lên hai bữa một ngày được không. Bọn anh là tuyển thủ mà, nếu cứ ăn thế này thì vào giải đấu là gục mất."
"Hai bữa một ngày? Anh đùa hả? Các anh ngủ nướng đến trưa mới ăn thì khác gì đâu, còn gọi là trừng phạt gì nữa."
"Nhưng mà thật sự không thể như thế được."
"Anh không phục thì chịu thay đi."
"Nếu... anh nói là nếu, nếu anh chịu thay thì em sẽ phạt gì?"
"Không thể miễn phạt cho hai người kia, nhưng em có thể giảm." Tinh linh nhỏ bay lượn vòng quanh Han Wangho một lúc lâu, cuối cùng chỉ vào đầu anh. "Em muốn mái tóc này."
"Yể?"
"Sao? Không dám cắt à, cắt một đoạn thôi chứ có bảo anh cạo đâu."
"Nhưng sao lại là tóc?"
"Nàng tiên cá muốn có đôi chân thì phải đổi giọng hát, chị em nàng muốn lấy được dao để trích máu hoàng tử cũng phải đổi bằng mái tóc. Đời có cái gì miễn phí đâu anh."
"Thế giới tinh linh dạy bọn trẻ mấy câu chuyện cổ tích kinh dị vậy hả?"
"Thế anh muốn đổi tóc hay đổi giọng?"
"Giảm được âm lượng của anh Wangho thì tốt." Kim Geonwoo lẩm bẩm.
"Ơ cái thằng này." Han Wangho tét mông khủng long con phản nghịch rồi hào sảng nhận lấy cây kéo. "Cắt thì cắt, đỡ tốn tiền ra tiệm."
Kim Geonwoo nhìn tóc mái của anh nó rơi lả tả mà khó nói nên lời. Nếu phải dùng từ gì để miêu tả thì chính là giống bị chó gặm.
Tinh linh nhỏ hài lòng đưa từng sợi tóc vào trong túi trước bụng, lại lục lọi lấy ra hai bình sữa, cái loại mà có núm vú cao su cho em bé bú ấy.
"Nè, đói thì pha sữa vào đây mà bú."
"Yể!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip