5

Sáng ngày hôm sau, chuyện về hai cái bình sữa đã được Han Wangho - với vẻ mặt vô cùng háo hức muốn xem kịch hay - truyền đến tai bot duo. Là một người anh yêu thương các em, Park Dohyeon nhanh chóng lôi lọ whey đã bị cất trong xó của Kim Geowoo ra, chu đáo pha hai bình sữa làm bữa sáng cho hai đứa em trai yêu quý. Còn Yoo Hwanjoong với tư cách là "cha" của nhà Cam, rượt đuổi theo hai đứa nhỏ chạy khắp nhà.

"Còn lâu em mới uống cái đó!"

"Tao không uống! Thà tao đói chết còn hơn!"

Cặp top mid chống cự quyết liệt để bảo toàn chút phẩm giá cuối cùng. Thằng đàn ông nào lại đi bú bình sữa của em bé bao giờ!? Động vào cái bình đó, chắc chắc sẽ là lịch sử đen bị lưu truyền đến cuối đời!

"Hai thằng mày chẳng phải nói đói sao, Wangho hyung đã phải đánh đổi mái tóc xấu như vậy để giúp đỡ mà tụi mày hành xử như vậy hả?"

Park Dohyeon lắc lắc bình sữa, nhắc tới mái tóc chó gặm của đội trưởng khoé miệng lại giật giật, nhớ lại ban sáng mới ngủ dậy cậu thậm chí còn văng tục khi thấy phần tóc mái xấu đau xấu đớn của Han Wangho.

"Nói gì đó thằng kia, anh thấy mình cắt đẹp mà." Han Wangho vuốt vuốt mái tóc để bớt khó coi rồi mới ngoắc tay gọi hai đứa em út. "Lại đây, không phải mấy ngày nay đều than đói hả?"

"Nhưng mà uống bằng cái đó thì mất mặt lắm."

Kim Geonwoo nấp sau ghế sofa lắc đầu nguầy nguậy, Choi Wooje bên cạnh cũng gật đầu đồng tình lia lịa.

"Hai đứa làm gì còn mặt mũi mà mất."

Một câu của đội trưởng khiến hai đứa nhỏ đứng hình. Nhìn mà xem, áo bông hình heo Peppa và Hachiware vừa chạy vừa la hét quanh nhà, còn bị các anh xem như em bé mà bế đi lòng vòng suốt mấy ngày qua, đúng là không còn tí mặt mũi nào nữa.

"Ờ, chỗ nào mất mặt nhất của tụi bây bọn anh thấy hết rồi còn đâu." Park Dohyeon nhún vai hiển nhiên.

"Uống đi, giữa mất mặt và vừa mất mặt vừa chết đói thì cái nào tốt hơn hả?" Yoo Hwanjoong nhân lúc hai đứa nhóc đang bị phân tâm liền nhanh chóng xách cả hai lên ném về phía Han Wangho.

Kết quả của cuộc khởi nghĩa thất bại là hai nhóc con đều bất đắc dĩ ôm bình sữa bú chụt chụt trên sofa. Mặc dù có hơi khó chấp nhận nhưng cái bụng đói được lấp đầy khiến cả hai cũng quên béng mất mặt mũi.

Hai đứa nhỏ bị đói mấy ngày cuối cùng cũng cảm nhận được hạnh phúc của việc ăn uống thỏa thích, thế nên cả ngày sau đó ngoại trừ bữa trưa ra thì lúc nào Kim Geonwoo và Choi Wooje cũng mang bình sữa theo bên mình. Không cần phải luyện tập, được chơi PS5 vừa được uống sữa thỏa thích, so với mấy ngày bị cắt giảm khẩu phần trước đó thì giờ tụi nó đến ngủ mớ cũng cười.

Ngày thứ năm khi bị thu nhỏ, cũng là ngày thứ tư phải kiêng ăn, bọn họ nhận được thông báo từ quản lý.

Ở LCK, nhắc tới đội tuyển nổi tiếng nhất người ta sẽ nghĩ đến T1, nhưng nhắc đến đội tuyển giàu nhất mọi người đều sẽ đồng loạt hướng về một cái tên - Hanwha Life Esport. Để khen thưởng cho thành tích đầu năm của đội tuyển, chủ tịch quyết định mua hai căn hộ mới làm ký túc xá cho năm thành viên, mỗi người sẽ có một phòng ngủ riêng.

"Họ nói bên đó đang dọn dẹp, hai ngày nữa chúng ta đến xem một chút." Han Wangho vừa cúp điện thoại quản lý liền truyền đạt lại với các em.

"Vậy Geonwoo và Wooje thì phải làm sao đây?"

Hai đứa trẻ ngước mắt đầy mong chờ nhìn đội trưởng. Theo lẽ thường chắc chắn bọn nó sẽ phải ở yên một chỗ không được ra ngoài, nhưng đây là ký túc xá mới đó, là căn hộ riêng đó, sao tụi nó có thể ngồi yên được!

"Mang bọn trẻ theo, cứ nói Geonwoo và Wooje có việc bận nên không đến được." Đội trưởng Han không chống lại được ánh mắt long lanh của hai đứa em út, đành phải bằng lòng cho tụi nó đi theo. "Chắc không sao đâu, lúc trước anh cũng nói đây là cháu của hai đứa nó rồi."

Cuối cùng cũng được phép ra ngoài, Kim Geonwoo và Choi Wooje vui sướng cụng bình sữa ăn mừng. Mấy ngày nay đồng cam cộng khổ không tụi nó càng lúc càng thân thiết, cùng ăn cùng uống cùng ngủ cùng chơi, chỉ thiếu cắt máu kết nghĩa huynh đệ nữa thôi.

"Hai đứa uống nhiều whey vậy có sao không đó?"

Han Wangho cũng từng có một giai đoạn tập thể hình, dù không uống whey nhưng cũng biết nó không giống sữa bình thường, chỉ sợ cơ thể bé nhỏ của hai đứa không hấp thu nổi mà lại bệnh ra.

"Uống hơi nhiều thật đó."

"Một ngày ba bốn bình sữa như này, tới lúc biến trở về chắc tụi nó bế anh bằng một tay được luôn đó." Yoo Hwanjoong nói.

"Biết đâu bế được cả mày luôn ấy." Park Dohyeon nhếch môi nhìn hỗ trợ của mình.

Nghĩ tới thôi đã thấy kinh dị. Han Wangho rùng mình, tiến đến tích thu bình sữa trên tay hai đứa nhỏ.

"Đừng uống nữa, để tí anh chạy đi mua hộp sữa em bé khác."

"Mua sữa vị chocolate được không anh?" Vịt con Wooje dẩu mỏ giương đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn anh.

"Có thật sự là mày đang giảm cân không đấy Wooje?" Yoo Hwanjoong - người đang tích cực cắt giảm lượng calories - đá xéo nó.

"Có sao đâu, sữa chocolate cũng là sữa mà, pha vào đúng bình là được rồi." Choi Wooje cãi lại ngay, nó mơ tưởng đến hương vị yêu thích cuối cùng cũng được nếm lại. Pha đúng công thức còn có thể biến thành mùi vị của hot choco ngon ơi là ngon.

"Geonwoo, em uống gì?" Han Wangho lại hỏi.

"Sữa thường thôi hyung, uống nhiều sữa chocolate tăng cân là mất cơ luôn."

Trước bữa tối, Han Wangho đã mang về hai hộp sữa theo sở thích của mấy đứa em.

Kim Geonwoo pha sữa xong liền ôm bình sữa trốn vào phòng uống, lúc trước uống whey thì đỡ ngại, nhưng đây là sữa cho em bé mà, vừa mở hộp ra đã bị mùi bột sữa béo ngậy ngọt lịm xộc vào mũi, nó không muốn lại bị ông anh mất nết Park Dohyeon chọc là em bé nữa đâu.

Choi Wooje suốt nhiều năm là em út đã sớm quen được chiều nên nó không quá để tâm đến chuyện đó như Kim Geonwoo. Sau một hồi hí hoáy trong bếp để pha được vị hot choco yêu thích, nó vui vẻ nằm gác chân trên sofa, vừa bú bình chụt chụt vừa xem tivi, còn ợ một cái rõ to.

Đội trưởng Han cũng không định giữ thể diện cho nó, anh rút điện thoại quay một đoạn rồi gửi cho người đi rừng T1.

|Video|
[Em bé Wooje say sữa]

Moon Hyeonjoon ngay tức khắc đã phản hồi lại.

[Gì đấy hyung?]
[ ( ˶°ㅁ°˶) !! ]
[Bên anh có rảnh không, đi ăn một bữa được không?]
[Em bao]
[Anh dắt theo Wooje đi]

[Anh vừa ăn rồi]
[Nhưng mà em có lòng thì anh xin nhận 😌]
[Còn em bé Wooje]
[Muốn nựng thì qua đây mà bắt]

Moon Hyeonjoon được bật đèn xanh liền đứng phắt dậy, vơ đại cái áo khoác rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Chính là vào lúc cậu đang hừng hực khí thế muốn chạy qua bế em nhỏ Wooje thì chạm mặt Lee Minhyeong và Ryu Minseok vừa về tới.

"Mày đi đâu đây?" Lee Minhyeong hỏi.

"Qua chỗ Hanwha." Moon Hyeonjoong không định dừng bước, cậu trả lời đại khái rồi đi lướt qua người họ.

"Không phải mày mới qua hôm trước hả? Biết là mày thích Wooje, nhưng mà đội người ta bộ muốn qua là qua à?" Ryu Miseok không dễ gì bỏ qua bộ dạng hấp tấp của thằng bạn, cậu ta vội nắm áo kéo Moon Hyeonjoon trở lại.

"Kệ tao, Wangho hyung cũng đâu có cấm."

"Ngày nào cũng nhắn tin mà không đỡ nhớ hả, rồi nó biết mày thích nó chưa?" Đang nói nửa chừng đột nhiên Ryu Minseok dừng lại. Giống như nhận ra điều gì đó, cậu ta suýt hét lên. "Khai mau, mày tỏ tình rồi đúng không?"

"Fuck, làm gì có!" Moon Hyeonjoon nhanh tay bịt miệng cậu ta lại.

"Chứ sao mà dạo này mày cứ quấn lấy Wooje, lúc nó mới chuyển đi cũng đâu thấy mày dính nó như vậy." Lee Minhhyeong vừa gỡ bàn tay trên miệng Ryu Minseok vừa hỏi lại.

"Á à, tao biết rồi nè." Hỗ trợ T1 vừa được giải phong ấn liền tỏ ra tinh tướng. "Mày thấy Wooje sang đội mới thân với Zeka nên sợ nó thích người ta chứ gì."

"Ờ, hợp lý! Cao hơn, body ngon hơn, ở gần hơn nữa." Xạ thủ T1 phụ hoạ theo ngay.

"Ai body ngon hơn thì chưa biết đâu, nhưng tao ngon hơn mày là cái chắc." Moon Hyeonjoon nhếch môi liếc nhìn cái bụng sáu múi dồn thành một của thằng bạn mình.

"Ngon hơn tao rồi có người yêu chưa."

Một câu này đủ khiến Moon Hyeonjoon bị nội thương.

"Cứ quấn lấy Wooje không phải cách đâu, mày phải cho em ấy thấy sức hút của mày chứ." Ryu Minseok vỗ vai cậu. "Nếu không thì cho mày chung đội với Wooje thêm năm năm nữa cũng không nhích được xíu nào đâu."

Cái điệu bộ nửa hiến kế nửa châm chọc của bot duo như xiên qua người Moon Hyeonjoon nhát thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip