6

Moon Hyeonjoon thấy bộ đôi đường dưới nhà mình nói cũng có lý. Mặc dù cậu không cảm thấy vị đường giữa Hàn Hoa kia có sức đe doạ gì, nhưng không thể để mất bò mới lo làm chuồng.

Tối ngày thứ năm trong quá trình "ăn kiêng", Choi Wooje đang ôm bình sữa xem Nhà có năm nàng dâu mà anh Wangho giới thiệu thì Moon Hyeonjoon gọi video đến. Nó không đề phòng gì mà nhấn nghe máy, rồi suýt chút nữa thì phun cả ngụm sữa ra.

"Hyeonjoon hiong, sao anh không mặc áo?"

Người nó thầm thích đang khoe thân trên màn hình, đầu tóc sũng nước, cả người ẩm ướt có vẻ vừa mới tắm xong. Đối phương dựng thẳng điện thoại rồi tựa vào lưng ghế, dùng chiếc khăn tắm đang vắt ngang trên cổ để lau tóc, áo choàng tắm giống như khoác vội mà trễ một bên vai. Giọt nước từ tóc rơi xuống vai Moon Hyeonjoon, trượt xuống cơ ngực săn chắc, lướt qua cơ bụng sáu múi rồi biến mất sau đường nhân ngư.

Khung cảnh kỳ diệu trước mắt khiến Choi Wooje suýt chảy máu mũi. Nó vội lau khóe miệng, hy vọng crush không nhận ra nó đang chảy nước miếng.

"Wooje bú bình sữa em bé hả?" Moon Hyeonjoon giả vờ không biết mà hỏi.

Choi Wooje bối rối vứt bình sữa ra khỏi camera, vội vã giải thích.

"Không phải em thích đâu, nhưng tinh linh chỉ cho phép uống cái này thôi."

"À, vậy hả..." Moon Hyeonjoon cố ý kéo dài cuối câu, thể hiện rõ là không tin câu trả lời chống chế này.

"Em nói thật đó!"

Ai cứu Wooje với! Bị người mình thích chê béo thì thôi đi, giờ còn bị người ta thấy cảnh xấu hổ này nữa.

"Anh làm gì mà.... gì mà chưa mặc đồ đàng hoàng đã gọi điện rồi."

"Anh ngủ khỏa thân mà, mặc làm gì lát cũng cởi ra."

Nói xong Moon Hyeonjoon còn cố tình nâng cao cánh tay để lau phần tóc phía bên kia, còn lén lút gồng chút lực khiến các khối cơ bắp trên vai gồ lên.

Nhìn thấy gương mặt búng ra sữa kia đỏ bừng lên, người đi rừng T1 càng đắc chí hơn. Chắc chắn là Wooje sẽ nhận ra body của cậu ngon hơn tên Zeka đó nhiều. Chưa kể đến vị đường giữa kia chẳng phải cũng biến thành trẻ con rồi sao, chắn hẳn điểm xấu cũng phô ra ít nhiều, Wooje sẽ chỉ thấy Moon Hyeonjoon đây mới là hoàn hảo nhất mà thôi.

"Anh gọi em có gì không?"

"Lúc tối anh đến phòng tập, nghe mấy đứa CL nói có quán nướng ngon lắm, nên anh muốn rủ em đi. Vài ngày nữa em sẽ trở lại bình thường mà nhỉ?"

"Ừm, nếu không có vấn đề gì." Choi Wooje trả lời, trong giọng điệu còn có chút mong chờ. "Chỉ có em với anh hả?"

Moon Hyeonjoon hơi khựng lại. Nếu mời riêng thì lộ rõ mình thích người ta quá.

"Minseok cũng đi. Em có thể rủ thêm đồng đội của em cũng được, càng đông càng vui mà."

Khoé môi nhỏ nghe thấy có hơi xìu xuống. Nó còn tưởng bở rằng sẽ có một buổi hẹn riêng cơ đấy.

"Hôm nay trời nóng thế nhỉ." Mục đích chính của Moon Hyeonjoon là quyến rũ Wooje, không cho em có mới nới cũ. Cậu giả vờ vu vơ than nóng bất chấp điều hoà mười tám độ, sau đó cởi luôn nửa trên của áo choàng tắm ra.

Thân hình như người mẫu cứ thế show trước mặt Choi Wooje. Cơ bụng, cơ ngực, gân trên cổ và cánh tay, cơ cá mập, đường nhân ngư... cái gì Wooje cũng thấy hết rồi! Người nó nóng hừng hực, giống như bị thiêu đốt mà đỏ bừng lên.

Cái này... thật sự quá mức rồi... Hyeonjoon hiong đang làm gì vậy....

"Wooje à, em nằm nhích qua bên cạnh chừa chỗ cho anh coi."

Một giọng nói trẻ con đột nhiên cắt ngang sự xấu hổ của nó. Choi Wooje quay đầu lại, thấy Kim Geonwoo đã đứng cạnh giường từ lúc nào.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của em út, Kim Geonwoo khó hiểu nhìn sang điện thoại của nó, liền thấy Moon Hyeonjoon nửa người trên không mặc gì với biểu cảm sượng trân. Khủng long con cứng đờ, trong đầu chạy qua một ngàn cái kịch bản, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một câu.

"Đưa cái gối của anh đây, anh và Hwanjoong sang phòng khác ngủ."

Choi Wooje bị bắt gian tại trận nửa ngày không nói được câu nào, nó ngơ ngẩn đưa cái gối bên cạnh cho đối phương. Đến khi Kim Geonwoo thu dọn cả giường bên cạnh của Yoo Hwanjoong rồi đóng cửa cái rầm nó vẫn chưa hoàn hồn lại.

Moon Hyeonjoon chứng kiến từ đầu đến cuối, sau cùng mới nghi ngờ hỏi.

"Ba người ở cùng phòng hả?"

"Ừm."

"Wooje à, em và tuyển thủ Zeka ngủ cùng giường?"

"Đúng òi."

Moon Hyeonjoon cảm thấy đầu mình nóng đến bốc cả khói được luôn.

.

Trong nhà có đứa nhỏ đang yêu đương, các anh trai không khỏi chú ý đến nó nhiều hơn một chút. Mặc dù không phải mới thành niên nhưng Choi Wooje cũng xem như thuộc lứa nhỏ nhất ở liên minh, khiến người anh cả như Han Wangho không nhịn được mà nhắc nhở vài câu.

"Wooje à, dù gì cũng nên tiết chế một chút. Hai đứa tuy không còn nhỏ, nhưng loại chuyện này không thể làm ở chốn đông người được, dù là phòng ngủ thì cũng là phòng chung mà."

Choi Wooje vừa nghe liền biết chuyện "đồi bại" tối qua đã đến tai đội trưởng. Nó khua tay múa chân một trận, dùng hết sức bình sinh mà bảo vệ sự trong sạch của mình. Nói đến hết nước bọt, cuối cùng anh Wangho cũng tạm tin là nó không cố ý.

Han Wangho siết tay thành nắm đấm. Thằng nhóc Moon Hyeonjoon này, không ngờ vì để tán tỉnh Wooje mà dám làm cả mấy chuyện như vậy! Cả thằng nhóc Wooje nữa, nhìn như cục sữa bột hiền khô vậy mà lại thuận nước đẩy thuyền, nó cho rằng anh không nhìn ra trong đầu nó đang nghĩ gì sao!

Nhớ lại cảnh tối qua khủng long con bé xíu khệ nệ ôm cả đống chăn gối trên hành lang với khuôn mặt đỏ bừng, Han Wangho không khỏi nhỏ giọng cảm thán.

"Người thuần khiết nhất cái nhà này, rốt cuộc cũng chỉ có Geonwoo mà thôi."

Mà người bị làm cho hoảng loạn tối qua - Kim Geonwoo - cuối cùng cũng ổn định lại. Nó chưa từng yêu đương, cũng chưa từng bắt gặp đồng đội yêu đương, lại còn là kiểu "phóng khoáng" như vậy nên nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng nghĩ lại thì là chuyện tốt của em út, nó nên cổ vũ mới phải.

"Wooje à, em muốn gọi video với người yêu anh không có ý kiến gì, nhưng lần sau nhắn với anh một tiếng để khỏi phải ngại ngùng như tối qua được không."

"Không phải người yêu mà..." Choi Wooje lí nhí chỉnh lại, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Để tránh khiến em nhỏ ngại ngùng, bọn họ cũng không nhắc đến nữa. Park Dohyeon chuyển sang chủ đề khác.

"Nghe nói ký túc xá mới ở gần đây thôi, cũng thuộc bất động sản của Hanwha."

"Hai căn lận đó, đội nhà mình lắm tiền thật chứ." Yoo Hwanjoong vô cùng phấn khích.

"Hai đứa chiều này giả vờ một chút, đừng khiến mọi người nghi ngờ." Han Wangho vò đầu hai đứa nhỏ, dặn dò kỹ. Cả buổi tối hôm qua anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng về hành vi của trẻ con rồi. "Mấy đứa nói chuyện chậm một chút, cứ nghĩ mình là trẻ con là được."

"Tập bây giờ luôn đi." Park Dohyeon vỗ vai Kim Geonwoo. "Em bé Geonwoo, khen anh đẹp trai đi."

"Em bị câm!" Khủng long con liếc ông anh trai ấu trĩ của mình, quay đầu đi luôn không thèm nhìn.

"Ơ thằng nhóc này, muốn tạo phản rồi hả!?"

.

Buổi chiều khi quản lý đến, Kim Geonwoo và Choi Wooje đã được ngụy trang hệt như trẻ mẫu giáo với quần yếm và gấu bông, balo đeo sau lưng còn nhét cả bình sữa vào.

"Cưng quá vậy trời." Quản lý véo hai cái má sữa sướng tay vô cùng, cũng không để ý có gì bất thường mà chỉ đinh ninh rằng họ hàng gửi hai đứa nhỏ đến chơi với các bạn mẫu giáo đối diện thôi.

"Bé ơi, em tên là gì?"

Kim Geonwoo bất ngờ bị hỏi, nó hoảng hốt nhìn về phía mấy người anh phía sau đang phụt cười, rất không tình nguyện mà trả lời.

"Em là... Khủng long con."

"Ồ, khủng long con ngoan quá. Còn em bé này tên là gì đây?"

"Vịt con ạ." Choi Wooje ôm gấu bông, hơi bĩu môi đáp lại.

Anh Wangho đứng phía sau quản lý vừa lén quay phim vừa cười, nhưng tụi nó không thể làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn như trẻ con. Khoảng thời gian này chắc chắn là vết đen lớn nhất trong sự nghiệp của tụi nó rồi.

Quản lý thật sự xem tụi nó như em bé, nhất quyết bắt các anh bế lên để tránh đi lạc mất. Park Dohyeon bế Kim Geonwoo, Yoo Hwanjoong bế Choi Wooje, còn Han Wangho đương nhiên là đi một mình. Gần đây tụi nó càng lúc càng nặng, anh không bế nổi nữa rồi.

"Tao tưởng tụi bây phải giảm cân chứ, sao giờ đứa nào cũng nặng thêm vậy?" Park Dohyeon bế Kim Geonwoo đến đau cả cánh tay nên lại bắt đầu giáo huấn.

"Thật đó, anh bế nó mà tay anh như sắp gãy luôn." Han Wangho xoa xoa cánh tay hùa theo.

"Cho sao thì ăn vậy mà, em có mập lên đâu. Do mấy anh yếu đó, nên đi tập gym đi."

"Một ngày trừ cơm ra mày còn nốc thêm ba bình sữa, dám bảo không tăng cân à? Đã thử leo lên cân chưa?"

"Thằng Wooje nữa nè, vẽ ra hình tròn luôn rồi." Yoo Hwanjoong véo má đứa nhỏ trên tay, ngón tay lún sâu vào là bằng chứng cho thấy nó mập lên không ít.

"Tụi này không còn là vịt con hay khủng long con nữa rồi, phải là hai con heo con mới đúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip