Here with me
"Em xin lỗi."
Hắn nói rồi mím chặt môi, đầu cúi gằm.
Căn phòng đột ngột trở nên yên tĩnh. Wangho và Hwanjoong đang chỉ trỏ liên tục vào màn hình, miệng nói liên tục về màn trình diễn vừa rồi cũng dừng lại rồi ngước lên nhìn về phía Geonwoo.
"Đáng lẽ em phải làm phần ánh sáng tốt hơn. Nếu thế có lẽ.."
Gian phòng im re, tiếng quạt chạy vù vù trong bầu không khí nặng trĩu. Màn hình vẫn còn sáng, tập kịch bản nằm chới với ở mép bàn, Dohyeon ngả cả người trên sofa như kiệt sức.
Cạch, cánh cửa mở ra, người bước vào là Wooje, em sững người trước cửa khi thấy mọi người nhìn rệu rã như mấy hồn ma, còn hắn thì đứng như trời chồng giữa căn phòng, trông đến tội.
Em bước lại gần hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai hắn.
"Ổn mà mọi người, đừng tự trách mình nữa. Hôm nay tất cả đều tệ vô cùng."
"Nhưng chúng ta vẫn còn có thể làm gì đó, chắc chắn là vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, như mọi khi ấy."
Wangho thở ra một hơi, ánh mắt của anh dịu lại nhìn về phía hai đứa em của mình.
"Anh nghĩ hôm nay đến đây thôi, mấy đứa giải tán đi, mai mình sẽ nói chuyện tử tế. Còn bây giờ thì, nghỉ ngơi đi."
Dohyeon đứng lên thu dọn đồ đạc, anh không nói gì nhưng vẫn đau đáu nhìn những người còn lại. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay ra nói với họ.
"Nghỉ ngơi đi nhé. Thằng Geonwoo tránh xa mấy cái phần mềm ánh sáng của mày ra, anh Wangho cứ về nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya xem lại tape nữa, Hwanjoong đi ngủ sớm không có thu thiếc gì cả, cấm đụng vào cái midi, Wooje không đọc lại kịch bản nữa."
Cả đội giải tán, các diễn viên đã ra về từ lâu. Lần lượt từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Wooje và Geonwoo trong phòng. Hắn vẫn đang lúi húi thu dọn đồ đạc, còn em cũng vừa mới xong.
Em đứng đợi hắn ở trước cửa, trong lòng ngổn ngang với biết bao cảm xúc khó nói nên lời. Em đứng dựa lưng vào tường, đá đá cái dây giày bị tuột ra. Một phút, hai phút, ba phút. Mãi mà em chưa thấy hắn ra, em lại lật đật quay vào trong.
Đèn vẫn sáng, mấy bộ trang phục đi thuê chưa trả được treo gọn gàng trên giá, tập kịch bản được để gọn vào góc bàn. Em nhìn quanh, và thấy hắn.
Geonwoo ngồi trên sofa, chỗ lúc nãy Dohyeon vừa mới ngồi, đầu gục xuống hai bàn tay, chiếc cặp của hắn nằm chỏng chơ bên cạnh. Có vẻ hắn không nhận ra sự hiện diện của em, cũng không biết em đang nhẹ nhàng lại gần hắn.
Em ngồi xuống bên cạnh hắn, chiếc sofa lún xuống vì trọng lượng đột ngột. Hắn giật mình ngẩng lên, mắt mở to ngạc nhiên khi thấy em. Em thấy khoé mắt hắn hơi đỏ, đầu tóc rối mù, mấy sợi tóc loà xoà trước trán.
Em không nói gì, hắn cũng không. Em vẫn ngồi đó cạnh hắn, còn hắn vẫn im lặng. Quạt không mở, bầu không khí nóng bức khiến mồ hôi của cả hai bắt đầu túa ra. Chợt, em vòng tay ra sau lưng hắn rồi vỗ nhẹ, hắn không phản ứng lại, nhưng em có thể thấy cơ thể hắn bắt đầu thả lỏng dần.
Hắn ngả người ra sau, ngẩng lên trần nhà rồi lại quay sang nhìn em. Em cười nhẹ, ngồi gần hắn hơn một chút.
"Ổn mà, anh đã làm hết sức rồi."
Em nói đều đều, mắt nhìn xuống đôi bàn tay hắn rồi phát hiện ra những vệt đỏ nho nhỏ hơi rỉ máu. Giống như hắn đã nắm chặt tay rất lâu, rất mạnh, đến mức móng tay đâm qua cả lớp da hắn. Em sót xa, trong lòng bỗng trồi lên một thôi thúc mãnh liệt muốn chạm vào tay hắn, muốn xoa dịu đi vết thương của hắn. Vết thương trên da và cả vết thương trong lòng.
"Anh có thể dựa vào ai đó, anh biết đấy. Thử thả lỏng ra và đừng tự trách mình nữa. Sẽ ổn thôi mà, em hứa."
Em dừng một lúc, rồi ngập ngừng lên tiếng.
"Anh có em, ở đây."
Hắn từ nãy giờ vẫn nhìn xa xăm về phía trước, nhưng có vẻ đã nghe hết những lời em mới thốt ra. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhẹ nhàng ngả người dựa vào vai em.
"Nhờ em lần này."
Em ôm hắn thật chặt, tay còn lại chạm nhẹ vào lòng bàn tay hắn rồi xoa xoa. Hắn nhắm nghiền mắt, thả lòng và dần cảm thấy những cảm xúc nặng nề tan ra như bong bóng. Hắn cảm thấy bản thân lơ lửng trong chính những nỗi niềm của mình, quan sát chúng rời đi từng chút một.
Mồ hôi của hai người toát ra như tắm, nhưng chẳng ai động đậy, và cũng chẳng thấy phiền. Rất lâu rồi hắn không được mềm yếu trước ai đó, rất lâu rồi mới có người muốn được hắn dựa vào. Rất lâu rồi.
Em không bỏ mặc hắn.
Em ở đó, sự hiện diện của em lên tiếng dõng rạc hơn bất kỳ từ ngữ nào. Em ở đây, với hắn, em vẫn luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip