Take #3: Ốm

Dạo gần đây, tần suất ốm vặt của Kim Geonwoo bỗng dưng tăng lên đáng kể. Có lẽ do thời tiết thất thường, những đợt gió mùa đến bất chợt khiến cơ địa dễ ốm của hắn khó mà chịu được.

Sau buổi thi đấu hôm nay, hắn cảm thấy người râm ran nóng, cổ họng thì khô khốc. Hắn sờ vào chán thì thấy âm ấm, giống như bị sốt nhẹ.

Choi Wooje ngồi bên cạnh hắn, tay cầm gói bánh quy, miệng cười tươi rói với anh đội trưởng phía đối diện. Họ đang bàn về cái gì hắn cũng không rõ, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vô tình đặt lên đùi mình của cái người đang ngồi nói lia lịa mà chẳng buồn chú ý đến hắn. Đã thế thi thoảng em còn như ngả hẳn lên người hắn vì cười mất kiểm soát.

Hắn đang rất khó chịu, lại gặp cái cảnh tượng kia nên càng khó chịu hơn nữa. Hắn cố tình vòng tay qua người em rồi gác lên ghế, để em như đang ngồi trong vòng tay hắn. Xong xuôi còn trừng mắt với anh đội trưởng lúc này mới nhận ra biểu cảm khó ở của hắn. Wangho lập tức nở một nụ cười thách thức khiến hắn tức sôi máu. Anh quay sang nói với Wooje.

"Này, sang đây anh cho xem cái này hay lắm."

"Gì vậy hyung?"

"Em cứ sang đây với anh, xem xong đảm bảo em sẽ thích cho coi."

Wooje tuy không muốn đứng lên lắm nhưng vì tò mò nên em quyết định ra xem thử. Thế nhưng khi em vừa mới định tiến lại chỗ anh đội trưởng thì một bàn tay nóng rực bắt lấy cổ tay em làm em giật mình quay lại.

"Ngồi đây xem cũng được mà."

Hắn cất giọng trầm thấp. Wooje bắt gặp ánh nhìn như muốn nuốt chửng em của hắn, đôi mắt giống như đang cảnh cáo em không được phép rời khỏi. Em nhìn hắn như vậy cũng hơi sợ, nhưng khi quay sang chỗ Wangho thấy anh nhất quyết vẫy vẫy em sang thì em vẫn quyết định gạt tay hắn ra để đi sang phía đối diện.

"Em qua một chút thôi."

Geonwoo hằm hằm trừng mắt với anh đội trưởng đang mỉm cười đắc thắng, gì chứ nhìn Geonwoo ghen đến tối tăm mặt mũi thế này cũng vui đấy chứ. Anh rất thích trêu ngươi hai đứa em này, đặc biệt là khi anh biết chúng nó còn có cảm tình với nhau, theo hướng không trong sáng ấy.

Anh cho Wooje xem một video Geonwoo mặc vest lên nhận giải được tua chậm kết hợp với bài nhạc vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt đẹp trai nhưng hờ hững, làn da trắng, bờ vai rộng, thân hình cao lớn được bộ vest ôm trọn của hắn trong video khiến em xấu hổ mà che mặt, nhưng vẫn he hé tay để xem cho hết. Wooje ngượng chín người, lấy tay đánh nhẹ lên vai Wangho trước nụ cười ranh mãnh của anh. Thấy Geonwoo ngồi bên kia mặt tối sầm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt xuống người ta đang ghim về phía hai người thì Wangho quyết định làm một phát cuối. Anh thì thầm vào tai Wooje.

"Em về ngồi với Geonwoo đi, anh thấy nó sắp nổ tung đến nơi rồi. Tí anh gửi video cho, muốn thì anh có nhiều lắm. Đứa nào anh cũng có."

Wooje nghe vậy thì đỏ mặt xấu hộ nhưng vẫn không quên nhắc anh nhớ gửi thêm video cho mình rồi mới quay lại chỗ Geonwoo. Bây giờ em mới để ý khuôn mặt giận dỗi không thèm quay sang nhìn em của hắn đang đỏ một cách bất thường. Đã bỏ hắn sang với thằng khác rồi còn mặt dày quay về ư, Geonwoo giận luôn nhé!

Em chẳng buồn chú ý đến vẻ mặt giận dỗi của hắn, nhanh nhẹn đặt tay lên trán hắn rồi lại lên trán mình để kiểm tra thân nhiệt. Hặn giật mình né khỏi cái chạm, ánh mắt hờn dỗi nhìn em như đang đợi em vỗ về.

"Sao em không ngồi luôn với anh Wangho đi. Hai người cười nói rồi thì thầm thích thế cơ mà?"

Giọng hắn tuy nhỏ nhưng thể hiện rõ sự bướng bỉnh, hắn quay mặt đi để tỏ ra không quan tâm đến em nữa nhưng vẫn lén lút quay ra liếc xem em đã chịu dỗ hắn chưa.

"Anh muốn không?"

Em nhướng mày, giọng hơi lên cao. Để Wooje khó chịu thật thì em không ngán hắn đâu. Hắn thấy vậy liền cúi xuống như cún cụp đuôi, nói bằng giọng hờn tủi.

"Không có, Wooje ngồi với anh đi mà."

Lúc này mặt hắn đã đỏ lắm rồi, tay cũng bắt đầu run run. Em nhìn hắn như vậy thì liền không nỡ để hắn chịu đựng cơn sốt thêm nữa, em sót hắn quá.

"Anh sốt rồi, phải về phòng nghỉ ngơi thôi."

"Em đi cùng anh cơ."

Hắn nhìn em như thể nếu em nói không thì hắn thực sự có thể nằm ra ăn vạ được. May mà em cũng không định để chuyện đó xảy ra.

"Được rồi, đưa tay đây nào 'em bé' Geonwoo."

Trước ánh mắt buồn nôn của những người trong phòng, em và hắn nắm tay nhau rời đi thẳng, không dám ngước lên nhìn ai vì ngượng.

.

.

.

Thực ra tính tình Geonwoo thường ngày rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi ốm là lại bắt đầu khó chiều vô cùng. Hắn cứ như trở thành em bé nhõng nhẽo, bắt em phải ở cạnh hắn mọi lúc. Khi thì xoa đầu, khi thì ôm, khi thì phải cầm tay mới chịu ngủ. Người thì nóng hừng hực mà cứ thích vạ lây sang cho em. Đã thế hắn còn rất ngang ngược, không muốn rời xa em chỉ một chút, thấy người khác muốn đưa em đi là khó chịu ra mặt, còn đi ghen bóng ghen gió rồi lấy cớ để bắt em dỗ.

Nói chung là nhiễu sự vô cùng.

Nhưng nói là nói vậy chứ Wooje thấy hắn ốm thì đương nhiên là xót, mồm thì than lên than xuống nhưng vẫn kiên nhẫn lo cho hắn từng chút một. Hắn thì trông có vẻ oai phong vậy thôi nhưng nào có dám đi chơi xa đâu, để em cáu thật thì đến dỗ cũng không còn chứ đừng nói đến "phúc lợi" người ốm. Những người khác thì bị hắn lườm cho tối tăm mặt mũi, chứ đến em thì hắn chỉ dám hờn dỗi để làm nũng thôi, em lên giọng một chút là hắn lại ngoan ngoãn nghe lời ngay lập tức.

Wooje còn lạ gì cái kiểu tỏ ra đáng thương để lấy lòng đấy, còn em thì cứ coi hắn như "em bé" mà dỗ ngọt xớt, lại còn tận hưởng cái cảm giác được hắn ỷ lại. Trước giờ em toàn được hắn vỗ béo nên giờ chăm sóc cho hắn cũng không phải chuyện gì to tát. Chính ra còn rất vừa ý em nữa.

Lúc này, Geonwoo đã ngồi yên vị trên giường. Em đưa thuốc hạ sốt cho hắn rồi bảo hắn uống hết, nhưng hắn thì chẳng có dấu hiệu gì là muốn động đậy cả. Em bất lực nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn đang chớp chớp nhìn em chờ mong. Em thở dài, tay đưa cốc lên miệng hắn để bắt hắn uống thuốc. Chỉ chờ có thế, hắn chậm dãi uống sạch, sau đó hài lòng nằm xuống giường để em dán miếng hạ sốt lên trán.

"Em về phòng tập đây, anh nghỉ ngơi đi."

Xong xuôi, em đứng dậy muốn rời đi. Hắn dù không nỡ chút nào nhưng mà tập luyện vẫn là chuyện phải ưu tiên hàng đầu nên rốt cục cũng hậm hực chấp nhận. Nhưng trước khi em quay đi thì hắn đã kéo tay em lại.

"Em thơm anh đi đã."

Hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt mình, hơi ngẩng lên để tiện cho em cúi xuống. Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, khuôn mặt của hắn vẫn mang vẻ đẹp trai thường thấy, mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi xoã xuống trên trán. Em cúi xuống đặt lên má hắn một nụ hôn, xong lại thấy không đủ mà hôn thêm mấy lần nữa, chỗ nào em chạm qua hắn cũng thích. Nhìn hắn yếu ớt không phòng vệ như vậy làm em nổi lên ý đồ xấu.

Em cúi xuống cần cổ trắng trẻo lấm tấm mồ hôi của hắn, tinh nghịch liếm nhẹ lên yết hầu. Hắn khẽ gầm gừ, tay nắm lấy áo em muốn kéo ra nhưng chẳng xi nhê gì. Em mặc kệ, tiếp tục chuyển sang phía bên cạnh mút nhẹ rồi cắn xuống, để lại vết răng đỏ chót. Em hài lòng nhìn thành quả của mình, không biết rằng Geonwoo đang phải cố gắng nhịn lại thôi thúc muốn đè em ra hôn đến khi em phải khóc lóc cầu xin.

Lúc này em mới để ý gương mặt căng thẳng của hắn, ánh mắt hắn nhìn em như muốn nuốt chửng. Em hả hê cười cười, tay khẽ vuốt những sợi tóc trên trán hắn, cúi người hôn cái chụt lên môi hắn rồi nhanh chóng lùi ra xa để mặc cho hắn phụng phịu ngồi trên giường.

"Em bắt nạt anh."

"Chịu thôi, ai bảo nhìn anh dễ thương quá trời."

Thực ra hắn được em "đánh dấu" thì sướng vô cùng, chỉ là em lại chọn thời điểm mà hắn không làm được gì để trêu đùa như vậy thì chẳng khác gì đang hành hạ hắn.

"Đợi anh khoẻ lại thì em biết tay."

"Được, em sẽ chờ, em bé của em mau khoẻ nhớ chưa."

Wooje nói xong thì thản nhiên rời đi, để lại Geonwoo đang cười thầm trên giường rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip