1.Geonwoo bị bệnh.
Kim GeonWoo phát cơn sốt lúc trời còn chưa hửng sáng, gà vẫn còn trong chuồng ngủ. Anh bị gió điều hoà đánh thức, nhiệt độ 20 độ thông thường khiến anh dễ chịu giờ đây lại như đang ở Nam cực, lạnh đến mức cổ họng khô khóc, tay chân như bị biến thành tảng băng to.
Geonwoo không ngừng nuốt nước bọt vào trong để thông họng, định bụng vươn tay tìm chiếc điều khiển điều chỉnh nhiệt độ, song cuối cùng tay lại mềm xèo như sợi bún không thẳng lên nổi. Bây giờ anh mới muộn màng nhận ra hơi thở nặng nề của mình đang không ngừng phả ra hơi nóng.
Anh bị sốt mất rồi.
Geonwoo nghiêng người nằm phịch trên giường, cái gối nằm và ga giường đã bị thấp ướt một mảng mồ hôi, anh mò mẫm tìm chiếc mền đã bị mình đá đi nơi nào vậy mà cũng chẳng tìm thấy. Mệt mỏi nhấc đôi mắt cũng khô khóc không kém nhìn ngó xung liền phát hiện có một cục bông tròn nằm bên cạnh mình.
Mình ngủ cùng cơm nắm à?- Geonwoo nghĩ thế. Nhưng cục cơm nắm nào lại bự như vậy? Hàn Hoa lại có content nào mới chăn? Thử thách sống với cơm nắm chẳng hạn nè, bác đầu bếp đỉnh quá rồi nhỉ, chắc tốn sức lắm. Cho nên ngày mai mình sẽ ăn nhiều hơn một bữa, cho bác ấy vui lòng.
Những suy nghĩ miên man không ngừng bao trùm lấy tâm trí của Geonwoo, sở dĩ người rơi vào trạng thái không tỉnh táo đều như vậy cả, vì không có gì để làm, họ liền tự làm phiền chính mình.
Tỉnh lại lần nữa Geonwoo không biết mình đã ngủ bao lâu, hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Chỉ thấy trước mắt mình là khuôn mặt lo lắng của Choi Wooje. Hai mắt anh nheo lại vì cơn nhức nhối ở mắt khi bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng của đèn phòng, và cũng vì như vậy mà gương mắt của người em cũng nhoè đi theo, tuy nhiên bộ dạng sốt sắn của nó vẫn thể hiện rõ dù là tầm nhìn của Geonwoo có đục như nước sông hay tỉ mỉ từng chi tiết như camera có độ phân giải cao.
Sau khi thử gọi vài lần mà Geonwoo vẫn không có phản ứng dù anh đang nhìn chằm chằm mình, Wooje bắt đầu lo lắng: “ Geonwoo hyung?”
Geonwoo sốt rất cao, sốt đến thẫn thờ cả đầu óc. Bàn tay Wooje áp lên trán anh, lớp mồ hôi dính nhớp một tầng mỏng dính trên lòng bàn tay cậu và cái trán thì nóng hôi hổi như mới bước từ lò đung ra.
Wooje không biết đây là may mắn hay xui xẻo, may là dường như Geonwoo hyung vẫn còn một chút ý thức, xui xẻo là hiện tại bọn họ đang đi du lịch. Quang trọng ở đây là vì sau khi kết thúc một mùa giải đầy gian nan, vốn ban đầu có cả Hwanjung hyung đi cùng nhưng đến phút cuối cùng lại chỉ còn hai người chơi đi đường giữa và đường trên đi cùng nhau. Vì muốn có cảm giác mới lạ mà hai người đã chọn một vùng khá vắng khách du lịch, chọn một nhà nghỉ trong vùng của một người dân ở đó và cách khá xa trạm y tế, bệnh viện thì càng xa hơn, đi tầm khoảng 15 phút. Song vì ở đây không quen ai, trời lại khuya, càng không gọi được xe taxi nên Wooje vẫn chưa biết phải làm sao để chăm sóc một người bị sốt.
“ Geonwoo hyung, anh đợi em một chút, em đi tìm mua thuốc đã nhé.” Nếu như không nhầm thì có lẽ ở đây vẫn có nhà thuốc, Wooje chỉ cầu mong là họ mở cửa 24/7.
Nhưng khiến cậu thất vọng là nhà thuốc đã đóng cửa, cho nên Wooje đi một chuyến tốn công với bộ dạng gà non đón gió trở về. Bước về phòng, Wooje đem theo một chậu nước ấm, ích nhất là bây giờ chỉ còn cách này. Geonwoo lại tiếp tục đi vào giấc ngủ, cậu không muốn chậm trễ thêm nữa, nếu để lâu hơn thì Geonwoo hyung sẽ trở thành tên ngốc luôn mất.
Geonwoo đã thiếp đi từ lúc nào, Wooje đặt cái chậu lên chiếc ghế gỗ trong phòng, vắt khăn rồi đắp lên trán người con trai đang ngủ say. Dưới ánh đèn vàng leo lắt mà khi nãy trước khi đi ra ngoài Wooje đã bật, cậu nhìn thấy rõ từng hàng lông mi đang run run của Geonwoo, đôi môi khép hờ đôi lúc lại hé mở như muốn nói gì đó với cậu. Và có lẽ là vì lý do đó mà Wooje mới ghé sát đến gần anh như vậy. Để nghe rõ anh muốn nói gì, cậu cho là thế.
Trong tối ngoài sáng, rõ ràng là Choi Wooje đang làm chuyện mờ ám với người anh cùng đội với mình, nhưng lại lấy lý do nghe trông rất có lý để che lấp đi hành động đáng bị khinh miệt, rằng cậu đang lợi dụng kẻ bị bệnh để làm bậy.
Đôi môi của Geonwoo rất mềm, giống y như trong tưởng tượng của cậu. Đôi môi khô khóc bị chiếc lưỡi tinh nghịch của Wooje liếm qua trở nên bóng loáng và vô tình tạo thành sợi chỉ nhỏ khi cậu bắt đầu chột dạ mà rời khỏi đôi môi của người anh trai của mình. Choi Wooje nghĩ có lẽ đó là tâm lý chung của người làm chuyện không minh bạch, lén la lén lút đụng chạm người khác khi họ mất đi ý thức. Nhưng cám dỗ là thứ khó mà bị từ chối, nhìn vẻ mặt hãy còn ngủ say của Kim Geonwoo, thằng nhóc út ít bình thường luôn rất ngoan ngoãn hôm này có vẻ muốn làm càng một chút.
“ Geonwoo hyung, anh thấy đỡ hơn không?” Choi Wooje rất biết lắng nghe và chăm sóc cho người khác, vì lo lắng cho Geonwoo đang mất sức không thể nói rõ mà vô cùng chu đáo cúi xuống sát bên môi anh.
“ Anh nói được không? Anh yếu nhớt thật đấy, đúng là mỹ nam yếu ớt mà ha.” Dường như Geonwoo rất mệt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không có phản ứng. Choi Wooje ngước đầu lên nhìn anh. Vì ban đầu cậu cúi rất sát Geonwoo, cho nên khi ngước lên môi cả hai lại ‘vô tình’ chạm vào nhau: “ Lần này em không cố ý đâu đấy.”
Một màn kịch được diễn rất đạt đến từ người đi đường trên của Hàn Hoa Sinh Mệnh, đánh lừa chính mình và cả lý lẽ của hành động biến thái, biến nó trở thành sự vô tình của một kẻ chỉ đang cố lắng tai nghe xem đàn anh của mình đang nói gì-trong khi người kia đang ngủ rất say.
Và biết thứ gì khó bị từ chối nữa không?
Chính là cơn cồn cào trong lòng muốn voi đòi tiên khi đã đạt được thứ gì đó.
Choi Wooje lấy chiếc khăn trên trán Geonwoo xuống, để lại vào trong chậu nước ấm, vắt rồi lại đưa lên trán anh: “ Anh sốt như vậy thì lịch trình ngày mai chắc phải huỷ rồi đấy, em đã rất mong chờ để được tới vườn cam vậy mà…”
Đôi tay đắp gọn gàng chiếc khăn lên lại không rơi đi mà theo đường nét khuôn mặt của Kim Geonwoo, đi xuống một đường đến chiếc cằm, khẽ nâng nó lên. Đôi mắt cún con của Choi Wooje giờ đây như cây đinh dài, xoáy sâu vào từng chi tiết khuôn mặt của người đang say giấc. Hơi thở của Geonwoo nặng nề, phả ra hơi nóng lên mặt của Wooje nhưng cậu cũng chẳng bận tâm lắm, cậu muốn nhìn rõ từng lỗ chân lông của Geonwoo vì đây là lần đầu tiên cậu ở gần anh như vậy.
Hoặc có thể gọi là lần thứ hai.
Choi Wooje vẫn còn nhớ rõ chuyện đó, chuyện của vài tháng trước nhưng có lẽ Geonwoo đã gạt nó sang một bên từ lâu.
Sau khi giành được chức vô địch LCK CUP đầu tiên, ngoại trừ một vài người ra thì hầu như tất cả đều cùng nhau đi ăn mừng chiến thắng. Tất nhiên Choi Wooje cũng sẽ đi, vì cậu là MVP cơ mà. Hwanjung và Geonwoo đã đùa với nhau rằng sẽ bòn rút sạch số tiền thưởng của cậu ngay trong đêm nên họ một hai bắt buộc kéo cậu lên đi tới nơi đã được nhân viên đặt trước. Có lẽ hôm đó tâm trạng của ai cũng rất tốt mà mọi người uống rất hăng say, nhất là Geonwoo, đêm đó anh trông rất phấn khích, Hwanjung rót bao nhiêu là lại uống báy nhiêu, mặc kệ Wooje bên cạnh đã một hai lần nhắc nhở.
Khi tiệc tàn đã là rất lâu sau đó, Hwanjung-thủ phạm chuốc say Geonwoo đã đẩy trách nhiệm lên vai Wooje, nói rằng trong đám người ở đây chỉ có cậu là tỉnh táo nhất: “ Người còn tỉnh nhất là chú mà, Geonwoo nó say khướt thể mà để anh đưa về là có chuyện đấy, bây giờ đầu anh mày cũng đau muốn chết đây này.”
Thế là Wooje bất đắc dĩ phải vác Geonwoo về kí túc xá trong khi mấy người khác tiếp tục đi tăng 2. Thật ra như vậy cũng tốt, cậu cũng rất mệt, không còn quá nhiều sức để quẩy cùng với mấy người tiêm máu gà kia nữa.
“ Geonwoo hyung anh còn đi được không, xe taxi sắp tới rồi.” Wooje đỡ lấy cánh tay của Geonwoo, mặc dù say ngoắc cần câu nhưng anh vẫn có thể tự đi được, chỉ là có hơi xiêu quẹo làm cho cậu mấy lần suýt rớt tim ra ngoại, cho nên dù cho anh có muốn tự đi thì cậu vẫn ép buộc đỡ lấy một bên vai Geonwoo.
Da của Kim Geonwoo cũng khá trắng, hai bên má ửng ửng màu lựu đỏ, cả khuôn mặt cúi gằm xuống nhìn đàn em của mình. Choi Wooje đang nhìn điện thoại, cái áp đặt xe hình như đang bị lỗi gì đó, không thể đặt xe ngay lúc này được. Cậu rất bực dọc, ngón tay múp míp gõ mạnh vài cái lên màn hình, hai tai đỏ lên vì cái lạnh của trời đêm.
“ Wooje cũng biết nói dối sao?” Choi Wooje giật mình khi giọng nói của Geonwoo đột nhiên xuất hiện gần bên tai mình, theo phản xạ lùi ra một bước, giữ khoảng cách với người anh của mình.
Sau đó, eo tròn của cậu bị một cánh tay khác ôm lấy. WooJe cứng đờ cả người, đến cả thông báo nhận chuyến xe của tài xế cậu cũng không buồn để ý.
“ Geonwoo hyung..?”
Kim Geonwoo không để ý tới con vịt vàng đang đỡ lấy vai mình cố gắng đẩy anh ra, Geonwoo như con mèo to xác, dụi đầu vào hõm vai của người nhỏ hơn làm mùi rượu nhè nhẹ bao trùm cả khoang mũi của Choi WooJe. WooJe không tài nào đẩy Geonwoo ra được, trên đường bắt đầu có vài người chú đến hai người bọn họ. Lo lắng nếu có người nhận ra sẽ toi chuyện, WooJe liền nhanh chóng vừa kéo vừa đỡ Geonwoo đi tới một nơi vắng người hơn, vì có thể là người anh trai này sẽ không dễ dàng buông cậu ra trong một sớm một chiều được.
Trong con hẻm thiếu vắng đi ánh đèn soi rọi bên cạnh quán nhậu nào đó, nơi văng vẳng tiếng ồn ào náo nhiệt của vài ba con người đang chìm trong rượu chè, tiệc tùng, Choi WooJe cuối cùng cũng kéo được người con trai nặng hơn 80kg vào trong.
Choi WooJe mệt bở hơi tai, trong đêm gió lạnh, hai bên thái dương của cậu thấm một lớp mồ hôi lạnh, hơi thở không đều và gương mặt cũng đỏ lên vì nóng. Kim Geonwoo đứng dựa vào tường đá, đôi mắt híp lại nhìn đăm đăm cái đầu ngắn cũn của em trai mình, hai tay cũng vô thức ôm chặt lấy hai bên hông của Choi WooJe.
Choi WooJe lần này không cố thoát ra khỏi vòng tay của Geonwoo nữa, bởi cậu đã tiêu tốn hết sức lực để đỡ anh vào đây rồi. Nhưng mà, đúng là có hơi xấu hổ vì bị một người con trai khác ôm lấy, mà tư thế của hai người cũng rất mờ ám.
Kim Geonwoo lười nhác dựa lưng lên tường, hai chân vươn dài ra tạo hình chữ ‘V’ và Choi WooJe thì đứng ở trước mặt anh, hoàn toàn lọt thỏm vào lòng của người đi đường giữa. Hai cánh tay của Geonwoo ôm lấy Choi WooJe, tư thế đó thật khó để hai người có thể giữ khoảng cách vừa phải. Choi WooJe tựa hẳn lên người của Kim Geonwoo, bị mùi rượu bao bọc khắp cơ thể.
Bên ngoài có một nhóm bóng người đi ngang qua, họ chú ý tới bên này, huýt sáo trêu chọc vì nghĩ họ là một cặp đang lén lút vụng trộm. Trong số những người ấy, có tên hét lên: “ Hôn đi còn chần chờ gì không biết, gà vậy.”
Cũng có tên chêm vào: “ Ở gần đây có khách sạn đấy, tiện nghi lắm hahaha.”
Choi WooJe sợ họ phát hiện ra điều gì đó, rụt người sâu hơn vào lòng Geonwoo. Cậu không chắc nếu để người khác phát hiện ra hai người là đàn ông, còn là tuyển thủ của đội tuyển mới vừa giành chức vô địch, Geonwoo hyung sẽ phải đối mặt với chuyện gì, cho nên không còn cách nào khác, vươn tay ra kéo đầu anh xuống sâu hơn, đảm bảo bóng tối mờ ảo đủ để che giấu giúp bọn họ.
Trông khi người em của mình đang lắng tai nghe xem nhóm người đó đã đi chưa thì con người to xác nào đó không quan tâm nhiều tới vậy. Do bị đôi tay múp míp miễn cưỡng kéo xuống, hiện giờ thứ đối diện tầm mắt của anh chính là gương mặt vừa bối rối lại có chút lo lắng của Choi WooJe.
Có lẽ là gió đêm thổi vào mặt khiến vài tia lí trí bị cuốn bay hoặc có lẽ là mớ rượu bị Hwanjung ép uống đang phát huy tác dụng, mà tâm trí của Kim Geonwoo đột nhiên ngừng hoạt động trong giây lát, hiện giờ thứ mà anh có thể nhìn rõ nhất chỉ có gương mặt đang một lúc càng gần hơn của cậu em út trong đội.
Cho đến khi lấy lại lí trí, gương mặt ấy là cách xa tầm mắt của Geonwoo vài cm. Choi WooJe đang che lại mũi của mình, không phải là vì mùi rượu trên người Kim Geonwoo khó ngửi, mà là đột nhiên cậu bị một thứ mềm mại khác tấn công.
“ Geonwoo hyung….”
“ Em không được nói dối đâu WooJe à…”
Tiếng bổ củi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Choi WooJe, đưa cậu về với thực tại.
Chiếc cửa sổ đêm hôm trước mà Kim Geonwoo mở ra để hóng gió có lẽ anh đã quên đống, nó kéo tới âm thanh bổ củi của chủ nhà và vài cơn gió sương lạnh kéo tới từ bên ngoài trời phả vào trong phòng. Đó có thể là lí do Kim Geonwoo bị sốt, có thể có con muỗi nào đó đã đi vào và đốt cho anh một cái.
“ Anh bất cẩn quá đấy.” Choi WooJe chống hai cánh tay xuống hai bên tai của Kim Geonwoo-người hoàn toàn không biết gì về tất cả hành động của cậu em trai vì cơn sốt mê man vẫn không chịu bay đi.
Choi WooJe không ngồi hẳn lên người Kim Geonwoo, cậu dùng hai đầu gối chống thân. Cũng chẳng quan tâm lắm đến âm thanh bên ngoài, thứ thu hút cậu bây giờ chỉ có gương mặt đang ngủ say của Kim Geonwoo.
Ngay trong khoảnh khắc đôi môi của anh chạm khẽ lên đầu mũi của cậu, mùi rượu thoang thoảng quần quanh nơi khoé môi dường như đã gieo một thứ hạt giống vào thâm tâm của Choi WooJe, một thứ hạt giống dù muốn cậu cũng không thể vùi sâu nó vào lớp đất lạnh lẽo, một thứ cây không thể được lớn lên song vẫn vươn mình cao vời vợi mặc kệ chủ nhân của nó đang không ngừng la hét ra lệnh cho nó ngừng lại.
“ Ưm…” Kim Geonwoo ngọ nguậy mình, chiếc khăn đắp trên trán theo chuyển động rơi xuống bên cạnh.
Đôi mày của Kim Geonwoo nhíu chặt lại, không biết là do khó chịu vì cơn sốt đang hoành hành hay là vì nơi cần cổ đang bị một thứ khác chiếm tiện nghi. Geonwoo trong cơn mơ hồ, cảm nhận được cơ thể của mình bị vật gì đó áp sát, lòng ngực nặng trĩu, bên má lắm lúc lại xuất hiện cơn ngứa ran như bị hàng triệu cây kim nhỏ đâm vào. Anh vươn mình muốn thoát khỏi cảm giác ấy nhưng không tài nào dùng sức được. Đôi mắt dù cho có nhắm chặt thì vẫn cảm nhận được chút ánh sáng, giờ đây lại bị cái gì đó kẹp chặt, Geonwoo cảm giác giống như mình bị vây hãm bởi bóng tối vô tận mà không có đường thoát.
Geonwoo bắt đầu hoảng loạn, hai tay nhấc lên muốn đẩy vật nặng đang đè lên người mình ra. Anh đoán mình lại bị bóng đè. Chỉ khác lạ là anh bất ngờ có thể cử động được tay chân của mình và ‘con ma’ đang đè lên người anh cũng mang lại cảm giác rất chân thực.
Cảm giác ướt át bên hõm vai và cần cổ.
Cánh tay của Geonwoo nâng lên, chắn trước ngực mình và ‘con ma’ muốn ngăn hành động mờ ám của nó lại. Vào lúc bình thường, chuyện này có lẽ sẽ dễ dàng đối với anh, tuy nhiên hiện tại Geonwoo đã bị cơn sốt bòn rút hết sức lực, cố gắng dùng sức đấy thứ kia ra được một chút thì lại bị nó đè ép mạnh hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Geonwoo cảm nhận được sự bất lực trong cơn sợ hãi tột cùng như vậy.
Đôi bàn tay đang che lấy đôi mắt Geonwoo của Choi WooJe cảm nhận rõ sự sợ hãi của anh, lông mi của người nào đó đang không ngừng run rẩy dưới lòng bàn tay cậu, cảm giác ngứa ngáy ấy khiến Choi WooJe càng trở nên hưng phấn hơn, nơi cần cổ của Kim Geonwoo bị hôn một cái thật mạnh, tạo thành vết đỏ đầy ngượng ngùng trên làn da của một trong hai vị trụ bảo vệ nhà chính của Hàn Hoa.
“ Geonwoo hyung à, đang mơ thôi, chỉ là mơ thôi mà anh…” Choi WooJe ngước mặt ra khỏi người của Geonwoo, một bên tay đang che lấy đôi mắt của Geonwoo, một bên tay lại đưa lên, xoa xoa lấy mái tóc đã thấm ướt mồ hôi của mình, khẽ thủ thỉ vài câu an ủi trước hành động chiếm tiện nghi đầy hèn hạ của mình.
Phải, đó chỉ là một giấc mơ chỉ có sự sợ hãi và bất lực, sự chống đối đầy yếu nhớt của kẻ đáng thương bị người khác lợi dụng sơ hở để thỏa mãn cơn thú tính trong người mình. Một giấc mơ đáng để trôi vào dĩ vãng.
“ Geonwoo hyung ngủ ngoan đi nào, em đi nhờ bác chủ nhà nấu một ít cháo cho anh nhé.”
—--------
Ngoại truyện:
🐟: Hôm qua em có nghe thấy gì không WooJe?
⚡: Không ạ, hôm qua chăm anh mệt quá nên em ngủ gật mất tiêu.
🐟: Vậy à, thế anh lại bị bóng đè rồi.
⚡: Tội anh nhỉ, khổ thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip