Chờ mưa tạnh, chờ ai về? (1)
Ngày anh họ của Vũ Khuê-Hoán Trung đến ở nhờ để tiện đường ôn thi đại học, cũng là lúc tình duyên của cậu nhóc vừa chập chững bước vào cấp 3 bắt đầu nhen nhóm.
Giữa tháng 5 nóng ẩm, sau mỗi đợt mưa không khí cứ như tăng lên mười độ, không có dấu hiệu hạ xuống. Ban đêm đối với Khuê như cực hình vì máy lạnh bị hỏng mấy ngày nay chưa kịp sửa, phải ngủ quạt máy khiến cho cậu và anh Trung đều cảm thấy rinh rích khắp người vì mồ hôi, khó chịu tới phát điên. Nhưng anh họ ban ngày học như điên như dại, còn thường xuyên tập thể dục giảm cân. Vì thế ban đêm mệt lả ngủ không tỉnh được, chỉ khổ cho Khuê, thi học kì 2 xong rồi, lên lớp chỉ là để ngồi chơi xơi nước với mấy bạn, nguyên một ngày không có việc gì làm ban đêm lại tỉnh như cú, kết quả là xoay trái xoay phải một lúc cũng không vào giấc được.
Nếu giống như trước, có lẽ cậu đã dứt khoát xách mền gối đi ra phòng khách ngủ dưới sàn cho mát thì hiện tại có hơi do dự, lí do là dạo này Khuê thường gặp ác mộng, phòng khách còn là nơi thờ ông bà, ban đêm nghe nói âm khí nặng, lỡ mà chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm vì bị ma đuổi trong mơ thì có mà đái tại chỗ.
Cho nên Vũ Khuê vừa ục ịch ngúng nguẩy trên giường vừa rì rầm than thở chửi rủa cái thời tiết chó má này.
....
Mưa rơi râm ran bên ngoài, trời chưa tối hẳn nhưng cũng không còn sáng, mây đen đã kéo đến từng đàn, mùi đất ẩm sộc lên mũi báo hiệu một cơn mưa xối xả đang chuẩn bị được xả xuống.
Vũ Khuê đứng ở hàng ba hướng mắt ra bên ngoài cổng, có hơi lo lắng mà đi loanh quanh mãi. Ba mẹ về nội mất mấy ngày, chỉ còn lại hai anh em ở nhà.
Khuê học lớp 10, thi xong rồi mấy tiết chéo buổi không cần học nữa, chỉ cần học buổi chính là được. Hôm nay khi trên đường đạp xe về, nhìn bầu trời rồi cảm nhận cơn gió lạnh khẽ lướt qua cánh tay, không biết sao cậu lại cảm thấy mưa sẽ rơi rất nặng hạt. Cậu về tới nhà, đem cơm khô mẹ phơi ngoài sân vào, dọn hết cả sào quần áo vào trong, tắm rửa nấu cơm cũng xong nốt mà trời đã nhá nhem tối anh họ Hoán Trung vẫn chưa về.
Khuê không dám ở một mình nên liền ra ngoài đứng chờ anh trai, kết quả là chờ đến khi mưa lớn đổ xuống cậu mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang hối hả đạp xe vào cổng, theo sau đó là một bóng người to lớn khác cũng đi vào.
Hoán Trung thả chân chống xe đạp xuống, đưa tay vuốt hết nước mưa trên mặt: " Khuê lấy giùm anh cái khăn với." Đoạn dừng lại một chút rồi bồi thêm: " Hai cái, cho thằng bạn anh nữa."
Bạn của anh họ tên Vũ, Kiên Vũ, rất to con lại còn cao ráo, đứng với anh trai nhà cậu giống như Red và Yellow trong phim hoạt hình 'Ấu trùng tinh nghịch' khiến Khuê có hơi mắc cười phải xoay đi nơi khác để cười trộm.
Trong nhà chỉ có 4 cái khăn cho 4 người, Hoán Trung dùng của cậu còn anh Vũ thì dùng tạm cái của bạn mình.
Khuê và bạn của anh trai cũng cao ngang ngang nhau, nhưng khi tới gần đưa khăn cho anh cậu lại có cảm giác mình thật nhỏ bé, giống như bị cái gì có đè bẹp xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương làm cho Kiên Vũ khi nhận lấy khăn chỉ nhìn thấy mỗi cái nhúm tóc bồng bềnh của thằng nhóc nọ.
" Ba mẹ về nội mất tiêu, mấy bữa nữa mới về nhà."
" Ủa vậy là chỉ có tao ở nhà với mày thôi hả?"
" Ừa, nên mai mốt về sớm xíu dùm em đi."
Hoán Trung thay quần áo xong bước ra ngoài, đó là lần đối thoại đầu tiên của hai anh em trong ngày hôm nay sau một ngày dài học bù đầu bù cổ. Cậu ta biết là đứa em trai không dám ở một mình, nó rất sợ ma, là loại nghĩ tới thôi cả người đã nổi hết da gà da vịt lên. Nhưng mà cũng đành phải chịu, vì dạo này cậu ta phải ôn thi đại học, vừa mới hẹn với bạn bè ở lại học thêm một tiếng nữa, nghĩa là gần 7 giờ mới về tới nhà. Thằng Khuê nhỏ bé của cậu ta đành phải nén sợ ngồi ở nhà đợi anh về, trông hơi hơi tội một chút.
" Thằng Vũ mày đi thay đồ đi, ướt như chuột lột rồi kìa." Nhìn về phía bên kia, là Kiên Vũ mình mẩy ướt như chuột đang co ro ngồi một gốc, chẳng đáng yêu gì đâu, cứ ghê ghê.
" Thôi khỏi, tao đợi tạnh mưa rồi về."
Nhưng chờ mãi mưa không những không tạnh lại còn một lúc một lớn hơn. Kiên Vũ chờ mãi đến khi tối mịt mới chịu nghe theo lời của thằng bạn, mượn tạm bộ quần áo mặc, dù sao chẳng ai thoải mái với cái áo sơ mi mỏng dính và chiếc quần tây bó sát ướt sũng cả.
Kiên Vũ là người to con, bộ quần áo của Hoán Trung anh không mặc vừa được vì có hơi ngắn, cuối cùng chỉ có thể mượn tạm của Vũ Khuê từ nãy đến giờ vẫn chưa nói chuyện câu nào.
Vũ Khuê không phải đứa nhút nhát nhưng cũng không hoạt ngôn gì cho cam, với một người lạ mặt đúng là không biết nói cái gì thật. Mà Kiên Vũ nếu hôm nay không có Hoán Trung thì cũng có thể là nín luôn tới khi đi về.
Hai thằng con trai khờ khạo ngáo ngơ chỉ khác nhau mỗi cái năm sinh, đến khuôn mặt cũng có hơi tương tự nữa.
Hoán Trung bới tô cơm đầy ắp, đi tới trước cửa đặt mông ngồi trên sàn gạch bông lạnh buốt, cậu ta nhìn bầu trời đen kìn kịt không có dấu hiệu tạnh mưa, nói: " Hay mày gọi cho chị hai một cuộc đi, nhiều khi tối nay phải ngủ lại nhà tao đấy."
Kiên Vũ mặc một chiếc áo phông trắng bên trên có in hình con vịt vàng ngộ nghĩnh đi kèm với dòng chữ 'ối zồi ôi', cũng cảm thấy vậy. Mưa lần này lớn tới nổi, ban nãy khi đạp xe dưới màn mưa, phía trước cách tầm chục mét anh chỉ nhìn thấy một mảng xám xịt, lắm lúc lại có vài chiếc xe máy chạy ào ra từ đó. Nó giống như một vách ngăn giữa hai thế giới, chỉ khi đi xuyên qua nó thì mới có thể nhìn thấy được bên kia. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy chuyện kì lạ như này.
Cơn mưa lớn kéo dài đến tận nửa đêm mới dần ngừng hẳn, trong group chat lớp của Vũ Khuê không ít người than thở sân nhà mình bị ngập, còn có người bị mưa dột đầy nhà sắp thành cái bể bơi được rồi. Vũ Khuê rất thích nhìn người khác trò chuyện, tuy không tham gia nhưng cậu cũng không bỏ lỡ tin nhắn nào trong nhóm lớp.
Hoán Trung nằm ở giữa hai con người to con có hơi bực bội. Cái giường trong phòng ngủ bình thường cậu ta và Vũ Khuê nằm đã miễn cưỡng lắm rồi, nay lại thêm cả thằng nhóc Kiên Vũ vì mưa không về được nằm cùng. Ngủ thì vẫn ngủ được chỉ là Hoán Trung quen ngủ rộng, cái giường lớn mấy cũng cảm thấy chật chội, nằm với đứa em họ thật ra cũng chỉ có cậu ta là người mất ngủ, còn Vũ Khuê vẫn ngủ ngon chán.
" Nói cho hai đứa bây biết, không đâu nó thất thường như cái thời tiết này hết. Mới ban nãy thôi trời còn mưa mà giờ như nằm trên chảo dầu rồi đây này, NÓNG CHẾT TAO RỒI!!"
Đúng là có hơi nóng thật, Vũ Khuê ngọ nguậy người, bản thân là người nằm trong góc lại còn ngủ cùng một người lạ mới quen chưa tròn ngày, lúc ấy hơi lúng túng lại có tí sao sao đó...khó nói thành lời được.
Trời hửng sáng, Vũ Khuê tỉnh dậy từ cú đạp thẳng vào ba sườn của anh họ. Lúi húi ngồi dậy cậu vò mái tóc ổ gà của mình, quầng thâm mắt lại càng làm cho Khuê trở nên phờ phạc hơn. Xách gối và mền đi ra ngoài nhà trước, Khuê định bụng ngủ thêm một tẹo nữa thì mới thức được, vì tối hôm qua Khuê chơi điện thoại đến 3 giờ sáng mới chịu vào giấc, kết quả là vừa mới chợp mắt một chút đã bị Hoán Trung tung một cú đá, nên đành tay cầm gối tay xách mền kéo lê từ phòng ra ngoài ngủ bù.
Nhưng Vũ Khuê quên mất rằng nhà mình vẫn còn một người nữa, một người mà từ hôm qua tới giờ, cả hai chưa nói với nhau câu nào.
Tiếng những chiếc xe tải chở đá lạnh ngang qua vô cùng quen thuộc, âm thanh trò chuyện của vài ba ông lão văng vẳng truyền tới từ tiệm cà phê đối diện nhà. Từng âm thanh quen thuộc như được lập trình sẵn, ngày nào cũng phát đi phát lại theo một khung giờ nhất định.
Vũ Khuê vốn đã quen với những âm thanh buổi sáng ấy, theo thói quen định bụng ném thẳng cái gối xuống sàn mà nằm tiếp, nhưng vừa cúi người xuống đã giật bắn cả mình - một bóng dáng to lớn nằm chình ình ngay đó, suýt nữa thì hét toáng lên.
Là Kiên Vũ, người bạn ngủ nhờ một hôm vì trận mưa lớn buổi chiều tà của anh họ.
Có lẽ tiếng dậm chân của Vũ Khuê lúc giật mình đánh thức Kiên Vũ dậy. Con người mà, ngủ nhờ nhà người khác, không quen dễ sinh ra tính cảnh giác cũng là bình thường.
Kiên Vũ nằm hướng lưng về phía Khuê, nghe thấy tiếng động chỉ hơi nghiêng qua một chút, rồi rụt về. Vũ Khuê đứng đó nhìn anh rồi tự nhiên thấy ngài ngại. Tay chân đông cứng như ngâm nước đá, đứng đực ra đó.
" Khuê không nằm hả em?" Kiên Vũ lên tiếng trước, khẽ thôi, nhưng trong đám âm thanh hỗn tạp ban sớm lại đi vào đôi tai đo đỏ của Vũ Khuê, từng chữ một.
" Tự nhiên thấy anh ở đây làm em thấy giật mình thôi." Vũ khuê đặt gối xuống, cách Kiên Vũ một đoạn đủ để cả hai thấy thoải mái.
" Thằng anh của em đuổi anh ra ngoài này, nó nói anh bự con quá." Kiên Vũ đều đều đáp lại.
Như là cuộc chuyện trò bình thường, như là lời thủ thỉ trong bầu không khí lạ lùng lẫn nhau mà chẳng ai biết sẽ nhớ đến bao giờ.
Vũ Khuê nhìn lên trần nhà, ánh đèn vàng ấm từ chiếc đèn con ếch - quà sinh nhật của Hoán Trung tặng cậu chiếu lên một nửa gương mặt Vũ Khuê, đôi mắt đen láy ôm trọn một ánh sáng vàng, trong khoảnh khắc khẽ rung động.
Kiên Vũ xoay người lại, không biết trong đầu anh nghĩ gì, nhưng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Vũ Khuê lâu hơn một chút. Như là tìm kiếm thứ gì đó - thứ vụt qua trong phút chốc nhưng vướng lại một vấn vương, một một con tim bị chạm nhẹ.
" Sao anh không lên ghế mà ngủ?" Vũ Khuê sờ sờ mũi, chẳng dám nhìn qua. Không biết, cậu sợ chạm mắt với Kiên Vũ.
" Anh tưởng em lên đó ngủ nên anh ngủ dưới sàn." Kiên Vũ cũng xoay người nằm thẳng lại, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. Anh khẽ thở dài, dùng tiếng thở ấy để đè xuống tay chân đang muốn đạp loạn cả lên.
" Em không thích ngủ trên ghế...Mà sao anh biết em sẽ ra ngoài ngủ?" Vũ Khuê khẽ cắn môi dưới. Câu xoay người nằm nghiêng lưng, đối diện với con ếch phát sáng - cậu thấy làm thế bụng mình sẽ bớt căng thẳng hơn.
" Trung nó kể, nó kể miết nên anh biết..." Kiên Vũ nhìn tấm lưng của đứa nhóc kém mình hai tuổi, rồi liếc xuống chiếc áo in hình con vịt với dòng chữ "ối zồi ôi". Tự nhiên, anh thấy buồn cười.
Anh nhìn Vũ Khuê - người từ nãy đã thôi đáp lời - và bỗng dưng không muốn khoảnh khắc này trôi đi quá nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip