Chờ mưa tạnh, chờ ai về?(2)
Buổi sớm, nước mưa đọng trên mái hiên, nhỏ từng giọt thấm xuống nền sân xi măng bên dưới.
Vũ Khuê bị đánh thức bởi âm thanh sột soạt nào đó, màn hình điện thoại hiện chưa tới 6 giờ sáng nhưng bên ngoài trời đã sáng hẳn. Kiên Vũ vẫn mặc trên mình cái áo con vịt hôm qua cậu cho mượn, đang chuẩn bị ra về.
“ Anh về hả?” Kiên Vũ nghe thấy giọng nói ngáy ngủ từ sau lưng, xoay người lại — đối diện là một đứa nhóc tuy mắt nhắm tịt nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy, giữ cho mình không ngủ gật.
“ Ừ anh về.” Kiên Vũ cười cười nhìn mái tóc rối bù kia, rồi từ đâu anh đem ra được một viên kẹo thảy cho Vũ Khuê: “ Kẹo này mấy chị hay mua vào lớp chia nhau ăn, vị mát mát cổ họng, cũng ngon lắm.”
Vũ Khuê bị viên kẹo nhỏ hất trúng mặt, song mắt vẫn nhắm nghiền, tay mò mò khắp sàn nhà y như đi bắt ốc. Là bao bì màu đỏ có in hình coca bên trên, chắc là vị coca. Cậu biết kẹo này, nhỏ xíu mà cứng như đá, 5 ngàn được 10 viên.
“ Anh không thích vị này nên cho em đó.”
“ Trùng hợp ghê, em thích vị này nhất á.”
….
“ Ê nay coi xong điểm môn văn là tao về luôn đó, về không?” Vừa mới đặt đít xuống ghế, thằng bạn cùng bàn đã sấn tới hỏi.
Thi xong hết rồi, trong lớp của Vũ Khuê đã có vài đứa nghỉ, chỉ đợi tới hôm tổng kết mới vào. Đứa nào muốn coi điểm thi thì vô, còn không thì đợi tới lúc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm phát bản điểm xuống coi một lượt cũng được. Mà đa số đều muốn nhanh nhanh biết điểm thi của mình, nhất là mấy đứa học giỏi trong lớp, nôn nhất điểm môn văn — môn cuối cùng mà cả lớp chưa ai biết điểm.
“ Hai đứa bây nghĩ mình được bao nhiêu điểm?” Cô nhóc cột tóc đuôi ngựa ngồi ở hàng ghế đầu xoay xuống hỏi. Nhỏ này là lớp phó học tập, nó giỏi nhiều môn nhưng môn văn là dở nhất, mấy lúc có kiểm tra văn nhỏ đều rất hồi hộp, cứ kéo Vũ Khuê cùng mấy đứa bạn đoán điểm đủ kiểu
“ Tao thi trên 4 điểm là mừng rồi.” Thằng bạn cùng bàn không quan tâm số điểm gì, nó chỉ cần đủ điểm trung bình để lên lớp là được rồi.
“ Còn Khuê?”
“ Cũng cỡ 7 điểm đi…” Vũ Khuê nghĩ không lâu, nói đại một con số hiện ra nhanh nhất trong đầu mình.
“ Mày xạo nữa! Ai trong lớp không biết mày giỏi văn nhất. Tao thi chung phòng với mày, thấy làm tới 3 tờ lận mà.” Cô nhóc nhìn cậu khinh bỉ.
“ Ừ thì làm 3 tờ thật nhưng đâu có nghĩa là được điểm cao đâu…”
Đúng vậy mà. Vẫn còn nhớ hồi mới thi xong giữa kỳ 2, cô giáo dạy Văn của lớp cầm theo một xấp bài thi của lớp bên cạnh, nhờ mấy đứa trong lớp đem xuống tính tổng hợp điểm từng bài. Vũ Khuê nhớ như in có một bài thi của một bạn nữ lớp bên cạnh — chỉ vỏn vẹn một tờ giấy, thậm chí mặt sau còn chưa viết kín, vậy mà được tận 8 điểm.
Cái tên trên góc bài làm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt mấy ngày sau đó — Nguyễn Thu Nguyệt. Khi ấy, cậu còn nhớ mình đã từng hỏi thăm vài người về cái tên này.
Mãi sau mới biết, người ta là học sinh của đội tuyển văn, vừa mới giành giải nhất thi tỉnh.
….
Trở về nhà đã là gần 12 giờ trưa, Vũ Khuê nhận được tin nhắn từ anh họ: [ Chiều nay anh về trễ.]
Trời ban nãy vừa đổ một cơn mưa phùn. Không có nắng, chỉ có mùi ẩm ướt phảng phất trong cơn gió lùa qua mặt. Vũng nước đọng bị bánh xe chạy ngang hất tung sang hai bên. Cây lưỡi hổ trong sân nhỏ từng giọt nước xuống nền đất đã sớm bị mưa làm ẩm mềm.
Kiên Vũ đạp xe vào trong sân, đứng bên ngoài nhìn ngó vào trong như đang tìm kiếm ai đó. Thử gọi vài tiếng nhưng không có ai trả lời, anh đành tự mình đi vào.
Mưa rơi không nhiều nữa nhưng căn nhà mái tôn của Vũ Khuê giống như công cụ phóng đại. Bên trong nhà vệ sinh, tiếng giọt mưa lộp bộp trên mái nhà, cả tiếng nước chảy vào thùng nước, người bên trong hầu như chẳng nghe thấy bên ngoài đang có chuyện gì.
Kiên Vũ bước ra nhà sau, rảo bước nhìn ngó xung quanh rồi định bụng trở về nhà trước. Nhưng sau đó anh chú ý tới cửa nhà vệ sinh đang đóng kín, có tiếng ngân nga phát ra từ bên trong — là giọng của Vũ Khuê.
Chợt nhớ tới trong một giờ nghỉ giải lao nào đó, Hoán Trung từng kể:
“ Thằng em tao cái gì cũng làm được, còn giỏi nữa. Mà bị cái rất sợ ma…”
Một ý nghĩ thoáng qua, Kiên Vũ rón rén tiến lại gần cửa nhà vệ sinh, ghé tai sát vào cánh cửa, lắng nghe động tĩnh — phải đảm bảo thằng nhóc sợ ma kia không nhận ra trong nhà đang có người.
Trời không mưa nhưng tối hù. Mùi đất ẩm sọc lên khoang mũi, lá cây đung đưa bên ngoài sân, gió luồn qua khe cửa tạo ra tiếng rít rợn người.
Vũ Khuê dội dòng nước lạnh lên người, lạnh run.
Bất chợt, đèn tắt phụt. Màn đêm đổ ập xuống, lạnh lẽo và đặc quánh. Đôi mắt chưa kịp thích nghi như bị bịt kín, còn hơi nước thì len lỏi quanh da thịt như hàng trăm ngón tay lạnh ngắt. Cánh cửa trước mặt—chỉ một bước là tới—giờ bỗng hóa xa vời vợi, duỗi tay kiểu gì cũng không chạm được.
Kiên Vũ áp tai nghe ngóng bên trong. Cứ tưởng Vũ Khuê sẽ hét toáng lên rồi tung cửa chạy ra ngoài, ai ngờ đáp lại anh chỉ là âm thanh xả nước không ngừng.
“ Khuê!” Kiên Vũ gọi một tiếng rồi lại hai tiếng, không có ai trả lời.
Hoán Trung lúc nói tới chuyện sợ ma của Vũ Khuê đã nhấn mạnh rất nhiều lần: “ Thằng Khuê nó sợ ma nhất, là kiểu sợ mà đứng chết chân, đầu ngừng hoạt động, phổi ngừng thở luôn á. Bởi tao có dám nhát ma nó đâu.”
Nhưng tiếc là giờ Kiên Vũ mới nhớ ra. Bên trong im phăng phắc — Khuê chẳng đáp lại anh lời nào.
Khi Hoán Trung trở về nhà trong đêm tối, ngoài sân đèn sáng choang, chiếc xe đạp màu đỏ của Kiên Vũ đậu bên cạnh chậu hoa mai. Hôm nay là một ngày ít mưa mà nóng nực.
“ Thằng Vũ mày ở nhà tao đó hả, hỏi sao không đi học chiều luôn.” Hoán Trung xách cặp đi vào nhà, bỏ đôi giày sandal lên kệ dép, lúc này mới nâng mắt lên.
Vũ Khuê đang ngồi ở bàn phòng khách, tay cầm muỗng bới cơm trong tô, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu phim cũ. Một góc áo cậu bị níu lại bởi một ngón tay ngoắc nhẹ — là Kiên Vũ. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, áo sơ mi nhàu nhĩ thả ngoài, mặt thì mang vẻ của một con cún nhỏ đang biết lỗi.
“ Sao vậy?” Hoán Trung nhìn bầu không khí trước mắt, hơi hoang mang.
Vũ Khuê không trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn cảnh hai nhân vật chính đang đuổi theo nhau trong cơn mưa trên màn hình, đoạn đẩy đẩy gọng kính, làm như không nghe thấy, như phớt lờ mọi thứ.
Kiên Vũ quay sang nhìn Hoán Trung, môi dưới trề ra, ánh mắt cầu cứu hướng về phía cậu ta, mở miệng kêu cứu trong im lặng — Nhìn trông rất tuyệt vọng.
…
“ Nói vậy là, mày doạ ma thằng nhỏ rồi bây giờ nó giận mày luôn à?” Hoán Trung bụm miệng muốn cười, đôi mắt cong cong hoàn toàn đối lập với con cún bự yểu xìu bên cạnh.
“Thì… tao có năn nỉ cách mấy, ẻm vẫn không hết giận.” Kiên Vũ vừa nói vừa đá nhẹ cái chống xe, chiếc xe đạp khẽ nghiêng, bánh sau còn dính bùn tạo thành vệt loang ngoằn ngoèo trên nền xi măng.
“ Hay mày cho tao facebook của ẻm đi, tao nhắn tin năn nỉ tiếp.”
“ Để ý tới vậy luôn hả? Mày kệ nó mấy ngày là đâu vào đó thôi mà. Nhóc này dễ nguôi lắm.”
“ Thôi đưa đây đi, nhanh cho tao còn về.”
Kiên Vũ trở về nhà đã là gần tám giờ tối, nhà đèn đuốc sáng trưng nhưng anh nhìn xung quanh là biết — nhà không có một bóng người.
Bước ra khỏi phòng tắm, Kiên Vũ mặc chiếc áo phông đơn giản và quần cotton mềm mại. Mái tóc còn ẩm ướt, anh kéo khăn qua loa lau mái đầu. Khuôn mặt thả lỏng thoải mái, rồi đột nhiên xị xuống giống đang nghĩ tới cái gì.
Vài cọng tóc xõa xuống dính lên trán, tóc sau gáy để dài cũng vươn tay ôm lấy cần cổ trắng nõn. Cảm giác ướt lạnh của giọt nước vô tình nhỏ xuống cánh tay, luồn gió nóng của máy sấy phả vào mặt, vừa lạnh vừa nóng khiến Kiên Vũ rùng mình, hơi nhăn mặt — cũng chẳng biết là khó chịu vì hơi nóng hay chuyện nào khác vẫn chưa rời đi.
Trên màn hình điện thoại đặt ở bàn học, là giao diện trang cá nhân quen thuộc. Lời mời kết bạn đã gửi đi từ lúc Kiên Vũ mới về tới nhà, mà bây giờ vẫn chưa thấy đối phương đồng ý. Kiên Vũ rầu rĩ vuốt ngón tay làm mới trang mãi, mỗi lần vuốt là một lần hy vọng, nhưng vẫn không thấy có thay đổi. Kiên Vũ cũng không nghĩ Vũ Khuê giận dai như này.
[ Ê hay mày nhắn cho nó luôn đi?] Bong bóng chat của Hoán Trung nhảy lên, Kiên Vũ thở dài mở ra đáp lại: [ Nhắn nữa chắc ẻm cho tao vô hạn chế luôn quá.]
Hoán Trung bật cười nhìn ra vẻ bất lực của thằng bạn qua từng câu chữ, sau đó nhìn lại thằng nhóc đang ngồi trên bàn học đang cắm cúi làm bài tập. Bài tập cái nỗi gì chứ, thi xong hết cả rồi thì bài tập đâu mà làm? “ Chỉ giỏi việc ra vẻ, rõ ràng cái màn hình điện thoại của mày cũng đang rình rập người ta không phải hả!? Còn xem đi xem lại ba cái tin giật giật nhàm chán của nó nữa!”
Vũ Khuê để điện thoại ở giữa sách, tay vẽ con giun loằng ngoằng trên tập, mắt gián vào điện thoại, nhìn mãi cái lời mời kết bạn của ai kia, trong lòng thầm nhủ “ Còn lâu mới đồng ý.”
Nhưng mà đôi khi lại không như ý.
Não bộ gần như làm chủ toàn bộ cơ thể, duy chỉ có trái tim là không bao giờ hoàn toàn nghe lời. Nó như một đứa con cứng đầu, cứ mãi chạy theo cảm xúc, đôi khi khiến lý trí chỉ biết đứng nhìn thứ hỗn độn mà nó tạo ra.
Vũ Khuê nhìn ngón tay của mình, rồi lại nhìn dòng chữ “bạn bè” trên điện thoại, đột nhiên muốn chặt mẹ cái ngón ấy đi cho xong.
Rồi âm thanh thông báo có tin nhắn vang lên, tiếp sau đó là một bong bóng chat nhảy ra:
[ Khuê ơi em còn giận anh không?]
[ Khuê ơi anh xin lỗi mà:( ]
[ Khuê ơi mai anh mua bánh cho em nhé?]
[ Được không em?]
Kiên Vũ nhắn liền tù tì bốn tin nhắn, dùng tốc độ nhanh nhất để gửi đi, cứ như sợ chậm một giây sẽ bị Vũ Khuê chặn ngay.
Mà thật ra con vịt vàng khè cũng có nhỏ mọn thế đâu.
“ Ủa ai thèm!” Vũ Khuê không hiểu vì sao mình lại nóng máu, cả cơ thể cứ như bị sốt. Mặt đỏ, tai đỏ mà trái tim hình như cũng lộn xộn nốt. Đôi chân cứ y như cọng dây thun bị kéo căng rồi đứt lìa ra, muốn nhảy dựng lên, giật bắn thẳng đến nhà đối phương búng cho một cái.
“ Gì vậy?” Hoán Trung nằm trên giường thiêu thiêu muốn vào giấc lại bị Vũ Khuê hét cho một cái tỉnh cả ngủ.
“ Ngủ đi, có phải chuyện của anh đâu!” Vũ Khuê phòng mang trợn má quay ngoắt lại, tiện tay ném cái bánh pía không biết để mấy ngày trên bàn học cho Hoán Trung. Chắc nó nghĩ anh nó đói nên mới tỉnh.
“ Thằng này…”
—--------------
Ừ thì hôm nay không vui lắm, nhưng mà nhìn Geonwoo mình lại không giận nổi🙁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip