Chờ mưa tạnh, chờ ai về?(3)

Ừ thì dạo gần đây Vũ Khuê rất hay gặp Kiên Vũ ở nhà mình. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào mà tần suất gặp được anh còn nhiều hơn cậu gặp anh họ của mình nữa.

Ban đầu, Kiên Vũ chỉ đơn giản là đi theo anh họ Hoán Trung về nhà, mà lúc nào trên tay anh họ cũng đem theo một túi đồ ăn vặt về, nói là mua cho cậu ăn. Nhưng Vũ Khuê biết thừa, đó toàn là đồ mà Kiên Vũ mua cho cậu, chỉ là anh sợ cậu không nhận nên mới đưa cho Hoán Trung đưa giùm.

Thật tình Vũ Khuê không biết anh có bị ngốc không nữa. Lúc đầu chính Kiên Vũ nói là mua cho cậu, sau mấy thứ ấy lại xuất hiện trên tay Hoán Trung, lại còn bịa là ảnh mua. Khuê đâu có khùng đâu mà không nhận ra? Hoán Trung làm gì có lòng mua cho cậu nhiều đồ như vậy. Hai người này không biết là nghĩ mình thông minh hay Vũ Khuê ngốc nghếch không nhận ra cái gì.

Kiên Vũ vẫn còn dè chừng lắm, lắm lúc nhìn Khuê mãi mà cậu không thèm để ý. Vũ Khuê hết giận lâu rồi, ngủ dậy một giấc là coi như quên sạch bách, nhưng khi nhìn thấy mấy cái hành động ngơ ngơ lấy lòng của anh cậu lại không khỏi buồn cười, muốn trêu anh một chút — coi như trả thù vụ hù ma luôn.

Sau đó một thời gian Kiên Vũ dạng hơn hẳn, không đi cùng anh họ về nhà nữa mà tự tới một mình luôn. Ngoài giờ lên trường ôn thi ra, hầu hết mọi thời gian anh đều chạy tới nhà cậu làm tổ — nói là, muốn cùng ôn bài với bạn.

Ba mẹ Vũ Khuê vui vẻ ra mặt, hai người là giáo viên dạy học cả, nghe có thấy Hoán Trung dẫn bạn về nhà học là tạo điều kiện cho ngay. Mẹ nấu nhiều cơm hẳn, đồ ăn cũng quá trời quá đất, ba thì rảnh là giới thiệu sách này sách nọ cho hai người. Chỉ có Vũ Khuê là xụ hết mặt mũi, không phải vì cậu không thích Kiên Vũ tới nhà, mà là tại vì cứ bị sai vặt hoài, mắc mệt dữ thần!

Mỗi lần đi học về là phải ghé vào chợ mua đồ cho mẹ, đôi khi phải chạy lên tiệm sách của ông cụ nào đó mượn về cho hai anh trai. Lúc đi học còn đỡ, tới khi tổng kết xong xuôi là biến thành osin toàn thời gian luôn. Mệt lúm!

Mà Vũ Khuê cứ nghĩ Kiên Vũ chỉ lấy cớ thôi chứ học hành gì, ai ngờ người ta học thật. Học cực kì nghiêm túc, học chăm ơi là chăm, học quên giờ quên giấc luôn. Anh họ của Khuê lúc đầu lười chảy thây cũng bị anh ảnh hưởng, cũng lao vào học như điên như dại. Hai người họ trông hừng hực khí thế luôn cơ, coi bộ quyết tâm dữ dằn.

Khuê cũng không diễn vai giận dỗi nữa, nhưng cũng không thèm để ý tới hai người — phần nhiều là vì sợ làm phiền người ta đang ôn thi. Ấy vậy mà Kiên Vũ vẫn nghĩ là cậu còn giận, đôi khi học mệt quá phải nghỉ ngơi một lát là Khuê lại thấy anh lân la tới gần mình. Có khi hỏi xem hôm nay thế nào, có lúc hỏi vài chuyện vặt vãnh của Khuê, như là: Em thích cái gì?, em thích màu gì, em muốn ăn gì, em thích chó hay mèo, em thích đi chơi không, v.v..

Hoán Trung là người có tính cách cởi mở, quan hệ rộng, xung quanh lúc nào cũng có người là bạn của cậu ta. Vũ Khuê tuy là ở chung nhà với anh họ, nhưng đa số thời gian hai người trò chuyện chỉ có ban đêm vì Hoán Trung đi suốt, lúc thì hẹn với người này, lúc đi nhà người nọ. Một tuần về nhà ăn cơm chắc được ba buổi chia đều ra các ngày.

Kiên Vũ thường xuyên theo Hoán Trung về nhà, nếu không có cậu ta thì anh cũng không tới. Thú thật Khuê không quan tâm gì lắm đâu, lâu lâu chỉ hơi ngóng một tí rồi nghĩ một ít — thấy anh đến thì trốn mà anh không đến thì trông.

Dần dà rồi không cần có Hoán Trung anh mới đến. Mặc dù không thường xuyên lắm nhưng số lần ngồi lại ăn cơm của Kiên Vũ còn nhiều hơn Hoán Trung một ngày trong một tuần.

Kiên Vũ lần nào tới cũng đem theo bánh kẹo, nói là nhà có cái tạp hóa nhỏ, lâu lâu lén mẹ vơ vét vài món đem cho Khuê ăn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Kiên Vũ lại đến.

Bầu trời xám xịt nhiều mây — lại là một ngày mưa giông khiến người ta ngán ngẩm, khó chịu vì bộ quần áo chưa kịp khô có mùi ẩm mốc, vì cơn mưa rả rích khiến mái nhà dột nước, khiến bùn đất trở nên khó đi. Kiên Vũ đứng trong cái lạnh của gió, tóc gáy dài hơi đung đưa, vẻ mặt vẫn như mọi ngày nhưng ánh mắt có nét buồn rầu.

Vũ Khuê đưa tay nhận lấy túi bánh anh đưa cho, cậu nhìn Kiên Vũ tháo giày đi vào trong nhà như thường lệ, không biết phải mở lời ra làm sao.

“ Khuê làm gì nhìn anh dữ vậy?” Kiên Vũ không quay đầu lại, thả balo xuống chiếc bàn tròn đặt ở phòng khách — chiếc bàn gỗ mà ba Khuê mua về cho anh họ và Vũ tiện ngồi học.

Vũ Khuê đi tới ngồi lên cái võng đặt sát vách tường, Kiên Vũ ngồi quay lưng với cậu. Khuê đung đưa cái võng, nhìn bóng lưng anh rồi chợt nhớ tới cái đêm cả hai ngủ cùng nhau. Kiên Vũ lúc ấy quay lưng lại với cậu, anh cũng nói chuyện, cũng mở lời trước với Khuê như này.

Khuê nhìn tấm lưng đang cắm cúi làm bài, vững chãi và đem lại cảm giác an toàn, nhưng có gì đó cô đơn. Và đột nhiên một cảm xúc kì lạ bất ngờ ập tới. Một dòng cảm xúc khiến cậu hoài nghi, e dè lại rung rinh như quả táo sắp rụng — cảm xúc đó giống như lần đầu cái tên Nguyễn Thu Nguyệt vang lên trong đầu cậu.

Tiếc là cô bạn ấy đã chuyển đi nơi khác rồi.

Vũ Khuê nghiêng người nằm xuống một bên võng, tư thế này giúp cậu càng gần với Kiên Vũ hơn một chút. Mùi nước xả vải lúc có lúc không men theo luồng gió cánh quạt bay vào khoang mũi. Vũ Khuê nhìn anh, vươn tay ra muốn chạm, tuy nhiên chỉ dừng lại ở không trung, cách tấm áo sơ mi hai san ti mét.

Khuê biết rõ mớ cảm xúc ấy đã len lỏi từ cái ngày Kiên Vũ đến nhà, từ cái khoảnh khắc cả hai chạm mắt xa lạ nhìn đối phương, hoặc là từ lúc một dòng điện chạy xoẹt qua lúc Khuê đưa chiếc khăn bông cho Vũ, tay lỡ chạm nhau. Cậu hiểu tất cả nhưng chẳng biết gì, dường như nhìn rõ mọi thứ mà lại mơ hồ như chiếc gương mờ phủ bụi.

“ Em thấy anh đang buồn…” Vũ Khuê gối đầu lên cánh tay, đôi tay tròn tròn trắng trắng hãy còn lởn vởn trên không trung.

“ Anh không mà.” Kiên Vũ khẽ cười, ngón tay cầm viết, bên trên ngón giữa dính một ít mực xanh tím vẫn không ngừng hí hoáy trên trang giấy trắng muốt.

“ Anh có.”

“ Không, Khuê cứng đầu thế?”

“ Vậy anh giận em đi?”

“ Không.” Kiên Vũ làm ra vẻ mất kiên nhẫn, chiếc bút bị một lực nhẹ đập xuống mặt bàn cái ‘cạch’, anh quay người lại và ngón tay của Vũ Khuê cuối cùng cũng chạm tới người anh.

Kiên Vũ nhìn ngón tay tròn vo của thằng nhóc kém mình hai tuổi, ngón tay giữa và trỏ đặt ở cằm của anh, nếu dịch lên một tí sẽ ngay chóc môi dưới.

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì cũng không ai chủ động làm cái gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó như những tượng đá Hy Lạp cổ đại.

Vũ Khuê lén lút nuốt nước bọt, vẻ mặt vẫn ‘cứng’ lắm nhưng chỉ có cậu biết mình đang hoảng hốt đến mức nào. Khuê không dám buông tay hay nói gì, như thể đó là một trò chơi như trò đọ mắt, ai chớp mắt trước sẽ thua — trong trò chơi này cũng vậy, nếu phá vỡ cục diện hiện tại, rất có thể một ‘tai hoạ’ sẽ ập tới.

Mưa rì rào bên ngoài bắt đầu từ từ đổ xuống, lúc nhẹ nhàng khi nặng hạt. Cánh cửa hôm nay mở toang chưa kịp gài nút, gió mạnh thổi qua — cánh cửa đập mạnh vào thềm ‘bụp’ một cái rõ to.

Kiên Vũ cảm nhận được ngón tay của Vũ Khuê giật nhẹ. Thằng nhóc nhỏ hình như tìm được cái cớ để thoát khỏi tình huống xấu hổ tới ‘muốn chết’ này, ngón tay luống cuống bỏ xuống, nó nhanh như chớp ngồi dậy rồi lách qua người anh, lẹ làng gài lại chốt cửa.

Kiên Vũ nhìn cậu, Khuê chột dạ cúi đầu — hai người không ai nói gì, hiểu ý mà không nhắc tới chuyện này nữa.

Ngượng ngùng tới phát bực.

_____________

Còn khoảng mười ngày nữa là đến kì thi tốt nghiệp, hiếm lắm mới được một ngày không có mặt của hai ông anh ở nhà, Vũ Khuê ngủ một giấc tới giữa trưa.

Hôm nay cả Hoán Trung và Kiên Vũ đều có hẹn đi học nhóm, với cả còn hẹn nhau đi lấy ảnh chụp kỉ yếu nữa. Hoán Trung trước khi đi đã không thương tiếc mà dựng đầu Khuê dậy, nói: “ Ở nhà nhớ để ý điện thoại nha, lát nữa có ảnh là tao đăng lên liền, coi nhớ thả tim cho anh mày.”

Còn cái gì mà phải in thêm vài tấm ảnh, một bức đem theo, một bức cho ba mẹ, một bức cỡ lớn trưng trong nhà, bức cuối cùng để cho Vũ Khuê — nói khi nào cậu nhớ anh hai thì có cái mà nhìn, khỏi gọi điện, vì không có ai nghe máy đâu.

Vũ Khuê nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn chẳng động lại cái gì trong đầu, ợm ờ mau mau để còn quay lại giường ngủ.

Tháng 6 đã tới, thời gian có mưa cũng ngày càng dày đặc. Kiên Vũ có mấy bận ngủ lại nhà Vũ Khuê vì không về được, do đó mà thời gian cả ba ở bên nhau lại càng nhiều. Trò chuyện, bày trò trêu nhau lại càng khỏi nói, đến mức đôi lúc khuê nghĩ - tại sao cái hôm đối mặt nhau ấy, cậu lại ngượng ngùng.

Có lẽ là thường xuyên nghĩ về chuyện này mà sau khi bò lại lên giường, Khuê cũng mơ về ngày hôm đó.

Trong mơ, đôi mắt của Kiên Vũ nhìn chằm chằm cậu, đuôi mắt dài híp lại, khoé môi hơi cong lên. Tóc mái vì không có thời gian đi cắt lắm lúc lại che đi ánh nhìn ấy. Kiên Vũ ở trong mơ không chỉ đơn giản là cứng đờ đối mặt với cậu, mà anh còn đang từ từ tiến tới. Vũ Khuê hoảng tới mức góc nhìn thay đổi liên tục, lúc thì thấy mình đang bị giữ chặt, lúc thì giống như đang xem một bộ phim tình cảm - xem đôi nhân vật chính trao đổi tô cháo lưỡi nóng hổi với nhau.

Nghiêm túc y như lúc hát quốc ca.

Bên ngoài sân, nắng hiếm hoi xuất hiện, phủ lên mặt sân xi măng một màu sáng chói. Mẹ tranh thú đem đồ ra phơi, trong lòng thầm cầu nguyện - cầu trời cho nắng lâu một tí, một bộ đồ phơi ba ngày chưa khô, cơm phơi cho heo ăn cũng mốc meo một màu xanh rì rồi.

Con mèo hoang màu bò sữa trốn trong cái chậu hoa lớn, dẫm nát cả một nhánh hoa to. Đôi mắt sáng màu trong veo dưới nắng nhìn thẳng vào con chó vàng đang ngủ phè phỡn dưới hiên nhà. Con mèo khẽ khàng chui ra từ trong cái chậu, ánh mắt vẫn nhìn vào con chó ngốc nghếch, cảnh giác sợ nó chợt tỉnh, chạy tới cắn mình.

Con mèo muốn nhảy qua hàng rào sắt, đôi mắt mới vừa đảo lên nhìn hàng rào, phía sau đã nghe thấy âm thanh thở phì phò. Con mèo dựng hết cả lông lên, gào một tiếng nhảy dựng lên trên hàng rào sắt. Con chó bên dưới nhìn nó, nước miếng vươn vãi dưới nền xi măng. Hàng rào cao, con chó nhảy không tới, mèo hoang nhìn nó, không vội chạy đi.

Bỗng con chó kia đột nhiên to lên. Nó giống như quả bóng vàng, không ngừng bự ra, chưa bao lâu đã cao hơn cả hàng rào. Mèo hoang hoảng hốt, lông xù lên muốn chạy nhưng không kịp, ánh mắt tối sầm, nó đã vào bụng con chó.

Vũ Khuê chợt tỉnh dậy từ trong mơ. Cảm giác bị con chó vàng ngoạm một hơi nuốt vào bụng, mùi nước bọt của chó còn đang lởn vởn xung quanh mũi. Vũ Khuê khó chịu xoa mũi, xoa bụng rồi nhìn cây quạt đã ngừng quay từ bao giờ. Nhìn là biết mẹ gọi cậu không được nên vào phòng rút dây điện, để cậu tự nóng mà tỉnh dậy.

Vũ Khuê lười đi cắm quạt, liền đá hết mền gối xuống sàn nhà, cứ như làm vậy thì trời sẽ mát hơn. Cậu nằm vật vờ trên cái giường trống, mắt đảo trên la phông, nhìn đám hoa văn uống éo. Trong đầu Khuê là giấc mơ ban nãy, cậu đang cố nhớ lại từng chi tiết của cuộc sống loài mèo ngắn ngủi mà mình trải qua.

Không biết để làm gì nhưng nghe nói tỷ phú ai cũng làm vậy sau khi thức giấc.

Một tin nhắn tới chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là Hoán Trung gửi tới một tấm ảnh, đính kèm một tin nhắn thoại. Vũ Khuê không vội xem, vì có cái gì để xem đâu.

Vũ Khuê không có thói quen bật thông báo, giống như mọi âm thanh báo của điện thoại là loại tạp âm khó nghe, nghe một lần y như gặp ma vậy. Bình thường cậu đều để điện thoại ở chế độ im lặng - cũng là do Khuê ỷ mình cầm điện thoại 24/7 nên không lo bị lỡ tin nhắn. Song dạo này cậu có sở thích mới, hay mượn máy tính của anh họ để chơi game, không để ý điện thoại nữa. Có mấy lần Kiên Vũ nhắn tới mà Khuê không trả lời, cứ như vậy mấy lần bị anh giật điện thoại tự mình bật thông báo lên luôn.

Khuê nhớ lúc đó Kiên Vũ vừa cầm điện thoại cậu vừa lầm bầm nói: “ Em đừng tắt thông báo, lỡ có công chuyện mà em không để ý thì sao? Hay lỡ anh nhắn mà em không trả lời, em…không sợ anh buồn hả?”

Khuê ngồi bên cạnh ghé sát lại nhìn cái điện thoại của mình trong tay anh, không có lấy lại, chỉ cười khờ mà đáp: “ Thì khi nào em rảnh em rep, sao vậy? Mắc gì em không trả lời ngay là anh buồn?”

Kiên Vũ lúc đó không nói gì, nhìn cậu rồi thở dài. Khuê chẳng hiểu ra làm sao, vươn tay muốn lấy lại điện thoại, Kiên Vũ tránh sang một bên, đánh cái tay ú nu của cậu một cái: “ Coi cái gì, nay anh không có về nhà, không cho cưng đụng vô đâu.”

Vũ Khuê bất mãn nhảy sang, một tay đè lên người Kiên Vũ, tay với lấy cái điện thoại. Khổ nỗi là cậu lấy không được, nhìn Khuê vậy thôi chứ mềm oặt, thường xuyên bị hai ông anh đè đầu cưỡi cổ mà không làm được gì.

Mà không lấy được cũng không sao, với Kiên Vũ thì cậu luôn có sự kiên nhẫn kỳ lạ, sự bao dung vô bờ bến. Nếu người lấy điện thoại của cậu là Hoán Trung, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

Vũ Khuê nằm trên giường, thấy người nhắn không phải là người cần nhắn thì tắt màn hình, không thèm để ý nữa.

Hoán Trung bên kia, ở trên thị xã, trong một tiệm tạp hoá, đứng trước thùng kem, chọn ra được mấy cây kem trong đó. Nhớ tới khi nãy cậu ta chụp thùng kem gửi cho thằng em trai, hỏi nó muốn ăn gì mà giờ chưa thấy trả lời, liền lấy làm lạ.

Bình thường quở trách lắm mà, cứ than phiền mãi là anh mà không bằng một gốc người ngoài, chẳng bao giờ thấy mua cái gì cho nó ăn.

Bây giờ có ý tốt mua cho ăn thì không thèm rep.

Mấy thằng nhóc lóc chóc.

-----------

Không biết chừng nào ms có chương 4 nx🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip