phổi thắng thai

Geonwoo đứng lên đi đi lại lại rồi ngồi xuống, trên mặt hiện một vẻ bối rối và đăm chiêu rất căng thẳng, thậm chí mấy đầu móng tay cũng đã bị cắn nham nhở. Rõ ràng khủng long con đang băn khoăn một điều gì đó mà không vớ được ai để hỏi. Cuối cùng cũng có người để hỏi đây rồi! Hwanjoong cầm cốc nước của mình đi qua mặt Geonwoo liền bị túm lại.

- Ê tao hỏi tí...

- Ờ? - Hwanjoong thấy Geonwoo như này được gần một tiếng rồi, cũng không biết nó có chuyện gì nghiêm trọng mà phải thậm thụt thế.

- Mày chơi với...tuyển thủ Zeus...ờ Wooje ấy... - Geonwoo vẫn đang sắp xếp từ ngữ.

- Ờ? Nói liên tục đi. - Hwanjoong vẫn chưa hiểu cái nét mặt này của Geonwoo liên quan gì đến út mới đến.

- Wooje thích ăn gì nhỉ? - Geonwoo cuối cùng cũng nói tròn câu.

- Hở? - Hwanjoong ping một dấu hỏi to tướng vào đầu Geonwoo. - Sao hỏi thế?

- Muốn mời em út đi ăn. Tao giờ làm anh đàng hoàng, phải mời em nó một bữa, chuyển giao vị trí em út. - Geonwoo nhắc đến chuyện mình được làm anh cũng bất giác cười khờ. Hôm qua nhỏ đó mới chào khủng long con là "anh Geonwoo", nghe sĩ ác.

- Ngoài cứt chim với lá xoan ra thì ăn hết, nhìn cái thây nó là biết. - Hwanjoong nhìn cái mặt nghệt ra khờ khạo của Geonwoo lại không nỡ trêu nữa. - Nó giống mày, khẩu vị trẻ con. Ngày trước hay ăn lẩu.

Geonwoo rất hay được làm em, cái thân to lộ cộ nhưng tính tình rất hiền lành nên được các anh cưng chiều lắm. Với kinh nghiệm làm em từ Hàn sang Trung thì Geonwoo thích được anh trai mua đồ ăn cho nhất, nên nhân dịp có em này cũng muốn thể hiện một chút.

Khủng long con đến sau ghế của Wooje, lại mất thêm một lúc lấy can đảm mới rụt rè hỏi.

- Ê, tối nay em rảnh không?

- Dạ? - Wooje ngơ ngác bỏ tai nghe, nhìn ông anh mới đứng một cái chắn hết cả ánh sáng.

- Tối mình đi ăn gì đó nhé? Em ăn được canh khoai tây và xương không? - Geonwoo gãi gãi tai, cười khờ một cái lấy thiện cảm.

Wooje nói là ăn được, nên hai cục bông đã cùng nhau lăn khỏi CampOne, scam bữa tối của dì và dắt nhau đi ăn canh xương bò ninh. Ngoài chuyện game, chuyện mấy anh trai ở nhà ra thì Geonwoo và Wooje cũng chưa biết nói thêm với nhau chuyện gì. Nhìn mái tóc ngắn tũn đang mọc lỉa chỉa của Wooje, Geonwoo kiếm chuyện để nói.

- Tóc mọc nhanh nhỉ? Ở trong quân đội thế nào?

- Cũng khá tốt ạ. Đồ ăn không ngon lắm. - Wooje xoa xoa tay khi nhìn bát canh đang sôi.

- Mọi người trong đó giúp đỡ nhau chứ hả? - Geonwoo đẩy những món ăn kèm đến gần em trai nhỏ hơn.

- Dạ, mọi người đã nhường giường tầng một cho em. Còn bảo vệ em nữa, anh biết mà, là cái chuyện đó đó. - Wooje ngẩng lên nhìn Geonwoo cười ngại.

Geonwoo gật đầu, khủng long con có biết chuyện ồn ào đó, ai mà chẳng biết đứa nhỏ này vừa trải qua một bước ngoặt có thể coi là lớn nhất từng có trong đời. Khủng long con cảm thấy nhân duyên giữa mình với thằng nhóc này khá ngoằn nghoèo nhưng ấn tượng về nhóc con là một tuyển thủ trẻ vô cùng xuất sắc. Nhìn từ xa cũng thấy được sự vô tư mà nhiệt huyết của nó với cái nghề này. Nhưng biến cố vừa qua dường như đã làm nó trầm lại, trưởng thành hơn và cũng cẩn thận hơn với những gì bản thân tiếp cận.

Geonwoo thấy thương nó nhưng cũng vụng về, hỏi thêm mấy câu vô thưởng vô phạt cũng đã xong bữa đầu tiên hai anh em đi ăn riêng với nhau. Đứa nhỏ ăn no xong tâm trạng cũng tốt lên, xoa xoa cái bụng tròn xoe cùng Geonwoo trở về.

- Ngày trước em từng ăn no quá xong nhập viện luôn.

- Hở??? - Geonwoo nhìn cái bụng Wooje lo lắng, nãy thấy em nó ăn cũng nhiều?

- Không không, thế này chưa nhập viện được. Hồi đấy em ăn bốn bữa một ngày cơ. - Wooje vội vàng xua tay cho Geonwoo đỡ lo lắng.

- À...thích ăn gì anh mua cho, đừng ăn no quá là được.

Lần một sẽ có lần hai, lần hai rồi vô số lần, hai anh em đã rủ nhau đi ăn riêng được khá nhiều lần. Geonwoo công nhận em trai rất dễ nuôi, khẩu vị cũng giống mình, có thể chia sẻ đồ ăn cho nhau được. Mối quan hệ giữa cựu út và út cũng tốt lên nhiều, một hôm Wooje kể.

- Anh Hwanjoong bảo là hôm đấy anh chọn món để ăn cùng em rất đăm chiêu. Anh ấy chê anh ngốc.

- À, anh ngại tí thôi.

Lúc đó anh Wangho đã nói với khủng long con là bé út đang trải qua những ngày không được thoải mái, mình là anh, cũng từng trải qua việc tương tự, có thể chia sẻ với em nhỏ một chút. Nhưng Geonwoo không giỏi ăn nói, chỉ đành rủ nhóc con đi ăn, dùng đồ ăn làm ngôn ngữ an ủi, vì ngày xưa các anh cũng toàn dỗ dành khủng long con thế này thôi. Nhưng hôm đó cũng là hôm agency của em nhỏ lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện, trông Wooje cũng chẳng vui hơn chút nào, nên Geonwoo quyết định nói gì đó.

- Ai muốn hiểu thì sự thật luôn ở đó mà, Wooje phải sớm vượt qua đấy.

Vì ngày đó Geonwoo cũng mới tròn 20, ngoài dựa vào các anh, những người yêu thương và tin tưởng mình, Geonwoo khi đó cũng chơi vơi. Tin đồn như một hit đánh thường, không thể né tránh được dù có tốc biến đi chăng nữa. Mà những người lên mạng xả stress họ độc miệng vô cùng, họ chẳng quan tâm sự thật là gì, chỉ muốn được thoả sức dìm ai đó xuống dưới mình, dẫm đạp lên tôn nghiêm của người ta cho thoả cơn phẫn uất do cuộc sống áp lực đem lại. Một đồn mười, mười đồn trăm, những sự thật bị tô vẽ và bóp méo là thành phẩm dị dạng của thời kì bùng nổ internet.

- Biết là rất vô nghĩa khi nói ra điều này, nhưng em đừng lên mạng nhé. Mấy chỗ ồn ào đó...kệ đi, họ nhanh quên lắm. - Geonwoo cười.

- Mấy tháng qua họ đâu có quên anh nhỉ? - Wooje nhún vai.

- Ngay khi sự thật được phơi bày họ sẽ quên mất mình đã từng nói những gì, chì chiết ra sao ngay ấy mà. Đấy là cơ chế lãng quên của họ.

Geonwoo ngước nhìn bầu trời đêm chẳng có lấy một ánh sao, nó chỉ cao vời vợi và sâu thăm thẳm, nhớ về một miền ký ức bản thân không thể quên, đã mất rất lâu mới có thể nói "chuyện đã qua rồi". Năm đó cậu ấy 20, mới có chiếc cup đầu tiên trong đời, điều mong muốn khi đó chỉ là được tiếp tục với các anh, ở lại nơi thân quen, cống hiến cho những chiến thắng tiếp theo. Nhưng điều cậu muốn chỉ là ước muốn của riêng đứa trẻ Geonwoo, cuối cùng cậu ấy ra đi, mà cũng chẳng được yên thân với tư bản.

- Họ gọi em là kẻ phản bội. Thật sự thì... - Wooje bóc cái kem của mình, bần thần nghĩ về những thứ nó vô tình nhìn thấy trên mạng, dù bố mẹ và các anh đều hết lời can ngăn, nhưng sao có thể che mắt một đứa trẻ hiếu kì?

- Họ cũng gọi anh như thế. Cụng kem, những kẻ phản bội 20 tuổi! - Geonwoo cụng cái kem của mình vào kem của Wooje, cố gắng pha trò một cách nhạt nhẽo.

Họ nói cậu ấy đã muốn đá người anh của mình đi, thay một người đi rừng khác để dễ dàng tìm kiếm danh vọng hơn trong khi đứa trẻ bị họ đẩy lên đầu sóng ngón gió vẫn ngây ngô hỏi Changhyeon rằng liệu họ có thể cùng nhau ở lại không? Ngày tin tức nổ ra trên các mặt báo, người anh cả vốn hiền lành Hyukkyu đã không nhịn được sự bịa đặt ác ý mà lên giải vây cho đứa út tội nghiệp của mình. Anh còn chưa bao giờ vì chính mình mà trở nên gay gắt như thế nhưng đó là em của anh, là đứa em hiền lành và ngoan ngoãn của anh, anh sẽ không để Geonwoo trở thành kẻ phản diện trong màn kịch của kẻ khác. Dù sau đó có phải lên tiếng xin lỗi đi chăng nữa, Hyukkyu chưa bao giờ cho rằng quyết định ngày hôm đó sai lầm.

- Anh ấy cũng bảo anh là đừng lên mạng. - Geonwoo bật cười. - Còn anh Changhyeon bảo anh có thời gian thì qua coi chó nhà anh ấy mới đẻ, xinh lắm. Đến một cái anh ấy cũng thu điện thoại anh luôn.

- Anh ấy không bực vì bị hạ thấp ạ? - Wooje ngậm một miếng kem, lúng búng hỏi.

- Anh Changhyeon không thèm chấp mấy lời bịa đặt đó đâu. Anh ấy còn chẳng thèm nghe anh giải thích gì đó. Ảnh nói anh không đủ trình độ để nói ra mấy lời mất dạy đó. - Geonwoo nhớ đến vẻ mặt của Changhyeon lúc đó và đột nhiên rất nhớ anh. Chắc hôm nào phải dắt đứa bé này đến cho anh ấy trêu cùng mới được.

- Anh ấy tốt tính thật, em chỉ biết anh ấy hài hước thôi. Anh Hyeonjoon của em cũng tốt tính và ồn ào. Mấy người đi rừng toàn thế. - Wooje gật gù tự rút ra kết luận.

Còn em, họ nói em tham lam và xảo quyệt, vì món lợi kinh tế mà hãm hại đội tuyển cũ, kiếm chác từ sự chân thành của họ. Trong khi đó, người chân thành chỉ có em, người thật sự muốn ở lại là em, thật lòng em đâu có muốn đi? Nhưng người ta ép em quá, em đã chấp nhận mọi thứ và chỉ muốn được gắn bó lâu dài, họ lại không tin em. Cuối cùng em cũng phải đi, còn bị phủ lên thân mình một cái áo choàng tội lỗi, là kẻ duy nhất rời đi trong thứ vinh quang hẵng còn rực rỡ. Những người đổ oan cho em, hơn ai hết họ biết em oan ức thế nào. Những người anh của em chỉ có thể thương em, nhắn tin động viên em, ngoài ra mọi lời họ nói đều có thể châm dầu vào lửa.

- Anh Sanghyeok đã có lần bảo vệ em trên stream, em vui lắm, em cũng nhớ anh ấy nữa. Thật ra đây là lần đầu tiên em chuyển đội, em vẫn nhớ mọi người quá. - Tay Wooje khẽ run và đôi mắt em cũng hơi đỏ.

- Không sao đâu, nhớ thì cứ nhớ thôi. Sẽ còn gặp nhau nhiều lắm, em có thể ôm họ. Giống anh Dohyeon ôm anh Siwoo ý. - Geonwoo vui vẻ đưa đề nghị.

Geonwoo năm 20 tuổi, vẫn là đứa trẻ thích ăn kem và được các anh bảo vệ bằng những cách riêng. Đôi khi sự bảo vệ không có nghĩa là che chắn cho đứa trẻ của mình toàn vẹn không xây xước mà là nhẹ nhàng ôm ấp và xoa dịu những thương tổn mà cuộc đời gây ra trong quá trình đứa trẻ bước ra đời để trưởng thành, để những vết thương không ăn sâu, bén rễ và hút cạn sinh khí của linh hồn đứa trẻ. Đó cũng là bảo vệ.

- Các bạn hâm mộ của em cũng giỏi nữa. Em không biết sao các bạn lại tin em như thế. - Wooje cười ngượng ngùng như thật sự đang đứng trước mặt những người bảo vệ mình bấy lâu.

- Tại người ta yêu em. - Năm đó Geonwoo không có nhiều người hâm mộ bên cạnh, nhưng có hiềm chi? Ít cũng là yêu, nhiều cũng là yêu. Miễn là tình yêu thì đều có sức mạnh hoá giải. - Mà nhóc con này, người ta lớn hơn em đấy.

- Em biết mà, nhưng em nghĩ các chị cũng thích làm bạn em mà. - Wooje gãi gãi cái má đã tròn lại một phần nhờ công Geonwoo. - Mọi người vất vả quá, em chẳng biết đáp lại thế nào.

- Chiến thắng. Em thắng là đã bảo vệ các chị ấy rồi, các chị cũng sẽ rất vui nữa. - Geonwoo bỏ nốt phần ốc quế vào miệng, phủi phủi tay chuẩn bị đi về.

- Vậy phải thắng thôi. - Wooje vươn vai, em đã ăn xong kem rồi nhưng còn hơi thòm thèm. Nhìn ông anh to bự bên cạnh cũng đã giải quyết xong cái kem. - Thêm cái nữa không?

- Thôi!!!!!!!!! Đi viện đấy. - Geonwoo nhìn cái bụng Wooje đang phưỡn ra ưỡn ẹo trước mặt vội vàng xua đi. Trông như quả bóng thế kia nhỡ cho ăn nữa nó nổ bọp một cái thì sao?

______________/END/______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip