Chương 1 :

Văn án :

Chương Hạo là một học bá siêu giỏi, dù mới lớp 11 nhưng có thể làm những bài toán khó của lớp 12. Chương Hạo không giống như những học bá khác như là ôn nhu, hay cười thay vào đó nét mặt của Chương Hạo vẫn là lạnh lùng, xa cách không thể nào thay đổi được, nhưng các cô gái vẫn ầm ầm đổ gục.

Chương Hạo có một thân hình 1m8+ với một bờ vai khá rộng cho bạn dựa vào. Anh nhất kiến chung tình với bài tập, và không có gì có thể lay đổ được.

Cho đến một ngày, có một học sinh mới chuyển đến làm cả lớp xốn xáo cả lên. Người mới đó tên là Thẩm Tuyền Duệ, với mái tóc màu bạch kim nổi bật vì gia thế giàu nên nhà trường cũng không làm khó dễ gì với màu tóc của cậu cả. Nhưng giàu có, đẹp trai, chơi bóng hay cũng không che lắp được bộ não "thông minh" của cậu khi đứng chiễm chệ ở hạng hai từ dưới lên.

Hai người, một là học giỏi, lạnh lùng, xa cách. Một thì học "giỏi", năng động, thích phá vỡ mọi quy tắc.

Thì cuộc tình của họ sẽ đi về đâu.

______________________________

Thời tiết vào thu, trời chuyển lạnh, nếu ngủ một giấc tới trưa thì thật sảng khoái là bao. Nhưng đời đâu như là mơ, ai cũng phải dạy sớm để đi làm, đi học không có thời gian mà ngủ tới trưa.

Trường Đại học Tự Liên Thành là một trường tích hợp cấp 3 và Đại học thành một, cho những học sinh không thích đi một quãng đường dài để đi học, vì ở thành phố của họ có rất ít trường đại học. Tại sao ư?

Vì ở thành phố Lâm Sa* rất chú trọng việc học, nên họ rất khắt khe trong việc mở thêm trường nào đó. Càng ít trường, càng dễ kiểm soát và cung cấp trang thiết bị cho học tập một cách chu đáo nhất.

Năm nay lớp 12 có một kì thi quan trọng để có thể lên đại học được hay không. Lớp 11 cũng đang chuẩn bị để thi lên lớp 12. Chỉ có lớp 10 là thảnh thơi chơi bóng, hay làm đủ thứ trò con bò.

Chương Hạo - một học bá chính hiệu, với khuôn đặt suốt ngày lạnh lùng. Nhưng với khuôn mặt lạnh lùng đó anh đã giành biết bao nhiêu là giải thưởng về cho trường, khiến các thầy cô điều hãnh diễn về anh, nhất là giáo viên chủ nhiệm của anh - thầy Hạ Minh Chu. Suốt ngày đi dạy học cứ khoe Chương Hạo với các thầy cô khác thôi.

Lớp 11A5 , nơi mà Chương Hạo đang học, cứ mỗi khi ra chơi hay trước khi vào học lại có cả chục cô đứng trước cửa cầm điện thoại chụp hình. Cả lớp cũng khá khó chịu với họ, vài người chịu không nổi nên đã đứng dậy đuổi họ đi.

Dù là tức giận khi bị làm phiền nhưng không có ai trong lớp khó chịu về Chương Hạo. Ai biểu anh là học bá, người luôn luôn đứng hạng nhất trong các kì thi hay trong đại hội thể thao do trường tổ chức. Một người có thể kéo điểm trung bình của lớp lên cao như vậy, sao họ có thể nói gì xấu về anh chứ.

"Này, Hạo đại ca, hôm nay anh có đi chơi bóng rổ không" Mạnh Gia Lương, một người bạn của anh ở lớp 11A5 , rất thân vì hai người chơi với nhau từ cấp 1 cho đến bây giờ. Trong nhóm bạn của họ còn có Dịch Thẩm Trì và Lôi Kình.

"Không đi. " Khi trả lời anh vẫn nhìn chằm chằm vào tờ đề toán trên bàn, tay viết không ngừng nghỉ.

"Aida, đi đi mà, coi như xin cậu đó, Dịch Thẩm Trì với Lôi Kình đang ở sân bóng chờ hai chúng ta đó. " Mạnh Gia Lương ném quả bóng qua một bên rồi quỳ xuống cạnh bàn của Chương Hạo.

Không một chút để ý nào, Chương Hạo xem Gia Lương là không khí rồi tiếp tục giải đề.

Này cậu không thể xót thương cho tôi xíu à, quỳ cũng đau đó. Nhìn tôi xíu đi!!!! - Nội tâm Mạnh Gia Lương gàu rú, nhưng không nói ra. Cậu sợ khi mình nói ra sẽ ăn một cú đấm khi làm phiền Chương Hạo giải đề.

Mấy phút trôi qua, Chương Hạo vẫn cắm cúi làm đề, Mạnh Gia Lương vẫn kiên trì quỳ kế bên. Ai ai trong lớp cũng nhìn họ, chịu không nổi, Chương Hạo nhất mí mắt nhìn Mạnh Gia Lương nói:

"Cậu xuống trước, tôi giải xong đề này rồi xuống sau. "

"Được, đợi cậu. " Nghe được câu trả lời vừa ý, Mạnh Gia Lương vui vẻ gật đầu rồi ôm quả bóng chạy thẳng ra ngoài. Xem ra cậu ta đang rất vui vẻ đi.

Sau 10 phút, Chương Hạo giải xong đề đang chầm chậm dọn dẹp rồi xuống sân bóng.

"Êy, tưởng Hạo ca của chúng ta thất hứa rồi chứ" Lôi Kình, thanh niên hướng ngoại của hội, hét lớn khi thấy bóng dáng Chương Hạo tiến lại sân bóng. Sau đó Mạnh Gia Lương và Dịch Thẩm Trì cũng nhìn về phía anh mà vẫy tay.

"Có Hạo ca rồi thì đấu 2:2 công bằng nha" Dịch Thẩm Trì lên tiếng, cầm quả bóng kẹp vào ngang hông mà phẩy phẩy chiếc áo cho mát.

"Được thôi, có Hạo ca rồi hai người đừng hòng ăn hiếp tôi." Do có Chương Hạo ở đây nên Mạnh Gia Lương mới mạnh miệng, chứ lúc nãy cậu bị hai tên xấu xa kia cho ăn hành sấp mặt.

Lôi Kình nhịn không nổi nữa cho Mạnh Gia Lương một ánh mắt khinh bỉ cùng chữ : "Hừ"

__________________

Thành phố Lâm Sa* : Này là tác giả tự nghĩ ra thôi, chứ không phải thật nha.
__________________

Số từ : 1005

Mệt quá a!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: