4

Warning: chuyển biến tâm lý có (nhiều) chút nhanh.
-------------------------------

Có vẻ như Trương Chiêu đã thực sự bị chọc giận, hương khói thuốc trong không khí như hóa thành thực thể, vồ lấy cơ thể của hắn thể hiện quyền thống trị. Tuyến thể Omega sưng to, đau nhức trước sự tấn công bất ngờ, Vương Sâm Húc có thể cảm nhận được cơ thể mình đang đáp ứng lời mời gọi của Alpha. Hắn nhắm mắt thở dốc, cố gắng giữ lại chút tự trọng của mình. Hắn có thể cảm nhận Trương Chiêu rút ra rồi xuống giường đi đâu đấy, căn phòng yên lặng khiến hắn muốn mở mắt ra xem xét thế nhưng còn chưa kịp nhìn rõ gì thì mắt đã bị một mảnh vải gì đấy che lại. Tay hắn theo phản xạ muốn đưa lên giật thứ kia xuống nhưng Trương Chiêu dường như đã đoán trước được chuyện này. Em dễ dàng khống chế cả hai tay hắn, kéo lên đỉnh đầu rồi buộc chặt vào thành giường.

Sau khi kiểm tra chắc chắn mình đã buộc chặt, Trương Chiêu bình tĩnh ngồi bên giường vuốt ve má hắn một cách từ tốn. Vương Sâm Húc nghiêng đầu né tránh những đụng chạm của Trương Chiêu. Em cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhẩm đếm thời gian trong đầu, muốn xem hắn chịu được bao lâu.

Tầm nhìn bị tước đoạt, cơ thể bị không chế khiến sự bất an trong lòng Vương Sâm Húc càng trở nên rõ rệt. Hắn cắn môi, nghiêng đầu qua một bên, nhất quyết không mở miệng cầu xin. Trương Chiêu nhếch mép, chẳng có vẻ gì là nôn nóng cả thế nhưng theo thời gian, nụ cười của em cũng chẳng giữ được nữa.

Vương Sâm Húc nằm nghiêng, không phát ra bất kỳ một tiếng động nào, nếu như không phải lồng ngực hắn vẫn đang phập phồng thì chẳng khác gì người đã chết. Mồ hôi hắn đọng thành từng giọt lớn, làm ướt đẫm hai bên tóc mai, cả cơ thể ửng đỏ một cách bất thường, đặc biệt là bên dưới đã chảy nước ướt cả một vùng thế nhưng hắn vẫn nhất quyết không mở miệng cầu xin. Trương Chiêu nhíu mày, pheromone của Omega trong không khí mang theo tâm tình của chủ nhân theo bản năng cuốn lấy Alpha ở gần nhất. Em có thể cảm nhận được sự đau đớn, bất lực, thậm chí là hứng tình của Vương Sâm Húc thế nhưng dù cảm xúc đã bị đẩy đến bên vực người kia vẫn không chịu tìm đến Trương Chiêu.

Nụ cười trên mặt con mèo ranh ma biến mất, em không giấu nỗi biểu cảm thất vọng của mình. Tim em nhói lên, thậm chí tuyến thể phía sau cũng đau đớn khó chịu. Hương thuốc lá trong phòng ngày trở nên cay nồng theo cảm xúc của chủ nhân, đến nỗi chính em cũng bắt đầu khó chịu. Trương Chiêu mơ màng đưa tay chạm vào sau gáy, quả nhiên sờ đến một vùng da sưng đỏ nóng bỏng.

Ở cùng Omega phát tình quá lâu hơn nữa cảm xúc lên xuống thất thường cũng khiến Trương Chiêu bước vào kỳ dịch cảm mất rồi. Hơi thở em bắt đầu trở nên không đều, cơn giận ở đâu xâm chiếm đầu óc khiến em càng nhìn dáng vẻ quật cường của Vương Sâm Húc càng muốn hành hạ hắn.

Vương Sâm Húc không thấy gì cả nhưng vẫn rất nhạy cảm với xung quanh. Hắn cảm nhận được pheromone của Alpha ngày càng trở nên hung hãn khiến tuyến thể hắn đau như có hàng trăm cây kim chích vào nhưng đồng thời bên dưới cũng trở nên trống rỗng, ngứa ngáy hơn bao giờ hết. Trước sự tấn công của Trương Chiêu, hắn chỉ có thể cắn môi cố gắng chịu đựng thế nhưng rõ ràng Alpha không muốn như vậy. Hai chân gầy gò Vương Sâm Húc bị tách ra, có người chen vào khoảng trống ấy rồi sau đấy hai má hắn bị ai đó bóp mạnh, ép hắn phải mở miệng cho mấy ngón tay của em chen vào.

Trương Chiêu chơi đùa với cái lưỡi đỏ tươi của người kia, lạnh giọng "Tao hi vọng mày có thể giữ được ý chí đến cuối, Vương Sâm Húc."

Đó là tất cả những gì Vương Sâm Húc có thể nghe thấy trước khi thân thể bị xâm phạm một lần nữa. Dương vật thô to của Alpha đâm thẳng vào cơ thể Omega mà không gặp chút trở ngại nào, ngay khi đâm lút cán, cả hai đều phải phát ra tiếng thở dốc vì thỏa mãn.

Trương Chiêu chẳng hề cho Vương Sâm Húc thích nghi đã bắt đầu ra vào với cường độ cao. Em rút ra đến khi chỉ còn đầu khấc rồi lại dập mạnh đến tận cửa tử cung, Vương Sâm Húc thật sự nghĩ mình có thể chết vì bị đụ. Cuộc hơi còn chưa bắt đầu được ba phút nhưng hắn đã không còn giữ được sự kiêu ngạo lúc đầu nữa. Thị giác bị tước đoạt cùng hai tay bị trói lại khiến hắn mất đi cảm giác an toàn, dường như giữa không gian tối tăm này Trương Chiêu là nguồn sáng duy nhất mà hắn có thể chạm đến. Omega bên trong Vương Sâm Húc kêu gào mãnh liệt rằng hãy dựa dẫm vào Alpha này đi khiến hắn đau đầu khủng khiếp. Hắn mơ màng nghĩ những phản ứng ghê tởm này của mình không biết là do bản năng phục tùng Alpha của Omega hay độ tương thích của hai người quá cao dẫn đến.

Khi hắn vẫn đang tìm kiếm câu trả lời của mình thì bên dưới bỗng bị thúc mạnh một cái khiến cún con cong người hét lên, đôi chân dài theo bản năng đạp loạn xạ lên tên khốn nạn kia. Trương Chiêu bực bội khống chế cả hai chân vốn chẳng còn mấy sức lực của Vương Sâm Húc, đồng thời đánh mạnh vào mông hắn mắng một câu "Cún hư."

Đôi khi quá hiểu đối phương cũng không phải chuyện gì tốt. Trương Chiêu ghét cái cách mình có thể dễ dàng nhận ra Vương Sâm Húc đang mất tập trung khi đang ân ái với em. Câu nói đanh thép chỉ cần không phải em thì ai hắn cũng có thể chấp nhận như hóa thành một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim em khiến máu chảy đầm đìa. Trương Chiêu biết mình không phải là một người quá mức tích cực, hơn nữa kỳ dịch cảm đến bất ngờ khiến mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu em càng được phóng đại lên hơn bao giờ hết.

Trương Chiêu cúi sát người xuống, vùi đầu vào cổ người kia, cố dùng hương sữa dịu ngọt để bao bọc lấy những ý nghĩ đen tối đang bủa vây trong đầu thế nhưng vẫn không thể ngăn cản hết được. Răng cá mập cắn lên xương quai xanh tinh xảo, trong lòng Trương Chiêu chỉ còn một ý niệm.

Nếu như không thể có được trái tim thì ít nhất phải có được thân thể của Vương Sâm Húc. Phải chịch hắn đến khi hắn phải khóc lóc van xin, chịch đến mức hắn không thể sống xa dương vật em được, cho dù có trở thành một con búp bê tình dục thì cũng chỉ nhận duy nhất một chủ nhân là em mà thôi.

Trương Chiêu bắt lấy môi Vương Sâm Húc, luồn lưỡi mình vào một cách gấp gáp. Vương Sâm Húc hoàn toàn không biết Trương Chiêu lại phát điên cái gì. Hơi thở bị cướp lấy một cách mạnh bạo, khắp khoang miệng đều là hương vị của Alpha khiến hắn chỉ có thể bất lực thở dốc, mặc cho thân thể mình bị chơi đùa. Nụ hôn vồn vã kéo dài gần như rút kiệt sức của Vương Sâm Húc, hắn cảm thấy cả cổ họng lẫn phổi mình trở nên đau rát, phải cắn mạnh vào môi Trương Chiêu để ngăn tên điên kia lại. Trương Chiêu bị cắn đau đành phải buông tha cho cái lưỡi đáng thương, chuyển sang day cắn hai cánh môi thơm ngọt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cọ mũi lên má nhau, giữa cánh mũi là hơi thở giao hòa, pheromone gần như trộn lẫn không thể phân biệt là ai với ai. Trương Chiêu bị mùi máu kích thích đến mức đỏ cả mắt, em nhấm nháp bờ môi người kia như thể nó là thứ ngon lành nhất trên đời đồng thời phát ra tiếng thở dốc hồng hộc như loài thú hoang tìm thấy miếng mồi ngon.

Mắt chẳng thấy gì, tay không thể sờ khiến các giác quan khác của Vương Sâm Húc trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Hắn cảm nhận được hơi thở nặng nề của người ở trên, Trương Chiêu dường như đang trả thù, cánh môi mỏng bị em day cắn đến mức bật máu đầy đau rát, mấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu cũng bị em nuốt hết vào, tuyệt không để lọt một chút gì. Sự hòa quyện pheromone dường như đã hình thành một liên kết đặc biệt nào đó giữa hai người khiến hắn có thể cảm nhận được tâm tình kích động của người kia, mùi máu càng khiến đầu óc hắn trở nên không tỉnh táo. Vương Sâm Húc nghĩ mình sắp phát điên.

Trên cổ truyền đến một hơi thở nóng rẫy, kéo sau đó là sự ngứa ngáy xen lẫn chút đau đớn do bị mèo gặm. Trương Chiêu hôn lên từng tấc da thịt trên cần cổ thanh mảnh, cố gắng phủ dấu vết của mình lên nơi đầy ám muội này, em muốn tất cả mọi người khi nhìn đến đây đều phải nhận ra Vương Sâm Húc là Omega đã có chủ.

Vương Sâm Húc hoàn toàn không biết được suy nghĩ của em, hắn chỉ thấy mình như đang bị cắn xé bởi một con dã thú. Đầu vú hắn bị véo đến đau đớn, được những ngón tay linh hoạt của tuyển thủ kẹp lấy chơi đùa, lồng ngực ẩm ướt chẳng biết là do nước bọt của Trương Chiêu hay hắn lại chảy sữa. Một tay em bao lấy hông gầy làm điểm tựa, lực tay cứng như gọng kìm ép hắn phải đón nhận hết những cú dập như vũ bão kia. Hai chân hắn bị banh ra đến mỏi, ma sát bên dưới phát tiếng nước lép nhép ngày càng to, hắn có thể khẳng định nơi tiếp xúc của hai người đã đỏ ửng rồi.

Cảm xúc trong hắn trở nên phóng đại quá mức bởi hoàn cảnh. Một mặt nhục nhã với bản năng Omega, một mặt lại đau lòng đến khó thở bởi những hành động của Trương Chiêu. Hắn không hiểu tại sao một người nhìn có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như em lại làm ra những hành động ghê tởm đến mức này. Trương Chiêu đang thật sự 'sử dụng' hắn. Hắn mơ màng nghĩ đối với Trương Chiêu rốt cuộc mình là thứ gì? Một con búp bê tình dục rẻ tiền không có cảm xúc, chỉ xứng đáng nằm dạng chân cho Alpha phát tiết?

Trương Chiêu điên tiết phát hiện ra Vương Sâm Húc lại thất thần một lần nữa. Đầu óc trong lúc không tỉnh táo lại tìm ra một cách mà em cho là tối thượng lúc này. Em bóp mạnh lên hai má chẳng có mấy thịt, gằng giọng "Vương Sâm Húc, tao đánh dấu mày nhé."

Trương Chiêu mỉm cười khi thấy vẻ hoảng loạn của Vương Sâm Húc, quả nhiên thu hút được sự chú ý của hắn. Lần này Vương Sâm Húc đã thực sự bị dọa sợ. Đánh dấu là một chuyện rất thiêng liêng cũng như nghiêm túc. Một Omega sau khi bị đánh dấu chỉ có thể phụ thuộc vào Alpha của mình, cuộc đời sau này sướng khổ tất cả đều do Alpha quyết định. Đối với hai người không có nền tảng tình yêu như hắn và Trương Chiêu, Vương Sâm Húc có thể tưởng tượng ra được cuộc sống về sau của mình sẽ khổ sở và cô đơn ra sao. Mặc dù hiện tại đã có thể xóa bỏ dấu hiệu thế nhưng hắn hiểu với sức khỏe của mình, cuộc phẫu thuật ấy chẳng khác gì cược một ván chắc chắn thua. Hơn nữa sự kết hợp của Omega và Alpha đều đang trong kỳ chắc chắn sẽ ra kết quả. Hắn không muốn con mình là kết quả của một cuộc cưỡng hiếp và không nhận được tình thương đủ đầy của phụ huynh.

Hắn bắt đầu dùng hết sức để giãy dụa, đôi chân đạp loạn xạ lên người Trương Chiêu, hai tay cũng giật mạnh, da thịt mềm mại bị cà vạt cọ vào đến trầy trụa nhưng hắn không để tâm. Trương Chiêu bị bất ngờ bới phản ứng quá lớn của Vương Sâm Húc nhưng rất nhanh đã có thể khống chế cơ thể chẳng còn bao nhiêu sức kia lại. Vương Sâm Húc lắc đầu liên tục, bất lực mở miệng van xin "Tao sai rồi. Trương Chiêu, hức, tao xin mày. Đừng đánh dấu."

Trương Chiêu nghe tiếng khóc lóc của hắn mà chỉ cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Vương Sâm Húc là một người rất kiên cường, dù bề ngoài hắn có chút ngốc nghếch nhưng về bản chất thì lòng tự trọng của hắn vẫn cực kỳ cao. Trương Chiêu hiểu hắn là một người luôn cố chấp với những gì mình đã đặt ra, thế nhưng hôm nay, ngay tại tình huống này Vương Sâm Húc đã thật sự mở miệng cầu xin em.

"Mày không muốn trở thành Omega của tao đến mức đấy hả?".

Giọng Trương Chiêu trở nên khản đặc từ lúc nào, Vương Sâm Húc suýt nữa đã không nhận ra. Ngay sau đó hắn đã cảm nhận được cà vạt trên tay mình được tháo ra, đôi tay yếu ớt bị buộc quá lâu hiện tại được trả tự do chẳng thể làm gì cả, lỏng lẻo trượt xuống theo quán tính. Vật nóng hổi bên dưới cũng được rút ra, Vương Sâm Húc cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, lúc lâu sau mới phát hiện mình đã bị lật lại. Hông hắn lần nữa bị đôi tay rắn chắc bắt lấy, bắt hắn phải chồng mông lên như chó cái cầu hoang rồi sau đó là một cú đâm lút cán vào thẳng cái lỗ vẫn còn đang mấp máy chảy nước.

Chạm đến tử cung rồi.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Vương Sâm Húc trước khi hét lên một tiếng rồi bắn ra. Tình dục quá độ khiến hắn mệt lữ, thậm chí còn chẳng khép nổi miệng, nước bọt chảy ra làm ướt hết cả gối đầu. Trương Chiêu thở dốc khi dương vật bị siết chặt, em có thể cảm nhận được mình vừa mở ra một cái miệng khác nhỏ khác trong cơ thể Vương Sâm Húc. Em cúi người áp sát mặt vào bờ lưng trần xinh đẹp, hôn lên xương bướm đang nhô cao. Em nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó rằng những người có xương bướm như thế này thì kiếp trước chính là thiên thần, còn đây là vết tích để lại của cánh. Giữa những dòng suy nghĩ triền miên, nụ hôn của Trương Chiêu từ từ chuyển sang những cú cắn chẳng mấy nhẹ nhàng. Nếu em thật sự có thể bẻ cánh Vương Sâm Húc thì tốt rồi, hắn sẽ chỉ có thể thuộc về em mà thôi.

Vương Sâm Húc vốn đã chết lặng với những đụng chạm lên cơ thể mình, chút đau đớn kia căn bản chẳng thể tác động gì đến hắn nữa. Nụ hôn trải dài từ xương bướm lên tuyến thể, nơi đã sưng to và nóng rẫy như một miếng đào mọng nước, chỉ chờ Alpha đến thưởng thức. Trương Chiêu ứa nước miếng trước sự ngon lành này, em cúi người liếm lên miếng đào thơm ngọt kia, đổi lại là một cái rùng mình đến từ Omega, nhưng hắn lại chẳng phản kháng gì nữa, tựa như đã buông xuôi tất cả. Trương Chiêu nở nụ cười hài lòng với sự dịu ngoan này, dương vật bên dưới cuối cùng cũng thúc mở được khoang sinh sản đóng kín lâu ngày, Vương Sâm Húc cũng chỉ run rẩy rên rỉ, nước mắt chảy thấm ướt cả cà vạt.

Em tham lam cuốn hết hương sữa dịu ngọt vào cuống họng rồi sau đó giữa những mảnh kí ức rời rạc lại nhớ đến có người từng kể hương sữa của Vương Sâm Húc thơm ra sao. Ánh mắt em tối đi, quả nhiên Vương Sâm Húc là một con đĩ cần bị bẻ cánh, hương sữa này chỉ có thể là của em mà thôi. Tay em siết chặt vòng eo gầy, môi lại áp sát lên tai hắn mà thì thầm những lời tự cho là chân thành.

"Trở thành Omega của tao được không Vương Sâm Húc? Để cho tao được bên mày, chăm sóc mày, yêu thương mày. Chấp nhận tao được không? Làm ơn....trở thành Omega của riêng tao. Tao ghét mỗi khoảnh khắc không có mày kề bên, ghét mày gần gũi với người khác, ghét hết những thằng có thể ngửi thấy pheromone của mày, ghét mày lạnh lùng với tao, ghét mày không để ý đến tao. Tao ghét mày không yêu tao."

Trương Chiêu bị kì dịch cảm làm cho hỗn loạn đầu óc, không còn khống chế được những suy nghĩ của mình nữa. Dục vọng yêu ghét trần trụi không còn bị cản trở bởi lòng tự trọng vụn vặt được bộc lộ một cách hết sức tự nhiên mà chính em cũng không ngờ được. Bàn tay to lớn của em áp lên vùng bụng bằng phẳng của Vương Sâm Húc, vuốt ve vị trí khoang sinh sản, cách một lớp da cảm nhận mình đang chiếm lấy Vương Sâm Húc như thế nào. Trong lòng em sinh ra một cảm xúc vô cùng kì diệu, tựa như hai người đang thật sự có một mối liên kết sâu sắc nào đó vậy. Khoái cảm tinh thần lớn đến mức khiến sống mũi em cay cay, miệng vẫn thì thầm những tiếng van lơn bằng chất giọng khản đặc.

"Làm ơn, cho tao trở thành Alpha của mày, của riêng mày...."

Vương Sâm Húc rùng mình khi cảm nhận được tay người kia đang chạm lên khoang sinh sản của mình. Vương Sâm Húc từng tự cho mình là người lạnh nhạt, ít để ý đến những chuyện xung quanh cũng như ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thế nhưng hắn không thể chối bỏ rằng đêm nay thật sự là một đêm điên cuồng. Hắn cảm thấy mình đang rơi vào một trạng thái rất lạ. Đầu óc hắn từ lúc nãy đã trở nên trống rỗng, chết lặng từ bao giờ thế nhưng chính sợi dây liên kết mỏng manh giữa hắn và Trương Chiêu mà chính hắn cũng không biết từ đâu có đã kéo hắn lại. Dường như cảm xúc trống rỗng của hắn đã tạo điều kiện cho việc 'truyền cảm xúc' của sợi dây này. Hắn cảm nhận được sự điên cuồng kích động, cảm nhận được mặt đen tối biến thái, thậm chí cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của em.

Trương Chiêu đang sợ cái gì?

Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, rõ ràng hắn mới là người nên sợ hãi chứ. Người kia không thể đọc được suy nghĩ của Vương Sâm Húc nên tất nhiên là chẳng thể trả lời. Em cứ thì thầm những lời cầu xin Vương Sâm Húc hãy trở thành Omega của mình.

Rất nhanh Vương Sâm Húc đã không còn suy nghĩ mạch lạc được nữa. Động tác của Trương Chiêu ngày nhanh, hơi thở bên tai nóng như một mặt trời nhỏ, hun đến tận tim Vương Sâm Húc. Trương Chiêu thở dốc hồng hộc, cảm nhận mình đang đến cực hạn. Em hôn lên khắp mọi nơi mình có thể chạm đến, đặt dấu ấn mình lên từng tấc da của Vương Sâm Húc để rồi dừng lại nơi tuyến thể em đã khát cầu từ lâu thật lâu kia.

"Tao thương mày nhiều."

Trước khoảnh khắc bị chiếm lấy hoàn toàn và trở nên mất trí, Vương Sâm Húc đã kịp nghe thấy lời tâm tình của Trương Chiêu. Bản năng tự vệ của và sự phục tùng Alpha của Omega giằng xé trong cơ thể gầy gò của Vương Sâm Húc, bức hắn muốn phát điên. Hắn điên cuồng giãy giụa, miệng kêu gào những từ không rõ nghĩa chỉ mong chạy thoát ra khỏi cơn khủng hoảng này. Trương Chiêu đè chặt người dưới thân dễ dàng bởi sự chênh lệch sức mạnh giữa hai giới. Răng em cắn sâu vào miếng đào mọng nước, dương vật gân guốc phình to thành kết trong khoang sinh sản nhỏ bé. Mắt Trương Chiêu lấp lánh ánh nước khi không chịu nổi khoái cảm tinh thần quá mức to lớn này.

Vương Sâm Húc cuối cùng cũng thuộc về Trương Chiêu.

Sữa tươi cuối cùng cũng bị nhiễm khói thuốc.

Em ôm chặt Vương Sâm Húc, lồng ngực dày rộng áp sát vào tấm lưng mỏng manh, muốn để cơ thể Omega đều phải được bao bọc bởi mùi hương của mình. Quá trình đánh dấu và thành kết chỉ diễn ra trong chốc lát thế nhưng Vương Sâm Húc lại cảm giác như đã trải qua một đời. Hắn thở hồng hộc, nước mắt, nước bọt chẳng thể khống chế được chảy đầy trên mặt. Đầu óc vừa hồi phục sau cơn cao trào trống rỗng như một tờ giấy trắng, thứ đầu tiên mà nó ghi lại được chính là âm thanh của một người đàn ông trẻ tuổi.

Em nói.

"Omega của tao, tao thương em nhiều."

Đầu óc Vương Sâm Húc hiện tại như một chiếc máy tính cũ, chậm chạp xoay chuyển, sắp xếp lại dữ liệu một hồi mới nhận ra được đó là giọng nói của Trương Chiêu.

Em nói em thương hắn nhiều.

Da thịt kề sát mang lại ấm áp chưa từng có, giây phút đó hắn nghĩ mình đã cảm nhận được trái tim nóng rẫy của Trương Chiêu. Nó nóng bỏng, chân thành cũng rất mỏng manh. Chẳng hiểu sao Vương Sâm Húc lại tưởng tượng ra cảnh nó được đặt trong một chiếc giỏ cỏ được đan hết sức vụng về và được một em mèo trắng xinh đẹp xách đến tặng cho chú cún vàng bị thương khắp người đang chán nản ngắm trời nhìn mây. Mèo con meo meo hai tiếng đầy rụt rè rồi lại nấp sau giỏ như sợ mình sẽ làm chướng mắt cún con. Cún con nhìn mèo con chăm chú, ngay khi Vương Sâm Húc thấy nó định mở miệng nói gì đó thì bỗng có một đôi tay ấm áp bế hắn lên, ngay sau đó hắn cảm giác mình được lật lại, đặt nằm ngay ngắn, dương vật vẫn chưa rút ra xoay một vòng bên trong cơ thể khiến hắn giật mình thoát khỏi tưởng tượng mà rên ra tiếng.

Đôi mắt bị buộc chặt trong nhiều giờ đồng hồ cuối cùng cũng được trả lại ánh sáng và điều đầu tiên mà nó nhìn thấy là gương mặt xinh đẹp của Trương Chiêu. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ dường như đã bào đi hết những góc cạnh lạnh lùng của em, để lại một dáng vẻ dịu dàng đến không tưởng. Sau khi 'khởi động lại' đầu óc, âm thanh đầu tiên Vương Sâm Húc nghe được là của Trương Chiêu, người đầu tiên Vương Sâm Húc nhìn thấy cũng là Trương Chiêu.

Hắn chớp chớp mắt tầm mắt mờ nhòe vì khóc quá nhiều, đến lúc này mới phát hiện ra Trương Chiêu đang khóc. Em lẳng lặng rơi nước mắt với khóe mắt đỏ hoe, sự tỉnh táo đã quay lại khiến gương mặt em tràn đầy sự chột dạ, chỉ có thể cúi gằm xuống né tránh ánh mắt của Vương Sâm Húc. Động tác này khiến một giọt nước mắt của em rớt thẳng xuống lồng ngực trần của Vương Sâm Húc nóng bỏng và chân thực đến mức khiến hắn có cảm giác tim mình đã bị chạm đến.

Hắn nghĩ hắn biết câu trả lời của cún nhỏ rồi, vì vậy hắn cố mở miệng dù cổ họng đang hết sức đau rát. Hắn nói:

"Đi rửa mặt đi. Tao không muốn Alpha của mình trông nhếch nhác như thế này đâu."

--------------------- end -------------



Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "Quan Sát" đến dòng cuối cùng nha. Mình biết có nhiều chỗ mình viết chưa hay nên nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý trực tiếp nha, đừng bê đi đâu hết, mình rất hèn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip