1

Có cuốn tiểu thuyết ngọt ngào nào muốn giới thiệu không?
Tác giả: Trăng Mây

[Hoàn thành toàn văn miễn phí]

Điều gì đã xảy ra khi bạn tình cờ gặp bạn trai cũ khi đang khiêu vũ trong hộp đêm?

Anh ấy đưa tôi về nhà và dạy tôi một bài học.

"Chúng ta đã chia tay!"

"Em chia tay tôi chỉ để đến vũ trường thôi à? Hả?"

"Nếu tôi không chia tay với anh, chẳng lẽ tôi còn phải chờ ăn tiệc cưới của anh và Bạch Nguyệt Quang sao?!"

1.

Tối hôm đó tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Phan Minh, nội dung cuộc trò chuyện khiến tôi không khỏi nóng mặt.

"Cái gì? Anh nói cô ấy sẽ quay lại?! Tôi chưa sẵn sàng, tôi muốn..."

Tất nhiên tôi biết rất rõ "cô ấy" trong lời nói của Phan Minh là ai, chính là Bạch Nguyệt Quang trong trái tim anh ta.

Tôi biết mình nên từ bỏ...

Tôi không dám nghe nữa, lặng lẽ đóng cửa lại, sợ bản thân không chịu nổi.
Anh ấy muốn chuẩn bị cái gì? Anh ấy muốn làm gì?

Anh ấy đã sẵn sàng chia tay với tôi chưa? Anh ấy chưa nghĩ ra cách nói với tôi sao?

Tôi che miệng ngăn mình không khóc, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt, tôi hận bản thân tại sao tôi lại yêu anh, tại sao tôi lại yêu một người chói sáng như vậy nhưng không bao giờ thuộc về mình.

Bên kia cửa không có tiếng động, tôi tưởng anh đã gọi điện xong, tôi lặng lẽ đi về giường, giả vờ ngủ. Tôi cuộn người quay lưng về phía anh, cảm thấy thành giường lún sâu, anh không ôm tôi từ phía sau như thường lệ, tay tôi siết chặt góc chăn, gối ướt đẫm nước mắt.

Tốt nhất là tôi nên tự nguyện bỏ cuộc...

Cả đêm tôi không ngủ, tôi thu dọn đồ đạc trước bình minh, nhìn thấy Phan Minh vẫn ngủ ngon lành trên giường, tôi thực sự muốn đánh thức anh ta.

Đây là lần cuối cùng tôi thấy anh ấy tỉnh giấc.

Tạm biệt Phan Minh.

Chúc anh ... hạnh phúc.

Tôi đã lấy đi tất cả những thứ thuộc về mình, trước khi rời đi tôi nhìn lại ngôi nhà này, ngôi nhà này chứa đầy những kỷ niệm, liệu ngôi nhà có buồn nếu nữ chính thay đổi không?

Tạm biệt...

Không khí buổi sáng trong lành lạ thường, tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phan Minh.

"Chúng ta chia tay đi. Chúc anh hạnh phúc."

Sau khi gửi đi, tôi xoá hết thông tin liên lạc của anh ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát.

——

Thật nực cười khi tôi rời Phan Minh thậm chí còn không có nơi nào để ở, trong tuyệt vọng, tôi chỉ có thể tìm thấy người bạn thân nhất của mình Trần Nguyệt Hân.

"Cái gì?! Phan Minh, tên khốn kiếp này, sao hắn có thể làm vậy với cậu! Chúng tớ đều thấy những năm qua cậu đối với hắn tốt như thế nào, hiện tại Bạch Nguyệt Quang trở lại, hắn liền nói không cần cậu?"

"Không, An Nguyệt, anh ấy không nói không cần tớ. Là tớ tự mình rời đi. Cậu biết mà. Lòng tự trọng của tớ rất cao... tớ không muốn..."

"Vậy bây giờ các cậu chia tay rồi! Từ nay tớ sẽ đưa cậu đi chơi vui vẻ nhé!"

Trần Nguyệt Hân vòng tay qua vai tôi, vỗ nhẹ như muốn an ủi trái tim non nớt của tôi.

"Được, A Nguyệt, tớ muốn ở nhà cậu một thời gian."

"Tất nhiên không có vấn đề."

Trần Nguyệt Hân đưa cho tôi chìa khoá nhà cô ấy ở bên cạnh, ngôi nhà mà Trần Nguyệt Hân đang ở hiện tại là do mẹ cô ấy tặng cho cô ấy, căn nhà cô ấy cho tôi mượn để ở là căn nhà cô ấy tự mua, cô ấy bảo tôi vào ở.

miễn là tôi muốn.

Mấy ngày nay tôi không ra ngoài và ở nhà A Nguyệt.

Như thể những chuyện này chưa từng xảy ra, Phan Minh biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi đang mong đợi điều gì...

2.

"A Mặc, đừng rầu rỉ nữa, giờ cậu độc thân rồi, có thể tự do thoải mái."

A Nguyệt muốn tôi cùng đến một hộp đêm mới mở để khiêu vũ, tôi chưa bao giờ đến những nơi như thế này, có lẽ kể từ khi hẹn hò với Phan Minh, tôi đã luôn phong bế bản thân...

Cứ như vậy suốt ba năm.

Nhưng bây giờ Bạch Nguyệt Quang của anh đã trở về, tôi còn cần khép nép nữa ư?

Càng nghĩ tôi càng tức giận nên đồng ý với A Nguyệt.

Trần Nguyệt Hân ôm cánh tay mình và nhìn tôi từ trên xuống dưới

"Bộ dáng con thỏ trắng nhỏ của cậu không hợp với phong cách hộp đêm chút nào. Đợi một chút."

Cô ấy đặt tôi ngồi trước gương trang điểm, tôi nhìn mình trong gương, tôi trông giống một gái ngoan, mái tóc đuôi ngựa buông xõa sau đầu, vài sợi tóc gãy rụng rải rác trước trán, mặt mộc với làn da mịn màng.

"Thật lãng phí sự xinh đẹp này. Để tớ chuẩn bị quần áo cho cậu, đảm bảo đám người kia sẽ loé mắt."

Chiều nay cả hai chúng tôi đều không có thời gian rảnh rỗi, Trần Nguyệt Hân sau khi làm mặt và làm tóc cho tôi liền ngồi phịch xuống ghế, tôi cũng buồn ngủ.

"Hài lòng không?"

Tôi nhìn mình trong gương, cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất.

Thật sự khác biệt so với lối trang điểm mộc mạc trước đây, một chút phấn phủ trên khuôn mặt trái xoan thanh tú, một đôi môi hồng dưới chiếc mũi nhỏ và thẳng mịn màng và sáng bóng. Mái tóc đen của tôi xõa ra óng ả như một dãy thác đen, từ trên đỉnh đầu đổ xuống, được uốn xoăn vừa phải, vừa gợi cảm lại vừa tao nhã.

Tôi không thể tin được đây là tôi, tôi chưa từng thử việc này bao giờ, lần này tôi muốn sống cho chính mình!

"Tớ sẽ cho cậu mượn quần áo của em gái tớ."

Trần Nguyệt Hân ném cho tôi một chiếc váy không thể ngắn hơn được nữa, trên mặt tôi lộ ra vẻ xấu hổ.

"Tớ...tớ có thể mặc cái này được không?"

Tôi nhấc váy lên nhìn xung quanh, váy trễ hông và áo ngắn có thể nói chỉ che được những phần quan trọng. . .

Tôi chật vật mới mặc được chiếc váy cực kỳ bó sát này, phải nói là nó khoe dáng của tôi triệt để, khác với phong cách cô em nhà bên của cô thường ngày.

Tôi vẫn không thể tin cảnh tượng này, tôi ngồi uống rượu một mình trong góc, nhưng mọi người cứ đến bắt chuyện, tôi đều từ chối.

Trần Nguyệt Hân thì trái ngược với tôi, cô ấy rất vui tính và thường xuyên được mọi người tiếp cận, nhưng cô ấy lại đáp lại một cách dè dặt và có chừng mực. Trần Nguyệt Hân nhận thấy vẻ dè dặt của tôiliwfnw kéo tôi đến giữa sàn nhảy.

"Hãy phấn chấn lên! Vứt tên thối đấy ra khỏi đầu đi! Cậu bây giờ chỉ cần tận hưởng sống cuộc sống của mình!"

Trần Nguyệt Hân nắm tay tôi nhảy theo nhịp điệu, tôi dần dần thích nghi với môi trường này.

Ngay khi tôi cảm thấy tốt hơn thì có người khoác áo khoác cho tôi.

Trên chiếc áo khoác đó có một mùi quen thuộc, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi thơm của bột giặt, đó là loại bột giặt yêu thích của tôi, thật sảng khoái.

"Lâm Mặc ? Đầu óc em có vấn đề phải không?"

Phan Minh khoác áo khoác cho tôi và ôm tôi thật chặt bằng cánh tay khỏe mạnh của anh ấy như sợ bị người khác nhìn thấy.

Bị anh khống chế, tôi có chút hụt hẫng.

"Thả tôi ra."

Phan Minh ngoan ngoãn thả tôi ra, nhưng tay anh ấy vẫn nắm chặt quần áo, khiến tôi lại bị mắc kẹt trong áo khoác của anh ấy.

"Nếu anh có điều gì muốn nói thì hãy nói đi. Đừng làm phiền tôi."

Tôi không dám nhìn thẳng vào Phan Minh, tôi sợ một khi nhìn vào mắt anh ấy tôi sẽ mềm lòng, sợ rằng tôi sẽ phát hiện ra mình vẫn còn yêu anh ấy.

"Em ăn mặc như thế này, làm sao có thể yêu cầu anh nói chuyện đàng hoàng?"

"Ăn mặc thế này thì có liên quan gì tới anh?"

Tôi bướng bỉnh đến mức giận anh vô cớ.

"Em rời đi không nói một lời còn xóa hết thông tin liên lạc. Vì cái gì? Chỉ vì muốn đến hộp đêm khiêu vũ đưa đẩy với mấy tên ở đây thôi à?"

"Rời đi không nói một lời."

Anh cho rằng đây là điều tôi muốn sao?

Tôi đã lãnh phí qua ba năm thanh xuân này bên anh, giờ anh đuổi theo Bạch Nguyệt Quang mà anh yêu.

Anh không có lỗi gì cả, lỗi duy nhất là tôi quá tự cao.

Tôi quá yêu anh , tôi không nỡ để anh khó xử...

"Không phải vì chuyện này, chỉ là tôi không còn thích snh nữa. Yêu anh quá nhàm chán. Tôi muốn thử một điều gì đó mới mẻ, còn anh thì..."

Tôi chưa kịp nói xong thì Phan Minh đã khoác vai tôi, tôi cứ vùng vẫy mãi, đến nỗi khi Phan Minh bế tôi lên xe, anh ấy đổ mồ hôi đầm đìa.

"Cho tôi xuống!"

Phan Minh nhanh chóng khóa cửa xe lại.

"Về nhà."

"Không có nhà! Chúng ta đã chia tay rồi! Đừng làm phiền tôi nữa!"

Trong xe vang lên một tiếng gầm, trong xe im lặng, chóp mũi đau nhức, không cầm được nước mắt, đây là vinh dự cuối cùng của ta.

Những đường gân trên mặt Phan Minh nổi lên, anh ta lái xe bỏ đi mà không nói một lời.

Tôi biết Phan Minh rất tức giận, bình thường anh ấy hiếm khi nổi giận, ngay cả khi tôi vô lý gây rắc rối, anh ấy cũng chỉ mỉm cười.

Lần này tôi cảm nhận sâu sắc áp suất không khí giảm xuống, chắc chắn sẽ có một cơn bão cuồng nộ khi tôi về đến nhà... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip