chương 4 + 5 + 6

【 4. 】

Mấy ngày gần đây lúc về nhà tôi luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng bản thân tôi cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay vì lấy đồ còn sót lại nên tôi đành trở về nhà họ Ôn một chuyến.

Sau khi thu dọn xong tôi liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, một bàn xanh mơn mởn.

「 Hôm nay tại sao toàn món chay thế ạ? 」Tôi đánh chữ cho dì Tiết xem.

"Cô Lê không biết sao? Hôm nay là ngày giỗ em trai ruột của Ôn tổng."

Em trai ruột? Ngày giỗ?

Trong tiểu thuyết chưa từng xuất hiện người em trai nào, chẳng phải Ôn Úc là con một à?

Trên đường trở về tôi luôn nghĩ về điều đó nhưng vẫn không nhận ra chỗ nào kỳ lạ.

Cho đến khi tôi vừa mới lên lầu, trong hành lang có một người đàn ông lao ra, trong tay hắn nắm chặt con d.ao và hung tợn nhìn tôi.

"Lê Khiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi."

Tôi bị dọa ngã trên mặt đất, nước mắt điên cuồng rơi xuống còn hắn thì giơ d.ao đ.âm về phía tôi.

Tôi giãy dụa định đứng lên, muốn chạy nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị hắn bắt được, "Định chạy? Lê Khiếm, là cô đã hại ch.ết Ôn Huyễn."

Ôn Huyễn. Ôn Úc. Em trai. Ngày giỗ.

Mấy từ này ngay lập tức kết hợp lại trong đầu tôi, trong nháy mắt chỉ còn lại một đống rối bời, lúc dao của hắn sắp đâm xuống thì Ôn Úc tới.

Anh nắm lấy cổ tay cầm dao của người đàn ông, sau đó đẩy anh ta về phía trước.

Tôi xụi lơ trên mặt đất, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, tôi cố gắng tìm kiếm trên người cuối cùng cũng tìm được điện thoại di động trong túi và gọi 110.

Sau khi được kết nối, giọng nói khiến người ta an tâm từ đầu dây bên kia truyền tới.

"Alo, 110."

Tôi cố gắng muốn nói chuyện nhưng cho dù có xé rách cổ họng thì cũng chỉ có thể phát ra âm thanh a a.

Cả người tôi run rẩy, cảnh sát dường như nghe ra điều gì đó không đúng, "Xin chào, cô ơi cô đã gặp phải khó khăn gì sao?"

Ôn Úc còn đang dây dưa với người kia nên không thể để ý đến tôi bên này.

Tôi run rẩy mở định vị của điện thoại di động, sau khi nhìn thấy địa chỉ chính xác thì soạn tin nhắn gửi đi.

Mười mấy phút sau tiếng còi cảnh sát truyền đến, cuối cùng tôi không chống đỡ được nữa và hôn mê bất tỉnh.

Tôi tỉnh lại lần nữa đã ở bệnh viện, Ôn Úc ngủ ở bên trái trông chừng tôi, trên tay trái của anh quấn một vòng băng gạc.

Tôi nhìn vết thương còn thấm máu của anh rồi lâm vào trầm tư.

Có lẽ nghe được động tĩnh nên anh giật mình, sau khi nhìn thấy tôi đã tỉnh anh lập tức đứng dậy, trong mắt hiện lên kinh ngạc và mừng rỡ, "Tiểu Lê, em tỉnh rồi!" Anh ấn nút bên giường, bác sĩ lập tức chạy tới.

Bọn họ nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận tôi không sao mới rời đi, trong phút chốc trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người chúng tôi.

「 Hắn là ai? 」Tôi đánh chữ dò hỏi anh.

Anh không nói lời nào, ánh mắt đang né tránh.

"Hắn chính là một tên biến thái, thích theo dõi phụ nữ độc thân."

Anh đang gạt tôi, cái cớ này thật sự không hay ho chút nào. Vì thế tôi tiếp tục hỏi, 「 Ôn Huyễn là ai? 」

Tôi có thể thấy đồng tử của anh thay đổi rõ ràng, cuối cùng không bịa ra được nữa nên đành phải bắt đầu giả bộ qua loa với tôi.

"Em nghe lầm rồi, không có Ôn Huyễn gì cả."

Tôi không hỏi chuyện liên quan đến ngày giỗ vì tôi biết dù tôi có hỏi cũng không nhận được câu trả lời.

Anh nhìn tôi, cho rằng tôi đã tin cái cớ của anh, "Em ở một mình rất không an toàn, anh đã cho người đến mang đồ về chỗ anh rồi."

Tôi không từ chối, một là vì tôi thật sự có chút sợ hãi, hai là vì muốn biết chân tướng nhất định phải bắt đầu từ trên người Ôn Úc.

Sau khi xuất viện, đưa tôi về nhà xong anh vô cùng lo lắng rời đi.

Tôi mở điện thoại di động ra rồi bấm số của Mạnh Khương Nhất, tiếng điện thoại vang vọng trong phòng sau đó truyền đến một giọng nữ nói điện thoại không có người nghe.

Giác quan thứ sáu của tôi nói cho tôi biết Mạnh Khương Nhất đã xảy ra chuyện. Có thể làm cho Ôn Úc sợ hãi và lo lắng đến như vậy chỉ có Mạnh Khương Nhất.

Mà nhiều ngày trôi qua như vậy tôi cũng biết rõ người anh thích từ đầu tới cuối đều là Mạnh Khương Nhất, cho tới bây giờ anh chưa từng thích Lê Khiếm mà chỉ là một loại trách nhiệm và áy náy không sao nói rõ được.

Tối muộn đã mười hai giờ mà anh vẫn chưa trở về, còn tôi thì hoảng hốt đến mức không thể ngủ được. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu sáng căn phòng.

Tôi đứng dậy xuống lầu lại thấy Mạnh Khương Nhất đang đỡ Ôn Úc say khướt đi vào.

Mọi chuyện phát triển ngoài dự liệu của tôi, đầu óc tôi có chút choáng váng.

Tôi nhìn Mạnh Khương Nhất trang điểm tinh xảo lông tóc không tổn hao gì, lại nhìn sang Ôn Úc say đến bất tỉnh nhân sự, tôi ngây ngẩn cả người đứng yên tại chỗ.

Mạnh Khương Nhất nhìn tôi một cái, sau đó cười nói: "Cô Lê vẫn chưa ngủ sao? Hôm nay Ôn tổng uống rượu xã giao hơi nhiều."

Chỉ là xã giao?

Cô ấy đặt Ôn Úc lên sô pha, đắp chăn xong, "Vậy không có việc gì nữa thì tôi đi trước."

Đi hai bước, dường như nhớ ra gì đó nên cô ấy quay đầu lại nói với tôi: "À đúng rồi, hôm nay cô Lê gọi cho tôi có chuyện gì thế? Tôi đàm phán hợp đồng với Ôn tổng nên điện thoại tắt chuông, nghĩ đã quá muộn nên không gọi lại cô."

Lý do thoái thác không chê vào đâu được, tôi còn có thể nói cái gì đây? Tôi chỉ có thể lắc đầu với cô ấy.

Cô ấy đi rồi tôi đi tới bên cạnh Ôn Úc, mùi rượu nồng đậm gay mũi xuông về phía tôi. Tôi nhìn bộ dạng của anh đành thử đẩy đẩy anh nhưng anh không hề phản ứng.

Thật sự say rồi.

Lo lắng không yên chỉ vì một cái hợp đồng? Tuy rằng tôi nghi ngờ nhưng tôi thật sự tìm không ra một chút sai sót nào.

【 5. 】

Ngày hôm sau Ôn Úc tỉnh rượu cái gì cũng không nhớ, anh làm như không có việc gì ngồi trên bàn đọc báo, thấy tôi xuống nên nói một câu: "Cảnh sát gọi em đến lấy lời khai."

Tôi kéo ghế ngồi xuống, gật đầu.

"Anh đưa em đi?"

Tôi vô thức lắc đầu. Điều kỳ lạ là anh không khăng khăng đến cùng mà giống như có tâm sự.

Sau khi đến đồn cảnh sát, một nữ cảnh sát đối mặt với tôi, trên bàn là một tờ giấy và một cây bút.

"Cô Lê, xin hỏi cô có quen biết với nghi phạm hay không?"

Tôi lắc đầu, câu trả lời của tôi khiến cô ấy rơi vào trầm tư.

"Cô xác định cô không biết hắn?"

Giọng điệu của cô ấy làm cho tôi bắt đầu hoài nghi bản thân, nhưng tôi cố gắng hồi tưởng lại tình tiết trong tiểu thuyết và ký ức của Lê Khiếm, xác định từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện một tên biến thái như vậy, thế nên tôi yếu ớt gật gật đầu.

"Được rồi. Cô Lê, tiếp theo nếu có gì cần cô hỗ trợ điều tra chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau."

Sau khi tôi ra khỏi cục cảnh sát thì nhận được một cuộc điện thoại, là một số lạ. Tôi nghe máy, người bên kia không cho tôi một chút thời gian để phản ứng đã trực tiếp báo một địa chỉ bảo tôi đến chỗ hẹn.

Tôi nhìn cuộc gọi đã cúp, tôi có nên đi không? Tôi lại không phải đồ ngốc.

Tôi trực tiếp đón xe về nhà.

Lúc về đến nhà dì Tiết đang pha sữa. Thấy tôi đến dì hốt hoảng giấu một hộp gì đó ra phía sau.

Khi tôi đi qua, dì ấy nặn ra một nụ cười giả tạo rõ ràng. Tôi nhìn chằm chằm bà trong chốc lát, sau đó cười cười đánh chữ: 「 Con đói bụng rồi, dì Tiết đã nấu cơm xong chưa? 」

"Xong rồi xong rồi, có thể ăn cơm rồi." Biểu hiện của bà như thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đi qua ăn cơm như không có việc gì, lại thấy bà lén lút giấu đồ ở ngăn trên cùng của tủ đựng đồ.

Hai giờ đêm tôi rón rén xuống lầu, mở tủ đựng đồ trong bếp ra, mò mẫm nửa ngày mới mò được một cái hộp. Sau khi xác nhận là đồ mà dì Tiết đã giấu, tôi chụp ảnh xong lập tức thả về chỗ cũ sau đó lên lầu.

Tôi nhìn ảnh chụp và kết quả tìm kiếm của mình, kết hợp với sự khác thường của Ôn Úc nhiều ngày nay, trong nháy mắt tôi như sụp đổ.

Thuốc tâm thần*, anh luôn cho tôi uống thuốc tâm thần.

*Các loại thuốc thường được sử dụng cho các chứng rối loạn tinh thần trong khoa tâm thần bao gồm thuốc chống loạn thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc ổn định tâm trạng, thuốc chống lo âu, thuốc thôi miên, thuốc Alzheimer, thuốc tăng động ở trẻ em và thuốc bổ não, v.v.,

Bây giờ tôi thật sự rất muốn cầm ảnh đi chất vấn anh nhưng tôi cố gắng kiềm chế bản thân.

Vẫn chưa đến lúc, tôi tự nhủ với chính mình.

Tôi cho ảnh đó vào album ảnh riêng tư, sau đó thoát ra không cẩn thận nhấn nhầm vào ghi nhớ.

Bản ghi nhớ thiết lập khóa, sau khi mở khóa bằng vân tay tôi phát hiện nhật ký của Lê Khiếm.

18 tháng 1.

Tôi luôn cảm thấy mình không nên có bộ dạng như bây giờ.

4 tháng 2.

Hình như tôi đã quên mất gì đó, một người rất quan trọng.

28 tháng 2.

Ôn Úc không hề thích tôi, tại sao tất cả mọi người đều nói anh ấy thích tôi?

9 tháng 3.

Hình như hôm nay là sinh nhật của ai đó.

7 Tháng 4.

Tôi đã đến gặp bác sĩ Lưu nhưng anh ta đang lừa tôi, họ đang diễn kịch.

8 tháng 5.

Tôi muốn đi.

Ngày 8 tháng 5 chính là ngày mà tôi đến. Tôi nhìn những lời này, có gắng nhớ lại những ký ức về Ôn Úc ngoại trừ những gì tiểu thuyết miêu tả.

Nhưng tôi không thu hoạch được gì, đầu đau như muốn nứt ra.

Tôi thậm chí không nhớ nổi tại sao mình lại quen biết Ôn Úc.

Tôi ngủ không ngon nên lúc thức dậy tinh thần không phấn chấn. Ôn Úc thấy tôi như vậy vẫn quan tâm tôi như thường ngày.

Tôi không trả lời anh, chỉ thản nhiên gật đầu.

Sau khi anh đi, tôi theo dấu vết tìm được bệnh viện tâm lý kia.

Vừa đứng trước cửa bệnh viện, ký ức của tôi lập tức bắt đầu hiện lên. Trước đó hình như Ôn Úc từng đưa Lê Khiếm tới vài lần với cái cớ là bệnh trầm cảm.

Nhưng đoạn ký ức này chỉ tồn tại trong trí nhớ của Lê Khiếm, trong tiểu thuyết không hề đề cập tới một chữ. Tiểu thuyết miêu tả Lê Khiếm chỉ giới hạn trong việc làm nổi bật chuyện Ôn Úc yêu cô ấy bao nhiêu, nhưng trừ cái đó ra thì chuyện bọn họ gặp nhau như thế nào và thân thế của cô ấy ra sao đều không hề đề cập tới.

Sau khi tôi đến quầy lễ tân hỏi thăm thì xác định bệnh viện của họ có một bác sĩ tên là Lưu Dư, nhưng bởi vì không có hẹn trước nên tôi không có cách nào gặp được anh ta.

Tôi đành phải nói mình đến tái khám, lễ tân nhìn dáng vẻ của tôi sau đó gọi điện thoại cho Lưu Dư.

Gần như là trong nháy mắt khi anh ta nói câu đầu tiên tôi đã nghe ra giọng nói này chính là chủ nhân của số điện thoại lạ bảo tôi đến chỗ hẹn lúc trước.

Lễ tân cúp điện thoại xong thấy tôi ngẩn người tại chỗ, sắc mặt trắng bệch nên ân cần hỏi tôi: "Cô vẫn ổn chứ?"

Tôi lấy lại tinh thần, cười với cô ấy ý bảo mình không sao.

"Cô Lê, bác sĩ Lưu bảo cô đi lên."

Nghe xong lời này, tôi thất thần đi về phía thang máy.

Đứng trong thang máy, tôi đột nhiên nhớ tới lúc trước tôi đọc sách có thấy tác giả miêu tả Lê Khiếm trắng không giống người bình thường, tơ máu trên mặt đều hiển lộ ra.

Ngay lúc đó tôi chỉ cho rằng ở trong mắt tác giả nữ phụ chắc chắn là loại bạch liên hoa, nhưng bây giờ tóc gáy của tôi dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh toát ra.

Đột nhiên tôi cảm thấy đây giống như một điềm báo, Lê Khiếm dường như sống không được tốt cho lắm.

Tôi run rẩy đi vào phòng làm việc của Lưu Dư, một người đeo kính gọng đen, mặc áo blouse trắng đang ngồi trước bàn.

Anh ta thấy tôi đã tới, cười cười với tôi ý bảo tôi ngồi đối diện.

"Uống gì? Trà hay cà phê?"

「 Anh biết chuyện gì? 」Tôi giơ di động lên trước mặt anh ta, muốn nhìn thấu anh ta.

"Vậy trà đi." Anh ta đặt một tách trà vừa pha xong ở trước mặt tôi.

Tôi không nhận, anh ta cười.

"Cô Lê, tôi tưởng cô đã biết cả rồi chứ."

Tôi thắc mắc nhìn anh ta, anh ta dừng một chút rồi nói: "Dù sao thì lần trước cô cũng mang dáng vẻ thấy ch.ết không sờn."

「 Cho nên rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? 」Tôi điên cuồng đánh chữ, giống như muốn đập vỡ màn hình.

"Cô Lê, chân tướng thường giấu ở những chuyện cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi và không hề liên quan đến nhau."

【 6. 】

Sau khi từ bệnh viện ra, tôi mang tâm sự nặng nề trở về nhà Ôn Úc. Vừa mở cửa mùi khói thuốc đã xông vào mũi.

Nguyên văn Ôn Úc từng nói là anh chưa bao giờ hút thuốc nhưng thật ra một người bạn của anh lại bảo anh hút thuốc lá không rời tay.

Tôi cởi giày đi vào, vừa liếc mắt một cái đã thấy Lộ Nhượng miệng ngậm một điếu thuốc bắt chéo chân ngồi trên sô pha, trong gạt tàn đã có rất nhiều tàn thuốc.

Anh ta thấy tôi đi vào nên bóp điếu thuốc.

Tôi đi tới bên cạnh anh ta thì dì Tiết liền đi tới, có chút khó xử nói: "Cô Lê, cậu Lộ nói tới tìm cô."

Tôi gật đầu với bà.

Chuyện này rõ ràng Ôn Úc không biết.

"Ôn Úc đi công tác rồi, hôm nay không về được." Anh ta đột nhiên nói một câu như vậy.

Lúc Ôn Úc không có ở đây thì tới tìm tôi? Tôi lại nhớ tới ngày đó anh ta và Ôn Úc nói chuyện qua điện thoại.

Có lẽ anh ta cũng là một trong những người biết chuyện, nhưng Ôn Úc không cho anh ta nói.

Lúc tôi đọc tiểu thuyết từng có hảo cảm với Lộ Nhượng, bởi vì trong nhiều người như vậy nhưng anh ta là người duy nhất.... ngứa mắt Lê Khiếm.

"Lê Khiếm, tôi không quản được cô."

Tôi cau mày nhìn anh ta.

Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động thoạt nhìn rất cũ kỹ, sau đó đặt ở trên bàn, "Biết chân tướng thì biết điều mà cút đi, cô đừng hủy hoại thêm một người nữa."

Anh ta hung dữ bỏ lại những lời này sau đó đứng dậy đi tới chỗ dì Tiết, nhét vào trong ngực dì một xấp tiền mặt.

?

Bây giờ làm chuyện xấu đều trắng trợn như vậy sao? Nhà anh ta không có camera giám sát à?

Tôi cầm điện thoại đi lên lầu.

Điện thoại tuy rằng cũ kỹ nhưng được bảo quản rất tốt, sau khi khởi động máy hiện lên một giao diện rất đơn giản.

Một loại cảm giác khó hiểu thôi thúc tôi mở ghi chú, có mật mã.

Tôi lần mò màn hình điện thoại di động, nhập vào sinh nhật Lê Khiếm.

Mở khóa rồi.

Tất cả những ghi chép giống như nhật ký này kéo dài rất lâu, trong suốt tám năm từ năm 2010 đến 2018.

Ngày 05 tháng 9 năm 2010.

Hôm nay tôi gặp được một chú thỏ con rất đáng yêu.

Ngày 07 tháng 10 năm 2010.

Mẹ không thích thỏ con đó, tôi không vui. Có điều tôi thích em ấy là được rồi.

Ngày 06 tháng 12 năm 2010.

Hôm nay thỏ con ăn cà rốt rồi.

Ngày 03 tháng 4 năm 2011.

Lâu rồi không gặp thỏ con, cô ấy vẫn khỏe chứ?

Ngày 08 tháng 7 năm 2011.

Thỏ con là của tôi, những người khác đều không xứng.

Đoạn giữa bắt đầu bẵng đi vài năm, mãi đến năm 2016 mới bắt đầu lại.

Ngày 13 Tháng 9 năm 2016.

Lại gặp lại thỏ con rồi, cô ấy càng ngày càng đáng yêu.

Ngày 15 Tháng 10 năm 2016.

Rất nhiều người thích thỏ của tôi, nhưng cô ấy chỉ có thể là của tôi.

Ngày 05 Tháng 1 năm 2017.

Hình như thỏ sắp vào lồng rồi.

Ngày 28 Tháng 3 năm 2017.

Thỏ phải ở trong lồng.

Tôi nhìn những chữ này không khống chế được run rẩy, Thỏ, lồng, giam cầm, vài mảnh vỡ lóe lên trong đầu tôi.

Tất cả những điều tồi tệ tràn vào não.

Con thỏ này nếu như tôi đoán không sai thì hẳn là Lê Khiếm.

Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, lúc này ánh mắt tôi đột nhiên va vào tên của bản ghi chú: Sổ tay thuần dưỡng.

Tôi hoảng loạn quăng điện thoại sang một bên làm nó lăn xuống sàn.

Tất cả những đoạn ký ức ngắn mơ hồ hiện lên trong đầu dù có cố gắng suy nghĩ lại như thế nào cũng nghĩ không ra.

Chỉ nhớ rằng có một bóng người luôn có mặt trong tất cả hình ảnh, anh ta luôn cười nhưng lại làm cho người ta không rét mà run.

Tôi cố gắng bình phục lại tâm trạng của mình, đột nhiên nhớ tới thuốc tâm thần kia.

Tôi run rẩy xuống giường, chạy đến phòng bếp tìm lại thuốc kia, sau khi uống vào mấy viên cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại.

Sự thật thường được che giấu trong những điều cô cảm thấy không thể tưởng tượng được và không hề liên quan.

Tôi đột nhiên nghĩ đến câu nói này của Lưu Dư.

Thỏ, thuần dưỡng.

Cho nên rốt cuộc thì tôi đã quên cái gì, Ôn Úc đang giấu diếm điều gì? Tôi không thể ngồi yên chờ ch.ết nữa, vì thế tôi lén lút vào phòng Ôn Úc.

Phòng của anh rất sạch sẽ giống như trong truyện miêu tả, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp chỉnh tề.

Tôi dựa vào trí nhớ trong truyện tìm được một két sắt Ôn Úc đặt trong tủ quần áo.

Tôi xoay khóa, thử sinh nhật anh, sinh nhật Mạnh Khương Nhất, thậm chí thử cả sinh nhật Lê Khiếm nhưng đều không đúng.

Ôn Huyễn.

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một cái tên này.

Tôi từ từ xoay khóa kim loại, tách một tiếng.

0723 - Ngày giỗ của Ôn Huyễn.

Tôi nhẹ nhàng mở két sắt, bên trong chỉ có vài bức ảnh và một bức thư tay.

Bức ảnh đầu tiên là Ôn Úc và một cậu bé nhỏ hơn anh một chút nhưng có vài phần giống anh.

Dáng vẻ của anh ta và cái tên Ôn Huyễn này rất xứng đôi.

Tôi lật thêm, ngón tay dừng lại ở bức ảnh cuối cùng.

Người trong ảnh là Lê Khiếm, chỉ là một bóng lưng.

Điều thật sự làm cho tôi không rét mà run chính là góc quay này nhìn thế nào cũng giống như chụp lén.

Tôi như nín thở mở phong thư kia ra, trên đó chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi.

Chăm sóc tốt cho thỏ của em.

Kí tên là Ôn Huyễn.

Tôi ngã ngồi xuống sàn.

Cho nên người trong trí nhớ kia là Ôn Huyễn?

Hắn rốt cuộc đã làm gì Lê Khiếm? Ôn Úc biết được gì? Lưu Dư và Lộ Nhượng còn biết điều gì?

Một giây tôi cũng không muốn chờ nên lập tức đứng dậy gọi cho Ôn Úc, đầu óc lại chóng mặt mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip