(2)
6.
Tôi đứng dựa vào cửa, cơ thể không kiềm chế được run lên.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Căn hộ tôi thuê, trước cửa có một hành lang dài, tiếng gõ cửa trống rỗng và đáng sợ.
Tôi nghĩ đến một trường hợp tôi thấy hai ngày trước, nghe nói rằng có một người đàn ông giả làm thợ sửa ống nước rồi giết những người phụ nữ sống một mình...
Một lúc sau, tiếng gõ cửa dừng lại.
Tôi nhìn qua mắt thần, người đàn ông đã biến mất.
Một lúc sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty mời tôi đến công ty.
Phòng nhân sự gọi điện nói sếp đang trên đường đến, mọi người đều phải có mặt, nếu không đi sẽ bị sa thải.
Tôi nghĩ về khoản thế chấp của mình, vẫn quyết định đi ra ngoài.
Khi bước ra khỏi khu chung cư, tôi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, tôi không phải người thợ sửa ống nước.
Để tránh người đàn ông mặc đồ đen, thay vì đi tàu điện ngầm, tôi bắt taxi.
Nhìn tài xế mặc áo trắng dài tay, tôi ngồi vào xe cũng yên tâm hơn nhiều.
Ngay khi đến công ty, tất cả mọi người đã có mặt.
Về vụ tai nạn cách đây không lâu, mọi người đều giữ im lặng.
Công ty yêu cầu phải mặc đồng phục công ty nên đồng nghiệp của tôi đều mặc sơ mi trắng quần xanh, không ai mặc đồ đen, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tan làm, sếp đãi mọi người một bữa.
Ngoài sếp, công ty có tổng cộng 20 người, phải bắt 5 chiếc taxi.
Tôi nhìn quanh thấy mọi người vẫn mặc quần áo ban ngày, không có ai mặc quần áo màu đen.
Tôi và sếp thường không trao đổi gì trừ việc giao tiếp trong công việc.
Một lúc sau, sếp đến.
Khi nhìn thấy bộ đồ sếp đang mặc, đồng tử của tôi chợt co rút lại.
Sếp tôi đang mặc một bộ đồ màu đen.
"Sao còn đứng đấy, lên xe đi."
Vừa nói sếp vừa mở ghế phụ, muốn tôi lên xe.
Bình thường sếp rất nhẹ nhàng với tôi nhưng lần này thái độ của ông ta đặc biệt gay gắt.
Bàn tay ông ta như hai thanh sắt lạnh lẽo kéo tôi lại.
Lời bẩn thỉu phát ra từ miệng ông ta: "Con đĩ này, mày giả vờ cái gì! Lên xe!"
Tôi loay hoay nhìn, cảm thấy sắc mặt ông chủ u ám, giống như...
Một người khác!
7.
Thật may, tôi gồng hết sức mình cuối cùng thoát khỏi tay sếp.
Đúng lúc đó, một đồng nghiệp nữ đi tới và cố tình đụng phải tôi.
Sếp liền lật mặt thành vẻ mặt hiền lành.
Bộ dạng đáng sợ của sếp vừa rồi dường như là ảo giác của tôi.
"Tiểu Dương, sếp muốn em ngồi trên xe của sếp, sao em cứ đẩy tới đẩy lui thế?"
Nữ đồng nghiệp này tên là Trần Hiểu Vi, là Giám đốc tài chính của công ty, mọi người cho rằng cô ta và sếp có mối quan hệ bất thường.
Cô ta tỏ thái độ thù địch với tôi.
"Em không ngồi thì chị ngồi."
Nói xong cô ta ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn, trông rất điêu luyện.
Những gì sếp vừa nói thực sự khiến tôi sợ hãi.
Tôi kiếm cớ không đi ăn tối và bắt taxi về nhà.
Về đến nhà, tôi đóng chặt cửa lại, tay cầm điện thoại.
Tôi bồn chồn, luôn cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Một giờ sau, trên điện thoại có thông báo.
"Trên cầu XX, một chiếc ô tô phát nổ, lửa bốc lên trời."
Không lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn khác từ đồng nghiệp.
"Tiểu Dương, xe của sếp phát nổ! Cũng may vừa rồi bà không lên xe của sếp!"
"Trần Hiểu Vi thích tới tranh ngồi xe sếp, đây là muốn tìm chết!"
Tôi nhìn hai tin nhắn được gửi đến liên tiếp, không khỏi kinh ngạc.
Tôi nhìn tấm gương đứng lặng lẽ ở góc phòng khách, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Nó đã cứu tôi lần thứ hai.
8.
Trong công ty tai nạn xảy ra liên tiếp, đến sếp cũng gặp nạn. Đương nhiên không thể tiếp tục đi làm.
Các đồng nghiệp đều tìm lối thoát cho riêng mình.
Tôi ở nhà, check các trang web tuyển dụng và liên tục gửi hồ sơ.
Trong vài ngày tiếp theo, không có dòng chữ đẫm máu nào xuất hiện trên gương.
Còn tôi lại nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, yêu cầu tôi đến ghi chép và tìm hiểu tình hình.
Lần này, người tiếp tôi không phải là viên cảnh sát trẻ lần trước mà là một sĩ quan lớn tuổi hơn.
"Cô Dương, tôi họ Trương, chúng ta lại gặp nhau."
Bên kia nhẹ nhàng mỉm cười.
Tôi nhìn anh ấy không có ấn tượng gì.
"Một tháng trước, cô Dương gọi cảnh sát nói rằng có người trong công ty quấy rối cô. Cảnh sát lúc đó nhận cuộc gọi là tôi, cô Dương có sao không?" Trong giọng điệu của đối phương có sự lo lắng.
Khuông mặt của tôi thật xấu.
Viên cảnh sát trẻ trước đó đã nhầm Dương Ni bé với tôi vì trùng tên.
Nhưng tại sao sĩ quan trước mặt lại chắc chắn sự nhầm lẫn của mình?
Dương Ni bé và tôi trông không giống nhau.
Dương Ni bé có mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn rất xinh đẹp.
Còn tôi, quanh năm mặc quần dài, tóc ngắn. Đồng nghiệp còn nói tôi không nữ tính, trông như đàn ông, một đấm có thể giết chết kẻ biến thái.
Chúng tôi là hai người rất khác nhau.
Tôi gượng cười.
"Anh nhận nhầm người à? Tôi chưa bao giờ gọi cảnh sát cả...
"Tôi không dám nói mình có giỏi hay không, nhưng trí nhớ của tôi rất tốt." Giọng điệu của cảnh sát Trương rất chắc chắn. "Lúc đó, cánh tay của cô Dương bị thương, là tôi đã đưa cô Dương đến bệnh viện."
Tôi nhìn vào cánh tay của mình, quả thực có một vết sẹo ở đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào vết sẹo, hơi mất tập trung.
Tôi không nhớ vết sẹo này có lúc nào.
Sau đó, tôi hơi lơ đãng.
Sau khi đối phương nói tai nạn xe của sếp tôi cũng là do con người gây ra, tôi vẫn rất bình tĩnh.
Về nhà và bật đèn lên.
Nhìn vào tấm gương trong phòng khách, tôi bước tới.
Khi tôi nhìn thấy người phản chiếu trong gương, tôi như chết lặng.
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu.
Người trong gương có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn, tuy tóc đã được cắt ngắn.
Nhưng không phải là tôi.
Đó là khuôn mặt của Dương Ni bé!
9.
Tôi đã lôi hết gương trong nhà ra.
Tuy nhiên, thứ được phản chiếu trong tấm gương đều là khuôn mặt của Dương Ni bé!
Tôi hơi suy sụp một chút.
Tại sao tôi lại trở thành một người khác? !
Cả đêm tôi không ngủ, sáng hôm sau tôi đi soi gương lại lần nữa.
Người trong gương có mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm đen, trông hốc hác.
Đó vẫn là khuôn mặt của Dương Ni bé.
Sau một đêm, tâm trạng của tôi đã bình tĩnh hơn.
Bây giờ kết quả đã như thế này, điên cuồng cũng không có ích gì.
Cách duy nhất là tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi nghĩ những chuyện lạ xảy ra quanh tôi, hầu hết đều liên quan đến chiếc gương kỳ lạ này.
Dương Ni bé đã chết, cả người ngâm dưới sông trương phềnh lên...
Chẳng lẽ những thứ ẩn giấu trong tấm gương này có thể thay đổi diện mạo của một người?
Để xác minh chuyện này thực ra rất đơn giản, chỉ cần tìm ra chủ nhân trước đó của chiếc gương.
Trên đường đến chợ đồ cũ, tôi nghĩ đến một khả năng.
Chủ sở hữu trước đây của chiếc gương này có thể là Dương Ni bé?
Tôi đã hiểu một sự thật từ khi còn nhỏ: bạn phải trả tiền cho những gì bạn nhận được.
Chiếc gương này đã cứu tôi hai lần, có thể thứ nó muốn là mạng sống của tôi.
Cơ thể của tôi đã trở thành của Dương Ni bé, liệu linh hồn của tôi có bị chiếm đoạt không?
Nghĩ đến khả năng này, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng tôi trong một ngày nắng nóng.
Chớp mắt, tôi đã đến chợ đồ cũ.
10.
Tôi đến cửa hàng nơi tôi mua gương.
Người chủ cửa hàng bị mù, không nhớ việc tôi mua chiếc gương.
May mắn là ông ta vẫn nhớ được chiếc gương.
"Gương là của Tiểu Dương." Ông chủ nói: "Tiểu Dương là cô gái ngoan, thấy tôi bị mù, nên cho tôi tất cả những gì cô ấy không dùng đến nữa."
Tiểu Dương...
Không cần nhìn vào gương cũng biết mặt tôi chắc hẳn xấu xí lắm.
"Ông chủ, tên đầy đủ của Tiểu Dương mà ông đang nói là gì?"
"Dương..." Ông suy nghĩ một chút, mới thốt ra một cái tên: "Dương Ni."
Mồ hôi lạnh trên lưng tôi trở nên nhiều hơn.
Nó thực sự là tấm gương của Dương Ni bé, xem ra suy đoán của tôi đã đúng.
Chiếc gương đó đang dần dần khiến tôi giống chủ nhân của nó!
"Ông chủ, ông có biết Dương Ni sống ở đâu không? Tôi tìm thấy một chiếc khuyên tai ở khe hở trong gương. Có thể nó đã bị Dương Ni đánh rơi. Tôi muốn trả lại cho cô ấy."
Ông lắc đầu, tôi cũng không biết địa chỉ của Dương Ni bé.
Về đến nhà nhìn vào gương, tôi chỉ thấy rùng mình.
Tôi muốn đập vỡ tấm gương đó.
Tuy nhiên, có thể hồn ma của Dương Ni bé đang ẩn náu trong đó, không biết nếu đập vỡ nó thì sẽ ra sao.
Tôi luôn cảm thấy trong gương có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy.
Tôi kéo rèm xuống, bọc chiếc gương lại rồi cất vào góc.
Cảm giác bị theo dõi cuối cùng cũng biến mất.
Tôi gửi tin nhắn cho nhân sự của công ty, nhờ cô ấy kiểm tra địa chỉ của Dương Ni.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ, chỉ có thể đến ngôi nhà mà Dương Ni bé sống trước khi chết để xem có tìm được gì không.
Buổi tối, bộ phận nhân sự gửi cho tôi địa chỉ của Dương Ni bé.
Bên ngoài trời đã tối, dù có gan đến đâu, tôi cũng không dám đi vào bóng tối.
Tôi lên giường quấn chăn và đi ngủ.
Khi tôi thức dậy thì đúng mười hai giờ sáng.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Tôi nhìn về phía phòng khách, trong mắt hiện lên sự do dự.
Trên gương có xuất hiện vết máu nào không?
Biết tấm gương không phải là thứ gì tốt nhưng trong lòng tôi vẫn có một sự tò mò mãnh liệt.
Đi thử nhìn một cái.
Chỉ cần liếc qua thôi.
Cuối cùng, tôi ra khỏi giường, đi đến phòng khách.
Tôi đi đến góc mở tấm rèm che gương ra.
Khi tôi mở lớp vải cuối cùng, đồng tử của tôi run rẩy, tôi vô thức ném chiếc gương ra ngoài!
Trên gương có một hàng chữ đỏ như máu:
"Đừng đi!! Đừng đi!! Đừng đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip