1.

Tác giả: Nhị Thập Nhị Hoa Cốt

Tôi đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng, nhưng không ngờ tới có ngày mình lại trở thành một trong số đó.

Không có truy thê, chỉ có hỏa táng tràng.

Bởi vì tôi thực sự đã ch.ế.t.

Tôi trở thành một linh hồn, nhìn người đàn ông phụ bạc với mình, chỉ bảy ngày sau khi tôi qua đời, dường như hắn đã bị sự bi thương muộn màng đánh bại hoàn toàn, hắn than rên, khóc lóc, đau khổ tột cùng trong ngôi nhà mà tôi chẳng bao giờ có thể trở về được nữa.

Tôi cảm thấy thế nào ư?

Tôi chỉ ngây ngốc đứng đó, cẩn thận thưởng thức mỗi phân mỗi tấc nỗi đau trên khuôn mặt hắn.

Nghiêm túc lắng nghe tiếng rên rỉ tuyệt vọng của hắn bởi sự ra đi của tôi.

Ngoài cõi lòng thê lương ra, tôi bỗng nhiên thấy vui sướng vô cùng khi người gặp họa.

Vui sướng, vui sướng hả hê khi người gặp họa.

Vui đến mức đau đớn, tôi che lại miệng rồi cười.

1.

Sau khi ch.ế.t, tôi càng tin chắc rằng Tống Thành có lẽ chưa bao giờ thích tôi.

Khi cảnh sát gọi cho Tống Thành bảo hắn đến nhà xác để nhận dạng thi thể, hắn còn nghĩ rằng đó là một trò đùa dai của tôi và bạn bè liên thủ với nhau.

Là bậc thang để tôi giải hòa.

Bởi vì trước khi tôi ch.ết, chúng tôi đã cãi nhau một trận. Tôi nhìn thấy tin nhắn bạn gái cũ gửi cho hắn trong điện thoại, thực ra hai người họ cũng chỉ nói chuyện công việc bình thường, không có ngôn từ ái muội gì khác. Nhưng sự nhạy cảm nghi ngờ vẫn làm tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Bạn gái cũ của hắn, ánh trăng sáng trong lòng hắn, ảnh chụp chung của hắn và bạn gái cũ trong album điện thoại di động hắn vẫn chưa xóa. Còn tôi và hắn ở bên nhau lâu như vậy, thế mà một tấm ảnh chụp chung cũng chẳng có.

Buổi tối hôm trước hắn phát sốt đến 39 độ, tôi không ngủ không nghỉ để túc trực bên mép giường chăm sóc hắn. Thế nhưng khi mê mang, người mà hắn lẩm bẩm, vẫn là tên bạn gái cũ của hắn.

Những việc nhỏ nhặt này cứ ngày một tích lũy, thành miệng núi lửa cho sự phun trào cảm xúc của tôi ngày hôm nay.

Cuối cùng Tống Thành mệt mỏi nói: "Dương Tiệp, đừng làm loạn nữa."

Dương Tiệp, hắn gọi tôi bằng cả tên lẫn họ xa lạ như vậy, nhưng lại gọi bạn gái cũ là Tiểu Vân trên WeChat, tại sao lại không gọi cả tên lẫn họ là Tần Tinh Vân?

Tống Thành nói tôi gây sự vô cớ.

Hắn làm sao mà biết, đây chỉ là một chuyện nhỏ trong vô số cảm xúc đã chất chồng lên nhau. Tôi không muốn cuộc cãi vã thêm nghiêm trọng, nên đóng sầm cửa đi ra ngoài.

2.

Nhưng tôi không ngờ mình lại xui xẻo như vậy.

Sau khi cãi nhau với Tống Thành, tôi chỉ muốn đến trung tâm thương mại mua sắm để giải sầu.

Ai mà ngờ lại gặp phải một kẻ biến thái.

Thế sự vô thường quá đỗi, và tôi đã bị gi.ế.t hại như vậy.

Cảnh sát gọi cho Tống Thành yêu cầu hắn đến nhận dạng thi thể.Tống Thành cau mày, nói vào điện thoại một cách thiếu kiên nhẫn, "Dương Tiệp, em làm loạn đủ chưa vậy? Em đừng ấu trĩ như vậy nữa được không?"

Sau khi hắn cúp máy, cảnh sát gọi lại một lần nữa.

"Này, xin chào, xin đừng cúp máy, chúng tôi thuộc phân cục đường Nam Kinh của đồn cảnh sát thành phố A, đây không phải là trò đùa, anh có phải là Tống Thành không? Xin cho hỏi anh có biết cô Dương Tiệp? Cô ấy bị gi.ế.t hại trong trung tâm thương mại, mong anh nhanh đến phân cục để nhận thi."

Trong nhà xác chật chội và tiêu điều, thi thể tôi được che kín bởi một tấm vải trắng, chỉ lộ ra ngoài một cánh tay dính đầy vết m.á.u khô.

Viên cảnh sát nói: "Anh nhìn nhận thử, người ch.ế.t có phải là bạn gái anh Dương Tiệp không?" Anh ta vừa nói vừa vén tấm vải trắng trên đầu tôi lên.

Nhưng Tống Thành đã giữ chặt cổ tay anh ta, hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay lộ ra bên ngoài của tôi, nơi có một hình xăm hoa tường vi được tạo thành bằng chữ SC.Vẫn rất dễ thấy trên cánh tay đã loang lỗ vết m.áu.

Nhớ khi vừa mới xăm hình này, tôi vô cùng hào hứng giơ nó lên cho Tống Thành xem. Lúc đó hắn rất tức giận, vì hắn cảm thấy việc tôi xăm tên hắn lên cơ thể là một việc làm vô trách nhiệm với bản thân mình.

Thật ra khi ấy bà hắn vừa mới mất, lúc bấy giờ hắn vô cùng tuyệt vọng nói từ nay về sau hắn chính là người cô đơn, chỉ có một mình.

Sau lại tôi đã đi xăm hình xăm đó.

Tôi chỉ muốn làm cho hắn vui vẻ hơn đôi chút.

Tôi chỉ vào hình xăm kia rồi trịnh trọng hứa hẹn với hắn: "Ý nghĩa của hoa tường vi là tôi sẽ mãi mãi ở bên bạn, Tống Thành, em sẽ luôn ở bên anh".

Vì vậy, hắn sẽ không bao giờ phải chịu nỗi cô đơn, cũng sẽ không cô độc một mình.

Tôi đã quên lúc đó hắn phản ứng như thế nào rồi, còn bản thân tôi lại tự mình cảm động rất lâu. Bây giờ nghĩ lại, ngày ấy hắn tức giận có lẽ là do cảm thấy mình mang gánh nặng đi.

Người hắn muốn vẫn luôn ở bên hắn, vẫn luôn là...... một người khác.

3.

Tống Thành nhìn chằm chằm vào chỗ tôi xăm mình, hắn nói: "Không cần xem nữa, là cô ấy."

Xem ra anh ta rất bình tĩnh, có điều sắc mặt tái nhợt, tôi nghe thấy viên cảnh sát nói với Tống Thành: "Hung thủ có nhân cách phản xã hội, cầm d.a.o tấn công bừa bãi trong trung tâm thương mại. Bạn gái cậu vì kéo một thai phụ cùng nhau chạy trốn không may vướng ngã xuống đất, là thấy việc nghĩa hăng hái làm."

Không phải, tôi hảo tâm kéo người phụ nữ mang thai kia cùng chạy. Nhưng khi hung thủ sắp đuổi kịp, người phụ nữ kia trở tay đẩy ngã tôi, sau đó cô ta một mình bỏ chạy.

Tôi bị tên hung thủ có nhân cách phản xã hội kia đuổi theo chém hơn hai mươi nhát, mất m.á.u quá nhiều dẫn đến t.ử vong.

Thật xui xẻo.

Tôi đứng trước mặt Tống Thành khóc, tôi đau quá, Tống Thành.

Tôi thật sự đau quá.

Cũng may là hắn không cho viên cảnh sát vén tấm vải trắng lên, bởi thi thể của tôi quả thực quá khủng khiếp.

Lúc đi ra khỏi nhà xác, bước chân Tống Thành hơi lảo đảo.

Sau đó hắn trầm mặc dựa vào bức tường bên ngoài nhà xác.

Qua một lúc lâu sau, hắn gọi điện thoại cho bố mẹ tôi, có lẽ là để báo tin tôi m.ất.

Nhưng không gọi được.

Này cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên cả, bố mẹ tôi ly hôn từ sớm, nào có tình cảm gì với tôi. Có thể là sợ tôi tìm họ đòi tiền, lúc còn rất nhỏ đã cắt đứt liên lạc với tôi.

Hiệu quả làm việc của đồn cảnh sát vẫn khá cao, một cảnh sát lớn tuổi vỗ vai Tống Thành, đưa cho hắn một tấm danh thiếp rồi nói: "Đây là thông tin liên lạc của nhà tang lễ, cho người đến đưa đi nhanh đi."

"Thời tiết nóng như vậy, quá hai ngày sẽ thối rữa, cũng không thể để trong nhà được."

Từ khi tôi bị g.iế.t hại đến khi trở thành một nắm tro trong lòng bàn tay của Tống Thành.

Không đến 12 giờ.

Mà Tống Thành bình tĩnh xử lý thi thể và hậu sự của tôi, bình tĩnh ký vào quy trình tại đồn cảnh sát, từng cái đâu vào đấy.

Tôi mở to hai mắt để tìm lấy chút dáng vẻ bi thương trên khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của hắn.

Cho dù chỉ một chút, dù chỉ là một giọt nước mắt vì tôi?

Cho dù là nuôi một con chó thì nhiều năm như vậy cũng nên cảm thấy buồn một chút mà, phải không?

Nhưng thật đáng tiếc, tôi không tìm được.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip