Phần 5

9

Thi xong lý thuyết, tôi không ngờ mình lại bị kẹt ở phần hai thi thực hành.

Ngày đầu tiên tập lái, huấn luyện viên nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, ông thở dài, hít hơi liên tục trong một ngày.

"Hãy giữ vững vô lăng và không để lắc sang trái hoặc phải. Xe của chúng tôi uống xăng chứ không uống rượu."

"Chuyển hướng xe vào bãi là cái nào đâu? Cô dẫn tôi vào ruộng ăn trộm ngô à?"

Tôi hít một hơi thật sâu và nói: "Huấn luyện viên, tôi cảm thấy hơi lo lắng."

Huấn luyện viên uống chút nước để bình tĩnh lại: "Cô căng thẳng cái gì? Người đi ngang qua mới phải lo lắng."

"..." Tôi đã không nói nên lời.

Phương Lâm luyện tập rất tốt, huấn luyện viên vừa dạy xong một lần, hắn thực hành lại cũng không phạm nhiều lỗi lắm.

Cùng Phương Lâm so sánh, huấn luyện viên càng thở dài khi nhìn tôi .

"Vẫn là bạn trai bạn gái, sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Chẳng lẽ Phương Lâm đã trộm não của cô trong lúc cô không để ý?"

Tôi: "..." Công kích cá nhân, công kích cá nhân trần trụi.

Phương Lâm vui vẻ nhe hàm răng trắng.

Tôi liếc nhìn Phương Lâm đầy đe dọa, anh ấy lập tức buộc mình phải kiềm chế sự trêu chọc. Sau đó, anh ấy vỗ nhẹ vai tôi hai lần và nói: "Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn phải cố gắng, cố lên! Đồng chí Tiểu Khương".

Ngày đầu tiên tập lái xe, khi về đến nhà tôi nằm xuống vì kiệt sức.

Tôi cật lực lên án việc bố tôi quyết định cho tôi học lái xe.

Bố tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt "con không thể làm được": "Không phải việc của bố, không ngờ chỉ là phần hai nho nhỏ lại làm khó con."

Được rồi, chúng ta cùng làm tổn thương nhau.

Tôi quay lại và nói với mẹ tôi nơi giấu một số tiền riêng của bố tôi.

Bố tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Áo khoác bông năm nay rách thật rồi".

Sau đó bố tôi quay lại báo với mẹ rằng tôi đã vô tình làm vỡ thỏi son yêu thích của mẹ.

Sau đó hai người chúng tôi bị đánh và cả hai đều thua trận.

Người được lợi lớn nhất trong trận chiến này chính là mẹ tôi, bà đã hoàn toàn chiến thắng và đánh bại cả hai chúng tôi mà không cần một đòn nào.

Phương Lâm gần như đã tập luyện xong nhưng tôi vẫn rơi vào tình trạng ngày nào cũng bị huấn luyện viên phàn nàn.

Phương Lâm luyện xong, ngoan ngoãn cầm dù che nắng, thêm chai nước ngồi ở ven đường nhìn tôi luyện tập. Tôi lái xe xa hơn một chút về phía vạch đánh dấu, và huấn luyện viên ho hai lần.

Tôi nhanh chóng đỗ xe và nói: "Sao vậy? Huấn luyện viên."

Huấn luyện viên ra hiệu cho tôi nhìn vào gương chiếu hậu.

Tôi hiểu ý và nói: "Thưa huấn luyện viên, xe đang đi sai làn phải không?"

Huấn luyện viên tức giận nói: "Sao cô có thể lái xe sai? Tôi nghĩ việc xây dựng đường là sai."

Tôi tặc lưỡi và gật đầu, "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Cô cảm thấy con khỉ, cho cô đằng chân cô leo lên tới trời. Hãy suy nghĩ kỹ hơn về những gì tôi đã dạy cô khi lái xe."

Tôi liếc nhìn Phương Lâm, anh ấy lấy từ trong túi ra một lá cờ nhỏ và vẫy nó hai lần về phía tôi với một nụ cười.

Lá cờ ghi "Đồng chí Tiểu Khương, cố lên!" ! , đột nhiên khiến tôi bật cười.

Huấn luyện viên giọng điệu chua chát: "Đừng nhìn, bạn trai của cô cũng không chạy mất được, cứ tiếp tục luyện tập đi. Vợ tôi còn ở nhà đợi tôi ăn cơm."

Việc luyện tập bài thi thứ hai không được suôn sẻ cho lắm, thế nhưng không ngờ lúc thi một lần đã vượt qua.Tôi vui vẻ ăn hết ba bát cơm ở nhà.

Sau đó, kết cục là bố tôi không đủ ăn.

Bố tôi không còn cách nào khác ngoài ăn hai miếng bánh bao hấp.

Bài thi thứ ba đổi sang huấn luyện viên khác.

Huấn luyện viên của bài thi thứ hai trước đó đã vỗ vai huấn luyện viên mới và chân thành nói hai chữ: "Bảo trọng."

Huấn luyện viên mới lần đầu tiên dạy Phương Lâm bài học thứ ba.

Phương Lâm chạy một vòng dễ dàng, vẻ mặt huấn luyện viên mới cũng thoải mái hơn: "Tôi nói cho cậu biết, cậu học không tốt môn thứ hai không có nghĩa là cậu sẽ học không tốt môn thứ ba."

Lời này đã chạm đến tim tôi.

Tôi gật đầu nặng nề.

Môn 3 chắc chắn tôi sẽ làm chủ. Đến lượt tôi luyện tập, huấn luyện viên cuối cùng cũng nhận ra sai lầm lớn của mình: "Tôi xin rút lại lời vừa nói, câu đó không áp dụng cho em".

"..." Huấn luyện viên, ngài có biết, chỉ với câu nói ngắn gọn của ngài đã khiến trái tim non nớt của tôi tổn thương đến mức nào không?

Càng lái tôi càng cảm thấy thoải mái, sau đó huấn luyện viên đột nhiên nói: "Em không sợ à?"

Tôi ngẩng cao đầu và nói: "Tôi không sợ!"

Huấn luyện viên: "Tôi sợ, cô lái xe nhanh như vậy, là muốn đồng quy vô tận cùng tôi à?"

Rất tiếc, tôi đã lái xe quá nhanh mà không chú ý. Tôi nhanh chóng kiểm soát và giảm tốc độ.

Sau đó, người hướng dẫn dạy tôi cách dừng và khởi động trong tình huống khẩn cấp bên đường, tôi suy nghĩ muốn luyện tập nên cho xe đột nhiên dừng lại.

Huấn luyện viên thở dài: "Sao vậy? Đây có phải là sức mạnh vô hình nào đó chặn đường đi của cô không?"

"Sức mạnh của việc học tập."

"..."

Sau khi dừng ở ngã tư đèn giao thông và chờ đèn đỏ, tôi lo lắng đến mức không dám đi, đèn xanh cũng đi qua.

Huấn luyện viên: "Đèn đỏ không đi, đèn xanh cũng không đi. Đây là màu cô không thích à?"

"..." Tôi phải nói rằng, thực sự là không.

Phương Lâm ngồi ở ghế sau không nhịn được cười.

Hình ảnh huy hoàng của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong chốc lát, và tôi thậm chí không thể gượng dậy nổi.

Có lẽ nỗ lực của tôi đã khiến trời cao cảm động, tôi vượt qua bài thi thứ ba chỉ trong một nốt nhạc.

Sau khi hoàn thành bài thi thứ tư là lý thuyết, tôi và Phương Lâm cùng nhau lấy bằng lái xe.

Tôi hào hứng thông báo với hai huấn luyện viên của bài thi 2 và 3 của mình.

Huấn luyện viên số 2: "Khương Tầm, cô cứ cất bằng lái xe này vào tủ làm kỷ niệm đi."

"???"

Huấn luyện viên 3: "Này, ban đầu tôi tưởng cô sẽ thi đến khi trường dạy lái xe phải đóng cửa."

"!!!" Đây đều là lời nói của con người sao?

Tôi mười phần uất hận tường thuật lại cho Phương Lâm nghe những câu nói dã man của hai huấn luyện viên.

Phương Lâm cười đến mắt đều híp lại: "Nói có lý."

Tôi nhìn anh trìu mến và mỉm cười. Phương Lâm lập tức biến sắc, ôm lấy ta nói: "Sao họ có thể nói Khương Tầm của chúng ta như vậy? Bọn họ đi quá xa rồi."

10

Tôi nghe nói Hứa Châu không về nhà trong kỳ nghỉ và suốt ngày ở studio làm việc.

Tôi đến trường lấy đồ và đi ngang qua xưởng vẽ của anh ấy nhiều lần nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy.

Hứa Dao phàn nàn rằng Hứa Châu bận rộn hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ và cô ấy thậm chí không thể nhìn thấy bóng anh khi đi tìm anh.

Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau là sau khai giảng, tại bữa tiệc của câu lạc bộ cầu lông.

Hứa Châu ngồi cách xa tôi và Phương Lâm, không nói với tôi một lời. Tôi thở dài, hình như anh ấy vẫn còn giận chuyện lần trước.

Có người gợi ý một trò chơi nói thật hay thử thách.

Hứa Châu không may mắn lắm. Ở vòng thứ hai anh ta rút được lá bài nhỏ nhất.

"Chủ tịch, thật hay thách?"

Hứa Châu nghịch nghịch lá bài trong tay, trên mặt không có chút cảm xúc nào, thản nhiên nói: "Lời thật lòng."

"Ở đây có cô gái nào cậu thích không?"

Bàn tay chơi bài của Hứa Châu đột nhiên dừng lại, anh ấy im lặng hai giây rồi đột nhiên nhìn về phía tôi: "Có."

Bàn tay Phương Lâm nắm tay tôi đột nhiên siết chặt hơn.

Một số nam sinh trên sân cười trêu chọc và nhìn tiền bối Lâm Vy đang ngồi cạnh tôi. Lâm Vy cúi đầu, có chút ngượng ngùng cười.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút đã nghĩ rằng Hứa Dao đã đoán đúng, Hứa Châu đã yêu tôi.

Hiện tại thế này mới đúng.

Lâm Vy là học sinh cuối cấp cùng lớp với Hứa Châu, cô ấy xinh đẹp và rất nổi tiếng. Họ quen nhau đã lâu, việc Hứa Châu thích cô ấy cũng không có gì ngạc nhiên.

Phương Lâm hôm nay cũng không gặp may, ở vòng tiếp theo liền đến lượt anh .

Để làm sôi động bầu không khí, Phương Lâm đã chọn thử thách.

Chàng trai đưa ra yêu cầu mỉm cười nói: "Tôi sẽ không làm khó bạn. Bất kỳ nam hay nữ nào ở đây, có thể hôn một chút."

Trước khi tôi kịp phản ứng, tôi cảm thấy một cảm giác mềm mại trên môi, vừa chạm liền tách ra.

Sau khi phản ứng lại, mặt không khỏi đỏ lên. Tôi tức giận nhéo tay Phương Lâm.

Phương Lâm cười, ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Sao vậy bạn gái, em muốn anh hôn người khác à?"

Không biết xấu hổ. Tôi đang định nhéo anh lần nữa thì nghe thấy tiếng ly rượu vỡ.

Ngẩng đầu nhìn qua, Hứa Châu nhếch môi nói: " Trượt tay, thật xin lỗi." Một lúc sau, hắn lại trượt tay làm vỡ một ly rượu.

Tôi liếc nhìn anh nghĩ thầm:Làm vỡ hai cái ly, chẳng lẽ là sợ ly rượu vỡ trước đó sẽ cô đơn sao?

Hứa Dao và tôi phân tích hành vi gần đây của Hứa Châu và nói: "Có lẽ anh trai mình thấy mình thoát ế, lại thêm cậu cũng vậy cách đây không lâu. Bây giờ mình anh ấy độc thân, nên cảm thấy mất cân bằng."

Rất hợp lí.

Tôi gật đầu liên tục: "Chúng ta nên làm gì đây, tìm cho anh ấy một người bạn gái?"

Hứa Dao than thở: "Tìm đâu ra người anh ấy thích, người đàn ông thẳng thắn không quan tâm đến bất cứ điều gì?"

"Lâm Vy, hắn thích Lâm Vy."

"Thật hả?"

"Có lẽ tám chín phần."

Nói xong liền làm. Hai chúng tôi vì Hứa Châu lên một kế hoạch riêng.

Cuối tuần tôi về nhà. Vừa ăn tối xong, Hứa Dao gọi điện cho tôi.

"Này, anh trai tôi không thích Lâm Vy chút nào. Hôm nay tôi đến chỗ anh ấy nói sẽ giúp anh ấy đuổi theo Lâm Vy. Anh ấy cau mày đến có thể kẹp chết con ruồi, còn hỏi tôi nghe những chuyện vớ vẩn này ở đâu."

"A? Nhưng hôm đó ở buổi họp câu lạc bộ cầu lông, rõ ràng là anh ấy..."

"Nhìn dáng vẻ hôm nay của anh ấy, tôi có thể nói rằng anh ấy chắc chắn không thích Lâm Vy."

Tôi khó hiểu, xét biểu hiện của anh ấy và những người khác ngày hôm đó, rõ ràng anh ấy thích Lâm Vy.

Thế nào lại nói không thích?

Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã thích người khác ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip