Trà xanh 8
Dịch: Harley
8.
Từ ngày đó trở đi, Thẩm Thiên Bạch giống như trở thành người khác, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho tôi.
Từ việc buổi sáng thời tiết có tốt không đến ban đêm ăn gì, tôi thật sự không còn gì để nói.
Nếu như tôi không trả lời, cậu sẽ trực tiếp gọi tới, thời gian lâu dài, tôi đã có thói quen hằng ngày đều nói chuyện phiếm với cậu.
Vào đêm thất tịch, Thẩm Thiên Bạch hẹn tôi đến nhà hàng Tây do nhà cậu ta mở để ăn cơm.
Mới vừa vào cửa, tôi đã thấy trong góc nhà hàng, Chung Tiếu Sa đang ăn tối cùng Cố Minh Dương.
"A, anh yêu, há miệng nào."
Cố Minh Dương há miệng, ăn miếng bít tết mà cô ta đưa qua.
"Cục cưng, em tốt với anh quá." Hắn cầm chặt tay Chung Tiếu Sa.
Chung Tiếu Sa đưa cho hắn cái nhìn quyến rũ, bóp giọng nói: "Vậy em với Đường Uyển, ai tốt hơn."
Cố Minh Dương lập tức lộ ra biểu cảm chán ghét: "Đừng đề cập tới con tiện nhân Đường Uyển nữa, đến một sợi tóc của cô ta cũng không bằng em, một người phụ nữ nhàm chán như cô ta đời này sẽ không bao giờ tìm được nam nhân nữa."
Chung Tiếu Sa nghe được lời Cố Minh Dương đang mắng chửi tôi, cô ta cười khanh khách."
Tôi nhíu chặt lông mày, quay mặt qua chỗ khác, bây giờ tôi nhìn thấy cặp tình nhân này mà buồn nôn.
Thẩm Thiên Bạch nhìn theo ánh mắt của tôi, cậu nghe được lời của Cố Minh Dương nói về tôi.
Cậu hừ lạnh nói: "Đường Uyển, bạn trai cũ cảu cậu?"
Tôi gật đầu: "Trước kia tôi có mắt như mù, bây giờ tôi đã nhìn rõ rồi."
"Nhìn ra." Thẩm Thiên Bạch gật đầu và kéo tôi đến chỗ ngồi tốt nhất bên cửa sổ.
Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, quản lý nhà hàng đã đến phục vụ tận nơi, anh ta cung kính đến trước mặt Thẩm Thiên Bạch, khôm người nói.
"Ngài Thẩm, những món ngài đặt trước, chúng tôi đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể dọn lên chưa ạ?"
"Được." Thẩm Thiên Bạch gật đầu.
Quản lý nhà hàng lập tức lui xuống.
Tôi tò mò đánh giá xung quanh, bởi vì bây giờ là đêm thất tịch, trong nhà hàng đã kín bàn.
Bên ngoài có hàng dài người đang đợi, bọn họ đang đợi trống bàn.
Thực ra, nhà hàng này, trước đây tôi có nghe một đồng nghiệp trong công ty nói, nhà hàng này khó đặt chỗ, phải đặt trước một tháng mới có chỗ.
Tôi đã xem các đánh giá về nhà hàng này, mọi người đều nói nhà hàng này tốt về mọi thứ, nhưng nó quá đắt.
Nhưng đó cũng phải là lỗi của nhà hàng mà là chúng ta sai.
Không nghĩ tới nhà hàng này do nhà Thẩm Thiên Bạch mở.
Tôi ghen tị nhìn Thẩm Thiên Bạch: "Thật sự không nghĩ tới, nhà cậu còn có mở nhà hàng ở trong nước."
Thẩm Thiên Bạch bình thản gật đầu: "Không chỉ một cái, nhà tôi đã mở hơn 800 chi nhánh khắp cả nước, các loại hình khác nhau, nếu cậu có hứng thú, tôi sẽ dẫn cậu đi từng nhà hàng nếm thử."
Tôi nhanh chóng lắc đầu, có hơn 800 cửa hàng, cho dù ăn mỗi ngày cũng phải gần ba năm.
Đột nhiên, không gian yên tĩnh ở nhà hàng vang lên một tiếng hạc.
Tôi giật mình nhìn qua.
Được lắm, chuyện này tôi chỉ thấy trên phim truyền hình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip