Chương 4

13.

Hắn ngẩn người.

Hầu kết lăn lộn, khó khăn nói: "Tống Nguyệt, bây giờ em đang không khỏe, trị liệu xong hãy nói những chuyện khác."

Ngay từ đầu rõ ràng là hắn muốn ly hôn.

Biết tôi sắp chết nên hối hận?

Tôi im lặng nhìn hắn, không lảng tránh nói: "Anh không đồng ý? Sau khi tôi chết thì muốn thừa kế tài sản của tôi sao?"

Hắn siết chặt nắm tay.

Xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Giống như lúc trước, chỉ cần nhắc đến tiền sẽ kích thích lòng tự trọng của hắn, hắn sẽ chạy trốn.

Qua vài phút, hắn lại về.

Trong tay cầm giấy bút.

Hèn mọn nói: "Em viết đi, sau này tài sản đừng chia cho anh, thích cho ai thì cho người đó!"

"Chuyện ly hôn đừng nhắc lại."

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, nhất định em sẽ tốt lên."

Tưởng Tranh bị bệnh nhân khác kêu đi, Anh Tử đeo tai nghe giả bộ ngủ, trong phòng bệnh yên tĩnh lạ thường.

Tôi thở dài: "Không cần. Di thư tôi đã làm rồi, biết anh không hiếm lạ, thế nên tài sản của tôi sẽ không chia cho anh."

Tờ giấy A4 trong tay Chu Tuấn Việt bị vò nát.

Giọng hắn cao lên, tuyệt vọng không muốn thừa nhạn sự thật.

"Đừng nói di thư, đừng nói di thư, em sẽ không chết, Tống Nguyệt."

"Tích cực trị liệu, em sẽ không chết."

"Em sẽ không chết!"

Đèn trần chiếu lên khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của hắn.

Tôi cười khẽ hỏi hắn: "Chu Tuấn Việt, lúc trước tôi hỏi anh, nếu tôi chết, anh có hối hận không? Anh nói là tự tôi tìm lấy, anh sẽ không rơi một giọt nước mắt vì tôi."

"Lúc còn khỏe anh không muốn nhìn thấy tôi, đến lúc tôi sắp chết, anh mới tỉnh ngộ?"

"Anh không thấy bản thân rất buồn cười sao?"

Nếu không có ván giường đỡ, có lẽ Chu Tuấn Việt sẽ ngã xuống sàn.

Cơ thể hắn như bị rút toàn bộ sức lực.

Sau một hồi lâu im lặn, hắn khàn giọng nói: "Tống Nguyệt, rất xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, nhanh ly hôn là được." Tôi nhìn hắn, "Nếu không, ba tháng sau anh cứ trơ mắt nhìn tôi chết đi!"

14.

"Vì sao cứ cố chấp phải ly hôn?"

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Bởi vì tôi không yêu anh!"

"Không muốn anh ký tên ở giấy đồng ý trị bệnh, không muốn nhìn thấy anh, không muốn anh tổ chức tang lễ cho tôi, không muốn sau này anh quang minh chính đại lấy thân phận chồng của tôi đến trước mộ tôi quấn rầy sự yên tĩnh của tôi."

Chu Tuấn Việt ngã về chiếc bàn phía sau.

Đồ vật trên bàn cũng đổ xuống.

Tôi quá mệt rồi.

Không muốn mở mắt xem nữa.

Lúc tỉnh lại, đối diện với ánh mắt âm trầm của Vương Lôi.

Anh Tử ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm cô ta.

Thấy tôi tỉnh lại, cô ấy gãi đầu: "Tôi đuổi cô ta đi, nhưng cô ta không chịu."

"Cảm ơn, không sao đâu."

Tôi chống giường ngồi dậy, nghe Vương Lôi nói: "Cô ỷ vào mình bị bệnh muốn trói anh ấy lại vĩnh viễn sao?"

Trên bàn bên cạnh giường có ly nước, không phải vị máy lọc nước tôi ghét.

Tôi cầm uống một ngụm, thong thả đáp: "Xem ra con trai cô đã qua an toàn rồi."

"Cha mẹ là tấm gương của con, Vương Lôi, làm người đi."

Giọng Vương Lôi cao lên: "Tống Nguyệt, con trai tôi thế nào không cần cô dạy. Cô ngoại trừ tiền, thì có chỗ nào xứng với A Việt chứ!"

"Cô câm miệng, cô ấy chỗ nào cũng xứng cả!"

Lời vừa nói xong thì của phòng bệnh bị đẩy ra.

Chu Tuấn Việt cầm nước ấm trong tay, đi đến mép giường tôi.

Màn cửa sổ không kéo xuống, ánh nắng chiếu lên mồ hôi trên trán hắn..

Tối hôm qua tóc hắn vẫn còn đen.

Chỉ qua một đêm, trên tóc có vài sợi bạc.

Thì ra trên đời cũng có chuyện một đêm bạc đầu.

Vương Lôi hiển nhiên cũng chú ý tới, ngạc nhiên nói: "Tóc của anh..."

Chu Tuấn Việt nhìn tôi, cố cười: "Tống Nguyệt, là anh không xứng với em."

"Anh là người nhu nhược, hai bàn tay trắng. Thậm chí anh còn không dám thừa nhận rằng mình yêu em." Giọng nói của hắn càng lúc càng thấp, "Em tốt như vậy, em là một đóa hồng kiêu ngạo, em không thiếu gì cả, anh lấy gì mới xứng em chứ."

Thì ra là thế.

Lúc trước tôi không hiểu, vì sao hồi cấp 3 chúng tôi có thể nâng đỡ nhau, đến đại học lại đường ai nấy đi.

Thì ra lúc hắn cứu tôi ra khỏi vũng bùn, không chú ý tôi vốn là một đóa hồng kiêu ngạo.

Tôi từng là một đóa hồng giữa muôn vàn cỏ cây.

Chỉ vì yêu hắn.

Tôi tự nhổ gai của mình mình xuống, lộ ra bộ dáng ngoan ngoãn.

"Bở vì chính anh đã xé xuống từng cánh hoa của tôi, Chu Tuấn Việt, còn cùng người phụ nữ khác, dẫm đạp lên những cánh hoa đó."

Chu Tuấn Việt cúi thấp đầu.

"Rất xin lỗi... Em luôn có rất nhiều bạn bè, em có rất nhiều người thích..."

"Anh luôn cố gắng muốn xứng đôi đứng cùng chỗ với em!"

"Lại phát hiện cho dù làm gì cũng không thực hiện được."

Có lẽ vì tôi nhìn thấy bộ dáng lúc anh chật vật nhất.

Thấy anh đeo tất đã rách, mặc áo sơ mi trắng cũ, thấy anh bị ba mẹ tôi chửi mắng.

Thấy anh đỏ mặt, hỏi xin tiền ba tôi.

...

Cho nên, hắn ở trước mặt tôi luôn cảm thấy mình kém một bậc.

Tôi cảm thấy buồn cười: "Nhưng anh cũng đã nhìn thấy tôi lúc chật vật nhất, tôi chưa bao giờ ghét bỏ người nghèo, để ý xuất thân của anh, nhưng anh cứ để ý đến sự giàu có của tôi."

"Chu Tuấn Việt, trước kia có lẽ tôi bị mù mới coi trọng anh."

"Cũng may, bây giờ ly hôn thì tôi còn có thể sống mấy tháng ngày yên tĩnh."

Sắc mặt của Vương Lôi luôn khó chịu.

Nhưng lúc này, cô ta nói trúng trọng điểm: "Ly hôn?"

Tôi cười tươi: "Đúng vậy, cuối cùng cũng đến ngày này, cô vui không?"

15.

Vương Lôi khẽ nhếch môi cười, nhưng rất nhanh đã áp xuống.

Trong lòng cô ta bây giờ như muốn nở hoa.

Nhưng nếu cô ta nghĩ thật kĩ sẽ nhận ra đời này của cô ta lại thua một người sắp chết.

Quả nhiên, Chu Tuấn Việt hét lớn: "Tống Nguyệt, em đừng nói hươu nói vượn, đời này anh sẽ không cưới người khác."

Lúc nãy khi nói chuyện với Vương Lôi, tôi đã lén nhắn tin cho Tưởng Tranh nhờ đưa hiệp định ly hôn đến.

Lúc này cậu ấy vào phòng bệnh đưa tôi.

Tôi đưa văn kiện nhét vào tay Chu Tuấn Việt.

"Đây là hiệp định ly hôn, nhà cũ của Tống gia và mấy căn nhà khác với một ít cổ phiếu thuộc về tôi, căn hộ kia và công ty của anh thuộc về anh."

"Không có ý kiến thì ký tên đi."

"Buổi chiều chúng ta đi đăng ký."

Chu Tuấn Việt còn chưa đáp, Vương Lôi đã không nhịn được: "Như vậy không công bằng, vì sao cô lại lấy nhiều như vậy?"

Chu Tuấn Việt đè cơn tức lại: "Vương Lôi, chuyện này không liên quan đến cô!"

Vương Lôi không biết sống chết nói: "A Việt, em cũng vì anh mà, dù sao cô ấy cũng sắp chết, lấy nhiều tài sản làm gì?"

"Bang!"

Lời còn chưa nói xong, Chu Tuấn Việt đã tát cô ta.

"Câm miệng, em ấy sẽ không chết!"

Mặt Vương Lôi quay sang một bên, trên mặt in đỏ dấu năm ngón tay.

Cô ta sững sờ.

Sau hồi lâu mới run run nói: "A Việt, anh đánh em?"

"Anh vì Tống Nguyệt đánh em?"

Chậc.

Tuy rằng trong lòng đã mất tình yêu.

Nhưng tiết mục chó cắn chó này, nhìn rất thực vui vẻ.

Tôi thêm dầu vào lửa: "Cô rủa tôi chết, anh ấy lại rất sợ tôi chết, cũng không phải thật lòng muốn đánh cô đâu?"

"Cô xem, cô vẫn nên dùng giọng trà xanh như lúc trước thì hơn, ít nói lời thật lòng."

Trê cổ Vương Lôi nổi gân xanh, môi phát run.

Tưởng Tranh ở một bên cười lạnh: "Tâm tư này của cô có thể giấu ai được chứ?"

"Tài sản đó là của chú Vương và dì Vương để lại cho cô ấy, cho dù ra tòa thì Chu Tuấn Việt cũng không lấy được những thứ đó!"

"Bây giờ chỉ có căn hộ của hắn, nếu như ra tòa thì tính vào tài sản chung sau khi khi kết hôn, sẽ chia đôi."

"Cô nên đọc nhiều sách, báo một chút, đừng học công phu trà xanh nhiều!"

Mặt Vương Lôi đỏ bừng, không thể nói lại.

Tưởng Tranh nhân tiện còn đuổi cô ta ra khỏi phòng bệnh.

Cô ta nhu nhược đáng thương đi ra ngoài, đáng tiếc Chu Tuấn Việt chỉ chú ý tới hiệp định ly hôn.

Một ánh mắt cũng không nhìn cô ta.

Tôi đưa bút cho Chu Tuấn Việt: "Ký tên đi..."

16.

Ngón tay nhận lấy bút của hắn run run, giọng nói đứt quãng: "Tống Nguyệt, em thật tàn nhẫn."

Tôi tàn nhẫn?

Lúc trước chỉ do tôi mềm yếu quá thôi.

Tưởng Tranh thuyết phục thầy của cậu ấy cho tôi rời bệnh viện đi đăng ký ly hôn.

Điều không ngờ đến là, trên tường tiệm tôi và Chu Tuấn Việt chụp ảnh cưới lúc trước lại treo ảnh của chúng tôi.

"Ai, lúc ấy kết hôn cô rất vui vẻ mà sao lại ly hôn nhanh thế?"

Khi đó, mặt ngoài tôi bị ba ép, bất đắc dĩ kết hôn.

Cho nên tới chụp ảnh chung, không dám trang điểm lộng lẫy.

Sợ bị người khác nhìn ra nội tâm vui vẻ và hạnh phúc của tôi.

Bởi vì trên mặt ảm đạm, chụp rất nhiều lần tôi đều không hài lòng, chọn đông chọn tây.

Vẫn là nhiếp ảnh gia kiến thức rộng rãi, nói: "Cô dâu như vậy là không được, đi sang tiệm bên cạnh trang điểm đi."

Khi tôi trang điểm, Chu Tuấn Việt ở bên cạnh chờ.

Tôi sợ hắn không kiên nhẫn, còn thúc giục thợ trang điểm nhanh lên.

Sau đó hiệu quả không tồi, nhiếp ảnh gia hỏi tôi có thể tấm ảnh này để tuyên truyền không.

Tôi không chút do dự liền đồng ý.

Chu Tuấn Việt cũng không có phản đối.

Nhiếp ảnh gia điều chỉnh góc độ, lần nữa thở dài: "Cô gầy không ít, trang điểm cũng không che sự tiều tụy trên mặt được."

"Chồng cô... chồng trước của cô cũng già đi không ít, tóc bạc rồi."

Tôi vui vẻ cười: "Đúng vậy, ly hôn sớm một chút, tránh để tôi có thêm tình cảm."

Nhiếp ảnh gia chụp xong rất nhanh.

Tôi nhìn bức ảnh nói, nói: "Anh giúp đổi màu bức ảnh thành trắng đen, in ra hai tấm to."

Động tác của nhiếp ảnh gia dừng lại: "Phi phi phi, cô tuổi còn trẻ, sao lại lấy ảnh trắng đen."

Tôi nhún vai: "Tôi sắp chết rồi, thuận tiện làm bức di ảnh."

"Tôi sợ tôi không có cơ hội chụp ảnh đó."

Nhiếp ảnh gia quay đầu nhìn chằm chằm tôi vài giây.

Xác định tôi không nói giỡn, sau đó hắn điên cuồng di chuyển chuột: "Tôi giúp cô sửa, sửa đẹp luôn!"

"Không cần, để như vậy đi, nhắc nhở tôi kiếp sau không nên nhìn mặt chọn người gả!"

Nhiếp ảnh gia vẻ mặt "tôi muốn chết", nhẹ giọng nói: "Tôi in một đống cho cô luôn."

Tôi cầm xấp ảnh chụp đi ra.

Bầu trời âm u, Chu Tuấn Việt chờ ở bậc thang trước cửa Cục Dân Chính.

Gió thổi tóc mai trên trán hắn, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi...

Vương Lôi gọi điện đến.

"A Việt, anh ở đâu? Gia Gia tỉnh rồi, tìm không thấy anh nên khóc rồ. Anh về xem thằn bé được không?"

Thời gian tam làm đến, một cặp đôi có lẽ vội vàng đi đăng ký kết hôn, đụng phải tôi.

Bọn họ vội vàng xin lỗi rồi đi.

Ảnh chụp trong tay tôi rơi đầy đất.

Chu Tuấn Việt thấy hai bức ảnh chụp trắng đen, cơ thể như bị sét đánh trúng, lảo đảo đứng.

Hắn hờ hững nói với đầu điện thoại bên kia: "Tôi rất bận, không rảnh!"

Sau đó tắt cuộc gọi.

Hắn bước nhanh, nhặt hai bức ảnh kia lên.

Chất vấn ta: "Tống Nguyệt, em làm gì vậy?"

"Không phải em nói sau khi ly hôn sẽ tiếp nhận trị liệu sao?"

Tôi đoạt lấy ảnh chụp từ trong tay hắn.

Ho một cái nói: "Đúng vậy, nhưng cho dù tích cực trị liệu, tôi cũng có thể chết."

"Sau này tóc bị cạo đi, chụp ảnh rất khó nhìn, chuẩn bị sớm chút không tốt sao?"

"Anh thấy chụp không tồi đúng không?"

Hai mắt hắn đỏ bừng, nói: "Em, sao em có thể, có thể nhẹ nhàng bâng quơ như vậy?"

Tôi thấy dáng vẻ hiện tại của hắn như dã thú bị nhốt trong lồng.

Thật vui vẻ!

Tôi chọc vào ngực hắn: "Ba mẹ không yêu tôi, chồng trước luôn dẫn theo tình nhân đi chọc tức tôi."

"Sống cũng không có ý nghĩ gì, chết còn tốt hơn!"

Trên mặt Chu Tuấn Việt không sót lại một giọt máu.

Thân hình hắn vốn là cao gầy.

Bây giờ nhìn như có thể bị bất cứ con gió nào thổi bay.

Hắn tự tát vào mặt mình một cái.

"Là anh đáng chết, Tống Nguyệt, anh thật sự đáng chết!"

Hắn nắm lấy tay tôi, nước mắt tí tách rơi xuống trên tay tôi.

Hắn cầu xin: "Anh xin em đồng ý trị liệu, sống tốt mới có thể nhìn anh bị tra tấn ở địa ngục, được không?"

Tôi cười rút tay về, xoa tay ở áo khoác hắn.

"Cho dù anh có ở địa ngục hay không, tôi cũng không để ý."

"Hiện tại, mời anh biến khỏi trước mắt tôi," tôi cười tủm tỉm nhìn hắn, "Được không, chồng trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip