4. Phần 3
[17]
Cảm thấy trong lời này có điều không ổn, lúc này, đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt của Triệu Miêu.
Cậu ta chỉ tay vào tôi nói: "Tớ nhớ ra rồi, sáng nay lúc chúng ta đi WC thì trong lớp mới chỉ có vài người. Tớ nhớ rõ Hạ Thất Thất khi đó cũng có trong lớp. Chi bằng cứ lục soát cặp cậu ta trước!".
Những người khác nghe vậy cũng không nói lời nào, Triệu Miêu thấy tình hình như vậy liền trực tiếp đi đến.
Tôi hoàn toàn cạn lời, "Chỉ bởi vì tôi có mặt trong lớp liền nhất định phải lục soát tôi sao? Không phải lớp học này có camera, trực tiếp kiểm tra là được rồi!".
Triệu Miêu lập tức phản bác lại, "Ai mà biết được camera có bị hư hay không, hơn nữa tối qua cũng chỉ có cậu cùng Kiều Hân về ký túc xá trước. Cậu là người đáng nghi nhất, lục soát cặp cậu một chút thì có sao. Cậu không cho tôi kiểm, không lẽ chính cậu là kẻ trộm sao?".
"Dù sao thì với điều kiện của cậu, đừng nói là dây chuyền mười mấy vạn, cho dù là dây chuyền mấy trăm tệ cũng không mua nổi nhỉ".
Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu hướng ánh mắt hoài nghi về phía tôi.
Thậm chí còn có bạn học nữ hối thúc tôi, "Hạ Thất Thất, cậu cứ để Triệu Miêu lục soát cặp cậu một chút thì có sao đâu? Nếu không thẹn với lương tâm thì có gì mà cậu phải sợ".
"Đúng vậy, nếu cậu nhất quyết không để cho mọi người lục soát cặp thì chỉ có thể báo cảnh sát thôi, đến lúc đó lại càng thêm phiền phức".
Tôi chau mày, còn muốn nói thêm mấy lời.
Nhưng lại thấy ánh mắt đen tối của Kiều Hân như có như không liếc nhìn về phía tôi.
[18]
Tim tôi hẫng một nhịp, trực giác mách bảo, trong chuyện này ắt có điều gì không đúng.
Tôi dứt khoát đáp lại, "Muốn lục soát thì tất cả mọi người trong lớp đều phải chịu lục soát, đem hết tất cả cặp sách đặt trên bàn. Tôi không đồng ý chuyện chỉ vừa bắt đầu liền soát cặp tôi trước, trừ khi tất cả đều cùng nhau tìm!".
Lúc này, rõ ràng tôi thấy được trong lớp có bạn học nữ không hài lòng.
"Khi dây chuyền của cậu ấy bị trộm mất, bọn tôi còn chưa đến lớp, liên quan gì đến bọn tôi kia chứ. Tôi sắp chết đói rồi đây, cậu sợ bị kiểm tra như vậy, tôi nghi ngờ cậu chính là người đã lấy trộm dây chuyền của Kiều Hân. Dù sao thì trong lớp này chỉ có cậu là nghèo nhất".
Suýt nữa thì tôi cười chết mất, "Chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi nghèo, lại có thể tùy tiện bị vu oan là ăn trộm hay sao? Nếu không thể tìm được sợi dây chuyền kia ở trong cặp tôi thì sao?".
Tôi vừa dứt lời, Triệu Miêu cứ như đã biết trước điều gì mà lập tức đáp trả, "Nếu cậu không lấy trộm, tôi có thể xin lỗi. Còn nếu cậu là người lấy trộm thì sao?!".
Câu trả lời này quá nhanh rồi, nó khiến tôi cảm thấy có chỗ không đúng.
Lúc còn chưa kịp phản ứng lại, nhân lúc tôi không phòng bị, Triệu Miêu liền sấn tới, trực tiếp giật lấy cặp sách của tôi, sau đó đổ tất cả mọi thứ bên trong ra.
Chớp mắt thấy được một sợi dây chuyền lấp lánh rơi xuống đất.
[19]
Triệu Miêu không nói một lời liền tiến đến nhặt lên, giơ sợi dây chuyền ra trước mặt tôi, "Đây là dây chuyền của Hân Hân. Hạ Thất Thất, cậu có còn gì để nói hay không?".
Trong nháy mắt, ánh mắt chán ghét của mọi người đổ dồn về phía tôi.
Như thế tôi là một kẻ trộm vô sỉ lại đê tiện.
"Hạ Thất Thất cũng thực ghê tởm mà, mặt dày lừa tiền đàn ông thì không tính đi, tay chân lại còn không sạch sẽ, lại dám đi trộm dây chuyền giá mười mấy vạn".
"À ha, vừa nhìn đã biết cô ta thường xuyên làm vậy rồi, nếu không thì tại sao cậu cho rằng cô ta dám khinh thường buffet hải sản 168 tệ, lại còn trùng hợp đi nói đôi giày năm ngàn tệ rất rẻ!".
Tôi nhìn sợi dây chuyền đung đưa trước mặt mình, không khỏi nhíu mày.
Khi đang định lên tiếng nói thì một thanh âm lạnh lùng vang lên, ngắt lời tôi, "Cho dù sợi dây chuyền có nằm trong cặp của Hạ Thất Thất thì cũng không có nghĩa em ấy là người đã lấy trộm nó?".
Mọi người lập tức đổ dồn sự chú ý về phía người vừa nói, là Cố Việt.
Ai cũng đều đặc biệt khiếp sợ, không dám tin người như Cố Việt lại có thể đứng ra nói giúp tôi chuyện này.
Cố Việt nhìn lướt qua các bạn học trong lớp, ngữ điệu nhẹ nhàng lên tiếng, "Trong mắt em ấy, cho dù tôi có tặng móm quà trị giá hàng trăm vạn còn thấy không vừa mắt. Thì sao có thể coi trọng sợi dây chuyền mười mấy vạn kia chứ".
Tôi không hiểu, Cố Việt tặng quà cho tôi khi nào, tại sao tôi lại không nhớ nhỉ?
Cũng không biết những người khác đang nghĩ gì mà vẻ mặt kinh ngạc vạn phần nhìn về phía tôi.
Giống như đang muốn hỏi tôi, liệu tôi đã dùng thủ đoạn gì để có thể khiến Cố Việt tặng tôi món quà trị giá hàng trăm vạn kia!
Tôi làm sao để ý tới ánh mắt của người khác.
Dựa theo lời Cố Việt nói, tôi nhàn nhạt lên tiếng, "Cố Việt nói không sai, tôi thực sự thấy sợi dây chuyền này chướng mắt, lại càng không thể lấy trộm nó. Không phải vì nó chỉ có trị giá mười mấy vạn, mà bởi vì dây chuyền này là hàng giả".
[20]
Lời tôi nói còn chưa kịp dứt, Kiều Hân cực kỳ tức giận, liền chỉ về hướng tôi mà nói: "Hạ Thất Thất, cô không dám thừa nhận mình là thứ ăn cắp cũng không sao, nhưng sao lại có thể vu tội cho tôi rằng chiếc vòng cổ đó là đồ giả kia chứ?! Nó là quà sinh nhật mẹ đã tặng cho tôi đấy!".
Tôi thật sự vô tội.
"Nhưng nó đúng là hàng giả. Vòng cổ FTS Bo Tước được làm từ 18k hoa hồng kim, mặt trên có 38 viên kim cương trang trí. Nhưng còn cái của cậu từ tỷ lệ đến tính chất đều không đúng, hoa hồng kim có thiên hướng là màu hồng nhạt, còn những viên kim cương bên trên cũng toàn là giả".
Phòng học chìm vào im lặng, bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía tôi.
Triệu Miêu sững người, sau đó vội vàng phản bác lại, "Thất Thất, cậu đừng ở đây đặt điều vu khống. Một con quỷ nghèo kiết xác phải đi nhặt ve chai thì làm thế nào phân biệt được sợi dây chuyền là thật hay giả?".
Tôi đáp lại, "Nếu không tin thì có thể thử đi giám định qua".
"Không cần phiền đến vậy, bây giờ tôi liền gọi nhà giám định đến", Cố Việt giơ điện thoại lên.
[21]
Nửa giờ sau, có tận ba nhà giám định đến. Không mất hai phút, đồng loạt cả ba người đều nói rằng chiếc vòng cổ kia là hàng giả.
Kiều Hân bật khóc chạy ra khỏi lớp học.
Thời điểm tôi ra khỏi lớp, tôi phát hiện dường như ánh mắt mọi người nhìn tôi không ai giống ai.
Ngày Kiều Hân quay trở lại trường là chuyện của hai tuần sau đó, trên cổ cậu ta đeo sợi dây chuyền Bo Tước hàng thật, ở cổ tay còn đeo thêm một chiếc vòng tay.
Khi gặp người ngoài còn cố ý khoe khoang, "Lúc trước mẹ tớ bị lừa, tiêu mười mấy vạn để mua về một món hàng giả. Vì để dỗ tớ, chẳng những tự mình sang Pháp mua cho tớ chiếc vòng cổ cùng vòng tay kiểu dáng mới nhất".
Tôi nhìn thoáng qua, rõ ràng là kiểu dáng cũ của năm ngoái.
Có điều mấy loại chuyện như vậy tôi không thèm nói đến.
Bây giờ tâm trạng tôi rất vui, cuối tuần sau là Tết Nguyên Đán rồi.
Tôi rất nhớ nhà.
[22]
Buổi tối một ngày trước kỳ nghỉ, vừa gọi video call cho ba mẹ xong liền thấy tin nhắn Cố Việt gửi cho tôi.
[Suy nghĩ thế nào rồi?]
Đầu tôi tràn ngập thắc mắc.
[Suy nghĩ cái gì?]
Phía bên kia Cố Việt gửi cho tôi một loạt dấu ba chấm.
Sau đó lại nhắn: [Sinh nhật anh là ngày 2/1, địa chỉ XXXXX, em nhớ đến nhé]
Tôi chợt nhớ ra, hóa ra là chuyện này.
Lần này tôi không từ chối nữa.
Bởi vì lần trước tôi bị vu oan là đồ ăn cắp thì Cố Việt kiên định đứng về phía tôi.
Hơn nữa tôi cũng rất tò mò, Cố Việt nói anh đưa cho tôi trị giá mấy trăm vạn mà tôi còn từ chối, là anh ấy thuận miệng đặt điều nói hay đúng là sự thật.
Tôi dự định ngày mai khi về nhà sẽ hỏi ba mẹ mình.
[23]
Trước đây vì muốn tôi có thể tự lập một chút mà ba mẹ bảo tôi nếu như cuối tuần không có việc gì thì không cần phải về nhà.
Lần này về nhà đúng dịp Tết Nguyên Đán, ba mẹ nhiệt tình quan tâm đến tôi.
Ba tôi mở lời hỏi trước tiên, "Con thấy cuộc sống ở Đại học thế nào?".
Tôi đem hết những chuyện đã xảy ra toàn bộ đều kể lại cho ba mẹ nghe, lại còn tự hào nói: "Ba, con đã giả nghèo vô cùng thành công. Bây giờ trong trường không ai là không biết con rất nghèo, hoàn toàn không bị lộ".
Sau khi nói xong, tôi cảm thấy dường như sắc mặt của ba mẹ tôi có gì đó không được đúng lắm.
Đầu hai người đầy vạch đen, khóe miệng run run hỏi tôi, "Vậy con với các bạn học có hòa đồng với nhau không?".
Tôi khựng lại một chút, gãi gãi đầu đáp: "Chắc là không có... Họ nói con tuy nghèo nhưng có bản lĩnh lớn, đến nam thần của trường cũng bị con lừa về. Nhưng con thật sự không có lừa ai cả".
Ba mẹ kinh ngạc nhìn tôi, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại.
"Chờ đã, bé ngoan, con nói Cố Việt, có phải là tiểu thiếu gia nhà họ Cố, một trong bốn gia tộc lớn của Hải Thành, người đã về nước hai năm trước không?".
Tôi không hiểu lắm, "Chắc là vậy ạ?".
Ba tôi đột nhiên nhảy dựng lên, "Chắn chắn là thằng nhóc đó rồi. Tháng trước chị gái của nó còn nói với anh trai của con, thằng nhãi Cố Việt kia nhớ thương con mười mấy năm, còn hỏi nhà của chúng ta có nghĩ đến chuyện cùng Cố gia liên hôn hay không. Về sau con tránh xa thằng ranh con ấy một chút, mơ tưởng đến chuyện nhổ củ cải trắng nhà chúng ta ư, nằm mơ đi!".
Lòng tôi hẫng một chút.
Nhớ thương tôi mười mấy năm sao?
Tại sao? Không lẽ muốn tôi bồi thường cho cái đuôi cá trước đây tôi làm hư?
Chẳng lẽ trước đó Cố Việt thật sự cố ý chọn ảnh trang viên của mình là để nhắc nhở tôi, tôi thiếu nợ người ta mười mấy năm đến giờ vẫn chưa trả?
Tôi xấu hổ nói: "Thật ra, con đã nhận lời ngày mai đến tham dự tiệc sinh nhật của anh ấy".
Ngay lập tức ba tôi cứ như lâm trận gặp địch vậy.
Nếu như tôi không đi, cảm thấy làm vậy có chút thất lễ.
Ba tôi suy nghĩ, sau đó lấy ra máy nghe trộm đưa cho tôi.
"Ngày mai lúc nào cũng phải mang theo cái này! Không được tháo ra, nghe không?.
[24]
Biệt thự của nhà họ Cố cách nhà tôi một giờ đi xe, tài xế đưa tôi đến cửa.
Hôm nay tôi mặc bộ lễ phục ngày thường mình vẫn mặc để tham gia một số sự kiện, đi vào bên trong.
Tôi chợt phát hiện ánh mắt của rất nhiều bạn học đều dừng lại trên người tôi.
"Cậu, cậu cậu cậu, cậu là Hạ Thất Thất?".
"Không ngờ được cậu ấy chỉ trang điểm một chút thôi đã xinh đẹp như vậy rồi. So với hoa khôi Kiều Hân lại còn xinh đẹp hơn nhiều".
"Giờ tớ mới phát hiện ra, hóa ra khí chất của Hạ Thất Thất lại trang nhã như vậy, nước da cũng trắng nõn mịn màng".
"Lễ phục kèm trang sức trên người của Hạ Thất Thất xem ra cũng rất đắt tiền".
Trong lòng căng thẳng, tôi không biết Cố Việt lại mời các bạn học đến.
Bộ lễ phục của tôi đang mặc ít nhất cũng trăm vạn, nếu như bị bại lộ, bao nhiêu công sức tôi giả nghèo bấy lâu coi như tan thành mây khói.
Có điều chuyện quan trọng lúc này là đi tặng quà cho chủ nhân của bữa tiệc, tôi nhìn xung quanh tìm xem Cố Việt đang ở đâu, nhưng lại bị Kiều Hân, lúc này cậu ta đang mặc một chiếc váy lộ vai chặn lại.
"Hạ Thất Thất, cậu vì Cố Việt mà hao tâm tổn sức thật, dám bỏ tiền ra thuê một bộ lễ phục đắt tiền như vậy. Nhưng cậu phải cẩn thận một chút, nếu nhỡ đụng vào đâu rồi làm hỏng thì không đền nổi đâu".
Tôi không nói nên lời, lại hỏi cậu ta.
"Nhà cậu ở gần biển à?".
Vẻ mặt Kiều Hân đầy khó hiểu, hỏi ngược lại tôi, "Cậu hỏi cái này để làm gì?".
Tôi nhướng mày, đáp: "Thấy cậu quản nhiều chuyện như vậy, tôi còn tưởng nhà cậu ở gần biển cơ đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip