6. Phần 5 - Phiên ngoại (Hoàn toàn văn)
Tôi tên Hạ Thất Thất, hiện tại tôi đang rất sầu não.
Trước đây, người ba trị giá hàng trăm tỷ của tôi, vì muốn tôi hòa đồng với mọi người mà ông đã bắt tôi phải giả nghèo.
Tôi vẫn luôn cải trang nghèo khổ rất thành công.
Nhưng đến ngày sinh nhật của nam thần Cố Việt, hoa khôi của trường, vì để hạ nhục tôi mà ở trước mặt mọi người nói cô ta sẽ cho tôi một vạn nếu như tôi dám nhảy xuống hồ bơi vào mùa đông.
Thông qua tai nghe biết được có người có ý định bắt nạt tôi, ba tôi nhịn không nổi nữa, liền ngồi trực thăng lượn lờ trên nóc biệt thự của nam thần, dùng loa phóng thanh nói lớn.
"Ai đồng ý ở trước mặt con gái Hạ Thất Thất của tôi nhảy xuống hồ bơi, một lần trả mười vạn".
[1]
Điều này đã dẫn đến sự nghiệp giả nghèo của tôi bị sụp đổ, bây giờ mọi người ai nấy đều biết tôi là con gái của ông trùm hải sản.
Tôi hỏi ba, "Con đã giả nghèo thất bại rồi, có phải lại càng khó hòa nhập với tập thể hơn không ạ?".
Vẻ mặt ông ấy đầy lo lắng mà âm thầm hỏi mẹ tôi.
Nói bé cưng nhà chúng ta ngốc như vậy, bản thân bị con sói con Cố Việt nhắm trúng nhưng chỉ nghĩ đến việc mình có hoà nhập được với mọi người hay không, bây giờ phải làm sao đây?
Sau khi nghe xong tôi cảm thấy không phục cho lắm, vì muốn chứng minh bản thân không ngốc, kỳ thi cuối kỳ nhất định tôi sẽ giành được hạng nhất để ba tôi phải kinh ngạc!
[2]
Vì không còn phải đi nhặt ve chai để giả nghèo nên khoảng thời gian rảnh rỗi tôi đều đến thư viện.
Nhưng lại có nhiều người thường đến làm phiền tôi.
Cũng giống như bây giờ, khi tôi đang chuẩn bị làm bài tập, đột nhiên có một bạn nam tỏa sáng như ánh mặt trời, ngượng ngùng đến ngồi phía đối diện tôi.
Cậu ấy lấy ra một chai trà sữa cùng một lá thư tình đưa cho tôi, lúng túng mở lời.
"Cậu có thể nhận không?".
Vốn dĩ tôi định từ chối, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được ba dạy rằng tuyệt đối không được nhận đồ từ người khác đưa cho, đặc biệt là mấy loại đồ ăn thức uống.
Nhưng tôi có thể nhìn ra được từ biểu hiện của người này, rõ ràng cậu ấy thật sự rất mong đợi.
Dù do dự một chút nhưng tôi vẫn gật đầu, chuẩn bị đưa tay ra nhận, còn chưa kịp nói lời nào thì đột nhiên một bóng người chạy đến chỗ tôi, hơi thở có phần gấp gáp.
Là Cố Việt. Anh ấy lo lắng hỏi tôi, "Thất Thất, em đã nhận chúng chưa? Em có thể đem mấy thứ này trả lại cho cậu ta được không?".
Tôi lắc đầu, khi vừa định lên tiếng thì bạn nam kia tỏ ra vẻ vui mừng, kích động nhìn tôi.
Còn Cố Việt thì ngược lại, ánh mắt sâu thẳm chợt mờ đi, biểu cảm có vẻ như đau lòng.
Giọng nói của anh ấy trầm thấp, mang theo vẻ không vui, "Em thích cậu ta sao?".
[3]
Tôi thắc mắc lắc đầu, "Em không thích".
Sắc mặt của Cố Việt lập tức vui vẻ trở lại, lập tức hỏi tôi, "Vậy tại sao em lại nhận chúng?".
Tôi bối rối không hiểu tại sao, chân thành nói với bạn nam kia, "Bạn học này không phải muốn định khởi nghiệp bán trà sữa hay sao? Ba em đã từng nói, vạn sự khởi đầu nan, em nghĩ đã là bạn học thì không thể không ủng hộ được".
"Đúng rồi, chai trà sữa này bao nhiêu tiền? Có thể quét mã thanh toán được không?".
Biểu cảm của bạm nam ấy đờ đẫn ra.
Phì!
Một tiếng cười như kìm nén lại từ Cố Việt truyền đến.
Thấy tôi quay lại nhìn, anh ấy thu lại nụ cười rồi nói với bạn nam kia, "Tiền trả sữa tôi sẽ trả thay cho Thất Thất. Người anh em này, khởi nghiệp không dễ đâu, như vầy đi, chỗ trà sữa còn lại của cậu đâu, tiện thể tôi mua giúp mấy chai ủng hộ cậu".
Vừa nói anh vừa thản nhiên khoác vai cậu ấy, kéo cơ thể cứng đờ của đối phương rời đi.
Rất nhanh Cố Việt đã quay trở lại, nhìn thấy lá thư trên bàn tôi, anh ngập ngừng hỏi: "Thất Thất, em không tò mò về bức thư tình này sao?".
Tôi lắc đầu, nghi hoặc nhìn anh ấy, "Tại sao phải tò mò, căn bản là mấy lời cảm ơn vì đã ủng hộ cậu ấy thôi mà".
Cố Việt sững người một lúc, rồi vội vàng gật đầu, "Đúng, đúng đúng. Chỉ là mấy lời cảm ơn thôi, không có gì đặc sắc cả, anh giúp em giải quyết nó nhé?".
Tôi không định từ chối, vốn dĩ khi rời thư viện tôi cũng sẽ tiện tay bỏ vào thùng rác.
[4]
Chỉ là lần trước được người ta tiếp thị đồ uống ở thư viện, về sau chỉ cần Cố Việt không có tiết học thì anh ấy hầu như luôn ở cạnh tôi.
Những lúc có mặt anh ấy thì sẽ không thấy bóng dáng mấy người tới làm phiền, hỏi tôi về mấy cái túi xách, dây chuyền hoặc giày là hàng thật hay giả.
Cũng không thấy có bạn nam nào đến tiếp thị đồ uống cả.
Tôi cảm thấy rất thoải mái.
Chỉ là tôi vẫn chưa quen với việc mỗi khi ngẩng đầu lên đều đối diện với đôi mắt sâu thẳm như sao rơi của Cố Việt.
Mỗi lần thấy tôi nhìn anh ấy, anh đều nở nụ cười... dịu dàng với tôi?
Chớp mắt chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ.
Hôm nay sau khi tôi đọc xong một quyển sách, khi vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt của Cố Việt.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa liền hỏi anh, "Cái bức tượng tiên cá hồi nhỏ đã bị em làm gãy đuôi ở trang viên nhà anh, sửa lại mất bao nhiêu tiền?".
Cố Việt ngẩng người, mất một lúc sau mới trả lời tôi, "Chắc khoảng hai mươi vạn. Có chuyện gì vậy?".
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Khi nào về em sẽ chuyển tiền cho anh. Anh không cần phải sợ em bỏ trốn mà cứ nhìn em chăm chăm như vậy đâu. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, em cảm thấy so với hai mươi vạn kia thì kỳ thi lần này quan trọng hơn".
Nụ cười của Cố Việt trở nên cứng nhắc, hỏi lại tôi, "Em cho rằng anh luôn đi theo em là để đòi nợ?".
Tôi nghi hoặc, "Không phải vậy sao? Thế tại sao anh lãng phí thời gian học của mình để đi theo em?".
Cả người anh ấy cứng đờ, bầu không khí lúc này có vẻ như không được ổn lắm.
Im lặng một lúc lâu, sau đó anh lặng lẽ rời đi.
[5]
Sau khi Cố Việt đi, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng sau đó tôi đọc sách chẳng vào đầu được chữ nào, trong lòng cũng không thể giải thích được.
Tôi luôn nghĩ đến ánh mắt đau lòng của Cố Việt nhìn tôi trước lúc rời đi.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái cảm giác khó chịu trong lòng là như thế nào.
Không biết phải làm gì, tôi trở về ký túc xá lúc chín giờ tối.
Sau khi rửa mặt xong, tôi lên giường muốn đi ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại không tài nào chợp mắt được.
Trong đầu luôn nghĩ đến Cố Việt, tôi nhớ ra mình chưa chuyển hai mươi vạn cho anh ấy nữa.
Tôi liền cầm điện thoại lên rồi chuyển khoản cho anh, sau khi chuyển xong không thấy Cố Việt hồi âm lại, tiền cũng không nhận.
Nhìn chăm chăm vào khung chat đến mức tối suýt ngủ quên mất, 'TING' một tiếng, một tin nhắn được gửi đến.
Là tin nhắn của Cố Việt, anh hỏi tôi.
[Thất Thất, em đã có người mình thích chưa? Là loại tình yêu nam nữ ấy?]
Tôi nhìn đoạn tin nhắn, nhìn đến phát ngốc.
Thích là kiểu cảm giác yêu đương hay sao?
Tôi nhớ rằng, từ khi bắt đầu có ký ức cho đến nay, ngoài trừ người thân ra thì dường như tôi chưa từng thích ai cả.
Lại càng không nghĩ đến chuyện yêu một ai đó.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi chỉ vừa nhắc đến hai chữ 'yêu thích' thì thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là Cố Việt.
[6]
Tôi hỏi Cố Việt.
[Thích là loại cảm giác thế nào?]
Anh ấy trả lời rất nhanh.
[Thích chính là bất chợt suy nghĩ về người ấy, thích chính là muốn được cả ngày ở bên cạnh người ấy. Cả ngày ngắm nhìn người ấy, muốn đối xử tốt với người ấy, đem cho người ấy tất cả những gì tốt nhất]
Tôi nhận ra, Cố Việt đã có người mình thích!
Ngay lập tức tôi hỏi anh.
[Anh có người mình thích rồi à?]
Mãi một lúc sau anh mới trả lời tôi.
[Ừm, đúng là anh đã có người trong lòng. Hồi còn nhỏ anh không biết thích là gì, chỉ là anh có ấn tượng đặc biệt với một cô bé rất dễ thương, em ấy suốt ngày cứ bám dính lấy anh, đòi cưới anh làm chồng]
[Khi anh lớn lên, ba mẹ vẫn thường nhắc đến cô bé ấy, nói em ấy rất giỏi, chỉ mới mười hai tuổi đã đạt được giải nhất violon toàn quốc]
[Nói em ấy càng giỏi giang, thành tích ưu tú, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, phóng khoáng tự do. Nếu như thành tích của anh được bằng một nửa cô bé ấy thì tốt rồi]
[Lúc đó anh cực kỳ không phục. Cuối cùng năm học cấp ba đã đem phần mềm do chính mình nghiên cứu bán được hai trăm vạn]
[Anh tò mò cô bé ngày nhỏ có thể tay không mà bẻ gãy đuôi tượng tiên cá, lúc nào cũng bám dính lấy anh làm anh không thể nào thoát được, em ấy khi lớn lên sẽ thế nào]
[Năm cô bé ấy học năm hai Trung học, anh lén quay về nước, tìm được trường mà em ấy đang theo học. Cho dù đã qua mười năm nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, anh liền nhận ra cô bé của năm nào]
[Khi đó em ấy ở giữa đám đông đặc biệt tỏa sáng. Rõ ràng bản thân rất sợ hãi nhưng lại dám đứng ra bảo vệ một nữ sinh bị bắt nạt, vừa khóc vừa vung nắm đấm, đấm ngã hết mấy tên lưu manh ngã gục ra đất]
[Khi đó anh nghĩ, tại sao trên đời này lại có một cô gái đáng yêu như vậy]
[Ở lại nước một tháng, anh luôn lén lút đến trường trộm ngắm em ấy. Càng nhìn thì càng không thể rời mắt]
[Có một lần, anh nghe cô bé ấy nói nguyện vọng của mình là thi đậu vào trường tốt nhất trong nước. Anh nghĩ tới thành tích kém cỏi của mình, hổ thẹn rời đi]
[Anh đã thỏa thuận với ba, nếu như anh có thể thi đậu vào trường tốt nhất trong nước, ba sẽ cho anh về nước định cư và phát triển]
[Anh đã đạt được ước nguyện của mình, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính lấy tư cách bạn học để đứng cạnh cô ấy]
[7]
Tôi thẫn thờ nhìn từng dòng tin nhắn mà Cố Việt gửi đến, trong lòng rất ngạc nhiên, hỏi anh.
[Người anh thích là em? Là kiểu thích em đó sao?]
Cố Việt trả lời ngay lập tức.
[Đúng, Thất Thất, anh thực sự rất thích em. Từ trước đến giờ anh đều luôn đi theo em, không phải vì muốn em đền tiền bức tượng điêu khắc đó mà là vì anh thật sự muốn được ở bên em]
Tôi vô cùng bối rối, nhắn trả lời lại.
[Nhưng mà, ngay chính bản thân em cũng không biết mình có thích anh hay không nữa. Trước đây em không nghĩ về anh nhiều nhưng hôm nay lại toàn nghĩ đến anh. Những lúc ở bên anh, em cảm thấy rất thoải mái]
Ở bên kia Cố Việt lập tức trả lời lại.
[Em nhớ anh?!]
[Thất Thất, hay là chúng ta thử yêu đương đi. Chính là mấy kiểu cùng nắm tay đi dạo phố, cùng hẹn hò. Nếu cuối cùng em vẫn không thích anh thì anh sẽ trả lại nụ hôn đầu cho em?]
Tôi rất tò mò, nhanh chóng hỏi lại.
[Anh định trả lại nụ hôn đầu cho em thế nào?]
Cố Việt chỉ đáp lại tôi hai chữ.
[Đoán xem]
[8]
Tôi có tính hiếu kỳ rất lớn, vì muốn biết Cố Việt sẽ trả lại nụ hôn đầu cho mình thế nào, liền đồng ý cùng anh thử yêu đương.
Ngày hôm sau, anh ấy đến đợi ở dưới ký túc xá của tôi, có vẻ như tâm tình đang rất vui thì phải, tay chân thì cứ luống ca luống cuống.
Chúng tôi sánh đôi cùng đi đến thư viện, nhiều lần tay của Cố Việt vô tình chạm vào tay tôi.
Tôi giữ khoảng cách với anh ấy một chút, nhưng kỳ quái chính là tay anh vẫn chạm trúng tay tôi.
Tôi suy nghĩ, sau đó liền trực tiếp nắm chặt tay của Cố Việt, dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi nói: "Nếu như nắm tay thế này thì hai tay sẽ không chạm vào nhau nữa đúng không? Khi yêu nhau là có thể nắm tay đúng không?".
Anh ấy liên tục gật đầu, ánh mắt đặc biệt ngưỡng mộ nhìn tôi.
"Thất Thất, em thật sự rất thông minh".
Tôi cực kỳ đồng tình, vốn dĩ tôi không hề ngốc.
Thật ra tôi có thể nhìn ra được Cố Việt là muốn cố gắng nắm tay tôi, nhìn biểu cảm vui mừng khó giấu được trên mặt của anh anh, xem ra tôi đoán không sai.
Lại nghĩ đến việc ba nói tôi ngốc, hạng nhất kỳ thi cuối kỳ này, nhất định tôi phải giành được.
[9]
Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, ba mẹ đích thân đến đón tôi.
Khi ba tôi nhìn thấy Cố Việt đang giúp tôi thu dọn hành lý không khỏi hừ hừ mấy tiếng, sau đó bị mẹ tôi huých khủyu tay thì ngay lập tức im lặng.
Chờ đến khi tôi lên xe rồi thì ông liền nói với tôi, "Bé ngoan, con đừng vì mấy hành động ân cần của thằng nhóc Cố Việt mà để bản thân bị lừa".
Tôi gật đầu đáp: "Ba cứ yên tâm đi ạ, con sẽ không để bị lừa đâu. Không bao lâu nữa mọi người sẽ biết con thông minh như thế nào!".
Ba tôi nở nụ cười an tâm, còn tôi thì mong chờ đến kết quả kỳ thi cuối kỳ này.
[10]
Hôm nay là ngày có kết quả thi, tôi đã đạt được hạng nhất như mong muốn, lập tức đem kết quả cho ba tôi xem, lại còn không quên nói: "Ba không thể nói con ngốc nữa, ba nhìn xem con thông minh chưa này, con đã thi được hạng nhất đó!".
Ba mẹ tôi rất hài lòng, "Đúng đúng đúng, là ba sai rồi, bé ngoan nhà chúng ta là giỏi nhất. Làm sao có thể ngốc được!".
Tôi ôm vui mừng chuẩn bị ra ngoài, ba mẹ tôi thắc mắc hỏi: "Con đi đâu vậy?".
"Đi hẹn hò ạ. Con đã đồng ý với Cố Việt, khi nào có kết quả sẽ hẹn hò với anh ấy".
Cả ba và mẹ tôi như hóa đá tại chỗ.
Khi rời đi, tôi mơ hồ nghe thấy được tiếng giậm chân của ba tôi.
"Con sói nhỏ nhà họ Cố kia cũng quá đê tiện vô sỉ rồi. Sao thằng nhãi ấy nhanh như vậy đã có thể bắt cóc bé ngoan nhà chúng ta đi kia chứ? Không được, tôi muốn đi theo bé ngoan!".
Mẹ tôi giữ chặt lấy ông ấy, "Ăn nói cái gì vậy, bao giờ ông mới để bảo bối đi gặp người khác đây hả, ông có bao giờ thấy con bé vui vẻ đến vậy không?!".
[11]
Trước đây tôi từng nghe nói rằng hẹn hò là cùng nhau đi xem phim, đi mua sắm, cùng đi ăn, hoặc đi đến công viên giải trí, thủy cung...
Cố Việt đến đón tôi nhưng không đưa tôi đến những nơi đó, thay vào đó lại đưa tôi đến một khu trượt tuyết nhân tạo.
Mùa đông ở Hải Thị rất hiếm khi có tuyết rơi, Cố Việt hỏi tôi, "Thất Thất, em biết trượt tuyết không? Nếu không biết anh có thể dạy cho em".
Tôi gật đầu đáp: "Có biết qua một chút. Trước đây em từng đến đây trượt tuyết cùng mấy người bạn học".
Cố Việt rất hào hứng, "Vậy nếu anh với em cùng trượt tuyết đôi thì sao?".
Tôi tò mò không biết trượt tuyết đôi là thế nào, mãi cho đến khi tôi cùng anh ấy ôm nhau trên cùng một ván trượt tuyết, tôi mới hiểu thì ra là hai người cùng nhau đứng trên một chiếc ván trượt tuyết.
Anh ấy nói với tôi, "Thất Thất, em ôm chặt anh, anh sẽ kiểm soát, còn trọng tâm em ở...".
Anh còn chưa dứt lời thì tôi đã giẫm phải cây gậy trượt tuyết rồi trượt ra ngoài.
"Thất Thất, anh còn chưa nói xong, hình như đây là đường trượt cao cấp đó!".
Nghe thấy giọng nói đầy khẩn trương của Cố Việt, tôi liền an ủi anh, "Vậy thì anh ôm em đi, không sao đâu, em đã trượt ở đường này vài lần rồi, cũng không đến nỗi khó".
Anh ấy nghe vậy thì không nói thêm gì, nhắm mắt lại ôm lấy tôi.
[12]
Trượt tuyết cả một ngày, tôi phát hiện ra dường như Cố Việt sợ độ cao.
Anh ấy luôn bám dính lấy tôi, nhưng tôi rất vui.
Tôi rất thích trượt tuyết, lại còn cùng anh hẹn mấy ngày nữa lại quay trở lại đây chơi.
Hôm nay Cố Việt lại đến đón tôi đi hẹn hò, anh nói có một bộ phim rất hay.
Khi chúng tôi đi dạo trong trung tâm thương mại, dường như tôi cảm giác như có người đang dõi theo mình, nhưng đến khi tôi nhìn xung quanh thì không phát hiện được gì.
[13]
Thời gian nghỉ đông trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến Tết Âm lịch.
Cố Việt cùng người nhà anh ấy đến nhà tôi để chúc tết.
Mặc dù sắc mặt của ba tôi không được tốt cho lắm, nhưng ông ấy cùng ba Cố Việt và anh ấy ở trong thư phòng trò chuyện, cũng không biết ba người họ đã nói chuyện gì nhưng sau đó thì sắc mặt của ba tôi cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Khi đi đến trường, ông còn dặn dò riêng với tôi, "Bé ngoan, nếu như Cố Việt dám đối xử không tốt với con, nhất định phải nói với ba, để ba dạy cho thằng oắt con ấy một bài học".
Thực ra có một điều mà tôi không nói cho ba biết, dường như tôi đã biết 'thích' là gì rồi.
Khoảng thời gian khi không ở cạnh Cố Việt, trong lòng tôi luôn có một cảm giác thôi thúc nhớ về anh ấy không nguôi.
Lúc nào cũng nghĩ đến Cố Việt, muốn được gặp mặt, cùng anh trò chuyện, dù cho có là những câu chuyện vô nghĩa thì tôi cũng thấy vui trong lòng.
[14]
Sau kỳ khai giảng mùa xuân, tôi vẫn ở lại ký túc xá.
Học kỳ này Kiều Hân vẫn không xuất hiện, từ phía Phương Khả tôi biết được dường như cậu ta đã thôi học.
Tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Một ngày nọ, đột nhiên Triệu Miêu đến ký túc xá tìm tôi, cậu ta nói: "Thất Thất, cậu thương tình hãy giúp Kiều Hân đi, cũng bởi vì cậu mà cuộc sống của cậu ấy vô cùng thê thảm. Để trả những khoản nợ cho Kiều Hân mà ba mẹ cậu ấy phải bán nhà lấy tiền trả nợ nhưng không đủ, bây giờ nhà họ buộc phải đi khắp nơi để trốn nợ.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi.
"Cuộc sống của Kiều Hân có khổ cực thế nào thì liên quan gì đến tôi? Tại sao lại muốn tôi phải thương hại cậu ta?".
Triệu Miêu sau khi nghe những lời tôi nói, cậu ta nhìn tôi với vẻ chán ghét, bắt đầu giở giọng lên án tôi, "Hạ Thất Thất, cậu có còn lương tâm hay không?! Cậu có nhiều tiền như vậy, giúp cậu ấy một chút thì có làm sao? Kiều Hân là do bị cậu hại thành ra như vậy, nếu như không phải do cậu năm lần bảy lượt khiêu khích Kiều Hân, thì cậu ấy sẽ không đi vay nặng lãi để mua mấy món hàng xa xỉ kia, biến bản thân thành ra như vậy. Cậu nên giúp Kiều Hân trả số tiền đó!".
Tôi sững người, tò mò hỏi Triệu Miêu, "Ý của cậu là, trước đây trông tôi rất nghèo khổ nên đã làm Kiều Hân kích động sao? Cậu cảm thấy tôi chính là người đã khiến cho cậu ta chạy đu vay nợ. Cậu ta đâu phải vay tiền cho tôi, thế thì vì sao lại muốn tôi thay cậu ta trả số tiền đó?".
Triệu Miêu vẫn còn muốn nói thêm nhưng lúc này Phương Khả đã quay trở lại, thế nên cậu ta chỉ đành không cam lòng rời đi.
Tôi cũng không để tâm để những lời Triệu Miêu nói.
[15]
Điều tôi không nghĩ đến chính là, ngày hôm đó Cố Việt có tiết học, tôi ra ngoài đi mua sắm thì bị bắt cóc.
Khi bị tạt nước lạnh tỉnh lại, tôi nhận ra mình đã bị trói vào ghế.
Đảo mắt nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh, xem ra tôi đang ở trong một công trình chưa được hoàn thiện.
"Hạ Thất Thất, tỉnh rồi à!".
Giọng nói lạnh lùng kèm chút khàn khàn của Kiều Hân vang lên.
Ánh mắt của cậu ta như rắn độc hung ác, đầu xù tóc rối, nhìn tôi chăm chăm.
Tôi rất ngạc nhiên, chỉ mới không lâu mà trông Kiều Hân có vẻ gần hẳn đi, đen nhẻm, cả người có chút không được sạch sẽ.
"Kiều Hân, cậu mới làm việc từ công trường về à?", tôi quan tâm hỏi.
CHÁT!
Kiều Hân hung hăng giáng một cái tát xuống mặt tôi, "Mày mới làm việc ở công trường ấy! Hạ Thất Thất, tao nói cho mày biết, bây giờ mày đang nằm trong tay tao, tốt hơn hết mọi chuyện đều phải nghe theo lời của tao. Nếu tao không sống được thì mày cũng không giữ nổi cái mạng của mình đâu".
Đúng lúc tôi kịp quay mặt đi, dù âm thanh có hơi vang nhưng thật ra chẳng đau chút nào.
Kiều Hân lấy điện thoại của tôi ra, sau đó mở khóa bằng cách nhận diện khuôn mặt của tôi, tiếp đến lại lục tìm trong thông tin danh bạ điện thoại của tôi, gọi một cuộc điện thoại, còn cố ý mở loa lớn.
"Alo".
Ở đầu dây bên kia giọng nói của Cố Việt có chút không vui.
Kiều Hân dùng máy thay đổi giọng nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Hạ Thất Thất hiện tại ở trong tay tôi, nếu muốn cô ta được sống, hãy chuẩn bị một ngàn... Không đúng, là ba ngàn vạn!".
"Cái gì?! Mày đừng có mà quá đáng!".
Khi nghe vậy, Kiều Hân liền cười nhạo một tiếng, cô ta che ống nghe lại, nói với tôi, "Hạ Thất Thất, mày với Cố Việt trước đây yêu đương ngọt ngào bao nhiêu, nhưng kết quả anh ta thậm chí còn không chịu vì mày mà bỏ ra ba ngàn vạn, hahaha".
Thật sự trong lòng tôi có chút thất vọng, ba ngàn vạn, Cố Việt cảm thấy từng đó là rất nhiều sao?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói tức giận của Cố Việt truyền đến.
"Mày lấy gì mà cho rằng Thất Thất của tao chỉ đáng giá ba mươi vạn?! Ý của mày là gì, muốn tao tẩn cho mày một trận nhừ tử hả? Thất Thất nhà tao ít nhất cũng phải ba trăm triệu, không, phải từ ba trăm tỷ!!!".
"Tiền tao đây không thiếu, mau nói để tiền ở đâu, rồi tự đi mà lấy, nhưng nếu Thất Thất nhà tao có bị xây xát ở chỗ nào, cho dù có phải lật tung cả Trái đất lên cũng phải khiến mày muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không yên".
[16]
Khi Cố Việt vừa dứt lời, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Hân vặn vẹo gần như biến dạng. So với Cố Việt thì cậu ta lại còn tức giận hơn.
"Tôi khinh! Cái mạng rẻ tiền của Hạ Thất Thất mà lại đáng giá ba tỷ sao? Đối với tôi, con nhỏ đấy cùng lắm chỉ đáng giá giá ba vạn, không, nhiều nhất cũng chỉ là ba tệ thôi!".
Dường như ở đầu dây bên kia Cố Việt cùng Kiều Hân tranh cãi điều gì đó thì phải.
Cố Việt tức đến mức hô hấp cũng gấp gáp hơn, lại còn buộc miệng chửi thề.
"Cmn mày nhắc lại lần nữa xem? Mày mới là cái thứ chỉ đáng giá ba tệ! Thất Thất nhà chúng tao là bảo vật, bảo bối vô giá trong lòng tao, một sợi tóc của em ấy còn đáng giá hơn cả cái mạng của mày đấy!".
Kiều Hân nghe xong lại càng tức giận hơn nữa, "Cố Việt, anh là đồ có mắt không tròng nên mới trọng con Hạ Thất Thất đó, lại còn cho rằng nó là bảo vật vô giá. Đúng là một đôi nam nữ chóa má!".
Tôi nghe xong liền sững người.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân kèm tiếng hét phẫn nộ.
"Được rồi! Ồn ào làm gì? Không cần tiền nữa à? Nếu muốn nhanh thì mau chóng kết thúc cuộc gọi này đi!".
Tôi khó khăn quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông lực lưỡng, chính là tên đó đã kéo tôi lên xe đem đi!
Kiều Hân khi nhìn thấy người đàn ông đó thì có chút sợ hãi, rốt cục cô ta cũng định thần lại được, lập tức vâng vâng dạ dạ làm theo.
Qua điện thoại Kiều Hân nói với Cố Việt, "Đừng nói nhảm nữa, để ba ngàn vạn ở...".
"A!".
"BANG!".
Một tiếng hét thảm thiết kèm theo tiếng vật nặng va đập xuống nền đất vang lên.
Ngay sau đó, một nhóm đặc vụ nối đuôi nhau tiến vào.
"Không được nhúc nhích!".
Kiều Hân bị nhắm vào, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch.
Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Cố Việt ở phía cửa vang lên, "Kiều Hân, cô nghĩ tôi sẽ để ba ngàn vạn ở đâu?".
Cả người anh ấy tràn đầy tức giận bước đến.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy tôi, anh thở dài nhẹ nhõm, sau đó chạy đến giúp các đặc vụ cởi trói cho tôi.
Thấy tôi bình an vô sự, Cố Việt ôm chặt tôi, tôi phát hiện ra cả người anh vẫn còn run run, liên tục ở bên tai tôi nói lời xin lỗi.
"Đều là lỗi của anh, là anh đã không bảo vệ được em. Làm sao anh lại có thể mất cảnh giác như vậy được, không sắp xếp người ở bên cạnh bảo vệ cho em".
Ba mẹ tôi sau đó cũng chạy đến, sợ hãi ôm lấy tôi.
Tôi muốn nói rằng, thật ra mọi người có thể đến muộn một chút, sợi dây trói phía sau tôi có thể tự mình cởi ra được.
Dù sao thì trước đây ba tôi đã bỏ một số tiền lớn để mời huấn luyện viên dạy tôi cách ứng phó và tự vệ trước những nguy hiểm khác nhau.
[17]
Về sau tôi mới biết được, không lâu sau khi tôi bị bắt cóc, Cố Việt sau khi tan học không liên lạc được với tôi lập tức kiểm tra camera giám sát trong và ngoài khuôn viên trường.
Sau khi biết tôi bị bắt cóc, cả ngày anh ấy không chợp mắt, xem lại các đoạn video giám sát. Cho dù hai mắt đã ửng đỏ nhưng nhất quyết không bỏ sót bất kỳ đoạn video nào.
Nếu không nhờ có sự giúp đỡ của Cố Việt thì không thể tìm ra vị trí gần đúng của tôi nhanh như vậy.
Lại thêm khi Kiều Hân gọi điện đến liền có thể nhanh chóng xác định được vị trí của mấy người chúng tôi, thành công bắt được Kiều Hân cùng người đàn ông cường tráng kia.
Qua lời của ba mẹ mà tôi mới biết được người đàn ông đó là bạn trai của Kiều Hân.
Nói rằng bạn trai của Kiều Hân vốn đang tìm cậu ta để đòi nợ, sau đó cũng không biết vì sao hai người họ lại thông đồng với nhau, lên kế hoạch bắt cóc tôi để tống tiền.
[18]
Trải qua chuyện tôi bị bắt cóc, ba tôi nói ông phải bố trí một trăm vệ sĩ để đảm bảo an nguy cho tôi.
Tôi kéo tay Cố Việt, muốn anh ấy lựa lời khuyên ba tôi, ngờ đâu anh lập tức nói với ông ấy, "Chú, một trăm vẫn không đủ! Bên con sẽ thu xếp một trăm người nữa cho Thất Thất, có hai trăm người như vậy mới có thể yên tâm được!".
Mẹ tôi khi nghe đến đó, thiếu chút nữa là cầm chổi quét hai người họ ra khỏi cửa.
Cuối cùng bà ấy đưa ra một quyết định, chỉ khi nào tôi rời khỏi cổng trường một mình thì mới cắt cử vệ sĩ đi theo.
Vì để đảm bảo sự an toàn của tôi ở trường mà ba tôi cùng Cố Việt đã quyên tặng cho nhà trường mấy ngàn cái camera giám sát, sắp đặt trong toàn bộ khuôn viên của trường, ngoại trừ WC và ký túc xá, trong 360° tuyệt đối không có góc chết.
Còn Cố Việt vì tôi mà đặc biệt xin chuyển đến lớp của tôi, cùng tôi đi học.
Tôi cũng không biết bạn trai của người khác thế nào, nhưng kể từ khi tôi và Cố Việt ở bên nhau, cho đến khi tốt nghiệp rồi đính hôn, anh ấy của hiện tại và trước đây cũng không có gì đổi khác, ngày thường nếu như tôi chỉ cần bị ốm một chút thôi thì cũng đủ khiến anh đau lòng, hận tại sao người bị bệnh không phải là mình.
Lại còn vì tôi mà đi học võ, taekwondo, nhu đạo, và những thứ khác nữa.
Những năm tôi và Cố Việt ở bên nhau, tôi cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác khi yêu một người, và được ở cạnh người mình yêu hạnh phúc đến nhường nào.
(Hoàn toàn văn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip