6. Phần 5 (Hoàn)

[9]

Khi biết được Trì Dật vì một đứa bé mà chết đuối, thái độ của Huyền Trạm đối với Trì Dật cũng thay đổi rất nhiều, ánh mắt từ ghét bỏ chuyển sang nể trọng.

Tuy nhiên, để biến một con ma trở lại thành người thì không phải là chuyện dễ dàng gì.

Huyền Trạm lên tiếng, "Nếu như bây giờ Trì Dật vẫn còn đang hôn mê, trở thành người thực vật, linh hồn tạm rời xa thể xác thì anh vẫn còn có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng hiện tại thì thân thể anh ta không còn nữa, muốn mượn xác hoàn hồn thì phải biết tìm ở đâu bây giờ?".

Trì Dật và tôi đều im lặng.

Đúng, Huyền Trạm nói không sai.

Trì Dật không thể trở lại thành người, tôi và anh ấy không thể có kết quả.

Tôi cười nhạt, "Không ngờ tình đầu lại có kết thúc như thế này".

Trì Dật cũng đau lòng, "Huyên Thảo, thật xin lỗi, ngay từ đầu tôi không nên đeo bám cô, tôi...".

Tôi xua xua tay, "Để tôi yên tĩnh".

Kết quả, bên này tôi được yên tĩnh, còn Trì Dật lại biến mất.

Tôi tìm từ trong ra ngoài, lượn mấy vòng ở mấy chỗ anh ấy thường lui tới, lục lọi từng bụi cây, thậm chí xông vào WC nam để xem Trì Dật có trốn trong đấy không.

Kết quả là, đều không có.

Anh ấy cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Thấy tôi lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng Huyền Trạm cũng nói thật, "Trì Dật đã bỏ đi rồi".

"Anh ấy đã đi đâu?", tôi kéo cổ áo của Huyền Trạm hỏi.

Anh do dự, "Lâm Huyên Thảo, em bình tĩnh lại, Trì Dật cũng vì muốn tốt cho em, em nên quên anh ta đi".

Quên Trì Dật đi?

Nói cứ như dễ lắm vậy.

Làm sao tôi có thể quên được, người cẩn trọng từng chút từng chút đi theo tôi, lúc nào cũng thập thì như kẻ trộm, rõ ràng là một tên nhát gan, nhưng vẫn sẵn lòng đứng ra bảo vệ tôi.

Làm sao tôi có thể quên được, người kiên nhẫn hết lần này đến lần khác đắp chăn cho tôi.

Làm sao tôi có thể quên được, khi vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt mình có một người đang ngoan ngoãn nằm cạnh bên...

Bây giờ bảo tôi quên Trì Dật, thực sự đã làm khó tôi rồi.

Nhìn thấy tôi khóc, Huyền Trạm có chút ngạc nhiên.

Trong đời này, tôi chỉ khóc hai lần.

Lần đầu tiên là khi Huyền Trạm rời khỏi nhà tôi.

Lần thứ hai là khi ông tôi mất.

Đây là lần thứ ba tôi khóc.

Huyền Trạm im lặng, một lúc sau mới thở dài lên tiếng, "Em thực sự rất thích anh ta hay sao?".

Tôi lau nước mắt trên mặt, "Có thể nói là, nếu như không có anh ấy, cả đời này em sẽ độc thân".

Huyền Trạm trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tôi, "Huyên Thảo, em đúng là một con lừa cứng đầu".

Ba năm trôi qua trong nháy mắt.

Tôi đã được thăng chức làm giám đốc công ty.

Có nhà có xe riêng, ngày nào cũng bận đến tối mặt tối mày.

Nhưng tôi vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ đó.

Những người không biệt thì tưởng tôi tiết kiệm.

Chỉ có mỗi tôi biết, tôi ở lại căn nhà này là vì muốn có cơ hội được gặp lại Trì Dật.

Sau khi sống ở nhà tôi một thời gian thì Huyền Trạm nói có việc phải làm, dường như bốc hơi khỏi thế giới khỏi ba năm đó vậy, trong suốt thời gian đó chỉ gửi lời chúc mừng năm mới cho tôi.

Trong ba năm đó, tôi đã được nhiều người giới thiệu đối tượng.

Những lúc không từ chối được thì tôi đành phải đến buổi hẹn.

Nhưng rồi tôi nhận ra mình lại có tâm bệnh.

Bất kể tôi đi xem mắt ai, tôi sẽ luôn xem đối phương là Trì Dật.

Từng cái nhíu mày, nụ cười và từng cử chỉ của anh ấy dường như khắc sâu vào tế bào của tôi, cho dù thế nào cũng không thế mất đi được.

Hôm nay sau khi tan làm, tôi đến điểm hẹn xem mắt, mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một giọng nói có chút quen thuộc chậm rãi vang lên, "Lâm Huyên Thảo?".

Tôi nhìn lên, một người đàn ông với ngũ quan và vẻ ngoài thanh tú đang đứng trước mặt mình giống Trì Dật đến bảy phần.

Tôi nhíu mày, "Anh là ai?".

"Tôi tên Trì Lâm, là đối tượng xem mắt hôm nay của cô", người đàn ông trước mặt nhướng mày nhìn tôi, đôi mắt như thấm đẫm sắc xuân tháng ba.

[10]

Đôi mắt của anh ta quá đỗi quen thuộc.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ người này chính là Trì Dật.

Cổ họng tôi có chút khô khốc, do dự một lúc lâu mới đưa tay ra bắt tay Trì Lâm.

Khoảnh khắc khi tay tôi và anh ta chạm nhau, một dòng điện xuyên qua lục phủ ngũ tạng của tôi, sau đó truyền đến tứ chi, nhịp tim tôi đột ngột tăng nhanh, tôi vô thức hỏi Trì Lâm, "Có phải anh có một người anh họ tên Trì Dật không?".

"Lâm Huyên Thảo, anh là Trì Dật đây", anh ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm.

Đồng tử tôi mở to.

Trì Lâm xấu hổ gãi đầu, "Anh biết em nhất định sẽ nhận ra mà, nhưng anh thật sự là Trì Dật, chỉ là cơ thể này lại là của Trì Lâm, em họ của anh".

Tôi phải mất cả một đêm để tiêu hóa được chuyện này.

Hóa ra năm đó Trì Dật rời đi mà không nói lời tạm biệt, tất cả đều là do Huyền Trạm đã sắp xếp.

Ban đầu Huyền Trạm định để Trì Dật đi đầu thai, nhưng lại phát hiện ra Trì Dật hoàn toàn không thể đi đầu thai được là do còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Vậy nên Huyền Trạm đã đưa anh ấy đến một nơi an toàn, nhân tiện cũng giúp Trì Dật nâng cao được linh hồn.

Sau đó, Huyền Trạm lại phát hiện ra em họ Trì Dật, Trì Lâm vì một tai nạn xe hơi mà trở thành người thực vật. Khi Trì Lâm chết não, Huyền Trạm đã tìm cơ hội để Trì Dật thay thế Trì Lâm.

"Vậy là, bây giờ anh là mượn xác hoàn hồn?".

Trì Dật có chút ngượng ngùng, "Có thế nói là vậy".

Móa ơi, có thế làm được như vậy luôn sao.

Tôi nghĩ mình nên thắp ba ngọn nến cho Trì Lâm để anh ấy có thế được yên nghỉ.

"Em có nghĩ anh là người không có liêm sỉ không?", Trì Dật lo lắng nhìn tôi.

Nếu Trì Dật không nhập vào cơ thế của Trì Lâm, thì đến khi Trì Lâm đi vào con đường luân hồi, thì cơ thể kia cũng sẽ không còn nữa.

Mà anh ấy lại có thể may mắn thay thế Trì Lâm để sống lại, đây cũng là cơ hội mà ông Trời đã ban cho.

"Em trách anh đó", tôi mừng đến rơi nước mắt, "Trách anh tại sao ba năm qua lại không đến tìm em. Suýt chút nữa thì em đã nghĩ mình sẽ cô độc đến già, đến khi quy tiên vẫn là một cẩu độc thân".

"Ngốc quá", Trì Dật  nhẹ nhàng ôm lấy tôi, "Không được nghĩ như vậy nữa".

Khi vừa ra khỏi quán cà phê, tôi nhìn thấy một chiếc xe thể thao mui trần, "Đây là xe của anh sao?".

Cũng quá khoa trương rồi đấy.

Trì Dật lúng túng nói: "Bởi vì bây giờ anh đang là em họ mình, tác phong của nó có phần khoa trương. Anh không thể đột nhiên thay đổi tính tình được, nếu không sẽ khiến mọi người nghi ngờ".

Tôi vỗ vai Trì Dật thông cảm.

Để biến từ một cậu trai ngoan thành tên công tử ăn chơi, đúng thực khó khăn rồi.

Trì Dật đưa tôi về nhà.

Lúc đi đến nơi quen thuộc, hai mắt anh ấy ngân ngấn nước, long lanh nhìn tôi, "Huyên Thảo, em...".

"Thôi đi thôi đi, đàn ông con trai gì mà hễ một chút lại rơi nước mắt".

Trì Dật khịt mũi, "Nhưng mà, anh thực sự đang cảm động mà".

Cảm động cũng phải thôi.

"Vậy anh định làm thế nào định báo đáp em?".

Anh ấy đỏ mặt ngượng ngùng hỏi: "Có thể lấy thân thể này báo đáp được không?".

Mấy năm hoàn hồn nhập xác, Trì Dật vẫn không bị thay đổi bởi vẻ ngoài của mình, vẫn ngốc nghếch ngọt ngào như vậy.

Có điều, tôi thích vậy.

Trì Dật và tôi bắt đầu quang minh chính đại hẹn hò.

Trước đây khi anh ấy còn là một hồn ma, việc tiếp xúc cơ thể là điều không thể.

Nhưng bây giờ tôi lại có thể gục đầu vào lòng Trì Dật bất cứ lúc nào, hoặc bám anh ấy như một con gấu túi. Dù sao thì Trì Dật cao 1m87, tôi có thể đu bám thoả thích.

Bạn hỏi tôi, tôi không cảm thấy khó chịu sao?

Rõ ràng là tôi thích Trì Dật, nhưng cơ thể kia lại thuộc về một người khác.

Tôi chỉ muốn nói rằng, thứ tôi thích là linh hồn của Trì Dật. Nếu linh hồn anh ấy có nhập vào một con chó đi nữa, suốt cả quãng đời còn lại tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với nó.

Con chó: Cô có biết thế nào là lịch sự không?

Giống như ông tôi đã từng nói, bề ngoài chỉ là vật chứa, tâm hồn mới là cốt lõi.

Tôi biết người đó là Trì Dật, như vậy là đủ rồi.

Tôi biết một khi anh ấy đã lựa chọn mượn xác hoàn hồn, chỉ cần là Trì Dật, những thứ khác tôi không để tâm đến.

Chúng tôi lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu.

"Ngày mai anh đưa em đi gặp mẹ anh có được không?", Trì Dật hỏi tôi

Tôi véo mặt anh, "Đi gặp mẹ nào?".

Trì Dật cười đáp: "Cả hai".

Tôi đã từng gặp mẹ Trì Dật, cũng như nhận tấm thẻ mà bà ấy đưa cho mình.

Có chút lo lắng, tôi hỏi anh, "Mẹ anh có còn nhớ em không, liệu bà ấy có cho rằng em thay lòng đổi dạ không?".

"Không đâu, giờ anh đã là một nửa con trai của bà ấy rồi".

Tôi nhướn mày.

Hóa ra sau khi Trì Lâm gặp tai nạn, mẹ của anh ấy đã suy sụp một thời gian dài, nếu không có mẹ Trì Dật ở bên cạnh bà ấy suốt thời gian đó, thì có lẽ bà đã không vượt qua nổi rồi.

Cũng vì điều này mà mẹ Trì Lâm rất biết ơn mẹ Trì Dật, còn căn dặn Trì Lâm sau này phải hiếu thuận với mẹ Trì Dật.

"Thực ra, tất cả đều là duyên số cả", tôi kết luận.

Trì Dật đặt một nụ hôn lên trán tôi, "Đúng vậy, nhờ duyên số mà chúng ta mới gặp được nhau. Anh cảm giác như chúng ta đã quen biết nhau từ mấy kiếp rồi vậy".

Tôi cười, "Em cũng không biết, có khi kiếp trước anh là một thư sinh nghèo còn em là cô nương bán đậu phụ, kiếp trước nữa anh là trạng nguyên còn em là công chúa, kiếp trước trước...".

Còn chưa nói hết câu thì môi tôi đã bị anh chặn lại rồi.

Tôi chính thức đến gặp 'mẹ' của Trì Dật.

Bà là một người phụ nữ hiền hậu, khi chúng tôi vừa gặp mặt, bà đã tặng cho tôi một chiếc vòng ngọc quý, nắm tay tôi, còn trò chuyện thân tình rất lâu.

Sau khi gặp và cùng 'mẹ' Trì Dật dùng cơm, Trì Dật đã đưa tôi về nhà thật của mình, gặp mẹ ruột của anh.

Lúc nhìn thấy tôi, trong giây lát mẹ Trì Dật rất ngạc nhiên, sau đó lại dịu dàng mỉm cười với tôi, "Con gái, không ngờ là con và nhà chúng ta lại có duyên với nhau như vậy".

Không biết phải nói gì, tôi buột miệng lên tiếng, "Mẹ, sau này con sẽ hiếu thuận với mẹ".

Mẹ Trì Dật nghe xong câu đó liền sững sờ, tiếp theo hai mắt đẫm lệ.

Bà nghẹn ngào gật đầu, "Con gái ngoan, con gái ngoan".

Trong mắt Trì Dật cũng ngân ngấn nước.

Lần ra mắt các bậc trưởng bối này, tôi được tặng hẳn hai chiếc vòng ngọc.

Anh ấy nói với tôi, "Từ giờ em đã là con dâu nhà họ Trì rồi".

Về sau, tôi mới biết được hai chiếc vòng ngọc kia có giá trị như thế nào.

Tôi có chút bất an mà hỏi anh, "Trì Dật, ba mẹ em mất sớm, em được ông nội nuôi dưỡng, thân phận và nghề nghiệp của ông lại không thể nói rõ, gia cảnh nhà em lại không thể sánh bằng nhà anh. Em cũng không có của hồi môn, thứ duy nhất em có là một căn hộ và một chiếc xe hơi, căn nhà hiện vẫn còn đang thế chấp".

"Ngốc quá", Trì Dật xoa xoa đầu tôi, "Với anh, có em bên cạnh là đủ rồi".

Vào ngày tổ chức hôn lễ của tôi và Trì Dật, Huyền Trạm cuối cùng cũng xuất hiện.

Đi cùng với anh ấy là một cô gái rất xinh đẹp.

Tôi bày ra khuôn mặt định buôn dưa lê.

Huyền Trạm đẩy đầu tôi sang một bên, "Mắt em bị mọc mụt lẹo à, hôm nay sao không lo nhìn kỹ chồng em đi, làm gì cứ nhìn bọn anh mãi vậy?".

"Hì hì, có gì đâu, em chỉ muốn gọi chị dâu một tiếng thôi mà".

Huyền Trạm liếc nhìn tôi, sau đó bật cười thành tiếng, khi anh ấy nhìn cô gái kia, trong đôi mắt như chứa toàn ánh trăng sao.

Lúc mời rượu, tôi và Trì Dật nâng ly kính Huyền Trạm.

Trì Dật mặc bộ lễ phục màu trắng, cực kỳ đẹp trai, vẻ mặt chân thành cầm ly rượu, nhìn anh vợ đầy biết ơn, "Anh vợ, mọi sự biết ơn em đều để trong ly rượu này, em xin kính anh trước".

Khóe miệng Huyền Trạm hơi giật giật, "Một thiếu niên tuổi trẻ ưu tú, lại bị Huyên Thảo nuôi dưỡng mà biến thành một tên ngố thế kia".

Ngố thì có sao chứ?

Như vậy lại vui hơn nhiều.

Sau khi kết hôn, tôi xin nghỉ phép năm, cùng Trì Dật đi hưởng tùân trăng mật.

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch trăng mật của chúng tôi là nơi tôi đã cứu Trì Dật.

Trì Dật kể, lúc đó anh ấy bị bùa hộ mệnh đè không thể cử động, đang mơ hồ thì có một tia sáng đột nhiên chiếu tới, khi anh nhìn lên thì thấy tôi đang đi tới với một nụ cười trên môi.

Trì Dật nói, kể từ giây phút đó, tâm hồn anh ấy như bừng sáng.

TÔI: "...".

Thật vậy, Huyền Trạm đã nói đúng, kể từ khi Trì Dật đi theo tôi, ngôn ngữ thực sự đã trở nên ngày càng dễ hiểu.

Lúc đó tôi cũng đã tìm thấy anh.

Một con ma đáng thương bị phong ấn dưới tấm bùa hộ mệnh, đang nhìn tôi với đôi mắt to đáng thương, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn viết một chữ khốn khổ thật to.

Lòng tôi mềm lại, né tránh bạn bè xung quanh rồi lấy lá bùa hộ mệnh ném đi.

Lúc đó, dường như tôi muốn nói với anh ấy, "Thôi nào, lần sau đừng có lơ mơ như vậy nữa".

Dường như anh quay lại nhìn tôi, rồi từ từ lơ lửng bay đi.

"Huyên Thảo, em biết không, năm đó anh đã quyết định từ bỏ và muốn đi đầu thai, nhưng Huyền Trạm lại phát hiện anh không thể tiến vào vòng luân hồi được, không phải em vẫn luôn muốn hỏi, chấp niệm của anh là gì sao?".

Tôi đã biết câu trả lời của anh ấy rồi.

Anh khẽ ôm tôi, "Chấp niệm của anh chính là em".

Tôi cười, "Chắc còn em thì không?".

"Trì Dật, hy vọng kiếp sau chúng ta lại có thể gặp được nhau".

Trì Dật cõng tôi trên lưng, "Hãy sống tốt cuộc đời này trước đã".

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu