Phần 3
Edit: Thỏ
Beta: Ngọc Hạnh.
6.
Ngày thứ hai sau khi về nhà nghỉ ngơi, tôi lại bắt đầu làm nghề cũ là xem bói cho người ta.
Hôm trước tôi ngủ cả ngày, xem phim truyền hình đến hai giờ sáng thì đột nhiên có người gửi tin nhắn riêng cho tôi.
"Xin chào chủ blog, tôi muốn nhờ cậu xem bói cho một người, giúp tôi được không?"
Cô ấy đưa thông tin cụ thể của một cô gái. Có lẽ cảm thấy những lời này dễ gây hiểu lầm, cô ấy bèn giải thích: "Cô ấy là bạn của tôi, đêm nay tự dưng không trả lời tin nhắn trong khoảng 1 thời gian dài, sau đó cô ấy vừa gửi tin nhắn bảo tôi đến một nơi rất xa tìm cô ấy, tôi hỏi cô ấy tại sao nhưng cô ấy không nói, gọi điện thoại cũng tắt máy, tôi lo lắm."
Chuyện xảy ra khẩn cấp, tôi nhẩm tính rồi sắc mặt trở nên kì lạ.
Không có.
Tôi không thể đoán ra được bất cứ điều gì về cô gái này - đây là một điều gần như không thể xảy ra.
Trừ khi, cô ấy cung cấp thông tin sai, sai tuổi, sai tên, sai ngày sinh.
Nói cách khác, hoàn toàn không có người như vậy trên thế giới này.
Tôi nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm: "Cưng à, cô gái này là bạn trên mạng của cô sao."
Bên kia dừng lại vài giây, một lúc sau mới nhắn: "Đúng vậy."
Tôi mở trang chủ của cô gái đã gửi tin nhắn riêng, và xem mệnh theo trang cá nhân của cô ấy.
...Tử khí.
Đêm nay cô ấy có hoạ sát thân.
Tôi lập tức lấy lại tinh thần, lật người khỏi giường rồi gửi tin nhắn qua: "Cô đừng tới đó, trước tiên báo cảnh sát đi đã."
Người bên kia nhắn một dấu chấm hỏi.
"Cô gái này là giả, không có người này tồn tại đâu.", tôi cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể. "Nếu tôi không lầm, lời mời tối nay của cô ta là một cái bẫy, cô nhất định không được đến đó đấy."
Tôi không có bản lĩnh như sư phụ nên chỉ có thể xem bói đơn giản thôi. Tôi không thể nhìn thấy tương lai và cũng không thể cứu người.
Tất cả những gì tôi có thể làm là nhắc nhở.
Sợ cô gái bên kia không tin, tôi kể hết những gì mình tính được cho cô ấy nghe: "Cô là diễn viên, hoặc ca sĩ, dù sao thì cô là người trong giới giải trí. Đây là acc phụ của cô, chắc cô vào nghề đã lâu, đường sự nghiệp vốn không có thăng trầm, hẳn là bị cố ý chèn ép... Tôi thấy được, hẳn là chuyện phiền toái ở phương diện nam nữ. Tôi nói nhiều vậy không phải vì chuyện gì khác, cô tin tôi đi, người bạn trên mạng này chính là một cái bẫy, hơn nữa chắc hẳn là người quen của cô bày ra cái bẫy này. Nếu cô thật sự đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Đây là mạng người sống sờ sờ đấy, thấy cô ấy không trả lời tin nhắn, tôi hơi lo lắng, đang nhẩm tính phương hướng đi tới địa điểm đó thì cô ấy nhắn lại.
"Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không đi đâu, cảm ơn cậu."
"Tôi đúng là một diễn viên... có thể cũng không tính là diễn viên nữa. Tôi tên Thu Vân, thật sự vô cùng vô cùng cảm ơn cậu."
Thu Vân.
Tôi ngẩn người, cứ cảm thấy cái tên này rất quen tai.
Tôi lên Baidu tra thử, nhưng không tìm thấy ai như vậy. Sau nhiều nỗ lực, tôi mới tìm ra lác đác vài tư liệu về Thu Vân.
Cô ấy đã đóng một số bộ phim truyền hình và điện ảnh, nhưng đều là những vai phụ nhỏ. Cho đến nay cô ấy vẫn chưa tạo được tiếng vang nào, trên Weibo cô ấy hầu như không có người hâm mộ, và tất cả những bình luận cô ấy nhận được đều không tốt cho lắm.
Cô gái trẻ trong ảnh vô cùng đẹp, là kiểu xinh đẹp rực rỡ, trông tự tin và tràn đầy năng lượng.
Tôi hơi lo lắng, tính toán lần nữa. Sau khi phát hiện tử khí của Thu Vân biến mất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Không biết cô ấy đã giải quyết thế nào, nhưng nếu đã có tai họa đe dọa đến tính mạng cô ấy, có lẽ là gặp phải một băng nhóm tội phạm, vậy liệu Thu Vân sẽ báo cảnh sát chứ?
Tôi nằm trên giường, cơn buồn ngủ ập đến, chỉ chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay, ở Nam Thành mưa rất to.
Cô gái mang theo hai chiếc ô vào khách sạn, gõ cửa một căn phòng thì đột nhiên bị túm chặt cổ tay.
Cô giãy dụa một hồi, xin nhân viên phục vụ bên cạnh giúp đỡ nhưng lại bị phớt lờ.
Cuối cùng, cô bị kéo vào phòng.
Trong phòng được bài trí xa hoa, vài gã đàn ông đang nhả khói, vừa cầm mấy lá bài tú lơ khơ, trên bàn là một đống thẻ đánh bạc, họ đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghiền ngẫm.
Người đàn ông kéo cô vào, cúi đầu vâng dạ hồi lâu rồi tát cô gái đang giãy giụa ấy. Cô gái ngẩng mặt lên nhìn gã một cách đầy hoang mang, không tin, khó hiểu và tuyệt vọng, rồi định nói gì đó.
Cô ấy đang hỏi... Tại sao?
Cảnh tượng sau đó như một cơn ác mộng. Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng nức nở nghẹn ngào và tiếng cười phóng đãng gầm gừ cố nén của lũ đàn ông.
Cảnh tượng dần trở nên kỳ quái, rồi trong cảnh cuối cùng, một cô gái với khuôn mặt chết lặng và trống rỗng đứng trên tầng cao nhất của khách sạn.
Cô ấy nhảy xuống như một đóa hoa hồng nở rộ.
...
Tôi đột nhiên thức giấc, ôm đầu, thở hổn hển.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng, nhưng ánh sáng rất mù mịt. Vì mưa nên bầu trời xám xịt.
[Ký chủ, sao vậy ạ?] Tiểu Từ hỏi tôi.
Tôi xoa xoa huyệt thái dương: "Sư phụ nói, tôi có thiên nhãn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tương lai... Đó là số mệnh của cô ấy sao?"
Tiểu Từ bối rối: "Số mệnh gì cơ?"
"Tôi phải đi tìm cô ấy," tôi lắc đầu. "Nếu điều tôi mơ thấy thực sự là những gì đáng lẽ cô ấy phải nếm trải đêm qua, thì mối nguy của cô ấy vẫn chưa kết thúc đâu."
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhẩm tính, tôi phát hiện một ít tử khí đã tiêu tán của cô ấy lại xuất hiện.
Người đàn ông tát cô ấy đêm qua trông cũng rất quen. Tôi tra trên mạng, gã chính là người đại diện của Thu Vân.
Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thu Vân: "Cô biết không, thật ra tôi là một blogger ước nguyện."
Có vẻ như Thu Vân không ngủ. Cô ấy trả lời rất mau: "Tôi biết, Đêm Khuya Có Cá."
"Hãy ước với tôi đi." Tôi nói với cô ấy. "Lần rút thăm trước tôi vẫn chưa công bố người được chọn, bây giờ tôi cho cô điều ước đặc biệt đó. Dù điều ước là gì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp cô thực hiện nó."
Cô ấy muốn tự sát.
Ngay cả khi tôi giúp cô ấy thoát khỏi những gì đã xảy ra đêm qua, cô ấy vẫn sẽ tự mình tìm đến cái chết thôi.
Việc thiên nhãn sẽ không cho tôi nhìn thấy trước một tương lai vô ích cũng đủ cho thấy quyết định kết thúc cuộc đời trong chán nản và thất vọng là một kết cục gần như không thể tránh khỏi của Thu Vân.
Tôi có cảm giác rất rõ rằng tôi không thể đợi thêm một phút nào nữa.
Thu Vân bối rối: "...Ước ư?"
"Ừ ừ.", tôi bất chấp. "Cô bình luận trên Weibo cho tôi là được."
Có lẽ vì hôm qua tôi đã giúp cô ấy, thế nên tuy Thu Vân cảm thấy kỳ lạ nhưng cô ấy vẫn nghe lời tôi và đăng bình luận trên Weibo của tôi.
---Tôi ước một ngày nào đó sẽ nhận được một lời chúc phúc thật lòng.
Tôi đọc bình luận này, lòng chợt đượm buồn.
Tôi nói tôi sẽ cho cô ấy một điều ước đặc biệt, cô ấy biết tôi là một blogger ước nguyện có biệt danh mà mọi người đùa là "Cô chủ có tiền" trên mạng và có thể giúp cô ấy giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại, nhưng cô ấy chỉ xin một câu chúc phúc mà thôi.
Trên đời có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, và khổ nạn của mỗi người đều không giống nhau.
Ví như Dụ Duyên, gia đình cậu ấy vốn thiếu thốn và bất hạnh. Cậu ấy đã cố gắng hết sức để thi vào đại học, nhưng vì bố cậu nợ nần cờ bạc nên mẹ cậu không có tiền chữa bệnh phải qua đời, Dụ Duyên cũng suýt nữa mất mạng.
Chẳng hạn như Từ Hiểu, em sinh ra ở một ngôi làng bần cùng trên núi, thậm chí không trả nổi tiền sách giáo khoa và học phí. Có lẽ cả đời sẽ không thể ra khỏi ngọn núi đó, có lẽ tốt nghiệp cấp ba xong sẽ lập gia đình, đi làm đồng áng, cũng không thể đọc sách nữa.
Nhưng Dụ Duyên có một người mẹ yêu thương anh ấy, còn Từ Hiểu cũng đã gặp được Lâm Như Lam và thầy hiệu trưởng.
Cuộc sống của họ không phải chỉ toàn những điều tệ hại, vả lại hầu hết các vấn đề họ gặp phải, tôi có thể giúp họ giải quyết bằng tiền.
Nhưng Thu Vân thì sao?
Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, không có nơi dựa dẫm...
Nhớ lại cơn ác mộng tối qua, tôi chỉ cảm thấy sởn gai ốc.
Tiểu Từ nhạy bén nhận ra tâm trạng tôi không tốt: [Ký chủ, ngài sao vậy?]
Tôi nói thật: "Tôi không biết nên giúp Thu Vân thế nào, tôi có thể... sẽ không giúp được cô ấy rồi."
[Ký chủ, tôi có một gợi ý]. Tiểu Từ im lặng chốc lát: "Thật ra ngài có thể mua công ty mà Thu Vân đã ký hợp đồng, làm cổ đông trong đó, sau đó nâng đỡ và cho cô ấy tài nguyên."
Tôi: "?"
[Và sau khi ngài trở thành cổ đông, cổ tức và lợi nhuận mà ngài nhận được cũng có thể thỉnh thoảng cải thiện cuộc sống của ngài...] Tiểu Từ ho khan hai tiếng: [Dĩ nhiên, đây cũng là quy tắc cho phép, tôi không giúp ngài gian lận! Hơn nữa, khi ngài góp vốn cũng chưa chắc là sẽ kiếm được tiền mà!]
Tôi kinh ngạc, chợt nhận ra: "Vậy cũng được sao!"
Quả nhiên, cái nghèo đã kìm hãm trí tưởng tượng của tôi rồi.
[Hơn nữa Tiểu Từ vừa tra được, dưới cờ của công ty mà Thu Vân ký hợp đồng có rất nhiều nghệ sĩ bị chèn ép giống cô ấy... Ký chủ, ngài có thể trợ giúp họ nhiều hơn, coi như kiếm thêm giá trị từ thiện ấy mà.]
Tôi ngẫm nghĩ: "Vậy tôi nên mua công ty khác thì hơn."
Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu người đại diện có thể chèn ép nghệ sĩ, ép nghệ sĩ "quy tắc ngầm", vậy thì quản lý cấp cao của công ty cũng không khá khẩm hơn là bao đâu.
Tôi không biết cách quản lý một công ty. Việc một mình thành lập công ty chắc chắn là không thực tế. Tốt hơn hết là đầu tư cổ phần vào một công ty có triển vọng. Tôi trực tiếp giành người, thu thập bằng chứng để tố cáo công ty của Thu Vân. Vậy chẳng phải tốt rồi sao.
Nói là làm.
Vì vậy, khi tôi đề nghị được gặp Thu Vân với tư cách là một cổ đông của công ty giải trí Tinh Ngữ trong giới giải trí, người đại diện của cô ấy tỏ ra vô cùng khiếp sợ.
Nhưng gã không dám lấy lệ với tôi, vội vàng đưa Thu Vân đến.
"Chắc cô biết tôi đấy," tôi cười để lộ hai má lúm đồng tiền, đưa tay về phía cô gái xinh đẹp có vẻ mặt tiều tụy trước mắt. "Tôi là Đêm Khuya Có Cá, cũng là CEO của công ty giải trí Tinh Ngữ, Vu Tiển Vãn."
Khí vận trên đỉnh đầu Thu Vân hiện ra hai màu tím và vàng, tử khí bị trục xuất từng chút một, đó là tư thế giao thoa giữa rồng và phượng. Khi điềm lành đến, cô ấy sẽ không chỉ có được hạnh phúc mà còn loại bỏ được một vùng năng lượng xấu.
Đây là định mệnh, có nghĩa là cô ấy có tiềm năng làm vua.
--- "Tôi đến giúp cô hoàn thành ước nguyện."
Thu Vân như sững sờ. Sau đó, cô ấy giương mắt nhìn tôi với vẻ hơi khó tin và đôi chút ngỡ ngàng.
Như thể cô ấy cho rằng mình đang ở trong một giấc mơ.
7.
Trước kia Thu Vân luôn cho rằng mình là một người may mắn.
Gia đình cô nghèo nhưng cha mẹ đều yêu cô.
Cô cố gắng tiến bộ, thi đậu vào trường mình thích.
Ước mơ của cô là được làm diễn viên, được hóa thân vào những vai diễn khác nhau. Đối với cô, đó là một trải nghiệm va chạm tâm hồn tạo ra sự cộng hưởng diệu kỳ.
Nhưng nghèo khó đi đôi với sắc đẹp sẽ tạo thành thảm họa.
Vô số cám dỗ, vô số lần bị uy hiếp.
Cô đều uyển chuyển từ chối, cho dù người đại diện lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, cô cũng không bao giờ muốn làm loại chuyện phản bội bản thân như vậy.
Mãi đến khi cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn.
Đó có thực sự là một vụ tai nạn không?
Cô đã phải chịu đựng rất nhiều ác ý từ khi còn nhỏ, và nhờ tình yêu của cha mẹ, cô mới có thể bỏ qua những cái nhìn không mấy thiện cảm đó.
Vụ tai nạn xe hơi rõ ràng là một sự trả thù.
Cô nghe thấy người đàn ông bị cô từ chối đã chán nản nói: "Vốn định hù dọa bọn họ một chút thôi, ai ngờ lại chết rồi."
Nhưng tai nạn đó, người bị định tội lại là một người khác - những kẻ quyền thế này dường như luôn có thể đem pháp luật ra đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Thu Vân như rơi vào hầm băng.
Cuối cùng cô mới dần phát hiện, ngoại trừ cha mẹ, thật ra trên thế giới này không còn người thứ ba thật lòng thật dạ suy tính cho cô và sẵn lòng ủng hộ giấc mộng của cô.
Giấc mơ của cô đã giết chết gia đình cô.
Kể từ lúc đó, không còn ai yêu cô nữa.
Từ khi ra mắt, Thu Vân hầu như không được biết đến nhiều. Trong khoảng thời gian đó, cô đã rất đau lòng. Nhưng một đêm nọ, cô nhận được một tin nhắn riêng.
Cô gái kia hỏi cô: "Chị làm sao thế? Tâm trạng không tốt à?"
Cô gái nói cô ấy là fan của Thu Vân, phát hiện gần đây trạng thái cô không tốt, cho nên cố ý quan tâm hỏi thăm cô.
Cô thuộc như lòng bàn tay từng vai phụ bia đỡ đạn của Thu Vân, an ủi cô không sao đâu.
Mỗi ngày, hai người chỉ trò chuyện vài câu, vậy nhưng mối quan hệ này đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho Thu Vân.
Hóa ra vẫn có người thích cô, có người muốn nhìn thấy cô, trên đời này không phải ánh mắt nào cũng tràn đầy thèm muốn, mà còn có tình cảm đơn thuần.
Cuối cùng, Thu Vân cũng phấn chấn lại. Cô nghĩ, không sao cả, mình có thể từ từ trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó thu thập chứng cứ, một ngày nào đó mình sẽ tống bọn người đó vào tù.
Một đêm nọ, cô gái kia bỗng nhiên nhắn tin muốn cô đi tìm gặp cô ấy.
Nhưng cho đến khi chủ blog ước nguyện đó nói với cô: Đừng đi, cô gái đó là giả.
...Là giả.
Dường như qua nhân vật hư cấu này, cô có thể nhìn thấy từng khuôn mặt dữ tợn đang cười vui sướng ẩn giấu đằng sau.
Cô chợt nhớ tới ngày mình gặp được cô gái đó. Người đại diện đã lâu lắm rồi mới dẫn cô đi nhận thông báo, và cũng vì thông báo đó, cô gái ấy đã thành công nói chuyện với cô.
Thu Vân không ngốc. Cô muốn đi chất vấn người đại diện, nhưng cuối cùng cô lại im lặng.
Cho dù người đại diện thừa nhận, vậy thì sao? Cô có thể làm gì người đại diện chứ?
Thu Vân âm thầm suy đoán, đây có lẽ chỉ là vụ đánh cược của một nhóm nhà giàu mới nổi nhàm chán nào đó mà thôi?
Họ đặt tiền, tài nguyên và địa vị trước mặt cô, nhưng sau khi thấy cô không lung lay thì cuối cùng họ sử dụng một phương pháp đơn giản hơn.
Chỉ cần giả vờ là fan hâm mộ thích cô, cho dù hai người chỉ nói chuyện nửa tháng thì cô cũng sẽ cắn câu.
...Thật dễ lừa.
Rõ ràng người đại diện biết, cô khát vọng được công nhận như thế nào. Lúc cô mới vào giới giải trí, vì ý chí cầu tiến mà cô đã bồng bột chìa tay về phía anh ta và nói sau này hãy cùng nhau cố gắng, rõ ràng anh ta đã từng xúc động rồi mà.
Cuối cùng, anh ta lại dùng điểm yếu Thu Vân đưa cho mà tự tay đẩy Thu Vân xuống địa ngục.
Lâu lắm rồi cô không còn cảm thấy mình là một người may mắn nữa.
Cho đến hôm nay - Chủ blog ước nguyện đó nói cô ấy chọn cô.
Cô ấy đến đây để giúp cô thực hiện nguyện vọng.
8.
Đêm đó, tôi công khai dùng tài khoản Đêm Khuya Có Cá gửi lời chúc phúc cho Thu Vân.
Đêm Khuya Có Cá: Thu Vân, cô sẽ trở thành diễn viên được yêu thích (tôi rất thích cô)!
Bình luận bên dưới cũng rất náo nhiệt.
"Tôi đã tìm thấy rồi. Lần trước Thu Vân nói cô ấy hy vọng sẽ nhận được một lời chúc phúc chân thành, vì vậy chủ blog hẳn đang giúp cô ấy hoàn thành ước nguyện."
"Điều ước lần này tương đối dễ thực hiện nhỉ."
"Thu Vân là ai vậy, có ai biết không?"
"Ôi chao, nữ đặc vụ chỉ xuất hiện một tập trong 'Phong Hành' lúc trước là cô ấy, cô ấy diễn rất tốt, lúc đó tôi rất ấn tượng."
"Một nữ diễn viên rất xinh đẹp!"
Mọi người tán gẫu câu được câu chăng, bài viết này của tôi đã được công ty giải trí Tinh Ngữ chia sẻ.
Công Ty Giải trí Tinh Ngữ V: Chị Thu Vân mà boss thích nhất đã chính thức gia nhập công ty chúng tôi rồi! [rắc hoa] [rắc hoa]
Phần bình luận của tôi yên lặng mấy giây, sau đó lại bộc phát một cuộc thảo luận sôi nổi hơn hơn cả.
"?????"
"??"
"...?"
"Nếu tôi không lầm, lần này chủ blog vì muốn giúp nữ diễn viên đó hoàn thành ước nguyện cho nên đã mua cả một công ty để chúc phúc cô ấy phải không?"
"Còn là công ty giải trí Tinh Ngữ nữa cơ à????"
"Xin lỗi nha, nói nguyện vọng này dễ thực hiện, là tui mạo phạm rồi."
"...Đây chính là niềm vui của người có xèng đó hả?..."
"Nếu như tui có tiền, tui cũng sẽ nâng idol tôi lên như vậy [Si ngốc]"
"Đại tiểu thư, lão nô cam nguyện hầu hạ ngài cả đời!"
"Nữ diễn viên tên Thu Vân này may mắn ghê nhỉ... Đây có phải là cá koi Trung Quốc không ta?"
(Cá koi - thuật ngữ ý chỉ cá chép hoá rồng)
"Mị không thể tưởng tượng được chủ blog còn có nhiều hành động không theo lẽ thường như thế đấy..."
Thu Vân đọc bình luận trên mạng, hốc mắt đột nhiên nóng lên.
"Công ty chúng tôi muốn ký hợp đồng với cô, Thu Vân", hôm đó cô gái trẻ xinh đẹp ấy đã nhiệt tình giới thiệu với cô như thế. "Tôi sẽ trả tiền bồi thường thiệt hại cho cô ở công ty cũ, cô chỉ cần chuyển công tác là được."
"Tôi cũng sẽ đổi người đại diện cho cô luôn", cô gái nháy mắt mấy cái. "Cô còn muốn làm gì nữa không, tôi đều có thể giúp cô."
"Nhưng tôi chỉ có một nguyện vọng..." Thu Vân nghe được giọng nói của chính mình. "Cô đã cho tôi rồi."
"Không sao." Vu Tiển Vãn cười lộ ra hai lúm đồng tiền. "Ước với tôi một điều ước đi, nếu có thể làm được, tôi sẽ giúp cô mà."
Thu Vân im lặng.
Điều cô muốn làm nhất chắc chắn là đưa những kẻ đã hại chết cha mẹ mình ra trước công lý.
Nhưng nhóm người đó có tiền có thế, Vu Tiển Vãn đã giúp đỡ cô đủ rồi, cô không thể ích kỷ kéo Vu Tiển Vãn vào vũng lầy này nữa.
"Đã đủ rồi." Thu Vân nhìn cô gái. "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cô sẽ cố gắng tạo ra giá trị cho Vu Tiển Vãn - cho đến ngày phần ân tình này được hoàn trả xứng đáng.
Cô sẽ tự thu thập chứng cứ, tìm luật sư giỏi nhất, sau đó đường đường chính chính tiến hành khởi tố trước tòa án.
Nếu có thể đứng ở đỉnh cao nhất, vậy có thể bảo vệ được nhiều nghệ sĩ đang vật lộn ở dưới đáy giống mình và sắp xếp lại trật tự bẩn thỉu của vòng giải trí này được không?
Thu Vân hơi mờ mịt, nhưng cô nghĩ, sẽ có ngày chân tướng được vạch trần mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip