2. Phần 1
[1]
Lễ tình nhân 520, hôm đó trời mưa cả một ngày.
Sáng sớm tôi đã nhắn tin cho Tần Thụy, hỏi anh ấy có muốn cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ hay không?
Một lúc lâu sau, Tần Thụy nhắn tin trả lời tôi.
[Tiệc gì?]
Từ câu chữ ngắn gọn đến khó chịu, dù cách một màn hình điện thoại dáng nhưng tôi cũng tưởng tựung được dáng vẻ hơi chau mày, vẻ mặt thờ ơ và thiếu kiên nhẫn của anh.
Thế nên ngay cả khi tôi đang ngậm bánh mì trong miệng, chen chúc trong thang máy chật hẹp, vẫn cố gắng gõ từng chữ từng chữ một cách khó khăn để giải thích.
[520 là từ đồng âm, có nghĩa là em yêu anh, hôm nay là lễ tình nhân]
[Hôm nay là lễ tình nhân?]
Tôi thừa biết Tần Thụy chỉ chịu mềm không chịu buộc nên đã ra chiều dỗ dành.
[Em muốn gặp anh. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, và nói chuyện sâu hơn… Dù sao cũng đã một tuần rồi chúng ta không gặp nhau]
Quả nhiên, Tần Thụy đồng ý.
[Được!]
Tôi cẩn thận nhắn cho anh ấy.
[Vậy anh sẽ nói yêu em chứ?]
"...".
Tôi thừa biết Tần Thụy sẽ chẳng thừa nhận, đúng như dự đoán, anh xem như không thấy tin nhắn của tôi, chỉ hờ hững đáp lại hai chữ ngắn gọn.
[Đi làm!]
Tôi và Tần Thụy quen nhau chín năm, đã yêu nhau được ba năm, nhưng anh chưa bao giờ nói yêu tôi.
Vào ngày tôi tỏ tình, Tần Thụy đội mũ lưỡi trai của anh lên đầu tôi, ngữ điệu nhẹ nhàng, "Được".
"Dù sao ngoài anh ra, anh cũng chẳng nghĩ được em có thể yêu người khác".
Đương nhiên tôi biết tính cứng miệng của Tần Thụy nên đã chuyển câu này trong tim mình thành, 'Tần Thụy yêu, và chỉ yêu Ôn Du'.
Sau đó tôi đã vui mừng đến mất ngủ cả đêm.
Trước mặt Tần Thụy, dường như tôi luôn có kỹ năng như vậy.
Kiếp sau yêu lại từ đâu, tôi vẫn sẽ theo đuổi lại Tần Thụy.
Quen nhau được hai năm, anh ấy bận rộn mở studio thứ hai.
Tôi biết Tần Thụy muốn tập trung phát triển sự nghiệp, nên luôn lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc, động viên anh.
Đó cũng là lúc tôi gặp lại Từ Ái Lạc, người bạn thân nhất thời Đại học của tôi.
Công ty của mẹ cô ta ở cùng tòa nhà với văn phòng của Tần Thụy. Có một hôm khi xuống dưới tầng mua cà phê, tôi vô tình bắt gặp Từ Ái Lạc đang tranh cãi với bạn trai cũ của cô ta, thậm chí tên kia còn định động tay động chân.
Trong lúc nhất thời tôi đã đứng ra giúp đỡ cô ta, kể từ lần đó hai chúng tôi dần thân thiết trở lại.
Tối hôm đó tôi và Tần Thụy đưa Từ Ái Lạc về nhà, cô ta sống cách đó không xa, ở một khu biệt thự yên tĩnh nằm trong trung tâm thành phố.
Sau khi Từ Ái Lạc xuống xe, trên đường về nhà Tần Thụy luôn im lặng, cho dù tôi có cố gắng trêu đùa anh rất lâu nhưng Tần Thụy vẫn nhất mực không chịu mở lời.
Điều này khiến tôi có chút bực bội, "Tại sao lại phớt lờ em? Em làm phiền anh sao? Nếu vậy thì chúng ta dừng lại đi".
Không ngờ được phản ứng của Tần Thụy lại rất lớn, anh đột nhiên quay lại, sải bước tới trước tôi, cúi đầu hôn tôi một cách mãnh liệt.
Lực mạnh đến mức khiến môi tôi bị rách da, cảm giác đau nhói truyền tới khiến tôi không thể không kêu lên, "... Đau quá".
Tần Thụy buông tôi ra, nhưng tay vẫn siết chặt vai tôi đến đau nhói, gằn giọng từng chữ, "Đừng nói em không cần anh nữa. Ôn Du, đừng bao giờ nói những lời như vậy. Anh không cho phép!".
Tần Thụy lo lắng đến mức khóe mắt đỏ hoe.
Nhất thời tôi không chịu được anh ta như vậy, mềm lòng đưa tay áp lên mặt anh xoa nhẹ, "Em nói dối đấy, em sẽ không bao giờ rời xa anh".
Tôi thực sự nghiêm túc và chân thành khi nói điều này.
Tôi cũng thực sự cảm thấy tôi yêu Tần Thụy rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Từ năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Tần Thụy ngồi trước cửa một tòa nhà, cả người bê bết máu, từ lần đó số phận của của chúng tôi đã gắn kết không thể tách rời.
Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, Tần Thụy ôm tôi một lúc lâu, bất chợt anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm nay đã ngừng làm việc rồi".
"... Vậy là đêm nay chúng ta phải qua đêm lại ở bên ngoài sao?".
Tôi suy nghĩ rất lâu mới nói ra được điều này, cổ họng tôi khô khốc vì căng thẳng.
Kết quả Tần Thụy đưa tôi đến một khách sạn gần đó, thản nhiên nói với lễ tân, "Hai phòng!".
"...".
Tôi trợn mắt nhìn anh, tuy không nhớ nổi cảm giác của bản thân lúc đó như thế nào nhưng biểu cảm của Tần Thụy có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Trông tôi giống kiểu người sẽ làm gì anh ấy lắm hay sao?
[2]
Tần Thụy, Từ Ái Lạc và tôi đều học ở Đại học A.
Sau khi biết tin, chúng tôi gặp nhau ở nhà ăn của trường.
Từ Ái Lạc đến sau, cô ấy ngồi vào vị trí đối diện với tôi, bắt đầu cười cười nói nói: "Đã gần một học kì rồi tớ không ăn ở đây, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của tớ".
Tôi có chút hụt hẫng, "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi? Được không? Tần Thụy, anh thấy thế nào?".
Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tần Thụy đã lạnh lùng liếc mắt sang.
"Không cần thiết, cũng đâu phải người già khó tính, có gì mà không thể ăn được".
Từ Ái Lạc chỉ cười cười.
Sau khi Tần Thụy rời đi, cô ấy ngồi sát lại gần tôi, thì thầm, "Tiểu Du này, bạn trai của cậu tính tình có vẻ không được tốt lắm nhỉ?".
"Anh ấy… tương đối chậm chạp, hôm nay công ty có nhiều việc chưa giải quyết xong, lại còn phải đi học thêm, nên có lẽ tâm trạng không tốt. Bình thường anh ấy không có như vậy, cũng không ý định đối đầu với cậu đâu".
“Tớ cũng chỉ là tùy tiện nói một câu, nhưng xem cậu giải thích một tràng dài chưa kìa".
Từ Ái Lạc cười cười khoác vai tôi, ánh mắt mang vẻ trần tư nhìn về hướng Tần Thụy rời đi.
Tôi sâu sắc nhận thức được có vẻ hai người họ không hợp nhau cho lắm.
Tần Thụy cũng từng cảnh cáo tôi, "Em tránh xa cô tiểu thư kiêu kỳ đó đi, chúng ta và cô ta vốn không cùng một thế giới".
Tình cờ là trong một lần tôi và Từ Ái Lạc cùng nhau đi mua sắm, cô ấy cũng đề cập đến vấn đề này.
"Tiểu Du, tớ cảm thấy Tần Thụy không hợp với cậu. Anh ta có vẻ rất khó gần".
Tôi bị kẹp giữa hai người bọn họ, tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao để hóa giải mối quan hệ này.
Tần Thụy sau khi biết tôi vẫn thường xuyên qua lại với Từ Ái Lạc đã nổi giận, mấy ngày liền anh ấy phớt lờ tôi, không trả lời tin nhắn hay nhận điện thoại của tôi.
Tiết học ngày hôm đó, Tần Thụy vẫn không để ý đến tôi nên tâm trạng tôi khi đó không được tốt, toàn bộ lời giảng đều từ tai trái lọt qua tai phải ra ngoài, tôi không nghe được giáo viên đang giảng gì.
Trong lúc tâm hồn còn đang treo ngược cành cây, giáo viên bất ngờ gọi tôi trả lời câu hỏi.
Tất nhiên là vì không chú ý nghe giảng nên tôi không biết giáo viên hỏi gì, tôi bối rối ngơ ngác nhìn tấm bảng đen trên kia mất một lúc.
Thấy giáo viên sắp trừ điểm chuyên cần của mình, đúng lúc này màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn của Tần Thụy.
[Chọn C]
"Chọn C ạ".
Sau khi tôi nói xong, vẻ mặt của giáo viên cuối cùng cũng dịu lại, thầy ấy bảo tôi ngồi xuống và yêu cầu tôi tập trung nghe giảng.
Vừa ngồi xuống, tôi nhìn xung quanh giảng đường, điện thoại lại rung lên tin nhắn.
[Đừng tìm anh! Tập trung nghe giảng đi]
[Anh đang ở trong lớp sao? Anh ngồi ở hàng ghế nào?]
[Anh bỏ qua cho em rồi hả? Tần Thụy!]
[Anh không giận nữa à?]
Sau khi gửi liên tiếp gửi mấy tin nhắn cho Tần Thụy, một giọng nói trầm ấm quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng tôi, "Ồn ào quá!".
Tôi quay đầu lại, anh đang đội một cái mũ lưỡi trai đen ngồi ngay sau lưng tôi.
Ngay lập tức tâm trạng tôi tốt hẳn lên, liền toét miệng cười, nét mặt mang vẻ chán ghét của Tần Thụy, "Em cười nhìn ngốc thật!".
"Tần Thụy cùng nhau ăn cơm trưa nhé!".
"Được thôi", anh ấy chợt dừng lại, "Chỉ hai chúng ta thôi, đừng gọi người kia đến".
Đúng vậy, lúc đầu Tần Thụy và Từ Ái Lạc rõ ràng không hề thích nhau.
Cuối cùng bắt đầu từ lúc nào lại thay đổi?
Có vẻ như là khi tôi học năm hai, trường sắp xếp một đợt đi thực tập, công việc bề bộn, quá bận bộn, thậm chí không có thời gian sắp xếp cho những cuộc hẹn?
Từ Ái Lạc vào công ty của mẹ cô ấy với tư cách thực tập sinh, trong khi studio của Tần Thụy thì ở tầng trên, hầu như hai người họ chạm mặt nhau hàng ngày.
Lúc đầu tôi còn nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì Từ Ái Lạc đã thì thầm bên tai tôi cam đoan.
"Yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu để mắt xem Tần Thụy có tán tỉnh với cô bé nào ở studio hay không".
Tôi bật cười, "Chúng tớ quen nhau hơn hai năm rồi, sao cậu vẫn có thành kiến anh ấy như vậy? Đừng lo lắng, tớ biết anh ấy nhiều năm như vậy, anh ấy sẽ không thích ai ngoại trừ tớ đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip