3. Phần 2

[3]

Đầu tháng Tư, Tần Thụy nói với tôi anh ấy vừa mới đàm phán được một hợp đồng rất lớn, nhưng không đủ khả năng tài chính nên cần tìm người hợp tác.

Tôi cắn cắn thìa xúc kem, hỏi: "Có tìm được ai chưa?".

"Lệ Hồng!".

Lệ Hồng là công ty của mẹ Từ Ái Lạc, quy mô vô cùng lớn, dự án này họ thừa khả năng độc lập nhận, làm sao có thể hợp tác với Tần Thụy?

Mặc dù vậy, tôi vẫn nói thêm, "Vậy anh trước hết thử liên hệ với bên đó xem, em sẽ hỏi Từ Ái Lạc xem có giúp được không".

Bầu không khí trong phút chốc im lặng đến lạ thường.

Tôi bối rối ngước mắt nhìn Tần Thụy, trong mắt anh ẩn hiện nét u ám, "Không cần, anh tự tìm cô ấy được".

Sau khi ăn tối xong, chúng tôi tản bộ trên đường, con phố này là một con phố thương mại, buôn bán náo nhiệt tấp nập, được một lúc thì có một bé gái bất ngờ nhét hoa hồng vào tay tôi.

"Anh ơi, anh mua hoa tặng bạn gái nhé?".

Ánh mắt Tần Thụy không thay đổi, đi thẳng về phía trước, "Không mua".

Xung quanh có vài đứa trẻ đưa mắt nhìn tôi chăm chú, tôi lúng túng vì bị bỏ lại phía sau, bèn lấy ra một ít tiền lẻ trong ví.

"Được rồi, được rồi. Anh trai đây có hơi ngại ngùng, lại đây để chị mua hoa cho anh ấy".

Mấy đứa trẻ sau khi nhận được tiền vội vàng rời đi, tôi ôm mấy bông hoa hồng đến bên cạnh Tần Thụy, "Cho anh này".

Anh ấy liếc xéo tôi, "Thứ này có lợi ích gì?".

"Vì nó đẹp, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu cuồng nhiệt".

"Anh nói là lợi ích gì?".

"...".

Tần Thụy chưa bao giờ tặng hoa cho tôi, tôi nghĩ là do anh cho rằng những bông hoa kia là vô dụng, lại không thể hiểu được tâm tư thầm kín của thiếu nữ.

Thế nhưng, anh ấy lại tặng hoa cho Từ Ái Lạc.

Vào ngày lễ tình nhân 520, tôi vội vã tan làm, tay ôm bó hoa đi tìm Tần Thụy, tình cờ lại thấy anh ấy đang tặng hoa và quà cho Từ Ái Lạc.

Cô ta nhận lấy, ngọt ngào cười nói: "Cảm ơn nhé".

Ngữ điệu của Tần Thụy cũng rất dịu dàng, "Nên như vậy".

Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với tôi.

Cách đó vài bước, tôi ôm bó hoa đứng ngây người nhìn hai người họ.

Những vũng nước trên mặt đất phản chiếu hình ảnh đầu bù tóc rối của tôi, lúc nãy vội vàng chen chúc trên tàu điện ngầm, bị ai đó túm lấy tay vịn nhưng vô tình túm trúng tóc tôi làm rối bù.

Có rất nhiều người chen lấn nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ những bông hoa trong lòng,  mặc kệ đầu tóc quần áo bị xô đến xộc xệch, nhưng vẫn không tránh được một ít cánh hoa bị nát.

Còn bó hoa hồng trắng mà Tần Thụy tặng Từ Ái Lạc lại tươi đến mức vẫn còn vài giọt nước đọng trên những cánh hoa, chúng nở rộ vô cùng xinh đẹp

Lúc này phía sau bất ngờ vang lên tiếng còi xe inh ỏi, làm tôi hoảng sợ lùi lại một bước, nhưng chiếc xe tải chạy băng qua vũng nước khiến nước từ bánh xe văng lên váy khiến tôi càng thêm nhếch nhác.

Tôi bối rối ngước mắt lên nhìn họ, bắt gặp ánh mắt Tần Thụy và Từ Ái Lạc cũng đang nhìn tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Tần Thụy vẫn không thay đổi, anh ấy chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sao em tan làm sớm vậy?".

Từ Ái Lạc đứng bên cạnh anh, tay ôm bó hoa nở rộ, nụ cười rạng rỡ kia vẫn không thay đổi, "Tiểu Du, cậu cũng ở đây sao?".

Bất chợt khóe mắt tôi cay cay, tim tôi cũng nhói lên, hít sâu một hơi, tôi dùng tay còn lại túm chặt một góc váy, dặn bản thân thật bình tĩnh, cúôu cùng cố gắng nặn ra một nụ cười, "Sao hai người lại ở đây?".

"Hôm nay tớ không tăng ca, lúc xuống lầu Tiểu Tần gọi cho tớ nói anh ấy tìm tớ có việc".

Từ Ái Lạc lắc bó hoa và túi quà trên tay.

"Vì cậu ở đây rồi nên tớ về trước. Đồng chí Tiểu Tần rất vui khi được làm việc cùng anh trong tương lai".

Vốn dĩ quan hệ của hai người không tốt, nhưng lúc này Tần Thụy lại nhướng mày nhìn cô ta thản nhiên đáp: "Đương nhiên!".

[4]

Sau khi Từ Ái Lạc lái xe rời đi, tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

Lúc này Tần Thụy đi đến chỗ tôi, nhìn xuống chiếc váy sớm đã ướt nhẹp nước của tôi, hạ giọng nói: "Đã thành cái bộ dạng này rồi, em về nhà thay đồ trước đi".

Để thuận tiện cho việc giải quyết những công việc ở studio, từ năm hai chúng tôi đã thuê một phòng trợ nhỏ ở bên ngoài.

Tôi nghe thấy, nhưng không cử động.

Tần Thụy nhìn lướt qua bó hoa trên tay tôi, ngừng lại, "Trước tiên để anh cầm bó hoa đó cho em, em chỉnh lại váy đi".

Anh ấy lấy ra một gói khăn giấy đưa cho tôi, tay nhận lấy bó hoa trong tay tôi, những bông hoa hồng sớm đã trở nên hỗn độn lộn xộn, những cánh hoa bị ép nát rơi xuống đất.

Túi khăn giấy màu hồng cam, có mùi thơm nhàn nhạt, không phải loại mà Tần Thụy hay dùng, nhưng lại có mùi giống hương nước hoa của Từ Ái Lạc vẫn hay dùng.

Tay tôi chợt run lên, hít một hơi thật sâu rồi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi anh ta.

"Gần đây anh với Từ Ái Lạc quan hệ có vẻ rất tốt? Anh còn tặng hoa cho cô ấy".

"Việc hợp tác với Lệ Hồng có thể thành công là nhờ sự giúp đỡ của cô ấy. Từ Ái Lạc là người phụ trách mảng này của Lệ Hồng nên anh cảm ơn cô ấy thôi".

Tần Thụy nói xong, khóe môi chợt cong lên, "Trước đây không phải em luôn sợ quan hệ của bọn anh không tốt sao? Sau này sẽ không như vậy nữa".

Tôi ngây người đứng đó nhìn anh ta.

Mười năm chúng tôi quen biết nhau, cùng nhau trải qua khoảng thời gian đen tối nhất, và dường như tôi đã quá quen thuộc với đôi mắt tĩnh lặng này.

Nhưng vào lúc này, tôi cảm thấy người trước mặt mình rất đỗi xa lạ.

Lần đầu tiên tôi gặp Tần Thụy là khi anh ta mười bốn tuổi, vừa chuyển trường cũng đồng thời chuyển nhà đến tầng dưới cùng khu nhà tôi.

Thời đó tôi vẫn còn là một thiếu nữ ham mê mỹ vị nhân gian, thường cảm thấy đói rất nhanh. Mỗi đêm hay lẻn xuống dưới nhà mua đồ ăn khuya.

Trong một lần tôi bắt gặp Tần Thụy đang ngồi trong góc tối trước cửa nhà, người bê bết máu, trên mặt đất cũng xuất hiện vài vệt máu đen nhỏ.

Nghe thấy động tĩnh, anh ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt u ám dữ tợn, nhưng lại có chút yếu ớt, giống như con sói con cô độc trong rừng sâu.

Tôi nhìn anh ta một lúc rồi bẻ một nửa miếng thịt bò khô đưa cho Tần Thụy, anh ta cụp mắt coi như không thấy.

Tôi cũng không nản lòng, kiên trì đưa đến trước mặt Tần Thụy, cuối cùng vẫn là anh ta đầu hàng cầm lấy một nửa miếng thịt.

Sau này, tôi dần dần nghe được một ít chuyện về gia đình của Tần Thụy.

Ví dụ như sau rất nhiều năm kết hôn, ba anh ta đã âm thầm chuyển nhượng hết tài sản sang đứng tên mình rồi đệ đơn ly hôn, đã khiến mẹ Tần Thụy phát điên.

Vì điều này mà mẹ Tần thụy sẽ đánh đập anh ta mỗi lúc bà ấy uống say, thậm chí đôi lúc sẽ dùng đến cả dao.

Khi anh ta kể đến đây, giọng điệu rất nhẹ nhàng thậm chí khóe môi còn nhếch lên thành một nụ cười.

Tôi đau lòng không biết phải nói gì, chỉ biết đưa tay vuốt mái tóc của Tần Thụy như dỗ dành một chú mèo to xác.

"Tương lai anh sẽ có em".

Tôi nhẹ nhàng nói: "Anh đừng sợ, sau này em sẽ bảo vệ anh".

Sau khi vào cấp III, Tần Thụy càng nổi tiếng hơn. Anh ta luôn tỏ ra thô lỗ và cục cằn đối với người khác, và chỉ luôn nói chuyện với mỗi tôi.

Điều này chứng tỏ tôi là người đặc biệt đối với Tần Thụy, nghĩ như vậy tôi liền vui vẻ.

Tuy nhiên ngay cả khi đối mặt với tôi, anh ta trông vẫn có chút lạnh lùng và thờ ơ.

Không giống như bây giờ, nụ cười sắc nét và sự vui vẻ giữa hai đầu lông mày khiến tôi có linh cảm dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Cả một đoạn đường tôi im lặng, cuối cùng sau khi anh ta đỗ xe lại thì lấy hết dũng khí để hỏi: "Tần Thụy!".

"Hả?".

"Em muốn có một bó hoa".

Anh ta quay đầu liếc tôi một cái, "Ừm, vậy thì em tự mình cầm lấy đi".

Nhìn bó hoa hồng lộn xộn nát nhàu mà tôi đã mua trước đó được trao tận tay, tôi không nhận lấy, khịt mũi nghiêm túc nhìn anh ta, "Em không muốn cái này, ý em là muốn anh mua cho em một bó hoa".

"Ầm ĩ cái gì chứ?".

Tần Thụy nhíu mày, giống như đang cố ý bắt lỗi, giọng điệu gắt gỏng, "Không phải em đã mua rồi sao, tại sao anh còn phải mua một bó khác cho em?".

Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào, những cảm xúc tiêu cực dồn lại như những mũi tên sắc bén, cùng lúc đâm thẳng vào trái tim tôi.

"Bởi vì hôm nay là ngày 520, là ngày lễ tình nhân! Anh đã tặng Từ Ái Lạc một bó hoa hồng tại sao lại không tặng em? Em mới là bạn gái của anh mà!".

Tôi hét lên giống như mất kiểm soát, ngay khi nói ra từ đầu tiên, nước mắt đã không kiểm soát được, lăn dài trên mặt.

"Ôn Du, em đừng gây sự vô cớ, được không?".

Tần Thụy cúi mặt xuống, khẽ liếc nhìn tôi, "Chỉ là cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ thôi, em làm ầm lên như vậy thật phiền phức. Anh không muốn gây sự với em".

Không muốn gây sự với em...

Hiển nhiên tôi không tin, hoài nghi nhìn anh ta, "Vào ngày lễ tình nhân anh lại tặng một người phụ nữ khác một bó hoa, rồi muốn em làm như không thấy gì?".

"Ngày lễ tình nhân? Nó cũng chỉ là một công cụ tiếp thị được tạo ra bởi các doanh nghiệp, từ khi nào nó thực sự trở thành ngày lễ rồi?".

Ngữ điệu anh ta thêm phần chế nhạo, "Từ Ái Lạc là bạn tốt của em, lúc trước anh với cô ấy có quan hệ không tốt, không phải em rất lo lắng sao? Bây giờ quan hệ của bọn anh tốt hơn thì em lại không vui. Ôn Ngọc, em có đạo đức giả quá hay không?".

Tim tôi bất chợt nhói lên, cảm giác đau đớn run rẩy lan ra khắp cơ thể, tôi mở miệng nhưng không thể nói nên lời, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở.

Từ rất lâu tôi đã sớm biết con người Tần Thụy độc mồm độc miệng.

Hồi cấp III, khi tôi bị bắt nạt, Tần Thụy đã phát hiện ra, anh ấy đã dẫn tôi đi tìm cô gái kia, còn mắng cô ta thật thậm tệ đến mức cô ta bật khóc, thậm chí còn động tay động chân.

Vào năm nhất khi tôi ứng cử vào ban cán bộ của lớp, tôi đã bị một cậu nam sinh có số phiếu ngang bằng chèn ép. Tần Thụy tức giận túm cổ nam sinh kia đè lên bàn, chậm rãi bắt cậu ta nói: "Xin lỗi Ôn Du".

Tối hôm đó anh ấy đưa tôi về ký túc xá, tôi vui đến mức quay đầu lại, đôi mắt ngời nhìn anh, "Tần Thụy, anh nói chuyện thật giỏi".

Giọng điệu của Tần Thụy vẫn lạnh lùng như cũ, "Anh mà lại".

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày những lời nói sắc bén như họng súng của anh ta lại nhắm vào tôi.

Tôi ngồi trong xe khóc không ra hơi, dường như Tần Thụy đã mất kiên nhẫn, anh ta mở cửa xe bước ra ngoài, trầm mặc nhìn tôi, "Về nhà".

Tôi im lặng không đáp.

Tôi hy vọng Tần Thụy có thể dỗ dành tôi, không thì ít nhất cũng là giải thích.

"Nếu em không muốn về thì cứ ngồi đây mà khóc".

Cửa đóng sập lại.

Dường như tôi - người đang khóc ở trong xe của anh và Tần Thụy - người hờ hững đứng bên ngoài, giữa hai chúng tôi đã bị tách biệt thành hai thế giới khác nhau.

Thực ra từ khi ở bên Tần Thụy, chúng tôi không mấy khi giận nhau, bởi vì tôi biết hoàn cảnh gia đình anh ấy, hơn nữa tôi cũng biết tính tình của anh âm trầm u ám, thậm chí một câu nói đùa cũng có thể khiến Tần Thụy cảm thấy khó chịu.

Vậy nên ngay cả khi tâm trạng tồi tệ, tôi cũng sẽ cố hết sức tỏ ra vui vẻ trước mặt anh.

Không quan trọng nếu anh ấy không nói anh ấy yêu tôi.

Sẽ không có vấn đề gì nếu anh ấy không tặng hoa cho tôi.

Ở cùng Tần Thụy, tình yêu của tôi dường như đặc biệt luôn dễ thỏa mãn.

Trời vừa sẩm tối, bỗng có tiếng sấm sét, rồi mưa to kéo đến.

Trong tiếng mưa ngày càng dày đặc, cửa xe đột nhiên được mở ra.

Tần Thụy cầm ô, cúi người yên lặng nhìn tôi.

"Anh xin lỗi", anh ta nói: "Mưa rồi, về nhà thôi".

Ví dụ như giờ phút này, chỉ cần Tần Thụy xuống nước một chút, phần lớn tức giận trong lòng tôi đã tiêu tan.

Sau khi xuống xe, tôi vô thức nhìn sang bên phải, có lẽ vì trời mưa to nên cửa hàng hoa trước cổng chung cư đã sớm đóng cửa từ trước.

Cuối cùng thì tôi vẫn không đợi được bó hoa của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu