4. Phần 3

[5]

Ngày hôm sau, Từ Ái Lạc đã gửi tin nhắn WeChat xin lỗi tôi.

[Xin lỗi, Tiểu Du, gần đây tớ bận làm các dự án nên quên mất hôm qua là ngày gì]

Cô ta nói: [Tớ đã đặt một bó hoa hồng lớn cho cậu, bù cho việc Tần Thụy không tặng hoa cho cậu nhé]

Quả nhiên, không lâu sau, tôi nhận được một cuộc gọi của nhân viên giao hàng nói có người đã đặt một bó hoa chín mươi chín bông hồng tặng tôi, chúng được để ở chỗ bảo vệ dưới tầng công ty.

Buổi tối khi về nhà, tôi vừa ôm bó hoa lớn vừa loay hoay lấy chìa khóa thì cửa phòng đột nhiên được mở ra từ bên trong.

Xuyên qua khoảng trống của những bông hoa, tôi thấy Từ Ái Lạc, bất chợt sững sờ mất một lúc.

"Tiểu Du hôm nay không phải tăng ca sao? Về sớm vậy?".

Cô ta mỉm cười giúp tôi đỡ lấy bó hoa, đưa cho Tần Thụy đang đứng bên cạnh.

Anh ta thản nhiên nhận lấy nó.

Trời đã vào hè, Từ Ái Lạc mặt một chiếc váy buộc cổ ngắn, bên cạnh Tần Thụy cũng mặc một bộ quần áo thoải mái.

Không khí trong phòng nóng ẩm ùa ra ngoài.

Tôi sững sờ một lúc, sau đó lên tiếng hỏi: "Sao anh không bật điều hòa?".

"Hình như bị hỏng rồi, bật không được".

Từ Ái Lạc đáp lại với một nụ cười.

Tôi bước tới, cầm điều khiển đặt trên bàn trà lên bấm vài lần nhưng không thấy phản hồi nên cúi xuống lấy hai cục pin mới từ trong ngăn kéo.

"À, ra là hết pin".

Cô ta chợt nhận ra gì đó rồi giơ chân đá Tần Thụy.

"Tôi không biết điều khiển hết pin dù sao thì đây cũng không phải nhà tôi tự thuê. Tôi thấy Tiểu Su quá chiều anh rồi, đến điều khiển hết pin cũng không biết".

Tôi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát bọn họ, cho đến khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhoi nhói.

Nhìn xuống phía dưới, hóa ra là Tần Thụy nắm tay tôi, nhưng vì nắm quá chặt khiến chìa khóa cọ vào lòng bàn tay tôi đau nhói.

Tần Thụy bình tĩnh giải thích, "Công việc có một số chỗ chưa giải quyết xong, bọn anh đang thảo luận, đúng lúc Từ Ái Lạc nói muốn tìm em nên bọn anh về nhà giải quyết tiếp".

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Vậy hai người tiếp tục thảo luận đi, em đi nấu cơm trước".

Trên thực tế tâm trạng của tôi không hề tĩnh lặng như vậy.

Chỉ là không biết phải nói gì.

Một người là bạn thân, một người là bạn trai. Khi trước đây họ không thích nhau, tôi thực lòng hy vọng mối quan hệ của họ được xoa dịu phần nào.

Nhưng bây giờ vì công việc nên mối quan hệ của bọn trở nên tốt hơn, nhưng thay vào đó tôi lại cảm thấy không thoải mái.

Có lẽ Tần Thụy nói đúng, tôi chính là kẻ đạo đức giả.

Trong lúc suy nghĩ lung tung, tôi nấu một ít món ăn đơn giản bưng lên bàn ăn, rồi gọi Tần Thụy và Từ Ái Lạc đến ăn tối.

Sau khi ngồi xuống, tầm mắt tôi chạm trúng mặt Tần Thụy, tôi có chút giật mình.

"Nóng quá sao?", tôi nhìn vết rách còn đang rỉ máu trên môi anh ta, "Miệng anh đang chảy máu kìa, có muốn bôi chút thuốc không?".

"....".

"Tần Thụy?".

Anh ta đột nhiên đưa tay lên, dùng mu bàn tay cọ cọ mạnh vào môi, giọng nói có phần lạnh lùng khó hiểu.

"Không sao, chỉ cần uống chút nước là được".

Sau bữa tối, Tần Thụy vào bếp rửa chén, tôi và Từ Ái Lạc ngồi trên sofa nói chuyện một lúc, sau đó tiễn cô ta xuống lầu.

Đứng trong thang máy, ánh đèn thang máy rọi xuống sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên chiếc cổ mảnh khảnh của Từ Ái Lạc.

Tôi đưa mắt nhìn thêm vài lần, chợt cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, tôi tùy tiện hỏi một câu, cô ta cười đưa tay chạm vào mặt dây chuyền.

"Đúng vậy, trước đây tớ từng đăng ảnh sợ dây chuyền này trên Weibo nói rất thích mẫu thiết kế này. Tần Thụy vì cảm ơn tớ kết nối cho anh ấy và công ty nên đã mua tặng tớ".

Tôi chết sững tại chỗ.

"Được rồi Tiểu Du, dừng ở đây thôi, cậu mau quay về đi, tớ lái xe về".

Từ Ái Lạc bước đi trên đôi giày cao gót, bóng lưng duyên dáng dần đi xa.

Đèn cảm ứng bằng âm thang ở hành lang dần tối đi, tôi đứng trong bóng tối, không nghĩ sao lại nhớ đến hai năm trước.

Khi đó, studio của Tần Thụy vừa mới đi vào hoạt động, trong trường cũng có nhiều tiết học, anh ấy bận rộn đến mức phải rất lâu mới thu xếp được thời gian đi hẹn hò với tôi, và chúng tôi đã thử một sợi dây chuyền pha lê ở trung tâm thương mại.

Thực ra chiếc vòng cổ đó giá thành cũng không quá đắt, chưa đến 1000 tệ, nhưng tôi biết anh ấy cũng không có nhiều tiền nên vờ nói bản thân không thích, còn soi gương cố tình bới ra khuyết điểm.

Nhân viên bán hàng ở bên cạnh nói: "Nếu chị muốn một sợi đẹp hơn thì giá cả cũng cao hơn".

Tần Thụy chưa kịp lên tiếng, tôi đã vội vàng nói trước, "Nhưng tôi không thích đeo dây chuyền hay mấy đồ kẹp tóc. Đi thôi, chúng ta đi mua sắm".

Sau khi chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại, Tần Thụy hỏi tôi, "Em có thích không?".

"Em cũng không thích lắm".

Tôi mỉm cười, ôm lấy cánh ta anh ấy, ngẩng đầu làm nũng như một đứa trẻ.

"Chiếc vòng cổ mà em thích giá cao lắm. Khi nào có sự nghiệp thành công anh hãy mua nó và cầu hôn em".

[6]

Sắp đến kỳ thi, tiết học ở trường ngày càng nhiều hơn, tạm thời tôi xin nghỉ công việc tại công ty thực tập.

Bản thân tôi cũng chuyển về ký túc xá.

Tuy nhiên dự án của Tần Thụy không thể dừng lại được, anh ta bận đến mức không cả có thời gian trả lời tin nhắn.

Màn hình Wechat tràn nhập những lời linh tinh của tôi, thỉnh thoảng mới xen lẫn một hai câu trả lời của Tần Thụy.

Đến cuối cùng tôi vẫn không có dũng khí hỏi anh ta về chiếc vòng cổ đó.

Tôi chỉ cảm thấy chúng tôi đang ngày càng lặng lẽ xa cách, thậm chí tôi còn không tìm ra cách nào để ngăn điều đó xảy ra.

Chiều hôm đó, sau buổi thi cuối cùng, tôi thu dọn đồ đạc xong liền tìm quanh phòng học, cũng không thấy Tần Thụy đâu cả.

Tôi gọi cho anh ấy, tiếng chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy.

Tôi hít một hơi thật dài, "Cuối cùng cũng thi xong, tối nay chúng ta đi xem phim ăn mừng nhé".

Người bên kia trầm mặc một hồi, lúc sau giọng nói bình tĩnh của Tần Thụy mới vang lên, "Không phải hôm nay, anh phải về trước".

"Giai đoạn đầu của dự án sắp kết thúc. Một số chi tiết hậu cần cần được xử lý. Anh phải đến studio trước".

Tôi nắm chặt điện thoại, "Từ Ái Lạc có đi cùng không?".

"Ừm, cô ấy không lái xe lên anh đưa cô ấy đi cùng".

Sau đó điện thoại bị ngắt kết nối.

Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế, cho đến khi bạn cùng phòng đi đến vỗ vai tôi, "Tối nay cậu về ký túc xá à?".

"Tớ không về".

Khi trở về phòng trọ trời vẫn còn chưa tối, từ cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài tôi có thể thấy trên bầu trời có một đám mây lớn màu đỏ như ánh lửa, một khung cảnh vô cùng tráng lệ.

Lúc cùng Tần Thụy đi xem nhà, tôi cũng tình cờ gặp được cảnh hoàng hôn đẹp như vậy.

Tôi đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vài lần, anh ấy đã tự quyết định với người bên môi giới, mặc dù giá thuê ở đây cao hơn vài trăm so với những ngôi nhà có điều kiện tương tự.

Tôi nhìn ra được những chi tiết vụn vặt trong mối quan hệ của hai chúng chúng tôi.

Mặc dù Tần Thụy chưa từng nói yêu tôi, nhưng qua những hàng động nhỏ của anh đều thể hiện tôi là một sự tồn tại vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh ấy.

Thế nhưng...

Không biết từ khi nào sự cân bằng mong manh này đã bị phá vỡ.

Trước khi đám mây cuối cùng biến mất, tôi chụp một bức ảnh định gửi cho Tần Thụy, nhưng lại trượt tay ấn vào vòng bạn bè.

Mười phút trước, Từ Ái Lạc có đăng một bài viết trong vòng bạn bè.

"Tiểu Từ cuối cùng cũng thi xong, mua một cái túi để tự thưởng cho mình, có thể bước công việc vừa ý trong mùa hè này".

Bức ảnh chụp cô ta đang đứng trước gương của quầy hàng LV với một chiếc túi trên lưng.

Trong góc gương một bàn tay quen thuộc để lộ ra, đang giúp Từ Ái Lạc xách túi.

Tôi phóng to bức ảnh lên trong sự hoài nghi, kiểm tra thật nhiều lần.

Đó là tay của Tần Thụy.

Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh ta chính là chiếc mà tôi mua tặng Tần Thụy vào sinh nhật năm ngoái.

Toàn thân tôi bắt đầu run lên không kiểm soát được, thậm chí tôi còn gõ ngón tay vào màn hình vài lần trước khi nhấn vào giao diện cuộc gọi và gọi cho Tần Thụy.

Anh ta nhanh chóng nhấc máy, "Ôn Du?".

"Tần Thụy...", tôi cắn mu bàn tay, mất một lúc lâu mới nói được một lời, nhưng lại không kìm được nước mắt, "Bây giờ anh có thể về nhà được không?".

"Anh...".

Anh ta ngừng lại rồi hỏi: "Em khóc à?".

Tôi không nói.

Chính xác là nói không lên lời.

"Em ở nhà chờ anh, anh về ngay".

Khi Tần Thụy quay lại, cả căn phòng đã chìm trong bóng tối.

Anh ta bật công tắc đèn trong phòng khách, ánh sáng đột ngột khiến tôi khó chịu nheo mắt lại.

"Sao vậy?".

Anh ta hỏi tôi, giọng điều trầm ấm, ngoài sự lo lắng dường như còn ẩn chứa những cảm xúc đan xen khó tả.

Trên thực tế tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.

Ví dụ như anh theo dõi weibo của Từ Ái Lạc đúng không? Nên mới có có thể mua sợi dây chuyền mà cô ta thích làm quà tặmg?

Ví dụ như trở lại công ty để giải quyết công việc? Hay là hai người cùng nhau đi mua sắm.

Ví dụ như chúng tôi đã rất lâu rồi không gặp nhau, cả tháng này hầu như không có lấy một lần gặp mặt, anh có nhớ tôi không? Hay vốn dĩ anh chẳng bận tâm gì đến tôi.

Nhưng tại thời điểm đó, tôi đã không hỏi bất kỳ điều gì.

Dưới ánh đèn, một nửa gương mặt nghiêm nghị của Tần Thụy chìm trong bóng tối, tôi không cách nào phân biệt được tâm trạng hiện tại của anh ta.

Tôi chợt nhớ ra, vào ba năm trước, lúc đó chúng tôi hẹn hò được hai tháng.

Tôi đã rủ Tần Thụy đến một rạp chiếu phim tư nhân xem liền một lúc mấy bộ phim tình cảm.

Tôi không tập trung lơ đãng muốn nói lại không biết mở lời thế nào.

Cho đến khi anh ấy bất ngờ nắm tay tôi, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em đang nghĩ gì vậy?".

"Em...".

Tôi đỏ mặt, giọng nói nhỏ đi gần như không thể nghe thấy được, "Muốn hôn".

Tần Thụy cười nhẹ, "Sao em không nói thẳng".

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, một nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt đã ép xuống môi tôi.

Sau khi khôi phục trí ức, tôi ngẩng đầu nhìn Tần Thụy, chậm rãi hỏi: "Anh muốn chia tay với em rồi sao?".

"Không!".

Anh ta gần như không chút do dự trả lời.

"Nhưng anh lại nói dối em. Anh nói là đi giải quyết công việc, nhưng thực tế lại cùng Từ Ái Lạc đi mua sắm".

Tần Thụy sững sờ, sắc mặt đột nhiên có chút khó coi.

"Anh không đi mua sắm với cô ấy. Lúc anh trên đường đến công ty có đi ngang qua phố thương mại, cô ấy nói túi của mình bị hỏng nên muốn mua một cái mới. Sau khi mua túi xong bọn anh thật sự đã đến công ty".

Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, ôm lấy tôi, "Sau này sẽ không như vậy nữa, Ôn Du, anh hứa với em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu