2. Phần 1

[1]

Sự kiện được nhắc đến nhiều nhất trên vòng bạn bè của tôi có lẽ là việc EDG giành giải vô địch.

Trên mạng có đủ các thể loại hành động đặt cược trước khi trận đấu được diễn ra, chẳng hạn như: chạy khỏa thân tập thể, trồng cây chuối gội đầu, livestream ăn 💩...

Nam thần Châu Trì của tôi cũng theo kịp xu hướng này, anh ấy đăng một bài viết trên vòng bạn bè: [Nếu EDG giành được giải quán quân, tối nay tôi sẽ đăng ảnh cơ bụng chất lượng cao của mình!]

Tuy nhiên có lẽ sau đó Châu Trì đã suy nghĩ lại, và bài viết đó bị xóa trên vòng bạn bè chỉ trong vài giây.

May mắn là tôi đã nhanh tay chụp màn hình lại ngay từ lần đầu tiên.

Tối hôm đó, một con người trước giờ chưa từng có hứng thú với bộ môn thể thao điện tử như tôi, lại chăm chú xem livestream về trận đấu từ đầu đến cuối.

Ôi má ơi, EDG thành công giành được giải quán quân, vậy là đêm nay tôi được mãn nhãn rồi.

Ngay sau khi trận đấu vừa kết thúc, tôi liền gửi tin nhắn cho Châu Trì.

[Nam thần, tối nay có thể xem ở đâu vậy?]

Tin nhắn được gửi đi kèm theo ảnh tôi đã chụp màn hình bài viết trên vòng bạn bè của anh ấy vào thời điểm đó.

Nam thần gần như trả lời tôi trong vài giây.

Tuy nhiên, cái người này chỉ gửi cho tôi sáu dấu chấm.

[......]

Sau đó không có thêm động tĩnh gì nữa.

Vài phút sau, chờ không được nên tôi tiếp tục gửi thêm một tin.

[Nam thần?]

Sau đó nữa.

Thứ đáp lại tôi là một dấu chấm than màu đỏ.

[2]

Chỉ vì vậy mà Châu Trì nỡ block tôi, chuyện này làm tôi tổn thương sâu sắc.

Do đau lòng mà tôi ăn thêm một suất cơm chiên trứng nữa. Khi về đến nhà, nhìn thấy gương mặt ngày một tròn trĩnh của mình, tôi muốn khóc mà khóc không được.

Liệu nam thần có nghĩ rằng tôi đã quá chủ động rồi không? Hình như mọi người con trai đều thích kiểu người trong sáng nhút nhát thì phải.

Thế là tôi quyết định ngày mai đi làm sẽ chơi chiêu lạc mềm buộc chặt.

Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống và đi ngủ, cố gắng không add lại Châu Trì.

Ngày hôm sau, tôi cố ý dậy thật sớm, trang điểm nhẹ và mặc một chiếc váy mới mua.

Khi đến công ty, tình cờ lại gặp được Châu Trì ở cửa thang máy.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, tôi không tươi cười chào hỏi anh ấy như mọi khi, chỉ khẽ gật đầu, sau đó giống như những người khác chào một câu.

"Chào buổi sáng, sếp".

Tôi xoay người đi, cố gắng kiềm lại ý muốn nhìn Châu Trì, lặng lẽ đứng nhìn cửa thang máy đang dần dần đóng lại trước mặt.

Chỉ có điều, trong lúc thang máy đang đi lên, tôi cứ có cảm giác dường như lúc nào cũng có ánh mắt nhìn chăm chăm phía sau tôi, nóng như thiêu đốt.

[3]

Châu Trì hôm nay có gì đó lạ lắm.

Bình thường, trong thời gian làm việc, anh ấy hầu như luôn ở trong văn phòng, không hề ra khỏi cửa. Đến cả cà phê cũng đều do trợ lý mua giúp.

Còn hôm nay lại khác, sáng nay anh ra ngoài năm lần, một lần đi lấy nước, một lần mua cà phê, hai lần đi thị sát công việc, còn lần cuối là hỏi mọi người hôm nay ăn gì. Trưa nay công ty đặt cơm, xem như phúc lợi thưởng cho nhân viên.

Giữa những lời cảm thán cửa mọi người, Châu Trì lần lượt hỏi qua ý kiến của từng người. Ai nấy đều nhiệt tình trả lời: Tiểu Mỹ nói cô ấy muốn ăn pizza, Giai Giai nói muốn ăn sashimi, Tiểu Dũng lại nói muốn ăn thịt nướng.

Đến lượt tôi, anh bước đến bên cạnh bàn, đầu ngón tay co lại gõ gõ lên mặt bàn, lạnh lùng hỏi: "Còn cô thì sao?".

Trong đầu tôi lúc này toàn là bốn chữ 'lạt mềm buộc chặt', cố gắng nhắc nhở bản thân phải giữ được sự lạnh lùng nên chẳng suy nghĩ nhiều mà thản nhiên đáp: "Mì hoành thánh".

Sau đó...

Anh ấy khẽ gật đầu, nhàn nhạt tuyên bố, "Vậy ăn mì hoành thánh đi, tốt cho sức khỏe, giá cũng hợp lý nữa".

Nói xong rồi xoay người quay trở lại văn phòng, để lại mình tôi bị mọi người mắng cho một trận.

Nhờ phúc đức của Châu Trì mà suýt chút thì tôi đã bị đồng nghiệp bóp chết rồi.

[4]

Cuối cùng, giữa những lời phàn nàn của mọi người, tôi không chịu được nữa đành phải để ra phương án thỏa hiệp.

Kết thúc mọi chuyện bằng việc mời mọi người uống trà chiều để bù đắp.

Nhìn số dư tài khoản sắp cạn trong WeChat, tôi đổ hết mọi lỗi lên người Châu Trì.

Tất cả đều là lỗi của anh ấy, phúc lợi của nhân viên thì cứ là phúc lợi của nhân viên đi, lại còn bày đặt cái gì đề xuất dân chủ, nêu ý kiến.

Ôm nỗi oán hận này, lúc mua trà chiều, tôi mua cho mọi người nhưng trừ Châu Trì ra.

Cho anh tức chớt!

Trùng hợp thế nào mà vào buổi chiều, một người không thích ra ngoài như Châu Trì lại xuất hiện đúng lúc nhân viên giao hàng đến giao trà sữa.

Nhìn gần hai mươi mấy ly trà sữa bày la liệt trên bàn, anh đi đến cách chỗ bàn làm việc của tôi hai bước, sau đó quay sang hỏi Tiểu Dũng.

"Trà chiều này do ai mua?".

Tim tôi như thắt lại.

Tiểu Dũng đi đến cầm một ly trà sữa hạt dẻ lên, thuận miệng đáp: "Tuyết Tuyết mua đó ạ, sếp không có sao?".

Chết tôi rồi, Lý Dũng này ngày thường vẫn gọi tôi là Lâm Tuyết, cớ sao hôm nay anh ta lại gọi tôi là Tuyết Tuyết rồi...

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy Châu Trì quay sang nhìn tôi, hàng chân mày có chút nhướng lên, "Trà sữa của tôi đâu?".

[5]

Trà sữa của anh ấy đâu...?

Mấy chục cặp mắt trong văn phòng đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tim tôi lại hẫng một nhịp, nhưng vẫn quyết tâm dùng chiêu 'lạt mềm buộc chặt' đến cùng.

"Xin lỗi sếp, em quên đặt thêm phần của anh rồi".

Dưới ánh mắt của mọi người, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, vừa nói vừa cầm ly trà sữa của mình lên, ngay trước mặt Châu Trì cắm ống hút vào ly, sau đó uống một ngụm.

Một giây, hai giây, anh ấy cũng không có thêm phản ứng gì.

Nhưng dù không ngẩng đầu lên, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đó đang nhìn mình.

Không hiểu sao tôi lại có chút cảm giác tội lỗi.

Tôi cắn cắn môi, vốn dĩ định xuống nước nhường anh một bước, nói sẽ đặt thêm một ly cho Châu Trì, nào ngờ ly trà sữa đang trong tay tôi đột nhiên bị giành mất.

Anh ấy giành lấy ly trà sữa từ tay tôi, bình tĩnh đưa lên miệng uống một ngụm.

"Ngọt quá, lần sau gọi 50℅ đường thôi".

???

Đó rõ ràng là ly trà sữa của tôi kia mà.

Châu Trì cũng không làm gì thêm, cầm ly trà sữa xoay người đi trở lại phòng làm việc, nhưng mới chỉ vừa đi được hai bước, cái người đàn ông này đột nhiên quay lại nói.

"Lần sau nhớ mua loại son tốt hơn một chút nhé".

Tôi: ?

Tôi ngây người ngẩng đầu lên, thấy anh đang chỉ tay vào ống hút trong ly trà sữa, bên trên có thể mơ hồ thấy được vết son nhàn nhạt của tôi...

[6]

Cả văn phòng như chìm trong im lặng.

Vốn tưởng Châu Trì chỉ nói vậy thôi, nhưng anh ấy vẫn cầm ly trà sữa đứng đó yên lặng, giống như sẽ không rời đi cho đến khi tôi nói gì đó.

Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng trả lời lấy lệ, "Không được, tiền lương thấp quá không có tiền mua son xịn hơn ạ".

Ban đầu anh chỉ quay nửa người về phía tôi, nhưng khi nghe tôi nói vậy liền quay người hắn qua.

Trong lòng vui mừng không tả được, chẳng lẽ chỉ vì lời nói của tôi mà người này sẽ tăng lương cho tôi giống như lúc trưa gọi cơm hay sao?

Tuy nhiên, thực tế và tưởng tượng là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau.

Châu Trì giống như không nhìn thấy vết son, điềm tĩnh nhấp một ngụm trà sữa nữa, "Vậy thì giảm lương xuống một ít, không cần dùng son nữa".

Tôi tức đến muốn thổ huyết.

Vốn dĩ còn tưởng người này chỉ là đang nói đùa thôi, nào ngờ trước toàn bộ nhân viên trong văn phòng, anh ấy quay sang nhìn Tiểu Khúc, "Từ giờ trở đi, tiền lương của Lâm Tuyết giảm 300 tệ".

??? Anh ta thật sự làm vậy à...

Châu Trì cũng hiểu rõ quá nhỉ, 300 tệ, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không hẳn là ít, vừa vặn trừ đi của tôi một thỏi son.

[7]

Mất cả chì lẫn chài, tôi chếch lặng.

Không những không chọc tức được Châu Trì, ngược lại mỗi tháng còn bị trừ 300 tệ, nhờ phúc của anh ta mà sau này tôi cũng không cần phải mua son nữa.

Tuy nhiên, càng như vậy thứ tôi càng quyết tâm dùng chiêu 'lạt mềm buộc chặt' này đến cùng

Ít nhất thì...

Lúc trước là tôi đơn phương Châu Trì, lúc nào cũng dành hết tâm tư cho anh ấy, giờ ngược lại đến lượt anh rồi.

Biết đâu nếu như tôi đột ngột 'từ bỏ', Châu Trì sẽ giống như trong mấy bộ phim truyền hình, chợt phát hiện ra bản thân anh ấy yêu tôi đến chớt đi sống lại, không thể rời xa tôi được?

Vậy là cả buổi chiều hôm ấy, tôi cố ép bản thân mình yên tĩnh làm việc, không được ngước lên nhìn vào văn phòng của anh ấy lấy một lần.

Quả nhiên, dường như anh không giữ được bình tĩnh nữa.

Tiểu Khúc mới vừa rời đi chưa được bao lâu, Châu Trì lại rời khỏi phòng làm việc, hơn nữa lần này là đi đến chỗ tôi.

Người đàn ông này dừng lại ở bàn làm việc của tôi, một thân ảnh chắn trước mặt tôi.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh ấy mặt không biểu cảm nói: "Tài liệu mà Chu tiên sinh cần, gửi qua WeChat cho tôi".

[8]

Tôi ngơ ngác lắng nghe, trong lòng muốn khóc cũng chẳng được mà cười cũng không xong

Gửi qua WeVhat cho Châu Trì á?

Bản chính của tài liệu này đang nằm trên bàn tôi, hơn nữa là nó không dùng được file mềm.

Người này tâm tư quá dễ đoán, hẳn sẽ không nghi ngờ đến tận bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra chuyện anh ấy đã chặn tôi rồi đúng không?

Suýt nữa thì tôi bật cười thành tiếng luôn.

Cố nén cười, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Châu Trì một cái, sau đó lại cúi xuống tiếp tục gõ bàn phím, "Sếp à, anh đã block em rồi. Một chút nữa em bảo Tiểu Mỹ gửi qua cho anh".

Buồn cười chết đi được, tôi đang gõ cái gì trên bàn phím vậy, đến chính tôi còn không rõ nữa.

Có thể là do cảm nhận được bầu không khí lúc này có gì không đúng lắm, hoặc có thể là do có mùi drama, mà mọi người gần như nín thở llắng nghe.

Cả văn phòng giờ đây chìm trong im lặng.

Trầm mặc vài giây, Châu Trì khẽ "Ừm" một tiếng rồi xoay người quay trở lại phòng làm việc.

Lần này, cho dù mọi người có phản ứng thế nào đi chăng nữa thì cũng nhận ra được có điều không ổn nên tụm lại xung quanh tôi.

"Tuyết Tuyết, chuyện của cậu với sếp là sao vậy?".

"Tại sao sếp lại block cậu, vì yêu sinh hận à?".

Tôi nghĩ một lúc, sau đó khẽ lẩm nhẩm, "Có lẽ là do... thẹn quá hóa giận".

Tôi đã chụp chuyện bạn đăng post hứa sẽ up ảnh cơ bụng trên vòng bạn bè, nếu là mọi người thì có cảm không khó chịu và cảm thấy ngượng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu