4. Phần 3

[17]

Tuy nhiên, dù sếp tôi có bày ra vẻ mặt chán ghét, nhưng dựa theo những gì tôi biết về Châu Trì, thì cái nụ cười nhếch môi của người đàn ông này, tuyệt đối thể hiện biểu cảm chân thực của anh.

Giờ phút này hẳn anh ấy đang rất đắc ý, đúng là tên đàn ông ngoài lạnh trong nóng mà.

Dưới ánh nhìn của Châu Trì, tôi đi rửa mặt, xấu hổ chếch mất thôi, cứ như tôi chưa từng thấy qua đàn ông con trai vậy, sờ cơ bụng một chút liền chảy máu mũi.

Lúc ngẩng đầu lên lau máu mũi, tôi lí nhí nói: "Thật ra thì thời tiết mấy ngày nay khô hanh nên em mới bị chảy máu mũi, không liên quan gì đến anh đâu".

Thấy anh ấy không phản ứng gì, tôi bổ sung thêm, "Hơn nữa, ngày nào em cũng lêng mạng ngắm trai đẹp, anh chỉ là hạng xoàng thôi".

Nói xong, tôi còn thuận tay vỗ vỗ lên cơ bụng của anh, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Vẻ mặt của Châu Trì có gì đó không đúng lắm.

Người này hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn tôi, "Trên mạng? Trai đẹp? Lâm Tuyết, tôi không ngờ nhân viên của tôi lại có những hứng thú như vậy".

Tôi nhếch mép, cười đáp: "Bình thường thôi ạ".

Trong khi nói, tôi lùi lại vài bước nhỏ giữ khoảng cách của mình với anh ấy.

Khoảng cách gần như vậy, quần áo của anh lại ướt sũng như vậy, tôi sợ mình không thể nhịn được nữa mất.

[18]

Khi hai chúng tôi ra khỏi phòng tắm, tôi và Châu Trì nhìn nhau, rồi lại nhìn bộ đồ ướt sũng của anh ấy, nhất thời không biết nói gì.

"Để em tìm một bộ khác cho sếp thay nha".

Tôi chủ động hỏi anh, thể hiện bản thân là người ân cần và hiểu chuyện.

"Được".

Rất nhanh sau đó, tôi từ phòng ngủ chạy ra, nhét quần áo vào tay Châu Trì, "Sếp mau thay đồ đi, không cần cảm ơn đâu".

Anh ấy cầm bộ đồ đứng lên, nhưng sắc mặt lập tức thay đổi.

"Váy?".

Anh nhìn chăm chăm chiếc váy dài màu đen trên tay mình, gương mặt tái xanh, lúc thì trắng bệch.

Bầu không khí lúc này có chút kỳ lạ, đặc biệt là khuôn mặt của Châu Trì, trầm mặc đến đáng sợ.

"Nhà em chỉ có mỗi váy thôi, sếp dùng tạm đi ạ".

"....".

Trước ánh mắt như muốn giết người của anh ấy, tôi vội quay trở lại phòng ngủ, đem ra một chiếc quần màu đen, còn mới nguyên, đến mác tôi còn chưa cắt kia kìa.

"Áo đâu?", anh đưa mắt liếc nhìn tôi, giơ chiếc quần lên hỏi.

"Không có ạ, áo thì không phải croptop thì cũng là giặt chưa khô, còn mỗi cái này thôi ạ".

Đương nhiên là tôi lừa Châu Trì rồi, tình hình hiện tại là anh không mặc áo, coi như hôm nay tôi được mở mang tầm mắt.

[19]

Khi từ phòng tắm đi ra, Châu Trì đã thay sang đồ của tôi. Nhưng không biết có phải là do thiết kế giữa trang phục nam và nữ khác nhau hay không, mà khi mặc đồ của tôi thì mung của anh ấy... siêu cong nha, làm phận con gái như tôi đây có chút ngưỡng mộ.

Nhưng cứ quấn khăn tắm như này tôi thấy không ổn lắm, thế nên nhân lúc anh vào phòng tắm thay đồ thì tôi cũng về phòng thấy một chiếc váy ngủ khác.

Một lúc sau, tôi cùng Châu Trì ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, tôi thì mặc váy ngủ, còn anh ấy thì không mặc áo. Cảnh tượng này có chút...

Tôi vừa cảm thấy căng thẳng, lại vừa thấy mong đợi, tim cứ đập thình thịch thình thịch.

So với tôi thì anh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, anh lấy điện thoại ra gọi cho thợ đến sửa vòi nước trong nhà tắm.

Rất nhanh, sau khi rhu xếp đâu vào đó, Châu Trì quay sang hỏi tôi, "Quần áo cũng ướt hết rồi, tôi ở lại đây một đêm, em có ngại không?".

Tôi lắc lắc đầu, "Dĩ nhiên là không ngại rồi ạ. Ở lại một đêm có là gì, giường em nhường cho sếp luôn cũng được".

[20]

Nhưng thợ sửa vòi nước Châu Trì gọi đến chậm thật sự, ngồi trên sofa một lúc, tôi lên tiếng đề nghị, "Sếp, ngồi không thế này vừa ngại lại buồn chán nữa, hay là chúng ta xem phim đi?".

Anh gật đầu đồng ý. Tôi mở một bộ phim, có điều trong lòng sớm đã có tính toán từ trước, chiêu lạt mềm buộc chặt cũng dùng rồi, vừa hay cơ hội đến tận tay, chủ động xông lên tấn công thôi.

Chỉ là tôi 'tiện tay' mở một bộ phim có nội dung 'cấm trẻ nhỏ' lên, phân cảnh vừa mới bắt đầu trong phim quả thực khiến người khác miệng lưỡi khô rát, nhiệt huyết dâng trào.

Tôi liếc nhìn sang Châu Trì, thấy mặt anh ấy khẽ biến sắc, yết hầu cũng khẽ chuyển động.

Anh mím môi, nói với tôi, "Lâm Tuyết, mở phim nào đứng đắn một chút đi!".

Đúng là chẳng hiểu nhân tình thế thái gì cả. Tôi khẽ cắn môi, chuyển sang một bộ phim kinh dị khác, nghe nói phim này có thể khiến người ta sợ đến toát cả mồ hôi lạnh luôn.

Tắt đèn xong, bên ngoài trời tối đen như mực, bên trong phòng thí hơi u ám, bầu không khí lúc này có chút kỳ dị.

Tôi cố ý ngồi sát cạnh Châu Trì, anh ấy quay sang nhìn tôi, nhưng tôi không sợ chếch mà tiếp tục nhích lại gần anh thêm chút nữa.

Tôi muốn túm lấy góc áo Châu Trì nhưng không tìm thấy đâu nên đành phải nắm chặt lấy ống quần của anh ấy.

"Đừng có nhìn em, xem phim kìa, nghe nói bộ phim này cực kỳ đáng sợ đó, em hơi sợ...".

Lời vừa dứt thì một gương mặt quỷ kinh dị được phóng đại thật lớn xuất hiện trên màn hình. Tôi thật sự bị dọa đến tim suýt nhảy ra ngoài.

Aaa! Sợ hãi hét lên một tiếng, tôi vô thức giật mạnh ống quần của anh làm nó bị lệch xuống một nửa, để lộ ra cặp mung trắng nõn của Châu Trì.

[21]

Trong tiếng nhạc nền của phim, tôi rụt rè kéo quần lại cho Châu Trì, "Sếp, em nói là em không có cố ý đâu, anh có tin không?".

Khóe môi anh khẽ giật giật, cuối cùng lại không nói gì, chỉ quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Xem phim đi".

Tôi thở dài một hơi. Nhưng mà mấy cái đánh giá phim này đúng là không lừa người chút nào, vốn dĩ tôi cũng chẳng phải người nhát gan cho lắm, nhưng cũng bị bộ phim này dọa đến hồn vía lên mây.

Một giọng nói nhè nhẹ được truyền đến từ trong phim, "Cô ấy đang ở ngoài cửa...".

Lời vừa dứt thì ống kính di chuyển đến gương mặt của nữ quỷ ở bên ngoài cửa, lúc này đồng thời bên ngoài cũng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Aaa!", tôi sợ hãi hét lên, sau đó chui thẳng vào lòng anh ấy, "Có quỷ!".

Lần này Châu Trì không đẩy tôi ra nữa, ngược lại còn nhẹ vỗ vỗ lưng tôi, "Chắc là thợ sửa vòi nước đến rồi".

Tôi sững người, sau khi bình tĩnh lại mới nhớ ra, đúng rồi, tôi quên mất chuyện vòi hoa sen kia.

Thở dài một hơi, tôi đứng dậy định đi ra mở cửa, nhưng đột nhiên lại bị anh nắm chặt cổ tay kéo lại.

Tôi quay lại thì thấy anh ấy đang mặt nhăn mày nhó, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân tôi, "Em định mặc thế này ra mở cửa?".

Nói rồi Châu Trì cầm chiếc khăn tắm ở bên cạnh, khoác lên người tôi, giọng điệu có phần lạnh lùng giống mấy vị tổng tài cao ngạo trong mấy bộ tiểu thuyết, "Khoác vào, tôi ra mở cửa".

Aiya, tôi yêu cái khí chất này của anh quá đi.

[22]

Sau khi cửa mở, cả tôi và Châu Trì đều ngạc nhiên, hơn nữa người nên quấn khăn tắm không phải là tôi mà nên là anh ấy mới đúng.

Người đứng bên ngoài là một người mặc đồng phục nhân viên sửa chữa, nhưng không phải là một ông chú trung niên như trong tưởng tượng của tôi mà là một em gái có thân hình cực phẩm và một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Bộ đồng phục nhân viên sửa chữa kia cũng không che đi được thân hình chuẩn không cần chỉnh của cô ấy.

Tôi: ???

Nhanh chóng bình tĩnh lại, Châu Trì lùi về sau một bước, bày ra gương mặt vô cảm rồi chỉ tay vào phòng tắm, "Ở bên kia".

Chỉ là anh ấy không chú ý đến ánh mắt của em gái nhỏ kia vừa mới lướt qua mấy múi cơ bụng của anh.

Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, đây là gặp phải tình địch rồi.

Chẳng phải điều gì khác, mà vì ánh mắt kia đối với tôi quá đỗi quen thuộc. Trong sự tán thưởng có vài phần ái mộ, trong sự ái mộ đó lại lộ rõ vài tia thèm muốn.

[23]

Tôi rối hết cả lên, vội vội vàng vàng bỏ khăn tắm ra, kiễng chân lên quấn khăn quanh người Châu Trì, nhân đó ghé sát tai anh ấy thì thầm, "Sếp, để lộ da thịt trước mặt một cô gái xa lạ như vậy, anh thấy có hợp lý hay không?".

Người anh hơi ngẩng ra, sau đó đưa mắt nhìn tôi.  Mặc dù nghe lời tôi nói quấn khăn tắm vào người nhưng lại ghé sát vào tai tôi cười nói: "Gặp mỹ nữ mà, phải thể hiện một chút".

Tôi liếc nhìn cơ bụng mà Châu Trì để lộ kia, bất chợt cảm thấy miệng mình có chút khô rát. Tận mắt chứng kiến amh ấy cùng em gái nhỏ kia cùng nhau bước vào phòng tắm, trong lòng có chút đố kỵ, tôi liền quay lại chạy về phòng ngủ.

Tôi hèn như vậy sao? Dĩ nhiên là không? Bám theo sếp lâu như vậy rồi nhưng chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà từ bỏ?

Tôi về phòng lục tung quần áo của mình, vứt chúng đầy ra trên giường, cuối cùng cũng tìm được một bộ 'cực phẩm'

Hơn nữa, tôi còn cố ý dán thêm miếng độn ngực, có vẻ trang bị như thế này sẽ không quá thua kém em gái sửa vòi nước kia nhỉ. Chỉnh trang lại tóc, tôi đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

Vẫn còn chưa đi đến phòng tắm, tôi đã nghe thấy tiếng bọn họ cười cười nói nói với nhau. Thầm chửi trong lòng, tôi bám theo anh lâu như vậy, còn chưa từng thấy Châu Trì cười đùa với tôi như vậy.

Bước chân tôi nhanh hơn, đi thẳng vào phòng tắm.

[24]

Cũng trùng hợp thật nha, khi tôi vừa đặt chân đến trước cửa phòng tắm thì vừa đúng lúc nhìn thấy em gái sửa vòi nước kia trượt chân ngã thẳng vào lòng của Châu Trì.

Anh giữ lấy cánh tay của em gái kia, giọng điệu mang theo vẻ quan tâm, "Em không sao chứ?".

Ôi má ơi, Châu Trì mỗi khi hỏi tôi thì đều là, "Có sao không?", đến lượt cô ấy thì ngữ điệu lại dịu dàng như vậy

Im lặng một lúc, tôi bước đến giữa hai người họ, trực tiếp chen vào giữa luôn, tôi lại bày ra vẻ mặt cười cười hỏi: "Người đẹp à, sửa vòi nước xong chưa?".

Em gái nhỏ kia dĩ nhiên là không muốn thấy "tình địch" là tôi đây, nhăn mày đáp: "Vòi nước nhà cô hỏng nặng quá, không sửa nhanh được".

Nói rồi cô ấy bắt đầu cầm dụng cụ lên bắt đầu công việc sửa chữa của mình. Nhìn cái cách mà em gái nhỏ này cầm búa và cờ lê, gõ gõ đập đập qua vài cái, nhìn kiểu gì cũng không giống người thạo việc thường xuyên đi sửa chữa.

Thỉnh thoảng cô ấy còn quay sang nói vài câu với Châu Trì, anh cũng được lắm nha, lần nào cũng dùng giọng điệu ôn hòa để đáp lại.

Hơn nữa, không biết vì sao, nhưng khi hai người họ nói chuyện cùng nhau, không biết từ lúc nào tôi bị cho ra rìa rồi, sự ghen tuông lấn át tâm trí tôi lúc này.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhăn mặt nói: "Tôi nói này em gái ơi, cuối cùng thì cô có biết sửa thứ này hay không vậy? Nếu không sửa được thì để tôi gọi cho người khác".

Em gái nhỏ kia liếc nhìn tôi với vẻ bất mãn rồi bĩu môi đáp: "Biết rồi".

Nói xong, cũng không biết có phải là để trút giận hay không mà cô ấy cầm cái cờ lê đập thẳng một cái lên vòi nước. Được lắm, giờ thì nước văng tung tóe ra ngoài hết rồi.

Điều quan trọng nhất là, khoảnh khắc khi nước văng đó, Châu Trì còn chủ động đứng chắn trước người em gái nhỏ kia, lại còn lấy khăn phủ lên đầu cô ấy. Tôi điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu