5. Phần 4 (Hoàn chính văn)
[25]
Chuyện gì thế này? Đang đùa tôi chắc? Quan trọng nhất là em gái nhỏ kia đôi mắt sáng ngời nhìn đám cơ bụng của Châu Trì, còn không hết lời khen ngợi, "Anh đẹp trai, thân hình ổn ghê nha".
Nói rồi cô ấy chầm chập bước đến khóa nước nguồn, sau đó lại quay lại lấy điện thoại ra đưa trước mặt anh ấy, "Kết bạn WeChat được không? Hôm nào cùng nhau đi tập gym".
Tôi bĩu môi, em gái nhỏ này vậy là không hiểu anh rồi. Thẳng nam chính hiệu, Châu Trì xếp thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Trước đây khi tôi xin WeChat anh, phải mặt dày xin xỏ cả tháng trời mới được.
Cho dù có bị sắc đẹp mê hoặc, thì Châu Trì cũng sẽ không cho đâu.
Nhưng tôi đã sai rồi.
Anh không hề do dự, cứ vậy lấy điện thoại ra quét mã QR của cô ấy, còn cười cười đáp: "Được".
Được? Được cái đầu nhà anh ý!
[26]
Phụ nữ khi ghen tuông thật sự rất đáng sợ nha, chẳng hạn như tôi lúc này.
Tôi bước lên phía trước, lần nữa cầm khăn tắm lên quấn chặt quanh người Châu Trì, sau đó nhìn thẳng em gái nhỏ kia nói: "Em gái này, cô đừng tốn công tốn sức lên người sếp của tôi nữa. Anh ấy không 'được' đâu".
Cô ấy ngẩng người, ánh mắt di chuyển một lượt trên người anh như thể đang đánh giá, sau đó nhịn cười hỏi lại, "Không được?".
"Đúng vậy".
Tôi một tay túm chặt khăn tắm trên người anh ấy, quay sang tỏ vẻ đau lòng: "Sếp tôi không thể để người khác biệt được chuyện này, cô đừng tốn công phí sức nữa. Nếu không khi giành được về tay rồi chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật khó chịu lắm nha".
Dứt lời, tôi nhặt dụng cụ sửa chữa đang nằm dưới đất lên nhét vào tay em gái nhỏ, sau đó mở ví ra lấy 200 tệ, "Đây là tiền công, không cần phải sửa nữa đâu, cô về đi".
Kỳ lạ là, người bị tôi dùng khăn tắm quấn chặt kia lại im như thóc từ đầu đến cuối không động tĩnh gì. Từ lúc tôi nói Châu Trì không thể để người khác biết được đến giờ, anh im lặng đến đáng sợ.
Nhưng giờ tôi còn làm gì có tâm trí để ý đến anh ấy nữa, tôi còn phải kiếm cách đuổi khéo em gái kia đi nữa kìa.
Khi cách cửa đóng 'sầm' lại một tiếng, cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi. Dám câu dẫn người đàn ông của tôi ngay trước mặt tôi ư?
Cả căn phòng lúc này chìm trong im lặng, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy được tiếng hít thở của Châu Trì lúc này phía sau lưng mình.
Hít một hơi thật sâu, tôi quay lại nhìn anh ấy, nhưng vô tình lại đụng phải đôi mắt biết cười kia.
[27]
Tôi tự nhận bản thân là một người có da mặt siêu dày. Khoảng thời gian trước kia, tôi đã từng điên cuồng theo đuổi sếp ngay cả trước mặt đồng nghiệp. Nhưng mà bây giờ đây, khi mà anh ấy đang yên lặng đứng trước mặt tôi, thậm chí một lời Châu Trì còn không nói, khiến mặt tôi lại đỏ bừng bừng.
"Sếp, vừa rồi em…".
Tôi vừa bắt đầu nghĩ xem nên viện lý do như thế nào thì đột nhiên anh lên tiếng trước, "Vừa nãy là em ghen à?".
Tôi sững người, bị nhìn thấu tâm tư, tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực. Tôi nhìn đi nơi khác, vẫn cứng miệng đáp: "Không phải…".
"Không phải?".
Anh ấy thuận tay, khẽ chạm nhẹ vào dây váy ngủ của tôi, "Cũng chuẩn bị đến như vậy rồi, còn nói là không phải sao?".
Tôi biết lần này không trốn được nữa rồi, đành phải thẳng thắn thừa nhận luôn.
"Đúng, là em ghen đấy thì sao, sếp định làm gì em?".
"Ai bảo sếp vừa thấy gái đẹp thì rối hết cả lên… dù sao cả công ty đều biết em thích sếp, chỉ có sếp là giả vờ không biết".
Tôi tức giận nói một tràng dài, sau đó thấy anh không có phản ứng gì, không nhịn được tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn Châu Trì. Khoảnh khắc khi tôi ngẩng đầu lên, có người nhanh hơn tôi một bước, ôm chặt tôi vào lòng.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của anh ấy, "Tôi có thể làm gì em được chứ".
Hành động ái muội này, cả ngữ khí vừa dịu dàng vừa bất lực này nữa. Tôi chỉ có thể đứng ngây người ở đó, không đoán được chuyện gì tiếp theo.
Khẽ cắn môi, tôi vừa định mở miệng nói nhưng lại phát hiện cổ họng mình rất khô.
"Châu Trì, không phải anh…".
"Làm gì có chuyện gì, em cho rằng nhà ai có gen tốt, sinh ra được một cô gái xinh đẹp như vậy, đương nhiên là nhà tôi rồi".
Lời anh nói có chút hơi khó hiểu, thấy tôi vẫn ngơ ra đó, Châu Trì tiếp tục giải thích, "Đó là em gái ruột tôi đó, trước khi xem phim kinh dị là tôi đã gọi nó đến".
Tôi ngắt lời, "Vậy vừa nãy là sếp…. chỉ muốn chọc tức em?".
Anh bật cười, "Còn sao nữa? Chỉ em là có thể dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, còn tôi không thể dùng chiêu khích tướng này sao?".
"Vậy… vậy sếp biết rõ bên ngoài là con gái rồi, tại sao lúc mở cửa còn tỏ ra ngạc nhiên như vậy, còn cố ý ném khăn tắm cho em?".
Anh ấy cười đầy ẩn ý, "Diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai chứ".
Sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại được. Cuộc đời đúng là đầy thăng trầm mà, nam thần tôi theo đuổi lâu như vậy, giờ đột nhiên lại thuộc về tôi.
Nghĩ đến việc vừa nãy Châu Trì cố ý diễn kịch cùng với em gái để chọc tức tôi, tôi tức giận đập một cái vào ngực anh, "Anh hư chết đi được".
Anh ấy khẽ nhếch môi hỏi: "Còn hư hơn được nữa, em muốn thử không?".
Vì câu nói đó của Châu Trì mà không khí trong phòng càng ngày càng nóng hơn, nhưng…
Ngay sau đó trong phòng vang lên tiếng cười của tôi, "Hahaha, sếp này, em tưởng anh là một người lạnh lùng, hóa ra anh còn rất sến nữa nha…".
[28]
Một lúc lâu sau, Châu Trì vẫn không có phản ứng. Tôi bắt đầu ngừng cười, quay đầu lại nhìn anh ấy. Nhưng mà còn chưa kịp nhìn thấy sắc mặt của anh thì trước mắt mình đã tối sầm lại.
Theo như tình tiết phát triển trong phim truyền hình thì vào giờ phút này Châu Trì sẽ hôn tôi để ngăn không cho tôi cười nữa chứ nhỉ, nhưng cách làm của anh thô bạo hơn thế nhiều, trực tiếp bế bổng tôi lên.
Tôi im lặng không dám lên tiếng, thậm chí không dám thở mạnh, khép nép nằm trong vòng tay anh ấy. Chỉ là, người nào đó biểu hiện có vẻ hừng hực khí thế đó, nhưng vành tai thì lại đang đỏ bừng bừng.
Qua đêm đó, tôi càng dám khẳng định chắc chắn rằng, Châu Trì thuộc kiểu bên ngoài thì lạnh lùng, bên trong thì vô cùng "nhiệt huyết" nha.
[29]
Sếp tôi đúng là người nói được làm được. Hôm trước nói sáng hôm sau sẽ đưa tôi đi làm, và Châu Trì đã làm được.
Sáng sớm hôm nay, anh ra khỏi giường, bế tôi dậy đi tắm rửa, thay quần áo, sau đó đưa tôi đi làm.
Tôi tưởng rằng mối quan hệ của tôi và anh ấy phát triển thêm một bước thì Châu Trì sẽ nhiệt tình hơn, nhưng mà vẫn không có gì thay đổi cả.
Cả ngày cái người này vẫn như cũ bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng khó ưa, cho dù trong lòng vui muốn chết nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Trên đường đến công ty, tôi và anh không ai nói gì với nhau. Nhưng mà tâm trạng người nào đó có vẻ không tệ, miệng còn ngân nga hát gì đó. Tôi cố gắng lắng nghe xem anh ấy đang hát cái gì, à... là giai điệu bài Tận trung báo quốc... Nam thần đúng là nam thần, đến gu nhạc cũng khác với người thường chúng ta.
Tại bãi đỗ xe, khi tôi và Châu Trì vừa bước xuống xe thì trùng hợp lại gặp ngay Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch trợn to mắt nhìn hai người chúng tôi, lập tức bật chế độ hóng hớt, "Chuyện gì thế này? Tuyết Tuyết, cậu và sếp...", nói xong cô ấy còn nháy mắt với tôi một cái.
Mặt tôi nóng bừng, nghĩ đến dáng vẻ rất lâu trước đó anh lạnh lùng đứng giữa văn phòng tuyên bố cấm chuyện yêu đương trong công ty, trong vô thức liền phủ nhận ngay.
"Không có gì đâu, sếp đến nhà tớ lấy áo khoác".
Nói xong, tôi chỉ vào chiếc áo khoác trên tay Châu Trì. Chiếc áo khoác được tôi đêm đêm ôm ngủ, cuối cùng vẫn bị anh ấy đi, bởi vì anh nói, sau này, việc ngủ cùng tôi mình lo được, không cần đến mấy cái áo này làm gì nữa.
[30]
Nhìn thấy cái áo khoác, Tiểu Bạch cũng tin là thật cũng tài, "Hóa ra là vậy, vậy em lên trước đây nha sếp". Để tránh khỏi nghi ngờ, đương nhiên là tôi muốn lên luôn cùng cô ấy luôn, nhưng cổ tay lại bị Châu Trì giữ lại .
Vừa quay đầu lại đã gặp phải ánh mắt khó chịu của anh ấy. Nhìn nhau vài giây, tôi khó hiểu hỏi dò lại, "Sao.. sao vậy ạ?".
Tôi mãi mãi chẳng thể hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì. Tối qua vẫn còn ngọt ngào với tôi, hôm nay lại bày ra cái vẻ mặt khó ở này, còn nhàn nhạt nói một câu, "Đi làm đi".
Nói xong thì quay người đi về phía công ty, đúng là con người khó hiểu mà. Tôi đứng đó lẩm nhẩm một mình, cuối cùng vẫn phải chạy đuổi theo sau.
Ngày đầu tiên trở thành bà chủ, ừm, cuộc sống cũng không có gì thay đổi. Vẫn đi làm như bình thường, làm vài bảng biểu công việc, nghe nhạc, còn lén chơi hai ván game.
Nếu như nói có gì khác thường, thì điều khác thường duy nhất đó là, Châu Trì lại bắt đầu đi tuần tra.
Buổi sáng, anh ấy mặt lạnh lùng đặt một cốc cà phê xuống bàn làm việc của tôi, "Tối nay ở lại tăng ca".
Anh còn cố tình nhấn mạng hai chữ "tăng ca".
Buổi chiều, Châu Trì vất lên bàn tôi một thỏi son, mới tinh còn nguyên túi hộp, vẻ mặt vẫn như cũ, không nhìn ra có điều bất thường, "Đừng có dùng mấy loại son rẻ tiền kia nữa".
Cuối cùng, trước ánh mắt tò mò của mọi người, anh lại bình tĩnh bổ sung thêm một câu, "Làm mất mặt công ty".
Nói xong thì quay người trở về phòng làm việc. Trong tiếng bàn luận của mọi người, tôi mở hộp son ra, là thỏi Louboutin 001 tôi đã ao ước bấy lâu nay. Tự nhiên tâm trạng mình tốt lên nhiều.
[31]
Giờ nghỉ trưa, khi tôi chuẩn bị ra ngoài ăn trưa cùng đồng nghiệp thì lại bị Châu Trì ngăn lại, "Đến văn phòng tôi có việc".
Nói xong liền quay người rời đi. Dáng vẻ này thật đáng sợ. Tôi chậm chạp bước theo sau, vừa vào đến cửa, đột nhiên cổ tay tôi bị anh ấy nắm chặt, kéo qua một bên, phía sau cửa phòng đóng sầm lại.
Anh ôm tôi vào lòng, gục đầu vào cổ tôi, khẽ dụi dụi, nói: "Nhớ em chết mất".
Chỉ một câu nói, bốn chữ đơn giản mà tim tôi mềm nhũn hết cả ra.
Tôi nhanh chóng ôm lấy Châu Trì, nhẹ nhàng dỗ dành, "Không phải em đến rồi đây sao".
Anh ấy hừ một tiếng, "Đến quá muộn".
Xì, lại còn biết làm nũng cơ đấy.
Sau khi khóa cửa lại, anh bế tôi lên đi thẳng đến trước bàn làm việc, ngồi xuống ghế. Vừa liếc nhìn màn hình máy tính, tôi chết trân tại chỗ luôn.
Trên màn hình là camera giám sát của công ty chúng tôi, lại vừa đẹp là cam ở phía bên trái chỗ tôi ngồi.
Tôi ngẩng người, "Châu Trì, anh là biến thái à!".
Châu Trì chỉ cười, sau đó nắm chặt lấy tay, đè tôi lên bàn làm việc, ánh mắt trở nên nóng rực, "Việc yêu anh khó nói cho người khác biết lắm sao?".
Tôi ngây người, "Gì cơ?".
Anh khẽ nhíu mày, nhìn tôi, "Tại sao lại nói dối?".
[32]
Tôi ngây người một lúc, sau đó mới kịp phản ứng lại. Vậy mà người này vẫn để ý đến chuyện sáng nay tôi nói dối Tiểu Bạch, nói rằng Châu Trì chỉ là đến nhà tôi lấy áo khoác.
Anh lại cúi xuống thêm một chút nữa, "Sao lại không nói gì?".
Tôi hoàn hồn lại, vội vàng nghĩ cho mình một lý do, "Còn không phải là do anh sao, anh từng nói công ty chúng ta cấm yêu đương nội bộ, anh phải làm gương chứ".
Anh ấy nhíu mày, lại cúi xuống thêm một chút nữa, kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi hơn.
"Anh từng nói rồi, sau khi Thẩm Thành nghỉ việc, công ty chúng ta không còn quy định này nữa".
"Nếu Thẩm Thành quay lại thì sao?".
Châu Trì không chút do dự khẳng định, "Cậu ta sẽ không quay lại đâu".
Hình như tôi hiểu ra điều gì đó rồi.
"Vậy nên… ban đầu, Thẩm Thành là do bị anh ép nghỉ việc?".
Anh lắc đầu, "Cậu ta chủ động từ chức".
"Anh ép cậu ấy?".
Lần này anh ấy không nói thêm gì, một lát sau chỉ nói thêm một câu, "Dù sao, cũng không phải là anh ép cậu ta viết đơn từ chức".
Tôi im lặng một lúc, sau đó hỏi Châu Trì một câu, "Châu Trì, anh có muốn kết hôn với em không?".
Anh ấy trả lời không chút do dự, "Muốn".
Tôi nhìn anh cười, "Vậy có lẽ sẽ khó rồi".
Châu Trì ngẩn người ra vài giây sau đó mới hỏi lại: "Tại sao?".
"Bởi vì…", tôi nhìn anh ấy mỉm cười.
"Anh đuổi việc em vợ anh rồi".
Tôi nói rồi mà, tại sao tự nhiên không có việc gì mà Thẩm Thành lại nghỉ việc, hỏi nguyên nhân vì sao cũng không nói, đầu tiên tôi nghĩ là do nó không thích công việc này, không ngờ rằng là bị cấp trên "chèn ép".
"Em vợ?", anh lẩm nhẩm, sau đó hai mắt trợn to, "Em trai em?".
Tôi khẽ gật đầu, "Chị em song sinh, cùng ba cùng mẹ".
Nhìn thấy Châu Trì vô cùng ngạc nhiên, tôi lại cẩn thận giải thích tiếp, "Em chào đời trước, theo họ ba, còn em trai em theo họ mẹ".
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh nhỏ giọng hỏi: "Vậy, giờ anh mời em vợ về đây làm việc có còn kịp không?".
"Anh đoán thử xem nào".
Anh ấy im lặng không nói gì, sau đó thả tôi ra, bảo thư ký xem lại tài liệu trước đây của Thẩm Thành, điều tra xem sở thích của nó là gì, bắt đầu công cuộc mua chuộc em vợ của mình.
(Hoàn chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip