4. Phần 3

[9]

Mẹ tôi nói xong, thừa lúc mọi người không ai chú ý đến lại ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái. Bốn mắt chạm nhau, bà còn âm thầm nháy mắt với tôi.

... Mẹ đây là đang giúp tôi.

Nhưng mà bà còn chưa hỏi qua ý kiến của tôi, ở trước mặt ba mẹ diễn lại cảnh bị Tần Quy Lễ ôm gọn trong lòng với ở trước mặt mọi người cởi sạch quần áo có gì khác nhau!

Ba tôi là một người rất sợ vợ, mẹ tôi đã mở lời, vốn dĩ ông muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý.

Tần Quy Lễ vì chứng minh bản thân trong sạch mà chân khập khiễng đi tới, ngồi xổm sang một bên.

Đến nước này thì tôi chỉ còn có thể cắn răng mà diễn lại cảnh tượng khi nãy, xoay người chuẩn bị rời đi thì bị cậu ấy gọi lại.

"Kiều Nam Nhất".

Cậu ngồi xổm ở bên kia, ngẩng đầu nhìn tôi, "Có thể giúp tớ không, chân bị tê rồi".

Tôi ngoan ngoãn bước tới.

Đinh Đang cũng thực đúng lúc, nó lần nữa chạy đến phía sau Tần Quy Lễ rồi nhảy chồm đến, dùng hết lực đẩy về phía trước...

Dưới lực tác động lớn, dường như Tần Quy Lễ như bị đẩy sang đây.

Cậu ấy vẫn như cũ đưa hai tay ra phía sau đỡ lấy đầu tôi để tránh đụng vào người tôi.

Có điều...

Khung cảnh vừa rồi được tái hiện rất thành công, chỉ là vẫn có một chút khác biệt.

Ví dụ như...

Lần này Đinh Đang dốc toàn lực, mặc dù Tần Quy Lễ đã chuẩn bị kỹ nhưng vẫn mất cảnh giác mà trở tay không kịp.

Trong lúc hoảng loạn, môi của cậu ấy khẽ lướt qua chóp mũi của tôi.

Mặt tôi đỏ lên, thoát khỏi lòng ngực của cậu để ra ngoài, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn...

Nếu vừa nãy tôi hướng đầu lên cao chút nữa, có khi nào...

[10]

Tình cảnh vừa rồi được tái hiện lại một lần nữa, ba tôi không còn lời nào để nói. Ông ấy chỉ có thể tức giận mà nói ai nấy về phòng ngủ, sau đó ông liền xoay người quay trở lại phòng của mình.

Đúng rồi, trước khi về phòng ba tôi còn đem Đinh Đang nhốt vào trong lồng.

Đinh Đang liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt nó ai oán: "Uuuuu...".

. . .

Ngày hôm sau, tôi bị cuộc gọi của Tam Thất đánh thức.

"Alo". Tôi yếu ớt trả lời.

Bên tai tôi lúc này là tiếng la hét của Tam Thất, "Chị tôi ơi đừng ngủ nữa, mau dậy xem tài khoản của tớ kìa, nhanh lên!".

Tôi bị tiếng hét làm tỉnh được mấy phần, mơ mơ màng mở app video ngắn lên, mở vào phần Theo dõi...

Cơn buồn ngủ lập tức tan nhanh như gió thoảng mây trôi.

Đoạn video tối qua được Tam Thất đăng tải lên mạng, trong đó là cảnh tôi bị Tần Quy Lễ khiêng áp mặt trên vai, cậu ấy đem tôi về nhà, tất cả đều đã được ghi lại hết.

Cuối đoạn video chính là cảnh Tần Quy Lễ ở trước cổng nhà tôi mà hét lớn, "Chú à, cháu đưa mẹ chú về nhà rồi đây ạ".

. . .

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà đoạn video kia đã có hơn 10 nghìn lượt thích, phần bình luận cũng vượt qua con số 10 nghìn.

Hơn nữa lại còn bay nhanh lên Xu hướng.

Tôi nơm nớp lo sợ trong lòng mà mở phần bình luận lên xem, cứ chần chừ lần lữa mất một lúc.

Tần Quy Lễ đã nổi tiếng rồi.

Kéo xuống phần bình luận nổi bật bên dưới, mọi người đều gọi Tần Quy Lễ là "Chồng yêu".

Sau khi xem một lúc lâu, mãi mới thấy được hai phần bình luận có liên quan đến tôi, mà nói đơn giản hơn là.

[Áo khoác hoa nhỏ của bà tui đã chuẩn bị sẵn rồi, ở quán bar nào mà tui gặp được một anh đẹp trai như thế này đây?]

Phía dưới còn có người thật sự đã trả lời lại cô ấy, đính kèm tên và địa chỉ quán bar nơi tôi đã gặp Tần Quy Lễ tối hôm qua.

Phía bên dưới có một nhóm chị em đã tập hợp lại, còn nói muốn đến quán bar để tình cờ gặp được.

Còn có một bình luận nữa...

[Xin cho tui hỏi phải tích công đức mấy đời mới được một anh đẹp trai như vậy khiêng trên vai ạ?]

Bên dưới có một ID rất quen mắt trả lời lại phần bình luận đó.

[Tôi đã tích đức]

Hô hấp của tôi như ngừng lại, tay tôi run run nhấn mở ảnh đại diện của đối phương, nó thật sự đã khiến tôi chú ý.

Người đó ấy vậy mà lại là Tần Quy Lễ.

[11]

Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Cơn buồn ngủ lúc này nhanh chóng tan biến hết, trong đầu tôi lúc này là một khoảng trống rỗng, chỉ còn lặp đi lặp lại bốn từ kia.

[Tôi đã tích đức]

Tần Quy Lễ... Cuối cùng thì đây là có ý gì?

Tôi không đoán ra được.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi cap ảnh màn hình lại phần bình luận đó rồi gửi cho Tam Thất.

[Cậu nói xem cậu ấy là có ý gì?]

Tam Thất gần như trả lời lại ngay lập tức: [Có khả năng là cậu ta thích tớ]

Tam Thất: [Lần sau mấy chuyện vô nghĩa này đừng có hỏi tớ nữa, Tần Quy Lễ chính là thích cậu, chứ không lẽ cậu ta lại đi thích tớ sao?]

Tôi nắm chặt điện thoại ngơ ngẩn cười, gõ gõ từng chữ một: [Tớ cũng thấy vậy]

Nhưng lời này tôi muốn được nghe từ người khác cơ.

Kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi bằng một loạt dấu chấm lửng từ phía Tam Thất, tôi cầm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.

Cười ngây ngốc cũng đủ rồi, tôi vào tài khoản, để lại phần bình luận bên dưới.

[Chỉ có mỗi tôi thấy người bà này cũng rất đẹp hay sao? Hai người họ trông cũng xứng lứa vừa đôi]

Mặc dù cái ngữ điệu này có phần hơi tự luyến, nhưng... Chẳng phải chính mình nên tạo động lực cho bản thân hay sao.

Thoát đoạn video, tôi mang dép vào định đi ra ngoài rửa mặt.

Lúc vừa đặt chân ra khỏi cửa liền thấy có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Tần Quy Lễ ngồi uống trà cùng ba tôi, hai chân khép lại, dáng ngồi thẳng tắp.

Ngược lại với cậu ấy thì Du Bạch đang ngồi bên cạnh kia phong thái điềm tĩnh, cùng ba tôi chuyện trò.

Nghe thấy tiếng cửa mở, gần như ba người họ đồng loạt nhìn sang hướng đây.

Ánh mắt tôi và Tần Quy Lễ chạm nhau trong không trung khoảng chừng mấy giây.

Lòng tôi chợt hoảng hốt, nhớ tới mình còn chưa rửa mặt, tôi mang dép lao nhanh vào WC.

Bên ngoài cửa dường như có thể nghe được giọng của Tần Quy Lễ, "Thầy Kiều, con gái thầy đã từng yêu ai chưa ạ?".

[12]

Bàn tay tôi đặt ở tay nắm cửa bỗng chốc trở nên cứng đờ, mặt tôi bắt đầu nóng bừng.

Đang yên đang lành, tự dưng cậu ấy lại hỏi chuyện này làm gì vậy?

Khóa trái cửa lại, tôi áp sát vào cửa phòng để nghe trộm, tuy không nghe được giọng của ba tôi nhưng ngược lại lại có thể nghe được giọng của Du Bạch thích xem náo nhiệt mà không chút do dự nói:

"Theo như tôi biết thì Nam Nam vẫn chưa có bạn trai, có điều...".

"Hồi đi học thật ra cậu ấy đã thầm thích một người".

Ngừng khoảng chừng hai giây, giọng điệu cười mỉa mai của Tần Quy Lễ vang lên, "Cũng tốt".

Cũng tốt?

Cái này được cho là loại phản ứng gì vậy?

Tôi có chút mơ hồ về tâm tư của Tần Quy Lễ, lại áp tai lên cửa kinh nghe lén thêm lần nữa, có điều lần này lại không nghe thấy mấy người họ nói gì.

Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn WeChat của Du Bạch:

[Chị gái này, cửa kính WC nhà cậu là loại trong suốt, cậu nghe lén có thể rõ ràng hơn một chút được không?]

Tôi: "...".

Quá khinh suất rồi.

Sau khi rửa mặt xong, tôi ở trong WC trang điểm nhẹ một chút. Lúc vừa bước ra khỏi cửa WC thì chuông cửa nhà tôi đột nhiên vang lên.

Tôi đi đến mở cửa, người bên ngoài là Tam Thất.

Cô ấy mỉm cười chào hỏi một lượt mọi người, sau đó ánh mắt di chuyển đến trên người Du Bạch. Nụ cười kia bỗng chốc trở nên cứng đờ.

"Kiều Nam Nhất", cô ấy nắm chặt một góc áo của tôi rồi dùng âm giọng chỉ đủ để hai chúng tôi có thể nghe thấy, "Tại sao tên này lại ở nhà cậu?".

Tôi lắc lắc đầu, bày ra vẻ mặt vô tội, "Tớ không biết".

Du Bạch là bạn trai cũ của Tam Thất, hai người vừa chia tay hai tháng trước, còn lý vì sao lại chia tay thì tôi cũng chẳng rõ.

Tôi đưa mắt nhìn về hướng ghế sofa, quả thực đối với sự xuất hiện của Tam Thất ở đây, trông Du Bạch có chút không được tự nhiên.

Du Bạch vừa nãy còn điềm tĩnh cùng ba tôi nói chuyện phiếm, lúc này cả cơ thể đều căng cứng, so với Tần Quy Lễ thì dáng ngồi càng thẳng tắp hơn.

[13]

Khi bầu không khí căng như dây đàn, lúc này mẹ tôi bê đĩa thức ăn từ phòng bếp đi ra rồi gọi chúng tôi đến ăn.

Tần Quy Lễ cực kỳ nhiệt tình, lập tức đi đến giúp bưng đĩa đồ ăn.

Người này có cái miệng như được bôi mật, đi theo sau mẹ tôi liên tục khen, nào là khen nhà tôi ngăn nắp sạch sẽ, khe mẹ tôi nấu ăn ngon, lại khen mẹ tôi trẻ trung lại dịu dàng.

Kể từ lúc Tần Quy Lễ vào phòng bếp, khóe miệng của mẹ tôi chưa một lần hạ xuống.

Được khen đến lòng nở hoa, mẹ tôi đến bữa sáng cũng không ăn, sau khi dọn đồ ăn sáng lên liền tóm lấy ba tôi kéo ông cùng đi dạo phố. Nhưng sự thực ẩn đằng sau chính là cố ý chừa không gian riêng cho bốn người chúng tôi.

Trước khi đi, mẹ còn chớp chớp mắt nhìn tôi, "Nam Nam".

Tôi vội lên tiếng đáp lại.

"Không phải con luôn nói muốn học trượt băng hay sao? Ba con luôn miệng nói Tiểu Tần trượt băng rất giỏi. Hay là sau khi ăn xong mấy đứa thanh niên tuổi trẻ bọn con đi trượt băng một lúc đi, nhân tiện để Tiểu Tần chỉ dẫn cho con trượt băng luôn".

Nói rồi mẹ tôi đưa mắt nhìn về hướng Tần Quy Lễ, "Tiểu Tần, cháu không có ý kiến gì chứ?".

Tần Quy Lễ lập tức đáp lại, "Dì cứ yên tâm, cứ tin tưởng ở cháu".

Mẹ tôi hài lòng rời đi.

Cửa phòng vừa đóng lại, mở hồ có thể nghe thấy được tiếng oán trách của ba tôi, "Món bánh quẩy của vợ mình làm mà tôi đây còn chưa được ăn...".

[14]

Trên bàn ăn, bầu không khí căng thẳng.

Du Bạch ngồi đối diện với Tam Thất, mỗi người cầm một cây bánh quẩy yên lặng ăn. Hai con người này bày ra dáng vẻ cả đời này không thèm nói chuyện với nhau.

Cho đến khi, Tam Thất trong miệng vẫn còn ăn miếng bánh quẩy thì đột nhiên lại hắt hơi một cái...

Tôi tận mắt nhìn thấy miếng bánh quẩy mà Tam Thất đã cắn ở trong không trung vẽ một đường vòng cung, sau đó hạ cánh an toàn trong tô sữa đậu nành của Du Bạch.

... Bầu không khí lúc này càng ngượng ngùng hơn nữa.

Mặt Tam Thất ửng đỏ, mất một lúc sau mới nói được ba từ, "Thật xin lỗi".

Du Bạch im lặng, cũng không nhìn ra được trên mặt cậu ấy lúc này là biểu cảm gì.

"Không sao đâu", nói rồi Du Bạch đẩy cái tô sang một bên.

Thấy bầu không khí lúc này lại rơi vào tình cảnh khó xử, Tần Quy Lễ lấy khăn giấy lau miệng, sau đó đề nghị mọi người giờ đến sân trượt băng chơi.

Tôi nhanh chóng đồng ý.

May mắn là Du Bạch cùng Tam Thất cũng không có ý định từ chối.

. . .

Tầng 4 của khu trung tâm thương mại.

Ở sân trượt băng, sau khi thay sang giày trượt, tôi có chút lúng túng.

Trời sinh tôi không có tế bào vận động thể dục thể thao, trước đây tôi cũng từng thử qua trượt băng nhiều lần, nhưng kết quả lần nào cũng là té ngã đến thảm hại.

Nếu là lúc trước bị ngã thì không sao, nhưng bây giờ mà ngã trước mặt Tần Quy Lễ thì...

Trong một khắc tôi muốn chuồn êm.

Có điều tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Tam Thất bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi rồi đẩy tôi về phía trước.

Tôi nắm chặt cổ tay áo của cô ấy, bởi vì căng thẳng mà cả người đều căng cứng.

Tam Thất ở bên cạnh trấn an tôi, "Đừng sợ, thử tiến về phía trước hai bước, tớ ở bên cạnh cậu".

Đáng ra vẫn ổn, có điều...

Khi mắt thấy Tần Quy Lễ ở ngay trước mặt mình, tôi đã bước chệch chân, ngay lập tức chân trái vấp chân phải, thậm chí Tam Thất còn chưa kịp chụp lấy tôi thì tôi đã ngã lăn quay ra đất.

Hai đầu gối tôi quỳ trên đất và trượt ngay đến trước mặt của Tần Quy Lễ.

Khó khăn lắm mới ngừng lại được, khi tôi từ từ ngẩng đầu lên, dọc theo hướng đũng quần nhìn lên bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của Tần Quy Lễ.

Cậu ấy hơi ngẩn người, cố nhịn cười rồi kéo tôi đứng dậy, "Cậu hành lễ như vậy, không sợ tớ bị tổn thọ hay sao?".

Ngay khi tôi không biết phải trả lời lại thế nào thì một bên truyền đến tiếng của Tam Thất, "Đồ lưu manh!".

Ngay sau đó, một tiếng bốp giòn tan vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu