Phần 5
Edit : Nyanko/Glacier
Beta : Han
=====================
13.
Tôi không chút do dự: "Xin lỗi, hiện tại em không rảnh."
Trước khi mặt anh ấy tối sầm lại, tôi tiếp tục hỏi: "Nhưng em đang thảo luận một dự án với bạn học của mình. Đàn anh, nếu anh rảnh, anh có muốn tham gia cùng chúng em không?"
Đôi mắt anh lại sáng lên.
Anh cong môi dè dặt nói: "Được."
Anh ấy thật dễ dụ, thoáng cái liền mất bình tĩnh, như thể anh ấy không phải là người một giây trước vừa hỏi tôi có đối tượng công lược nào khác ngoài anh không.
Dự án lớn được lên kế hoạch cùng Ngô Mi có tên là "Dự án Đèn bàn". Tôi học khoa xã hội học, sau khi đọc một loạt các cuốn sách đã quyết định rằng thay vì gửi một đống bảng câu hỏi và viết những bài báo vô dụng, tốt hơn hết là làm điều gì đó có ý nghĩa.
Khi viết dự án, tôi không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng khi Từ Cảnh bắt đầu đọc, tôi lại cảm thấy xấu hổ.
Chắc anh thấy dự án như này chắc hẳn rất là trẻ con phải không?
"Dự án đèn bàn" thực sự giống với chương trình giáo dục hỗ trợ sinh viên đại học, chỉ là nó vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu.
Từ Cảnh cầm bút khoanh tròn vài điểm, thỉnh thoảng đặt câu hỏi: "Mấy đứa định làm online hay offline? Đã nghiên cứu thực tế chưa? Làm cách nào để liên lạc với trường khác?"
Ngô Mi giơ tay: "Đó là quê nhà của em, em có thể liên lạc với học sinh và giáo viên ở đó."
Từ Cảnh: " Làm offline phải xem xét vấn đề tuyển dụng và an ninh của giáo viên, làm online dễ dàng hơn một chút. Điều kiện kinh tế ở địa phương của em thế nào?
"Nơi đó rất nghèo." Ngô Mi cảm kích liếc nhìn tôi một cái, "Là vì có đàn chị tài trợ cho em nên em mới có thể yên tâm học tập ở đây."
Lúc đó tôi mới đến thế giới này, thân phận của tôi là con gái của Khương thị được nuôi dưỡng ở nông thôn.
Bà Khương rất tốt với tôi, chi phí sinh hoạt hàng tháng nhiều đến mức đọc khiến người ta líu lưỡi.
Bản thân tôi có hứng thú với việc tiêu tiền rất thấp, cho nên không thể tiêu hết tiền, tôi liền liên hệ với một tổ chức từ thiện để tìm đối tượng cần giúp đỡ.
Cô gái tôi chọn lúc đầu không phải là Ngô Mi mà là một cô gái hoạt bát, vui vẻ hơn.
Khi cô gái đó học lớp 11, cô ta bất ngờ liên lạc với tôi.
Cô ta nói: "Chị ơi, em không muốn học nữa, em mệt quá".
"Thay vì cố gắng thi vào một chuyên ngành vô dụng, tốt hơn hết là nhân lúc còn trẻ nên tìm một gia đình tốt."
Tôi liên lạc ngay với cô ta, nhưng cô ta đã quyết định: "Gia đình anh ấy khá giàu có, anh ấy rất yêu thương người khác và đối xử tốt với em".
Ngày hôm đó cô ta nói rất nhiều, chủ yếu mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi kết hôn. Cô ta biết rằng mình còn quá trẻ để có được giấy chứng nhận. Nhưng không sao, trong thôn bày tiệc cũng có tác dụng ràng buộc như nhau. Nếu điều đó không hiệu quả, chỉ cần có một vài đứa con là được.
Nếu có con, là có thể trói buộc một người đàn ông sao?
Tôi rất tức giận. Sau khi tôi từ chối món quà, cô ta đã xóa thông tin liên lạc của tôi.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như tiền của mình đã bị lãng phí.
Tôi quyết định ngừng tài trợ.
Lúc này tôi nhận được tin nhắn của Ngô Mi.
Gia đình họ nghèo đến mức họ đã gửi cho tôi tin nhắn QQ bằng máy tính trong lớp tin học của trường.
Cô ấy nói cô ấy là bạn cùng lớp với cô gái mà tôi tài trợ.
Lúc đó, tôi có thể cảm nhận được sự bối rối và xấu hổ của cô ấy qua màn hình.
Cô ấy gửi cho tôi bảng điểm, giấy khen và thậm chí cả hình ảnh ngôi nhà của cô ấy chỉ có bốn bức tường.
Em ấy cầu xin: "Chị có thể cho em vay một ít tiền để em có thể học tiếp được không? Gia đình em không cho em đi học nữa. Em vẫn chưa đóng đủ học phí".
"Xin chị, em có thể viết giấy ghi nợ và em sẽ trả lại cho chị."
Tôi nói: "Được rồi."
Chẳng bao lâu sau tôi đã đích thân đến gặp Ngô Mi. Sau khi xác nhận sự việc là sự thật, tôi thuê cho em ấy một căn nhà gần trường và thuê một dì lớn tuổi để lo cuộc sống cho em ấy.
Tôi nói với em ấy rằng, hãy học tập chăm chỉ và đừng lo lắng về tiền bạc.
Năm Ngô Mi thi đỗ đại học, có một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng về cô gái và các vị thần.
Cô ấy đã đăng một bức ảnh chụp một bên mặt của tôi, tấm ảnh không biết chụp từ khi nào, lên WeChat với chú thích: "Mùa đông năm đó, tôi cũng đã gặp được vị thần của mình".
"Cô ấy dịu dàng và rực rỡ, kéo tôi vào mùa hè của cuộc đời".
14.
Sau khi nghe câu chuyện của Ngô Mi, Từ Cảnh im lặng một lúc lâu.
Anh liếc nhìn bộ quần áo cũ của Ngô Mi, cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi, vừa rồi anh không nên nhìn em với ánh mắt thô lỗ như vậy."
Ngô Mi xua tay và bình tĩnh nói rằng không sao cả.
Cô ấy mỉm cười và choàng tay qua vai tôi: "Em có người bạn thân nhất trên đời, em không còn là cô bé tự ti năm xưa nữa!"
"Em đã bắt buộc phải đi con đường nghèo đói trong một thời gian dài, nhưng em tin rằng cuối cùng em sẽ hoàn thành con đường đó."
Tôi nhìn thấy Từ Cảnh bất lực xoa xoa ngón tay, hơi cúi đầu xuống.
Hệ thống cười điên cuồng: "Tối nay Từ Cảnh có việc phải làm, không ngủ được."
Nó nhéo giọng, bắt chước giọng nói của Từ Cảnh: "Tôi thật đáng chết!"
Tôi: ......
Có điều muốn nói, hệ thống thật sự bắt chước rất giống.
Hệ thống của tôi rất toàn năng, thành thạo trang điểm và mọi thứ đều thông thạo. Những nghi thức hàng ngày, trang phục và thậm chí cả khẩu ngữ Tiếng Anh của tôi đều được dạy bởi cậu ta.
Đôi khi tôi cảm thấy mình không phải đang thực hiện một nhiệm vụ công lược mà đang chơi một trò chơi phát triển.
Tôi kéo dự án trở lại cuộc trò chuyện: "Hiện tại bọn em đang thiếu người. Đàn anh có gợi ý gì không?"
Từ Cảnh: "Tìm nghiên cứu sinh có việc học ít hoặc tìm sinh viên."
"Nhưng chúng em không thể trả nổi với giá thị trường..."
Từ Cảnh: "Em có thể nói với trường đại học của mình rằng em đã đàm phán hợp tác với công ty của chúng tôi. Chúng tôi có thể hợp tác với trường học và doanh nghiệp để thực hiện dự án này."
"Sinh viên đăng ký tham gia sẽ được cộng điểm và họ có thể dựa vào công ty chúng tôi để cấp chứng nhận thực tập hoặc họ có thể đơn thuần chọn làm tình nguyện viên và được trường đại học cấp chứng nhận tình nguyện viên."
Từ Cảnh nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu bình tĩnh nói: "Công ty chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn, ở trong suốt hành trình. Những người chịu dạy toàn thời gian sẽ nhận được mức lương hàng ngày là ba trăm."
Tôi: !
Từ Cảnh, anh thật hiểu các sinh viên đại học.
Khi chúng tôi rời đi, Từ Cảnh đề nghị tiện đường đưa tôi về nhà.
Dọc đường đi, anh cũng không đề cập đến cái gọi là đối tượng công lược nữa.
Về đến nhà, anh xuống xe mở cửa cho tôi, đột nhiên nói: "Sáng nay em nói có thể hẹn ăn tối nên anh nóng lòng muốn đến trường. Anh chỉ có thể đứng trước mặt em hỏi em, em rảnh không, cùng nhau ăn cơm nhé?"
Anh ấy cười tự giễu: "Nhưng mà, Khương Tri Sơ, trong mắt các người công lược, thế giới này là gì? Và người trên thế giới này là ai?"
15.
Tôi không ngờ Từ Cảnh lại tiết lộ bí mật đã chôn giấu bấy lâu nay của anh ấy cho tôi ngay lúc này.
Anh kẹp tôi giữa ghế phụ và tay của anh, nửa ép tôi, nửa cầu xin tôi phải nghe.
Có lẽ anh ấy đã kìm nén những lời này trong một thời gian dài và phải cố gắng nhiều lần mới có thể nói được.
"Lúc đầu tôi tưởng họ chỉ là những người hâm mộ bình thường thôi." Từ Cảnh bắt đầu bằng việc này.
Anh nói rằng anh nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh từ chối họ một cách lạnh lùng và lịch sự, cho đến khi họ đ.iên cuồng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Họ biết địa chỉ, sở thích và thậm chí cả những trải nghiệm trong quá khứ của anh.
Anh ấy vì thế đã chuyển nhà rất nhiều lần, và những người xung quanh anh ấy cũng thay đổi hàng loạt.
Vô ích.
Bọn họ như âm hồn bất tán vậy.
Trong đó, có một trợ lý quấy rối anh đã bị sa thải lại công khai xuất hiện trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng vài ngày sau đó.
Từ Cảnh cố gắng vạch trần cô ta: "Không phải cô vừa bị sa thải sao?"
Bộ phận nhân sự kinh ngạc nhìn anh.
Từ Cảnh đăng nhập vào hệ thống của công ty và phát hiện ảnh CMND của cựu trợ lý đã biến thành một khuôn mặt khác.
Khuôn mặt vặn vẹo trước mắt, giống như số mệnh nhe răng nanh, lộ ra vẻ giễu cợt nham hiểm.
Từ Cảnh dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh từng nuôi một con mèo."
Anh nuôi nó từ khi còn học đại học, nó như là một con búp bê vải xinh đẹp, tuy vụng về nhưng ngoan ngoãn và tiếng kêu của nó rất ngọt ngào.
Tuy nhiên, vào một buổi sáng, anh bị đánh thức bởi một giọng nói lạ.
Cậu bé có đôi tai mèo quỳ xuống đầu giường và nghiêng tai khi thấy anh tỉnh dậy.
Đó không phải là con mèo của anh ấy.
Khi đó, Từ Cảnh nhận ra thế giới thật điên rồ.
Anh lao vào phòng tắm, rửa đi rửa lại cái bàn tay đã chạm vào tai con mèo trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cố gắng hết sức để kiềm chế để không nôn mửa.
Cậu bé tai mèo đi theo vào, muốn vỗ nhẹ vào lưng anh.
Anh ta hất mạnh tay cậu ra, quay lại và bóp cổ cậu.
Từ Cảnh nói: "Ngày đó, anh thật sự muốn giết hắn."
Giết chính mình và cả thế giới giả dối này.
Từ miệng cậu bé tai mèo, Từ Cảnh biết được sự tồn tại của người công lược. Họ mang theo hệ thống nhằm cố gắng chiếm được trái tim của anh ấy.
Để lấy được lòng tin của Từ Cảnh, cậu bé có đôi tai mèo đã đưa cho anh một chiếc đạo cụ để anh có thể nghe được âm thanh của hệ thống.
Sau đó, cậu bé tai mèo biến thành một điểm sáng và biến mất trước mắt anh, chỉ để lại x.ác của con mèo.
Từ Cảnh âm thầm ch.ôn nó trong vườn, rồi tự đày đọa chính mình mà không có lý do nào cả.
"Anh đã phải mất một thời gian dài để chuộc lại tội lỗi của cuộc đời này." Anh ấy nói với tôi với đôi mắt đỏ hoe, "Anh đã g.iết con mèo của mình."
"Anh không khỏi tự hỏi liệu một ngày nào đó họ có để lại cho anh thi thể của một người bạn hay không."
"Bởi vì anh chỉ là mục tiêu cần chinh phục nên anh có thể tùy ý khinh thường bao nhiêu tùy thích, phải không?"
Nước mắt anh rơi trên mặt tôi.
(KHÔNG CÓ CHƯƠNG 16)
17.
Cả tôi và hệ thống đều bị sốc.
Hệ thống lộ ra nụ cười phản diện: "Ồ, đồng nghiệp không có điểm mấu chốt của cô đã cướp đi mạng sống của tôi phải không?"
Cậu ta nói: "Nhóc con, chờ đó, chị Đào sẽ đòi lại công lý cho nhóc."
Hệ thống, trước đây gọi là Chúc Đào. Cậu ta nói, cậu ta không sinh ra với tư cách là một dữ liệu mà là thủ lĩnh của Giáo phái Hợp Hoan ở một thế giới nào đó. Bởi vì quá am hiểu tình yêu, sau khi chết bị Chủ Thần bắt giữ, lập ra hệ thống công lược.
Hệ thống nói xong, cả người mang theo sát ý rời đi.
Hiện trường chỉ còn lại một chú chó nhỏ Từ Cảnh đang khóc không kìm được.
Không cần phải nói, khuôn mặt anh ấy trông càng uy nghiêm hơn khi anh ấy khóc, có cảm giác mong manh tương phản.
Tôi không chút do dự, vươn tay ôm lấy anh, dùng một chút lực, anh ngoan ngoãn ngã vào vòng tay tôi, đôi môi ấm áp rơi xuống một bên cổ tôi, nước mắt rơi xuống.
"Em không cướp thân thể của Khương Tri Sơ, em chính là Khương Tri Sơ, em và hệ thống của em đều là người đứng đắn."
Tôi vừa giải thích vừa xoa lưng vỗ về anh ấy một cách nhẹ nhàng.
Bây giờ xem ra Từ Cảnh không ngủ được đều là lỗi của tôi. Chắc hẳn anh ấy đã rất suy sụp sau khi phát hiện ra Khương Tri Sơ, người đã bị hệ thống quản lý, chính là người công lược.
Đã bao nhiêu đêm anh lo lắng không biết mình có giết chết người mình yêu hay không?
Tôi cố gắng với lấy chiếc khăn giấy trên bảng điều khiển trung tâm: "Em không công lược anh cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của anh, vậy nên..."
Tôi còn chưa nói xong, nước mắt Từ Cảnh đã lem trên cổ áo tôi.
"Em nói đúng, anh đã muốn hỏi từ lâu rồi."
18.
Sau buổi bảo vệ dự án, tôi và Ngô Mi đều trở nên bận rộn.
Việc liên lạc với chính quyền địa phương, trường học và việc tuyển dụng trong khuôn viên trường đã tiêu hao hết năng lượng của tôi. Một nhà tài trợ nào đó chịu trách nhiệm cung cấp tiền đã không biết xấu hổ yêu cầu tôi tham dự các cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ của dự án.
Anh ấy lật xem báo cáo hàng tuần của tôi một cách nghiêm túc và thỉnh thoảng đặt ra nhiều câu hỏi.
Tôi nhẫn nại trả lời mấy lần, nhưng vẫn không nhịn được nữa: "Cái này không phải do anh hướng dẫn viết sao?"
Từ Cảnh cong người cười, ho nhẹ một tiếng: "À, đúng rồi, anh quên mất."
Anh đóng tài liệu lại, nhặt chiếc áo khoác treo trên lưng ghế lên rồi nói với những người khác trong cuộc họp: "Cuộc họp kết thúc, mọi người có thể tan làm."
Sau đó anh ấy bước thẳng đến chỗ tôi và nói: "Là do anh làm việc có sai sót, anh có thể mời em một bữa để xin lỗi được không?"
Cảm ơn anh, biểu cảm trên khuôn mặt tràn đầy sự hóng hớt của nhân viên anh đã làm tôi no rồi.
Từ Cảnh nghĩ thế vẫn chưa đủ nên vừa bước ra khỏi phòng họp, anh ấy đã khoác áo khoác lên vai tôi.
Anh khẽ cau mày, dịu dàng mắng tôi: "Nhiệt độ đã giảm rồi, buổi tối sao em không mặc thêm quần áo?"
Tôi thực sự không muốn đọc biểu cảm của mọi người, nhưng biểu cảm lại quá rõ ràng thể hiện rằng "Tôi thực sự là vợ của ông chủ."
Tôi khịt mũi: "Không giỏi như người nào đó, nói chuyện yêu đương còn phải để nhân viên tăng ca cùng."
Từ Cảnh: "Anh trả lương cho họ làm tăng ca theo luật lao động. Hơn nữa..." anh ấy nhìn tôi, "Làm sao có thể coi đây là nói chuyện yêu đương được? Ai đó vẫn còn chưa đồng ý."
"Cùng lắm chỉ có thể nói là anh đang theo đuổi người nào đó thôi."
"Em nói có đúng không, tiểu thư công lược?"
Tôi:......
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cùng xuất phát điểm, tại sao khả năng dụ dỗ người khác của Từ Cảnh lại tiến bộ đến vậy?
19.
Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, tôi đến trường ở quê của Ngô Mi, đi cùng là một số bạn học được tuyển dụng.
Trường học ở nông thôn nơi nào cũng thiếu ng3ười.
Hai trường tiểu học và một trường trung học cơ sở chỉ có một giáo viên tiếng Anh, vẫn là do giáo viên tiếng Ngữ Văn tự học.
Người thầy vĩ đại này đã gắn bó ở đây được ba mươi năm, và món quà quý giá nhất mà ông nhận được là bức chân dung do một học trò vẽ cách đây vài năm, có tựa đề "Prometheus Ngô Kẻ Trộm Lửa".
Ngô Mi là người duy nhất trong làng đi từ cấp 2 ở đây đến trung tâm trọng điểm của thành phố rồi vào đại học.
Tòa nhà trường học do Từ Cảnh tài trợ vẫn đang được xây dựng. Chúng tôi tạm trú ở chỗ Ngô Mi và nhà hàng xóm gần đó, mỗi ngày phải mất một tiếng rưỡi đi bộ đến trường, không lâu sau tôi đã nổi mụn nước ở chân.
Ngày Từ Cảnh đến, tôi đang trong lớp tiếng Anh tại trường tiểu học Ngô Thôn.
Khi lớp học đang diễn ra, các học sinh đột nhiên cười lớn, và một cậu bé nghịch ngợm hét lên: "Cô Khương!"
Tôi nhìn lại từ bảng đen và thấy Từ Cảnh lặng lẽ bước vào lớp học và ngồi ở hàng cuối cùng.
Anh mỉm cười và hét lên với các học sinh: "Xin chào, cô Khương."
Tan học, tôi đưa Từ Cảnh tới căng tin ăn cơm.
Căng tin rất nhỏ, chỉ có một cái bếp và một cái nồi sắt lớn bên trong.
Từ thiếu gia tò mò nhìn tôi, tôi lấy ra một phiếu ăn màu xanh đưa cho bà nội đang nấu ăn: "Bà ơi, hai phần cơm."
Trường này còn thực hiện chế độ phiếu ăn, vé trắng là một điểm, vé vàng là hai điểm, vé xanh là năm điểm, bà nấu ăn ở trường đã già nên việc thu tiền, đổi tiền lẻ không tiện.
Đưa cơm cho Từ Cảnh, tôi quay lại văn phòng lấy ra một chiếc hộp giữ nhiệt, trong đó đựng những món ăn sáng nay tôi đã nấu và mang theo.
Việc vận chuyển vật tư trên núi khó khăn, điều kiện còn hạn chế, phần lớn là rau xanh được trồng ngay tại làng, thịt rất hiếm.
Từ Cảnh đau lòng nhìn tôi: "Ngày nào em cũng ăn như thế này à?"
Tôi cười nói: "Sắp không cần nữa, mẹ em đã tìm người sửa sang lại căng tin rồi. Căng tin ở đây quá nhỏ, tìm đầu bếp cũng rất phiền toái."
Từ Cảnh vội vàng cúi đầu gắp hết thịt vào tô của tôi, nghe vậy nói: "Em nói với dì sao?"
Tôi đỡ chiếc đũa anh ấy đưa tới, nói: "Ừ."
Trước khi đến đây, Từ Cảnh đã hỏi tôi: "Công ty của dì luôn có những dự án giáo dục tương tự, sao em không tìm sự giúp đỡ của dì ấy?"
Anh dịu dàng chạm vào đầu tôi: "Tri Sơ, thân phận của em được rtạo nên bởi hệ thống, nhưng tình yêu của dì thì không."
"Yêu và nhận được tình yêu từ người khác là điều may mắn trong cuộc sống. Em không cần phải gánh nặng."
Tôi hỏi: "Nhưng nếu số mệnh của em được định sẵn là phải rời đi thì sao?"
Động tác Từ Cảnh cứng đờ, im lặng hồi lâu mới nói: "Vậy thì đừng để lại hối hận."
Giống như đang nói với tôi, cũng như đang nói với chính mình.
—
20.
Buổi chiều sắc trời đột nhiên sầm xuống, rồi bất chợt đổ mưa to.
Không bao lâu nước sông liền ngập lên mặt đường. Trường học khẩn cấp nghỉ học, thông báo cho phụ huynh đưa con về nhà trước.
Đợi đến khi bọn nhỏ đều đi rồi, nước đọng trên đường đã đến bắp chân.
Từ Cảnh không chút suy nghĩ, liền xắn ống quần lên, ngồi xổm xuống trước người tôi rồi thúc giục: "Lên đây."
Anh nửa giải thích nửa khuyên nhủ: "Nước đục quá, mấy cành cây linh tinh có thể sẽ quệt chân em bị thương."
Nhưng mà...
"Lên đi!" Anh nhíu mày, ngữ khí kiên định nhất quyết không cho xen vào.
Tôi trèo lên lưng anh, hai tay anh tự nhiên xuyên qua đôi chân đang khom của tôi, vững vàng cõng tôi lên.
Anh kiên nhẫn dỗ dành: "Cho anh mở dù được không?"
Nói là vậy, nhưng chỉ sau chốc lát anh liền lấy cớ lúc đi về trước ô cứ chặn tầm mắt của anh ấy, nên lại yêu cầu tôi che lại từ phía sau.
Đồ ngốc, rõ ràng là lo lắng tôi bị dầm mưa mà.
Mưa gió quá lớn, nước mưa cứ nhỏ xuống từ sóng cằm anh.
Anh nghiêng đầu dặn dò tôi: "Lấy mặt trốn sau lưng anh ấy."
Tôi ngoan ngoãn vùi mặt lên lưng anh: "Anh giống như một người cha vậy."
Thanh âm của Từ Cảnh đầy lạnh lùng: "Đừng nói chuyện, coi chừng mưa rơi vào miệng em bây giờ."
Anh ấy phản công khiến tôi điên lên.
Tôi không nhịn được cười ra tiếng, thuận thế bò lên, rồi gác cằm lên vai anh, đầu còn kề cổ anh ấy: "Hồi nhỏ lúc tan học có mưa to, ba của bạn nhỏ nhà người ta chính là cõng bọn họ về nhà như vậy. Khi đó em đặc biệt hâm mộ."
Thân thể Từ Cảnh chợt cứng đờ, lại rất nhanh thả lỏng xuống. Anh khẽ ừ một tiếng, ý thức của Khương Tri Sơ chân thật đang được tôi chia sẻ cho anh.
Anh không vội vã đặt câu hỏi cũng không chuyển đề tài, chỉ im lặng chờ đợi.
Chờ tôi nói hay không nói tiếp.
Tiếng mưa rơi bên ngoài ô rộn rã, bốn phía nhìn lại không phải núi cao thì là nước bùn đục ngầu, nhưng tấm lưng dày rộng dưới thân cùng Từ Cảnh đang trầm mặc lại cho tôi cảm giác an toàn lớn lao.
Tôi nhẹ nhàng tựa vào người anh, tiếp tục nói: "Nhưng em biết, ông ấy sẽ không bao giờ cõng em. Em cũng không cần ông ấy phải cõng em."
Nguyên nhân tôi giúp Ngô Mi đặc biệt đơn giản, bởi vì chúng tôi quá giống nhau. Hệt như nếu tôi không giúp cô ấy thì giống như không giúp chính tôi năm đó vậy.
21.
Câu chuyện của tôi bắt nguồn từ những ngọn núi.
Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn tự hỏi điểm cuối cùng của ngọn núi là gì.
Tôi biết ngọn núi cao nhất ở đây được gọi là Sơn Dương, còn con sông sâu nhất được gọi là Đều Hà. Có ông lão nói, vượt qua đỉnh Sơn Dương, băng qua sông Đều Hà, chính là cuối núi.
Ta là đứa con đầu tiên của gia đình Khương, dựa theo gia phả mà xếp hạng.
Mẹ nói tôi là bảo bối đệ nhất thiên hạ, cho nên đặt tên là Sơ.
Nhưng tôi biết, đây chỉ là một mã số đơn giản. Sơ hay nhất cũng đều giống nhau.
Bọn họ chỉ tùy tiện chọn một chữ mà thôi.
Nhiều năm sau khi tôi ra đời, bụng mẹ không còn động tĩnh gì nữa.
Lư hương đốt hết lò này đến lò khác, Hoàng Phù uống nước hết chén này đến chén khác.
Trong ấn tượng của tôi về bức tường đất màu vàng trong nhà, bên trong luôn có khói mù lượn lờ, bên ngoài bức tường là dòng chữ to mà ủy ban thôn dùng sơn quét: "Sinh con trai con gái cũng tốt như nhau!"
Khi đó tuy tuổi tôi còn nhỏ nhưng cũng biết cái nhà này nếu muốn sống thật tốt, tôi phải có một em trai.
Nhưng không, không bao giờ có chuyện đó.
Sau đó có một đêm thừa dịp trời mưa, ba ra ngoài chải đi câu tuyên truyền này.
Ông vừa xóa vừa chửi: "Lão Cách đã nói rồi, chính là những lời này khắc nhà chúng ta."
Dấu chấm than cuối cùng của khẩu hiệu không được xóa sạch, giống như một biểu tượng méo mó đọng lại trên tường nhà tôi.
Sau đó là những ký ức tan vỡ mà hỗn độn, lúc thì là tiếng rống giận của ba, lúc thì là tiếng khóc của mẹ, còn có khuôn mặt bầm tím của mẹ.
Thỉnh thoảng lúc tôi tan học về, đến vách núi bà cụ sẽ mời tôi đến nhà bà ăn cơm.
Bàn tay thô ráp của bà dắt tôi đi trên đường núi kĩ càng: "Ngoan ngoãn đừng về nhà, đêm nay ở nhà bà đi."
Một đêm nọ, tôi đột nhiên nghe thấy cả nhà bà cụ đều dậy, bà cụ kinh hoảng nói cái gì mà "đâm dao rồi".
Tôi đứng ở trên vách núi nhìn xuống, thấy toàn bộ thôn xóm dần dần tỉnh giấc, đèn sợi đốt được lục đục thắp sáng. Chỉ chốc lát sau, mỗi nhà đều có người ra cửa, từng chùm đèn pin chiếu về phía nhà tôi.
Những nguồn sáng rải rác trộn lẫn với gió đêm rét lạnh gắt gao bao trùm lấy tôi.
Lúc bình minh lên, tôi không được về nhà, mấy dây phong tỏa bị kéo đứng lên.
Tôi hỏi bà cụ rằng: "Mẹ con đâu rồi?"
Mắt bà cụ ngân ngấn nước, bà chỉ vào mấy ngọn núi trùng điệp nói: "Mẹ con ngoan ngoãn đi làm thêm kiếm tiền học phí rồi."
"Mẹ ở ngoài núi kiếm tiền rất vất vả. Cho nên ngoan ngoãn đọc sách cho tốt."
Vì thế tôi rất cố gắng đọc sách, lần nào cũng thi hạng nhất, sau đó dán giấy khen lên bức tường trống.
Tôi viết thư cho mẹ ở ngoài núi, nói cho bà biết tôi lại là học sinh ba tốt năm nay, hỏi bà rốt cuộc khi nào thì trở về?
Ông hàng xóm bảo tôi cứ giữ thư, ông nói thư của bé con quá mỏng quá ít, mà núi lại quá dày quá nhiều.
Ông xoa đầu tôi, nghiêm mặt nói: "Con cứ chăm chỉ, sau này kiếm thật nhiều tiền mua cho mẹ cái kia gọi là gì, à à, điện thoại di động. Con có thể nói chuyện với mẹ rồi."
Đợi mãi thật lâu thật lâu về sau, đợi đến khi tôi đủ lớn, đủ lớn để trèo đèo lội suối đi ra khỏi ngọn núi Sơn kia, đi ra ngoài núi. Tôi mới biết ngoài núi không có mẹ.
Chưa bao giờ.
Mẹ đã ngủ lại giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp này, ngủ trong đêm hỗn loạn ấy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao học phí của tôi luôn là những tờ năm, mười, hai mươi đồng trộn lẫn với nhau.
Đó không phải là tiền mẹ vất vả gửi đến.
Quan niệm truyền thống của dòng họ dung túng người đàn ông kia hại chết mẹ tôi, rồi lại liên hợp với nhau nuôi sống tôi.
Khi đứng bên ngoài núi quay đầu lại nhìn, tôi mới phát hiện, những ngọn núi vốn dĩ nhỏ bé lại có thể sừng sững đến vậy.
Hành khách đi xe buýt ra ngoài chỉ mất ba giờ, nhưng lại lấy mất trọn mười tám năm của tôi.
"Tại sao em không công lược anh? Là anh không xứng sao?"
Anh ấy đưa mặt sát vào tôi: "Rốt cuộc em không hài lòng ở điểm gì? Anh có thể sửa được!"
Tôi:?
Đừng như vậy chứ Từ Tổng.
Từ Cảnh nhanh chóng bình tĩnh lại: "Hệ thống của em? Chính là người lần đầu tiên chúng ta đi ăn tối, cậu ta dùng thân thể của em?"
Tôi: "Làm thế nào anh biết được vậy?"
Trong mắt Từ Cảnh lóe lên vẻ xảo quyệt và đắc ý, anh xắn tay áo đứng dậy: "Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện này nhé, đàn em."
"Em sẽ rảnh mà, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip