6. Phần 5 (Hoàn)

Khi hai chúng tôi đến, Lâm Cẩn đã ngồi ở bên trong.

Chiếc váy liền thân màu vàng làm nổi bật đường nét cơ thể và tôn lên vẻ thanh thuần của cô ta.

Tôi không khỏi cảm thán, trong thời gian ngắn mà Lâm Cẩn vẫn có thể sửa soạn đẹp như vậy, tôi thực sự đánh giá thấp cô ta rồi.

Sau khi Thẩm Ngôn nhìn thấy cô ta, sắc mắt anh ấy càng tệ hơn.

"Anh Ngôn", Lâm Cẩn đứng dậy bước về phía chúng tôi, nhưng khi ánh mắt lướt qua người tôi, liền không che giấu được sự chán ghét.

Thẩm Ngôn không nói nhiều lời, trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt cô ta.

"Xóa ngay, sau đó công khai xin lỗi Nhiễm Nhiễm".

Lâm Cẩn nhận lấy điện thoại, sắc mặt nhợt nhạt.

"Đó là lý do tại sao anh đến tìm em?".

Tôi cong môi, lười nhìn dáng vẻ trà xanh bày sẵn đó của Lâm Cẩn.

"Nhưng em nói có gì không đúng? Rõ ràng chúng ta truớc đây mối quan hệ rất tốt! Nếu không phải tại Lục Nhiễm, thì người bây giờ đứng bên cạnh anh là em mới đúng!".

"Lâm Cẩn, khi nhà tôi và nhà cô lần lượt chuyển đến thành phố A, nhà họ Lâm có từng liên lạc với nhà họ Thẩm không? Tại sao nhà họ Lâm lại tránh mặt nhà tôi? Chuyện này hẳn cô là người rõ nhất".

Thẩm Ngôn từng nói với tôi, mặc dù gia đình anh cũng đã chuyển đến thành phố A, nhưng nhà họ Lâm luôn cho mình là cao quý và coi thường gia đình Thẩm Ngôn, vậy nên cả hai gia đình dần dần ít liên lạc với nhau.

Sau này Thẩm Ngôn được nhận vào Đại học A, công việc dần ổn định và thuận lợi, gia đình họ Lâm bắt đầu liên lạc lại với nhà họ Thẩm.

"Không phải! Năm đó Thẩm gia không có gì, làm sao em có thể yên tâm ở bên anh được? Em tin anh Ngôn, anh cũng không nỡ để em phải chịu khổ đúng không?".

Tôi đứng bên cạnh im lặng nghe cô ta nói lảm nhảm.

Đúng là ngu ngốc... đến cả điều này mà cũng dám nói.

"Bây giờ hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, anh kết hôn với em là có gì sai? Lục Nhiễm cô ta có cái gì? Cô ta không xứng!".

"Á-".

Trước khi Thẩm Ngôn kịp phản ứng, tôi cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt Lâm Cẩn.

"Lục Nhiễm!".

Thẩm Ngôn kéo tôi ra phía sau lưng anh, sợ cô ta sẽ trả thù tôi.

Lâm Cẩn nhìn chằm chằm tôi với vẻ hằn học, tóc mái của cô ta nước ướt nhỏ giọt và dính vào trán, phấn mắt và mascara bị nước làm nhoè khiến cô ta thấy xấu hổ.

Tôi cười nhạt, "Cô Lâm, chú ý ăn nói cẩn thận".

Tôi kéo Thẩm Ngôn rời khỏi quán cà phê, có ở lại đó thêm cũng chẳng lợi ích gì, Lâm Cẩn giờ đây như kẻ mất trí vậy.

"Nhưng nếu cô ta vẫn không chịu xin lỗi thì sao?", Thẩm Ngôn chau mày nhìn tôi.

Tôi giơ điện thoại lên, cho anh xem đoạn ghi âm vừa nãy,."Vậy thì đừng trách em đem toàn bộ sự thật phơi bày ra ánh sáng".

Tôi đăng bản ghi âm lên vòng bạn bè kèm theo caption: [Đây là sự thật!]

Thẩm Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại ra cũng đăng trên vòng bạn bè.

]Tôi và Lâm Cẩn quen biết nhau từ nhỏ là sự thật, nhưng sau này không còn liên lạc gì với nhau cũng là thật]

[Thời gian trước khi cô ta về nước, nể tình bạn bè trước đây, chúng tôi đã cùng ăn một bữa cơm]

[Nhưng Lâm Cẩn đã nhiều lần khiêu khích bạn gái Nhiễm Nhiễm của tôi, xúc phạm cô ấy, lần này cô ta lại tung tin đồn nói bạn gái tôi là tiểu tam!]

[Là một người đàn ông, lần này tôi không thể nhẫn nhịn được nữa]

[Tôi không muốn điều tương tự như vậy lại xảy ra trong tương lai]

[Tôi yêu Nhiễm Nhiễm, chỉ yêu một mình cô ấy]

Chỉ một phút sau khi được đăng tải, vòng bạn bè như muốn nổ tung.

[Đảo ngược thời thế! Lục Nhiễm mới là chính thất!]

[Đậu móa! Lâm Cẩn đang làm trò quỷ gì vậy? Cô ta sao lại dám nói nhảm như vậy?]

]Tôi vốn còn tưởng cô ta thật đáng thương, hóa ra là trà xanh bạch liên]

Thậm chí còn có người trực tiếp nhắn tin riêng với Lâm Cẩn, mắng cô ta là trà xanh, còn chụp màn hình đăng lên vòng bạn bè: [Chị em, tôi mắng rồi. Loại trà xanh này không thể nhẫn nhịn được. Xin lỗi Lục Nhiễm, trước đây là em hiểu lầm chị]

Tôi nhìn đống bình luận náo nhiệt trong vòng bạn bè, cười nhạt rồi tắt điện thoại.

Lâm Cẩn, cô tung tin đồn vu khống tôi, muốn lợi dụng dư luận để đả kích phòng thủ tâm lý của tôi, rồi cũng sẽ có lúc cô trả nghiệp do mình tạo ra thôi.

Tôi cũng chẳng phải thánh nhân, tôi không làm nổi mấy chuyện nói đỡ cho cô ta trên vòng bạn bè.

Thiện ác hữu báo, gieo nhân nào gặt quả đó.

Thẩm Ngôn nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đến một nhà hàng lẩu.

"Hôm nay bảo bối vất vả rồi, anh trai mời em đi ăn lẩu nhé!".

Tôi thật may mắn khi có một người bạn trai tốt như anh?

Một người bạn trai luôn nghĩ đến tôi, lên tiếng vì tôi, hoàn toàn tin tưởng tôi.

Bản ghi âm được lan truyền chóng mặt trong vòng bạn bè, Lâm Cẩn càng bị chửi rủa nhiều hơn.

Chị Trương lên tiếng xin lỗi tôi, "Nhiễm Nhiễm, ngay từ đầu là chị không hiểu rõ sự tình, thật sự xin lỗi em".

Tôi cười đưa cho chị ấy một viên kẹo, mọi ân oán hiểu lầm trước đó đã được hóa giải.

Lại nhìn chỗ ngồi của Lâm Cẩn, đã ba ngày cô ta không đến công ty.

"Cô ta chắc không đến nữa đâu, làm gì còn mặt mũi nào ở lại đây nữa?", một cô bé đứng trước khoa nói.

Tôi nhấp một ngụm trà, không nói gì.

Buổi tối khi về nhà, Thẩm Ngôn đã chuẩn bị bữa tối đợi tôi về.

Vừa ngồi vào bàn ăn, điện thoại thông báo có một lời mời kết bạn.

[Tôi là mẹ Lâm Cẩn, cô Lục, mong cô chấp nhận lời mời]

Mẹ của trà xanh nhỏ?

Tôi bấm đồng ý.

Vì tôi rất tò mò, trà xanh nhỏ đây còn có chiêu trò gì nữa đây.

Ngay sau khi tôi vừa đồng ý, đối phương đã gửi tới một tin nhắn.

[Cô Lục, Tiểu Cẩn nhà chúng tôi cùng Thẩm Ngôn từ nhỏ đã quen biết nhau. Cô vì sao lại cứ làm khó Tiểu Cẩn?]

Tôi tò mò.

[Ồ? Tôi làm khó cô ta thế nào?]

[Không phải cô đã đăng đoạn ghi âm trong vòng bạn bè hay sao? Bây giờ mọi người đều cho là Tiểu Cẩn nhà chúng tôi là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác. Danh dự của Tiểu Cẩn đã bị tổn hại rất nhiều!]

Thẩm Ngơn vừa bóc vỏ một con tôm xong, bỏ vào chén của tôi.

[Lẽ nào không phải vậy sao?]

Sau khi gửi xong, có lẽ bên kia rất tức giặn nên không nhắn trả lại.

Thẩm Ngôn nhăn mặt, "Khi ăn đừng nghịch điện thoại".

Tôi đưa điện thoại để anh ấy tự xem.

Anh ấy thở dài, bật nút ghi và gửi một đoạn tin nhắn thoại, "Dì à, mối quan hệ giữa cháu và Lâm Cẩn hoàn toàn không có gì. Mong dì tôn trọng bản thân và Lâm Cẩn cũng nên giữ tự trọng".

Nói xong, anh để điện thoại sang một bên, "Ăn cơm trước đi".

Đúng vậy, ăn no mới có sức để vả mặt trà xanh.

Mẹ của trà xanh nhỏ không nhắn lại nữa.

Mãi tận đến sáng hôm sau, khi tôi đã tới công ty, mẹ Lâm Cẩn mới gửi cho tôi một đoạn tin nhắn.

[Cô Lục, những gì cô làm đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Lâm Cẩn]

[Tiểu Cẩn là con gái tôi, tính tình nó thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, nó không hề có tâm tư xấu gì]

[Mong cô vui lòng xóa đoạn ghi âm đã đăng trên vòng bạn bè, đồng thời công khai gửi lời xin lỗi đến Tiểu Cẩn]

[Tiểu Cẩn rất tốt bụng, nó sẽ tha thứ cho cô]

Tôi chụp ảnh màn hình, đăng thẳng lên vòng bạn bè kèm caption: [Xin lỗi]

Một lúc sau, trong vòng bạn bè bùng nổ trở lại.

[Tôi từng gặp qua người không biết liêm sỉ rồi, nhưng chưa từng gặp loại không biết liêm sỉ như thế này!]

[Cả nhà bọn họ đều không biết xấu hổ hay sao?]

[Mẹ nào con nấy]

Vòng bạn bè ngập trong hàng loạt bình luận.

Tiếp sau đó, Lâm Cẩn gửi cho tôi một tin nhắn.

[Lục Nhiễm, ý chị là gì? Đây là lời xin lỗi của chị với tôi?]

Tôi bật cười.

[Cô cũng xứng à?]

[Chị dựa vào đâu mà hạ thấp tôi?]

[Nếu giờ cô lại cắn người lung tung, tôi sẽ lại chụp ảnh và đăng lên tiếp đấy]

Bên kia không trả lời lại ngay.

Hai phút sau, cô ta nhắn lại.

[Lục Nhiễm, cầu xin cô. Chị đừng ức hiếp tôi nữa, mỗi ngày đều có người mắng chửi tôi, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa]

Đến tận lúc này rồi mà cô ta vẫn bày ra dáng vẻ vô tội?

[Cô công khai xin lỗi tôi đi. Tôi rất tốt bụng, nhất định sẽ tha thứ cho cô]

Tôi đem nguyên văn lời mẹ cô ta đáp trả lại.

Bên kia không phản hồi.

Sau khi Thẩm Ngôn nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của tôi, anh ấy liền gọi điện cho tôi.

Tôi rơm rớm nước mắt thuật lại sự độc ác của hai mẹ con nhà họ cho anh nghe, tự biến chính mình thành một đóa bạch liên hoa yếu mềm.

Nhưng thực tế thì, Thẩm Ngôn không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi. Anh ấy hiểu rõ con người tôi.

Tôi không biết Thẩm Ngôn đã nói với bọn họ thế nào, nhưng chỉ nửa tiếng sau, Lâm Cẩn đã gọi điện cho tôi.

"Lục Nhiễm, xin lỗi".

Nói xong, cô ta nhanh chóng cúp điện thoại.

Sau đó, Lâm Cẩn không bao giờ đến làm việc nữa, tôi nghe nói trong chiều hôm đó cô ta đã xin nghỉ việc.

Gia đình họ Lâm cũng không xuất hiện trước mặt Thẩm Ngôn nữa.

Drama đã kết thúc, nó không gây nguy hai cho tình cảm giữa tôi và Thẩm Ngôn, ngược lại còn khiến hai chúng tôi càng trân trọng lẫn nhau hơn.

. . .

Ngày 21 tháng 5, chúng tôi tổ chức hôn lễ.

Tại thời điểm này, tôi đang sắp xếp danh sách khách mời.

Tôi hỏi đùa Thẩm Ngôn, "Nếu Lâm Cẩn biết chuyện này, liệu cô ta có tức chết không nhỉ?".

Anh đưa tay xoa đầu tôi, "Em quan tâm đến cô ta làm gì?".

Có Thẩm Ngôn đồng hành bên cạnh, là may mắn một đời của tôi.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu