5. Phần 4 (Hoàn)

[25]

Tôi chưa bao giờ thấy Lâm Tử Khiêm uống nhiều như thế này, hết ly này đến ly khác, hàng lông mày nhíu nhẹ, dường như trong lòng có rất nhiều tâm sự.

Từ đầu đến cuối, anh ấy không hề nói lời nào, chỉ cúi đầu uống rượu.

Tôi muốn lên tiếng hỏi anh vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi.

Bỏ đi, tôi lấy tư cách gì để quan tâm chứ? Lấy thân phận em gái 'bạn thân' của Lâm Tử Khiêm sao?

Tất cả những quan tâm không nói ra đó cuối cùng vẫn là bị đè nén trong lòng.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, anh ấy cuối cùng cũng say rồi.

Hơn nữa, còn say hơn những lần trước đây tôi nhớ.

Anh tôi thanh toán hóa đơn, lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Lâm Tử Khiêm vẫn ngồi trên ghế, người duỗi thẳng, ngồi một chỗ bất động.

Tôi vẫn không kìm lòng được, bước tới nhỏ giọng hỏi anh ấy, "Anh Tử Khiêm, anh... không sao chứ?".

"Không sao đâu", anh lắc đầu, giọng rất nhỏ.

"Mọi người cứ đi trước đi, anh ngồi một lát".

Tôi làm sao có thể yên tâm để Lâm Tử Khiêm ở đây, anh ấy có thể thật sự say rồi.

Hôm nay thực sự anh uống rất nhiều, nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi đã uống bao nhiêu.

Tim tôi mềm lại, tôi ngẩng đầu phía mấy người chỗ anh tôi, "Mọi người đi trước đi, em sẽ đưa anh Tử Khiêm về".

Anh tôi dường như muốn nói điều gì đó, nhưng bất ngờ bị chị dâu kéo cổ tay.

Chị dâu giành trả lời trước, "Được, vậy anh chị đi trước đây".

Nói xong, chị ấy kéo anh tôi cùng người tên Châu Châu kia rời đi.

[26]

Cửa phòng riêng đóng lại, tôi bước đến chỗ Lâm Tử Khiêm, kéo một chiếc ghế qua, rót một ly nước ấm mới cho anh ấy.

"Anh uống chút nước đi, sẽ thoải mái hơn một...".

Từ cuối cùng còn chưa nói xong, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi ngạc nhỉên, Lâm Tử Khiêm dường như trong nháy mắt khôi phục lại ý thức, nhanh chóng buông tay.

Anh ấy cầm lấy ly nước, ngón tay từ từ siết chặt lại, "Xin lỗi".

Tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Anh uống chút nước đi".

Anh nhấp một ngụm nước ấm, sau đó nhẹ giọng hỏi tôi, "Em thấy thế nào?".

"Dạ?".

Tôi nhất thời không phản ứng lại, nhìn Lâm Tử Khiêm với ánh mắt khó hiểu.

Anh ấy kiên nhẫn giải thích, "Em thấy, người tên Châu Châu kia thế nào?".

Tôi không rõ suy nghĩ của anh, chỉ có thể nói thật, "Rất tốt, dịu dàng lịch thiệp, là kiểu người mà nhiều cô gái thích".

"Những cô gái đấy, bao gồm cả em sao?".

Tôi sững sờ, "Gì cơ?".

Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Tử Khiêm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt anh ấy như vậy.

Có chút Lưu luyến xen lẫn yếu đuối, lại mang theo vài phần thăm dò dè dặt.

Anh dường như thật sự đã say rồi, hàng lông mày hơi nhíu nhìn tôi, ánh mắt chăm chú.

Thấy tôi không trả lời, Lâm Tử Khiêm lại nhẹ giọng hỏi: "Trả lời anh, được không?".

Tôi không biết nói gì.

Lẽ ra tôi nên gật đầu nói đúng, nên cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của mình, không nên có ảo tưởng với anh ấy nữa.

Nhưng, tôi thật sự không thể từ chối anh như vậy.

Tôi nhìn Lâm Tử Khiêm một lúc, ánh mắt tôi nhìn theo lông mày của anh ấy một cách cẩn trọng, cuối cùng, từ từ thu hồi lại.

Cuối cùng, vẫn là nghe theo trái tim mình, lắc đầu, tôi thành thật trả lời.

"Không phải".

Im lặng, anh như trút được gánh nặng, sau đó cười nhẹ, "Vậy thì chứng minh anh vẫn còn cơ hội, đúng không?".

Tôi hoàn toàn choáng váng.

[27]

"Gì ạ?".

Câu nói của Lâm Tử Khiêm, rõ ràng từng chữ tôi đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, tôi lại không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Hoặc là.

Tôi hiểu, nhưng lại không dám tin.

Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi, cười nhẹ, đôi mắt anh hơi cong lên, dưới ánh mắt như có muôn vàn ánh sao lấp lánh.

"Anh nói, nếu em không thích cậu ấy, có phải là anh vẫn còn có cơ hội chứ?".

Đầu óc tôi trống rỗng, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng tôi vẫn không dám tin.

Tôi ngây người nhìn Lâm Tử Khiêm, "Anh Tử Khiêm...".

Anh ấy thở dài, sau đó giơ tay vén phần tóc mái ra sau tai tôi, "Đừng gọi anh nữa, bởi vì anh lớn hơn em, vậy nên anh đã cẩn thận từng chút, từng chút một, chờ đợi nhiều năm như vậy cũng không dám đi bước này".

Tim tôi đập loạn nhịp.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, cùng với vẻ mặt chân thành và nghiêm túc, "Tuyên Tuyên, nói cho anh biết em thích kiểu con trai như thế nào, anh sẽ thử thay đổi, được không?".

Lâm Tử Khiêm lại thở dài, "Thật sự là anh không thể nhẫn nại được nữa".

Tôi phải mất một lúc lâu để load hết những lời anh ấy nói. Trong nháy mắt nhịp tim tôi tăng nhanh, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc của mình, tôi nhẹ giọng.

"Kiểu người như anh Tử Khiêm".

[28]

Lâm Tử Khiêm có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại, "Gì cơ?".

Tôi nhìn chăm chú vào mắt anh ấy, nhẹ giọng đáp: "Em nói, em thích kiểu người như anh Tử Khiêm:.

Trong lúc anh vẫn còn đang sững sờ, tôi can đảm nói tiếp, "Thích nhiều năm rồi".

Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, dường như đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ Lâm Tử Khiêm nhất.

Dường như lần đầu tiên tôi hiểu được cảm xúc chất chứa trong đôi mắt ấy.

Thích, chịu đựng, do dự, cân nhắc.

Người tôi thầm mến nhiều năm như thế, dường như anh ấy cũng thích tôi.

Điều này còn khiến con người ta bất ngờ và sung sướng hơn cả việc mua xổ số lại may mắn trúng giải thưởng cao nhất.

Dưới đáy mắt của anh, tôi cũng thấy cảm xúc như vậy.

Tôi nghĩ Lâm Tử Khiêm sẽ nói thêm gì nữa, nhưng không, anh ấy không nói gì, chỉ dùng hai tay nhẹ nhàng ôm mặt tôi, từ từ cúi người xuống, hôn lên môi tôi.

Lần đầu tiên tôi mới biết, thì ra nụ hôn lại có thể khiến cơ thể con người run run.

Toàn thân tôi cứng đờ, giữ nguyên tư thế hơi rướn người về phía trước, sau đó, mềm dần trong vòng tay anh.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi và Lâm Tử Khiêm hôn nhau, nhưng lại là lần đầu tiên chúng tôi quang minh chính đại, hôn nhau khi cả hai trái tim hoà cùng một nhịp đập và rung động.

Môi anh ấy mềm mềm, trong hơi thở mang theo mùi chanh thoang thoảng, là hương vị anh thích nhất.

Theo tôi được biết, kem đánh răng, nước súc miệng và xịt thơm miệng của Lâm Tử Khiêm đều có hương vị này.

Từ giờ trở đi, đấy cũng là hương vị tôi thích nhất.

[29]

Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Kéo dài đến khi, hô hấp của tôi gần như sắp cạn.

Đến khi tôi gần như suýt tắt thở, Lâm Tử Khiêm mới buông tay, sau đó lặng lẽ nhìn tôi.

Thật lâu sau, anh ấy thở dài, đưa tay lên xoa tóc tôi, lòng bàn tay ấm áp.

"Anh chờ ngày này, chờ từ rất lâu rồi".

Không phải là tôi cũng thế sao.

Theo lý mà nói, quen biết nhiều năm, đột nhiên trở thành người yêu, chắc sẽ kiểu không thích nghi được mới đúng, nhưng không phải vậy.

Tôi lại chấp nhận sự thay đổi thân phận này một cách rất tự nhiên, tự nhiên tới mức, bản thân cũng có chút ngạc nhiên.

Tôi ngồi vào bàn, một tay chống cằm nhìn anh, nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước ở quán bar, giọng điệu có phần trách móc.

"Lâm Tử Khiêm, anh nói anh thích em, nhưng hôm đó ở quán bar cái tên say rượu kia tới bắt chuyện với em, anh lại tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn".

Càng nói càng cảm thấy uất ức, tôi cầm ly rượu, "Ngược lại là với anh trai em, anh lập tức đứng ra bảo vệ anh ấy".

Lâm Tử Khiêm có vẻ hơi ngạc nhiên, "Em cho là anh đang bảo vệ anh trai em?".

"Không như vậy thì sao?".

Anh ấy im lặng hai giây, rồi đột nhiên mỉm cười.

Anh kéo ghế sang ngồi bên cạnh tôi, lấy ly rượu từ tay tôi, tự uống một nửa rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi.

Bàn tay Lâm Tử Khiêm rất to, vừa đủ ôm lấy tay tôi, lòng bàn tay toả ra hơi ấm.

Bên tai vang lên một tiếng thở dài, anh ấy lắc đầu, trầm giọng nói: "Người con gái anh thích bị người khác bắt chuyện, anh hận không thể hủy thi diệt tích".

"Nhưng, anh trai em vẫn đang ở bên cạnh, anh chỉ là người ngoài, không có tư cách gì để quản, hiểu chưa?".

Nghe thấy hai từ người ngoài, tôi bất giác nhíu mày.

"Vậy cuối cùng sao anh quản việc vớ vẩn của em?".

Tôi cố tình nhấn mạnh đoạn vớ vẩn.

Anh chỉ cười, "Chuyện em gái của anh em của anh không tiện quản, nhưng việc anh giúp anh em đánh nhau thì hợp tình hợp lý, đúng lúc dựa vào việc này làm cái cớ trút giận thay mình".

Nói rồi, Lâm Tử Khiêm lại bổ sung thêm, "Dẫu sao, nhìn cô gái mình thích có người bắt chuyện, trong lòng có tức giận cũng không có chỗ xả".

Tôi lặng lẽ lắng nghe, sự bất mãn nhỏ vừa trỗi dậy trong lòng liền biến mất ngay lập tức.

Chẳng trách, người đàn ông say rượu kia mới chỉ mắng hai câu, anh ấy đã đập chai rượu vào đầu hắn rồi, thì ra là ghen.

Phát hiện này khiến tôi vô cùng thoải mái.

[30]

"Vậy, chuyện giữa anh với anh trai em giải thích như thế nào?".

Tôi lại nghĩ đến những việc khiến tôi chú ý trong nhiều năm. Ví dụ như, lúc Lâm Tử Khiêm say rượu được hỏi đã bao giờ phải lòng với ai chưa, anh ấy đã nói tên anh tôi. Ví dụ như, con gấu bông Stitch phiên bản giới hạn tôi tặng anh hôm sinh nhật, ngày hôm sau lại xuất hiện trên người anh tôi.

Tuy nhiên, sau khi nghe tôi nói, mặt Lâm Tử Khiêm tỏ vẻ nghi hoặc.

"Chuyện giữa anh với anh trai em là sao?".

Nhìn dáng vẻ này của anh ấy dường như không phải giả vờ, nhưng trong ký ức của tôi những mẩu chuyện đấy không phải là hư cấu.

Nên là tôi nắm tay ạn, nói từng chuyện từng chuyện một.

Nói xong, lại thấy khuôn mặt muôn phần ngạc nhiên của Lâm Tử Khiêm.

Một lúc sau, anh ấy dường như cũng từ từ load hết được những điều tôi nói, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang xấu hổ, "Vậy nên, em vẫn luôn cho là anh... thích anh trai của em?".

Tôi gật đầu.

Tất nhiên rồi, không chỉ là nghĩ, tôi còn chắc chắn tuyệt đối.

Anh hít một hơi sâu, sau đó kiên nhẫn giải thích tất cả mọi chuyện.

Lần say rượu đó, thực ra Lâm Tử Khiêm chưa hoàn toàn say, chỉ hơi đau đầu, vậy nên lúc có người hỏi anh ấy đã từng phải lòng với ai chưa, mượn việc say rượu và nói đùa, anh mạnh dạn nói tên tôi.

Nhưng chắc Lâm Tử Khiêm cũng không ngờ đến, tất cả mọi người lại nghe nhầm, nghe thành tên anh tôi.

Phải nói một điều, tên của anh tôi và tôi thật sự rất dễ nhầm lẫn.

Thành Uyên, Thành Tuyên.

Thế nhưng, tôi lại nghĩ khả năng lớn hơn là lúc đấy Lâm Tử Khiêm say rồi, nên miệng lưỡi đều ngọng nghịu cả.

Tuy nhiên anh ấy lại không chịu thừa nhận.

Còn con gấu bông Stitch phiên bản giới hạn năm đó, anh còn kinh ngạc hơn.

"Anh trai em không trả lại cho em sao?".

Anh tôi? Trả lại cho tôi?

Tôi lắc đầu nghi ngờ.

Anh thở dài, giọng trầm xuống, "Anh biết em thích con gấu bông đó, vốn muốn mua con gấu bông giống hệt tặng cho em, nhưng con gấu bông đó lại là phiên bản giới hạn. Buổi tối nhận quà, anh đã chạy khắp thành phố nhưng cũng không mua được. Vậy nên nghĩ cả một đêm, vẫn là muốn trả lại con gấu bông cho em".

"Anh còn sợ em hiểu lầm là anh trả lại, nên đưa cho anh trai em. Hơn nữa, anh còn dặn đi dặn lại, bảo cậu ấy lúc đưa cho em thì phải giải thích giúp anh".

Tôi: "...".

Đừng nói là giải thích, thậm chí anh tôi còn không hề nhắc đến chuyện này.

Không cần nghĩ nữa, con gấu bông kia hẳn đã bị anh ấy đã làm mất từ lâu rồi.

[31]

Hiểu rõ tâm tư của nhau, giải đáp tất cả mọi nghi ngờ.

Lâm Tử Khiêm và tôi nhìn nhau, đồng thời thở dài.

Chúng tôi đều lãng phí thời gian bao nhiêu năm.

Tôi chủ động nắm tay anh ấy, "Đi thôi, lúc này đúng lúc ra ngoài đi dạo".

Anh mỉm cười, "Chờ anh một chút".

Tôi quay đầu nhìn Lâm Tử Khiêm, "Còn gì nữa sao...".

Còn chưa kịp nói xong, môi tôi đột nhiên bị chặn lại, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Anh ấy xoa xoa đầu tôi, "Bây giờ có thể đi rồi".

. . .

Thật là.

Anh và tôi nắm tay nhau ra khỏi phòng riêng. Ngay lúc chúng tôi mở cửa, thấy ngay vài người đang đứng ở hành lang.

Anh tôi, chị dâu và người tên 'Châu Châu'.

Tôi ngạc nhiên, "Mọi người không phải đã đi rồi sao...".

Anh tôi ngơ ngác không hiểu gì, gãi gãi đầu, "Chị dâu em cứ bảo em với Lâm Tử Khiêm nhất định có thể ở bên nhau, anh thì nói chuyện này sao có thể...".

Đang nói nửa chừng đột nhiên anh ấy nhìn thấy mười ngón tay đan vào nhau của tôi và Lâm Tử Khiêm.

Nửa câu sau trực tiếp biến thành kinh ngạc.

Anh tôi ngây người ra hai giây, sau đó quay đầu nhìn chị dâu, "Đây là...".

Chị dâu liếc anh ấy một cái, "Đồ ngốc. Một người là anh em tốt của anh, một người là em gái anh. Hai người yêu thầm nhau rõ ràng như vậy, chỉ có đồ ngốc nhà anh cái gì cũng không biết".

Hiếm khi anh tôi không phản bác lại, ánh mắt nhìn đi nhìn lại tôi và Lâm Tử Khiêm. Cuối cùng, anh ấy hỏi một câu mà đến chúng tôi cũng không ngờ tới.

"Lão Lâm, cậu nói xem, cậu thích em gái tôi là vì có quan hệ tốt với tôi mới để ý đến em ấy, hay là ngay từ đầu đã có mục đích không trong sáng?".

Nhưng...

Mặc dù câu hỏi này hơi khiến người khác ngạc nhiên nhưng tôi vẫn rất muốn biết.

Lâm Tử Khiêm không trả lời anh tôi ngay, anh ấy im lặng hai giây, sau đó có thể thấy rõ vành tai của anh đỏ lên.

Anh! Ấy! Xấu! Hổ! Rồi!

Quả nhiên, vài giây sau, Lâm Tử Khiêm trực tiếp thừa nhận, "Loại thứ hai".

Anh tôi lập tức chết lặng, ôm ngực tỏ vẻ mặt vô cùng đau đớn, "Tôi xem cậu là anh em tốt, vậy mà ngay từ đầu cậu đã có mưu đồ với em gái tôi!".

Mọi người đang nói nói cười cười, tôi đảo mắt, chợt nhìn thấy Châu Châu đứng bên cạnh chị dâu, vội vàng cúi đầu với người ấy, xin lỗi, "Thật ngại quá, em...".

"Không sao", Châu Châu xua xua tay, "Yên tâm, thật ra tôi là công cụ mà chị dâu em mời đến giúp thêm lửa vào tình cảm của hai người".

Công cụ?

Tôi quay đầu nhìn chị dâu, kết quả, cô gái hơn tôi một tuổi này vẫn nhìn tôi và Lâm Tử Khiêm với nụ cười như người mẹ dịu hiền.

Thấy tôi nhìn sang, chị ấy còn nháy mắt với tôi.

"Bây giờ hai người không cần phải uống rượu giải sầu nữa rồi".

Tôi đỏ mặt không tiếp lời, ngược lại anh tôi bên cạnh kéo kéo cổ tay áo vợ mình, "Sao em không nói sớm hơn? Còn phải nhìn anh em của anh hôm nay vì ghen mà uống nhiều rượu như thế".

Chị dâu nhướng mày, "Anh em của anh mà anh còn không hiểu sao? Không uống đến như thế cậu ấy có chịu nói không?".

Điều này... dường như cũng không có vấn đề gì.

[32]

Cứ như vậy, cuối cùng thì tôi và Lâm Tử Khiêm cũng đã ở bên nhau.

Không có lời tỏ tình đặc biệt hoành tráng nào, nhưng cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh sau khi say rượu, anh ấy hơi nhíu mày, trầm giọng nói: "Vậy thì chứng minh anh vẫn còn cơ hội, đúng không?".

Lúc đầu đồng ý thử ở bên Từ Hạo, yêu nhau được nửa năm, tôi đều làm tất cả những gì một người bạn gái nên làm, lễ tết đều tặng quà, ăn uống đều chia đôi, hoặc là tôi mời hết.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể thuyết phục được bản thân, tôi không thể chấp nhận anh ta đến gần mình, chứ càng đừng nhắc đến việc gần gũi.

Thế nhưng, ở bên Lâm Tử Khiêm thì hoàn toàn khác.

Tôi không kháng cự khi tiếp xúc gần với anh ấy, thậm chí hận không thể một ngày 24 giờ đều bám dính lên người anh, hễ một chút là muốn ôm ôm, hôn hôn.

Vừa may Lâm Tử Khiêm cũng không kháng cự những hành động này.

Hơn nữa anh ấy dường như cũng rất biết tận hưởng.

Mỗi lần tôi làm sai việc gì, chỉ cần tôi ôm lấy cánh tay anh ấy làm nũng, gọi một tiếng "Anh Tử Khiêm", lập tức anh liền mềm lòng, còn lấy tay xoa xoa đầu tôi, bất lực nói: "Thật hết cách với em".

Thành thật mà nói, mấy chữ 'Thật hết cách với em', tôi nghĩ đó là những lời yêu thương hay nhất.

Không phải cố gắng ngang sức, vũng không phải là gượng ép ai yêu ai nhiều hơn. Đó là sự nuông chiều kèm bao dung, xen lẫn chút sự bất lực trong tình yêu, bén rễ nảy mầm trong trái tim, kết tinh nở rộ một bông hoa nhỏ bé.

Tôi thầm mến bạn thân của anh trai, thật may vừa đúng lúc anh ấy cũng thích tôi.

Thật tốt.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu