CHƯƠNG 5

10

Tôi không phản bác anh ta, bởi vì tôi cảm thấy, không cần thiết nữa.

Hắn nói Dương Hiểu Vũ yếu ớt, cần người chiếu cố.

Tôi không cần sao?

Vào thời điểm tôi sụp đổ nhất, tuyệt vọng nhất, anh ngay cả điện thoại của tôi cũng không nhận, lại đang đưa thuốc đau bụng kinh cho người phụ nữ khác.

Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một trò đùa.

Tôi đã cho hắn nhiều cơ hội, cuối cùng đổi lấy kết cục như vậy.

Tỉnh ngộ chỉ là chuyện trong nháy mắt.

18 năm chết tiệt

Bà đây coi như thanh xuân dẵm phải cứt!

Lục Quân còn chưa từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại.

Tôi bình tĩnh nói: "Thời gian không còn nhiều lắm, lời nên nói tôi đã nói hết. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần liên lạc nữa, làm bạn cũng không cần làm nữa."

Trên mặt Lục Quân xuất hiện sự kinh hoảng mà tôi chưa từng thấy qua.

Hắn vội vàng đi theo, dùng sức cầu xin tôi tha thứ cho hắn.

Không thể nào đâu.

Lần này tôi thật sự mệt mỏi.

Lục Quân lại không đi, kiên quyết muốn ở lại nhà chúng giúp đỡ.

Tùy hắn đi, dù sao tôi cũng không có gì để nói với hắn.

Vài ngày sau, mẹ tôi vì mệt nhọc quá độ mà đau lòng, mệt mỏi ngã xuống.

Cũng may không có gì đáng ngại, bác sĩ nói điều dưỡng một chút là tốt rồi.

Lúc tôi ở bệnh viện chăm sóc, Lục Quân cũng đòi ở lại.

Tôi biết Dương Hiểu Vũ đã gọi cho anh ấy rất nhiều cuộc điện thoại, thúc giục anh ấy quay về Thượng Hải, nhưng Lục Quân đều tắt máy.

Có một buổi trưa, ở bên ngoài phòng bệnh, tôi nói với anh câu đầu tiên sau mấy ngày nay.

"Anh nợ Dương Hiểu Vũ cái gì? Có thể nói cho tôi biết không?"

Lục Quân mừng rỡ: "Nhân Nhân, em để ý đến anh rồi sao?

"Trả lời đi."

Nụ cười của Lục Quân nhạt đi: "Nghỉ hè mùng ba, lớp bổ túc chúng ta đăng ký từng xảy ra hỏa hoạn, em còn nhớ không?"

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, không nghĩ tới hắn nói chuyện này.

"Lúc ấy mọi người đều chạy ra ngoài, tôi bị thứ gì đó đập trúng hôn mê..." Nói đến đây, Lục Quân cắn răng, dường như đang cố gắng vượt qua chướng ngại tâm lý, "Là Dương Hiểu Vũ cứu tôi ra ngoài."

"...... Cái gì???"

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Lục Quân: "Khó có thể tin được, đúng không? Cánh tay nhỏ chân nhỏ của cô ấy, thế mà chống đỡ được anh...... Nhờ có cô ấy, anh mới tránh được một kiếp."

Tôi: "Cái này, đây là Dương Hiểu Vũ nói cho anh biết sao?"

"Kỳ thật sau khi tỉnh lại, tôi chỉ nhớ rõ một bóng người mơ hồ, có điểm giống cô ấy. Sau đó Dương Hiểu Vũ đến phòng bệnh thăm tôi, tôi hỏi có phải cô ấy hay không, cô ấy cười cười nói, anh an toàn là tốt rồi, ngấm ngầm thừa nhận."

Lục Quân cảm khái nói: "Nhân Nhân, như vậy em có thể hiểu được không? Tôi luôn cảm thấy mình nợ cô ấy một mạng.

Tôi: "......"

Tôi hiểu cục cớt!

Thật nực cười!

Thì ra đây chính là cái mà Lục Quân gọi là nợ ân tình sao!

Anh còn chẳng nhớ, lúc ấy người cứu anh ta là tôi!

Vốn chẳng phải Dương Hiểu Vũ!

Mà Dương Hiểu Vũ, lại công khai thay thế tôi như vậy, đón nhận ý tốt của Lục Quân?!

Lúc trước đã nói, bởi vì sợ Lục Quân mắc bệnh tâm lý, bình thường chúng tôi cũng không đề cập tới chuyện này.

Tôi trăm triệu lần không nghĩ tới, bởi vì sự mềm lòng của tôi, khiến Dương Hiểu Vũ hưởng công lao nhiều năm như vậy.

Thật lố bịch.

Thật lố bịch.

Tôi muốn cười ha ha, nhưng lại cảm thấy hốc mắt cay cay, nhịn không được chảy nước mắt.

Lục Quân luống cuống: "Nhân Nhân, em làm sao vậy? Sao em khóc?"

「……」

Tôi không muốn nói chuyện, một chữ cũng không muốn nói!

Trò lừa đảo này phải được vạch trần.

Nhưng không phải do tôi vạch trần, như vậy sẽ không đặc sắc.

11
Ngày hôm sau, tôi lấy địa chỉ của lính cứu hỏa năm đó.

Tôi mua một túi hoa quả, bảo Lục Quân đưa qua đi.

Lục Quân bây giờ đang rất muốn làm lạnh với tôi, không dám cự tuyệt, đành phải mang bóng ma tâm lý tới cửa.

Đáng tiếc Dương Hiểu Vũ không có ở đây, nếu không anh nhất định sẽ gọi cô ta đi cùng.

Và những gì tôi làm rất đơn giản.

Tôi ở cầu thang, chờ xem kịch hay.

Lục Quân nói rõ ý đồ đến đây với chú lính cứu hỏa.

Quả nhiên, chú nhìn xung quanh nửa ngày: "Chỉ có một mình con tới thôi à?"

"Dạ. Con đến một mình."

"Cô gái kia đâu? Hàng năm cô ấy đều đến mà, hôm nay lại sao lại không đi cùng con chứ."

Lục Quân kinh ngạc: "Cô gái nào?"

"Mạnh Nhân đó, chính là gô bé đã cứu con."

Lục Quân ngơ ngẩn: "Cứu con...? Chờ một chút chú à, cô ấy tên là Dương Hiểu Vũ mà."

"Không, là Mạnh Nhân. Cô bé đó hàng năm đều đến thăm ta, còn thay con hỏi han, nói con có bóng ma tâm lý, không tiện tới đây."

"...... Chú thật sự nhớ không lầm sao?"

"Ta làm sao có thể nhớ lầm chứ? Hai con đều là ta đưa lên xe cứu thương, hơn nữa ấn tượng của ta về đứa bé kia vô cùng tốt."

Chú khoa tay múa chân một chút: "Chân nó để lại sẹo, vì cứu con mà để lại, con phải quý trọng một người bạn như vậy chứ."

Lục Quân không nói gì.

Nhưng bóng lưng hắn khẽ run rẩy.

Anh ấy hẳn đang sốc lắm, tôi đoán vậy.

Chú mời anh ấy vào nhà, anh lại ngơ ngẩn bất động.

Chú không chú ý tới cảm xúc của anh, còn đang cảm khái.

"Lúc đó chú chạy tới hiện trường, đã nhìn thấy cô ấy kéo con ra ngoài như điên, con cũng không biết, tiềm lực bộc phát của con người vào thời điểm đó kinh người đến mức nào đâu!"

"Ta nhớ rõ cô bé đó nhỏ gầy hơn con rất nhiều, lại mạnh mẽ kéo con ra, mặt mũi đều là nước mắt, khóc lóc cầu xin ta cứu con, sau đó liền té xỉu...... Thật sự là đau lòng."

"Haizz, sao con không vào?"

Lục Quân: "Con đột nhiên có chút việc, lần sau lại đến thăm chú ạ!"

Anh đi rồi.

Nhưng anh sẽ không tìm thấy tôi nữa.

Tôi làm thủ tục xuất viện cho mẹ, chặn tất cả phương thức liên lạc của anh.

Hơn nữa, tôi phải rời khỏi Thượng Hải.

Vở kịch hay này, đúng như tôi mong muốn.

Nhưng lúc tôi rời đi, nước mắt vẫn rơi đầy mặt.

12

Tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Lục Quân.

Hành lý trong nhà ở Thượng Hải, là bạn bè giúp tôi thu dọn.

Nghe nói Lục Quân quấn quít lấy bọn họ hỏi tin tức của tôi, thiếu nước quỳ xuống.

Nhưng bạn tôi chỉ nói cho anh biết, tôi đang ở thành phố khác, để cho anh không cần tìm nữa.

Tôi chuyển đến Nam Kinh, còn đổi số điện thoại.

Mỗi ngày có vô số bạn học chuyển lời cho tôi: Lục Quân muốn liên lạc với cậu."

Đùa sao.

Sao có thể được.

Chúc anh cùng kẻ dối tra kia ân ái suốt đời, đời này đừng tới làm phiền tôi nữa.

Bạn cùng bàn thời trung học của tôi, cũng là bạn thân tốt nhất của tôi, thay tôi ăn dưa.

Hi Văn nói, thanh danh của Dương Hiểu Vũ đã hỏng bét rồi.

Bởi vì chuyện lớp phụ đạo bị cháy, năm đó ở chỗ chúng tôi là tin tức rất nổi tiếng.

Bây giờ mọi người đều biết cô ấy nói dối.

Còn có người nhìn cô ta khó chịu liền đi bới móc đời tư của cô ta.

Phát hiện cô ở nước ngoài căn bản không có ký hợp đồng với nhà hát, không có nhà hát muốn cô ta, cô ta mới về nước.

Nghe nói cô ở nước ngoài chỉ lo chơi, kiến thức cơ bản đã sớm mất rồi.

Cho nên sau khi về nước, cũng chưa có nhà hát nhận cô ta.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với tin thức vũ công tinh anh về nước của cô ta.

Lúc ăn dưa, có lúc cũng sẽ nói về tôi.

Hi Văn nói với tôi, Lục Quân thật điên rồi tìm tôi khắp nơi, cầu xin hết bạn bè của tôi.

Nhưng bạn bè tôi kín tiếng và thích nhìn anh ấy đau khổ.

Hi Văn không ngại đào sâu thêm vào nỗi đau của anh.

Cô ấy cho tôi xem ảnh chụp màn hình, là các bạn học cũ chỉ trích Lục Quân.

Có đứa nóng nảy - -
[Con mẹ nó Lục Quân cậu thật sự là một tên khốn. Mạnh Nhân trước kia chính là quá thiên vị cậu, làm anh em bọn tôi đều muốn đánh ngươi một trận!]

Còn đứa đánh vào tình cảm - -

[Nghệ sĩ dương cầm lớn, có chuyện này cậu  khôngbiết? Trước kia tôi đi dạo phố với Nhân Nhân, cô ấy nhìn trúng một chiếc váy ngắn, khoa tay múa chân trước gương nửa ngày, cuối cùng ngay cả phòng thử đồ cũng không dám vào, anh đoán là vì sao? Bởi vì sẽ lộ ra sẹo trên đùi đó.]

Cứ như vậy, dưới sự chỉ trích của mọi người, Lục Quân càng thêm sụp đổ.

Nhưng mà, anh sụp đổ hay không sụp đổ, cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.

Tôi sống rất tốt ở Nam Kinh, sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo.

Tuy rằng thỉnh thoảng, tôi sẽ lướt qua tin tức của anh.

Là ngôi sao mới giới đàn dương cầm, Lục Quân bị chú ý.

Anh cũng thu hoạch được không ít fan, rất nhiều người muốn trở thành bà Lục.

Cũng có người tò mò, Lục Quân sẽ thích nữ sinh như thế nào?

Tôi chỉ liếc qua rồi tắt đi.

Lục Quân cũng đăng một số video lên mạng xã hội.

Bên trong không có gì khác, chơi nhạc pop

Còn đều là những bài tôi từng chia sẻ cho anh.

Tôi biết anh muốn nói gì.

Trên đời này không có thuốc hối hận.

Tôi cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại Lục Quân nữa.

Không ngờ, hơn nửa năm sau.

Hi Văn kết hôn, tôi là phù dâu.

Lục Quân cũng tới.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip