CHƯƠNG 6

13

Chồng Hi Văn là bạn học trung học của chúng tôi, anh ấy mời Lục Quân.

Hi Văn khó xử, cảm thấy có lỗi với tôi, tôi lại phải an ủi cô ấy.

Hội trường rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.

Tôi hi vọng hôm nay gặp may, Lục Quân bây giờ là người bận rộn, có thể không rảnh tới.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tôi đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia.

Lục Quân là khách mời diễn nhạc hôm nay, mặc một bộ trang phục trắng, thân hình cao lớn trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lâu như vậy không gặp, tôi cũng có chút thổn thức.

Anh dừng bước - dường như ngay cả hơi thở cũng ngưng trệ, nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi cũng nhìn anh ta.

Chỉ liếc mắt một cái, ngay cả chào hỏi cũng không, đi lướt qua bên cạnh hắn.

Lục Quân đột nhiên giữ chặt tay tôi.

"Nhân Nhân."

Hắn gọi ra cái tên quen thuộc này, gọing run rẩy, tôi phát hiện, Lục Quân rưng rưng.

"Đừng trốn anh nữa."

Anh gần như cầu xin tôi.

Tôi từ từ rút tay ra.

Không trả lời, bước nhanh rời đi.

Cuối buổi lễ, Hi Văn muốn ném hoa.

Hiện trường đều là bạn học cũ, không có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần là độc thân, chẳng phân biệt giới tính, tất cả mọi người hi hi ha ha xông lên sân khấu.

Nhưng Hi Văn có có hoạch riêng, cô ấy đã sớm dặn dò tôi, đứng ở chính giữa, cô ấy sẽ ném bó hoa cho tôi.

Đáng tiếc không như mong muốn.

Bó hoa bay qua đỉnh đầu tôi, bị một đôi tay khác tiếp được.

Hiện trường đột nhiên bắt đầu ồn ào.

Bởi vì người nhận hoa không phải ai khác, mà là Lục Quân.

Anh đứng ngay sau lưng tôi, thế mà vừa rồi tôi lại không chú ý tới.

Lục Quân muốn tặng hoa cho tôi.

Việc này có ý nghĩa gì không phải anh không biết, hiện trường ồn ào càng lợi hại, còn có người hô hào cầu hôn đi.

Tôu nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười.

Anh thấy tôi nở nụ cười, cả người đều kích động, tràn ngập chờ mong.

Tôi nhận lấy bó hoa trong tay anh: "Vậy thay tôi thay bạn trai tôi cám ơn anh."

Lục Quân sửng sốt: "Em có bạn trai?"

"Đúng vậy" Tôi chỉ vào ngừoi con trai bên cạnh chỗ ngồi của tôi, "Tôi dẫn cậu ấy đi cùng, không tin cậu hỏi Hi Văn."

Người đó kia là đồng nghiệp của tôi, thật ra là tới chụp ảnh giúp Hi Văn.

Nhưng biết Lục Quân hôm nay cũng ở đây, tôi liền chào hỏi anh ấy, nhờ anh ta khi cần thiết thì giả vờ làm bạn trai tôi giúp tôi.

Đồng nghiệp rất tốt bụng, cố ý dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Lục Quân.

Tôi đi xuống, làm nũng với đồng nghiệp: "Em lấy được hoa cưới rồi, đây là dấu hiệu tốt, năm nay chúng ta kết hôn đi."

Lục Quân cứng đờ đứng tại chỗ.

Hy vọng trong mắt anh, từng chút từng chút vỡ vụn thành tro bụi.

14

Nhưng thật đáng tiếc, vụ việc "bạn trai giả" vẫn bại lộ.

Dù sao hiện trường nhiều người như vậy, không có khả năng qua mắt tất cả mọi người.

Kỳ nghỉ chưa kết thúc, tôi ở nhà với mẹ.

Lục Quân bắt đầu chờ ở dưới lầu nhà tôi, bám riết không tha.

Hai chúng tôi giống như hai bức tượng điêu khắc.

Khác nhau ở chỗ, hắn ở dưới lầu phơi nắng, ngu ngốc chờ.

Tôi ở trên lầu bật điều hòa ăn dưa hấu, lù lù bất động.

Lục Quân mỗi ngày đều đến, nhưng tôi, có thể không xuống lầu thì nhất định không xuống lầu, anh không bắt được tôi.

Lâu dần, mẹ tôi có chút không được tự nhiên.

Rốt cục có một ngày, Lục Quân buổi tối cũng không rời đi.

Anh chờ cả đêm dưới lầu.

Mẹ tôi nhịn không được nói: "Nhân Nhân, con đi gặp nó một chút đi."

"Mẹ, con không muốn đi."

Nhưng hàng xóm đều nhìn mà... "Mẹ tôi nhẹ nhàng nói," Mấy ngày nay có người hỏi mẹ chuyện gì xảy ra, mẹ cũng không biết trả lời sao."

Được rồi, vì không muốn mẹ bị chỉ trích, tôi đi gặp Lục Quân.

Lục Quân dẫn tôi đi ăn cơm.

Đến một quán ăn trước đây chúng tôi thường đến, làm mực rất nổi tiếng.

Anh ta gọi rất nhiều mực.

Sau khi mang thức ăn lên, anh thân thiết gắp cho tôi: "Mỗi lần chúng ta đến nhà hàng này, đều gọi món này, em nhớ không?"

"Có."

"Nhân Nhân, anh biết em giận anh, nhưng anh vẫn muốn trực tiếp cảm ơn em."

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn ngày đó em đã kéo tôi ra khỏi đám cháy."

Mắt Lục Quân có chút đỏ," Anh xin lỗi, anh  biết muộn quá..."

"Không sao, biết muộn cũng không sao." Tôi an ủi anh, tươi cười sáng lạn: "Bởi vì tôi đã không chờ anh nữa rồi."

Lục Quân cứng họng.

Anh nói mình cùng Dương Hiểu Vũ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Hai người trở mặt, không còn gặp lại.

Anh còn nói quen biết nhiều năm như vậy, tôi đã sớm là cuộc sống của anh.

Chỉ là sau khi tôi biến mất, anh ấy mới nhận ra rằng mất tôi là nỗi đau lột xương.

"Nhân Nhân, anh muốn theo đuổi em lần nữa."

Tôi không trả lời, nhìn mực chồng chất như núi nhỏ trên đĩa rơi vào trầm tư.

"Lục Quân, tại sao trước đây chúng ta thường đến cửa hàng này?"

"Bởi vì em thích?"

"Sai. "Tôi nói," Bởi vì anh thích."

Nói xong, tôi gắp mấy miếng mực nhét vào miệng.

Sau 20 phút, tôi dị ứng.

Trên người tôi nổi mẩn đỏ, trên đường đến bệnh viện, thậm chí có lúc còn thở gấp.

Lục Quân hoảng thành kẻ ngốc.

Tôi lại lộ ra nụ cười thắng lợi.

Anh xem, Lục Quân.

Chỉ là anh thích, tôi mới đến đây cùng anh. Anh chưa từng chú ý, tôi không ăn mực.

Nhìn vào mắt Lục Quân, tôi nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay mới biết tôi bị dị ứng mực, có phải quá muộn rồi không."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip