Dưới góc nhìn của Giang Sâm

1.

Ngọn lửa bùng lên, ngay khoảnh khắc tòa nhà sắp sụp đổ, anh cảm thấy vô cùng may mắn vì đã kịp lao vào tìm em.

Em đứng giữa biển lửa, ra sức lắc đầu, ngăn anh tiến thêm.

Nhưng, phía trước chính là em mà.

Anh còn có thể quay đầu sao?

02.

Ngọn lửa quá lớn, ngay khoảnh khắc lao vào, anh đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.

Anh không thích làm chuyện không chắc chắn, nhưng chuyện này… anh không thể tính được.

Anh từng nghĩ cả hai ta sẽ cùng nhau ra ngoài, nhưng đẩy được em ra khỏi biển lửa, đã là điều khả thi nhất mà anh có thể làm rồi.

Giữa chúng ta, nhất định phải có một người sống sót.

Nếu chỉ có một cơ hội, anh càng mong người đó là em.

03.

Anh thấy em khóc rồi.

Anh biết em xưa nay luôn là người cứng cỏi, ngày trước, anh thường dạy em rất nhiều điều.

Lần này là lần cuối cùng, là đạo lý cuối cùng mà anh có thể dạy em.

Phải học cách buông bỏ.

Duyên Duyên, em nhìn thấy khẩu hình miệng của anh đúng không?

Thứ không thể có được thì đừng giữ.

Người không thể yêu được, cũng phải quên đi.

Cuộc đời em còn rất dài, anh không muốn em mãi đắm chìm trong quá khứ.

Đây là điều cuối cùng anh muốn dạy em, Duyên Duyên, nhất định phải học được nhé.

Anh không còn cơ hội để nói lại lần nữa đâu.

04.

Vào giây phút cuối cùng này, anh muốn nói rằng, anh muốn chúc em sống tốt cả quãng đời còn lại.

Nhưng anh đã không còn thời gian, thậm chí anh còn không thể nhìn rõ khuôn mặt của em.

Ngọn lửa mạnh quá, cảm giác bỏng rát này đủ khiến ta phát điên.

Không tệ.

May mắn thay người đứng ở đây là anh.

Nếu không, em sẽ là người bị mắc kẹt trong chỗ này.

5.

Khoảnh khắc cuối cùng ấy, trong đầu anh bỗng vụt qua rất nhiều hình ảnh.

Từng khung ảnh một, từ thời cấp ba, đến đại học, rồi đến lúc xác định mối quan hệ với em.

Em luôn tự ti, khiêm tốn trong mọi việc là điều tốt, nhưng tự ti thì không nên.

Em vốn dĩ đã rất xuất sắc và luôn nỗ lực. Có lẽ em chưa từng nhận ra, lúc em tiến về phía mục tiêu, cả con người em đều đang tỏa sáng.

6.

Một người như em, chẳng có mấy chàng trai có thể từ chối. Anh cũng không ngoại lệ.

Thật ra ngay khoảnh khắc nhận ra bản thân đã thích em, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình.

Nhưng ánh mắt em nhìn anh khi ấy lại không đủ kiên định, khiến anh thay đổi quyết định.

Có lẽ, anh nên đợi thêm một chút.

Anh không muốn em cảm thấy bản thân là người mang thân phận thấp kém trong mối quan hệ này.

Em muốn cố gắng, vậy thì anh sẽ cùng em tiến về phía trước.

Anh chờ đến ngày em thật sự cảm thấy tự tin.

Vì vậy, mỗi ngày chờ em tỏ tình, anh đều đã chuẩn bị.

Sau khi em lấy hết dũng khí để thổ lộ, anh sẽ tiếp nhận nó, rồi đáp lại bằng lời tỏ tình của anh.

Anh luôn nghĩ rằng, sự bắt đầu của một mối tình nên long trọng và trang nghiêm.

Tình yêu của anh dành cho em cũng vậy.

Lời tỏ tình này, nên do chính tay anh viết nên chương đầu của mối tình ấy.

Anh muốn em biết, em chưa từng đơn độc bước đến, chỉ là anh đến đích sớm hơn em.

Và vẫn luôn đứng ở đích, chờ em.

7.

Lần đó em hỏi anh: "Con người có kiếp sau không?"

Anh tin là có.

Nên em đừng buồn.

Em hiểu mà, anh làm việc từ trước đến nay đều quen chuẩn bị chu toàn.

Cho nên chuyện gì anh cũng làm trước em một bước.

Lần này cũng vậy, anh chỉ là đến sớm hơn một chút thôi.

Sớm hơn để chuẩn bị ngôi nhà cho chúng ta ở kiếp sau.

8.

Mải lo kéo em ra ngoài, anh còn chưa kịp nói với em.

Duyên Duyên, anh yêu em.

Em cảm nhận được mà, đúng không?

(Hoàn Thành).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip