Chương 1-2


1

"Hình như em từng nhìn thấy cô ấy." Cô gái trong lòng Tần Túc thoát khỏi tay anh ta, nhìn

chằm chằm vào mặt tôi.

"Lúc trước chúng ta ăn cơm, cô ấy tới gặp anh, nói mấy câu liền rời đi, cô ấy tên gì?"

Cô gái ngây thơ ngẩng đầu lên, Tần Túc nhíu mày mở miệng, rốt cuộc vẫn chưa nói ra tên của tôi.

Tên tôi là gì nhỉ?

Dường như chưa từng có một cái tên nào thuộc về tôi

"Em nhớ cô ấy." Cô gái trong lòng Tần Túc nhẹ giọng nói, cô ấy kéo cổ tay Tần Túc,nhẹ nhàng lắc lắc.

Tôi đứng bên cạnh hai người họ, hết lần này đến lần khác đưa tay ra ngăn họ lại gần, rồi lại rụt rè hạ tay xuống.

Dù sống hay chết, tôi cũng không dám quấy rầy Tần Túc, bởi vì anh ta đã nói anh ta sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa.

"Quên mất rồi." Tần Túc nhíu mày, trong mắt chỉ có cô gái kia. Đầu ngón tay anh ta khẽ run lên, mỗi lần anh ta nói dối đều như vậy.

Sự căm hận tràn ngập trong lòng, tôi toe toét cười, vô cùng thích thú vây quanh Tần Túc và cô gái đó, tôi đang đợi đến khi Tần Túc trở thành một linh hồn cô độc như tôi, đến lúc đó, tôi không tin hắn vẫn không thể nhớ ra tên tôi.

Tôi có rất nhiều tên, bà ngoại gọi tôi là Cẩu, bà nội và bố gọi tôi là Ngôi sao chết chóc, và mọi người trong làng gọi tôi là Con bé xui xẻo. Mẹ tôi gọi là Con gái, À, quên mất, tôi không có mẹ.

Nếu tôi có mẹ, dù thế nào đi nữa tôi chắc chắn sẽ có một cái tên đẹp.

Vào ngày bà ngoại đưa tôi từ bệnh viện về, con chó già ở nhà đã sinh ra một lứa chó con.

Người trong làng không thích đặt tên cho những con vật đã thuần hóa, mèo được gọi là mèo, chó được gọi là chó, và khi tôi và bầy chó con kia cùng nhau xuất hiện, chúng tôi được gọi chung là Cẩu.

Khi một người chết đi, chỉ còn lại linh hồn. Đây là những gì bà ngoại tôi nói khi bà còn sống.

Lúc đó, bà đã bị liệt. Đứa con trai bà ôm trong tay cả đời không đến chăm sóc bà lấy một ngày.

Dì và em họ của tôi thậm chí còn tránh xa, họ nói rằng bà còn ăn được ị được thì sẽ không chết đâu.

Hằng ngày tôi giặt quần áo cho bà, cho bà ăn và nhặt giòi trên vết thương của bà. Nhưng bà ngoại vẫn véo tôi, tay bà như kìm sắt, sau khi vặn, trên người tôi nổi lên những vết sưng tím.

Dì của tôi đã bí mật đến gặp tôi và đưa cho tôi 5 tệ để đừng cho bà ăn nữa

"Bà ta chết rồi, mày sẽ nớt cực."

Nhưng tôi không muốn bà ngoại chết, mặc dù bà luôn hành hạ tôi khi bà còn sống, nhưng có bà, tôi vẫn còn một mái nhà.

Tôi nhét 5 tệ vào túi, nói với dì mì ở nhà còn nấu được hai bữa, nếu sáng mai dì không giao, tôi sẽ đến gõ cửa nhà dì đánh chiêng chửi rủa em họ chết đi như lần trước. Gia đình dì không thể để mất đi đứa con này.

Dì tôi nghiến răng bỏ đi, tôi tiếp tục giặt quần áo cho bà, bà hét lên gọi tôi, mắt đục ngầu như nước bẩn trong chậu.

Bà nói: "Cẩu, mày phải chết trước tao."

Bà ngoại hận tôi, vì sinh tôi ra mà mẹ tôi chết, bà mất đi đứa con gái, mất đi sự hỗ trợ của bố tôi, đứa con rể trên thành phố.

"Bà ngoại." -Tôi lau vết nước bẩn trên quần, hít hà một hơi: "Tối nay bà muốn ăn gì?"

"Bà ngoại xé một chiếc túi vải có đường khâu tỉ mỉ từ chiếc áo bó sát của mình, và nhét nó vào tay tôi bằng đôi bàn tay thô cứng."

Bà nói: "Nếu mày không muốn chết, vậy chờ tao chết đi rồi lên thành phố tìm cha mày."

Tôi không nói lời nào, bà cười ha hả và bắt đầu khóc, bà nói bà muốn ăn một bát mì, đặt hai quả trứng luộc, rồi cho bánh phồng mặn và da tôm vào lọ.

"Khi mày đi lấy mì, hãy ghé quày bảo vệ thực vật mua một chai thuốc trừ sâu, bảo người ta gói vào giấy màu xanh."

Tôi gật đầu, không thể đợi đến sáng mai, tôi phơi quần áo rồi sang nhà dì.

Gia đình dì tôi đang ăn tối.

Trứng ốp la được bày ra đĩa có màu vàng tươi, mùi thơm ngào ngạt.

Tôi khua chiếc chiêng trong tay, nói với họ những gì bà muốn ăn.

"Mẹ tôi quý hóa quá." - Dì tôi buông đũa xuống.

Em họ lấy đũa nhét trứng vào miệng, hai mẹ con họ vẫn nhai chậc chậc, lưỡi đỏ răng trắng lẫn lộn thành một khối vàng óng, nhìn mà phát tởm.

Dượng tôi im lặng, ông ta mãi mãi như thế. Khi dì mắng bà ông ta im lặng, khi bà lôi tôi ra khỏi lớp, ông ta im lặng, khi em họ đánh tôi, ông ta im lặng, khi tôi vừa đánh chiêng vừa chửi mắng trước nhà, ông cũng im lặng nốt.

"Con tự ăn đi." - Dì tôi vẫn còn tức giận, bưng bát đứng ở cửa, vừa ăn vừa nhìn tôi. Giống như một con cú ngồi xổm trên cành cây vào ban đêm, nhìn chằm chằm vào mọi người trong khi nhai một con chuột chết trong miệng.

Tôi thực sự chỉ muốn cầm túi mì, nhưng như vậy thì không thể giấu được chai thuốc trừ sâu bọc giấy màu xanh lá cây. Cho nên, tôi đi tới đi lui trước túi mì, lấy thêm rồi bớt đi và đặt túi nó lại chỗ cũ.

Dì tôi cho tôi 5 tệ để đổi lấy hai quả trứng, cùng với bánh phồng mặn và da tôm.

Ba ngày sau, bà đi đưa tang

Tôi quỳ trước quan tài dập đầu, nghe dượng khóc dài, dì còn đập đầu vào quan tài, dì hỏi tại sao bà lại cướp cháu trai của mình đi.

Tôi hạ thấp người và mỉm cười hạnh phúc ở một nơi không ai có thể nhìn thấy.

2

Lần đầu tiên tôi gặp Tần Túc là trước cửa nhà bà nội.

Gia đình họ Tần và bà tôi là hàng xóm của nhau, bà của anh ấy là giáo viên trung học.

Nhà bà nội có người, tôi gõ cửa rất lâu nhưng không ai ra mở.

Tần Túc nhà bên cạnh ló đầu ra. Đúng là chàng trai trong sáng nhất mà tôi từng thấy, giống như mặt trăng trên bầu trời, và cũng giống như những vì sao sáng trên bầu trời đêm.

"Cậu đang tìm ai vậy?"- Đây là câu đầu tiên Tần Túc nói với tôi.

Sau đó, tôi được nhét cho một que kem đậu nhỏ.

Tần Túc chạy ra khỏi nhà, gõ nhẹ cửa nhà bà tôi, gọi: "Bà Trương, nhà bà có khách."

Cuối cùng thì cửa cũng mở ra, tôi đang cắn que kem, bà nội tôi sắc mặt lạnh lùng đứng ở cửa, đầu tiên là sờ đầu Tần Túc, sau đó nghiến răng nhìn tôi, nhổ nước bọt lên mặt tôi.

"Tăng Môn Hành, ai kêu mày tới?"

"Mẹ mày đã chết."

"Cô ta chết từ lâu rồi! Sao mày không chết cùng cô ta đi!"

Tôi nhìn xuống ngón chân mình.

Ngón chân cái bê bết máu thò ra khỏi chiếc giày, chiếc móng gãy nửa còn tươi rói, đau đớn.

"Hả? Cô tên là Tăng Môn Hành?"

Tần Túc nghiêng đầu hỏi, tôi lắc đầu, lần đầu tiên trong đời đỏ mặt. Tôi tên là Cẩu, cái tên này không hay, chỉ sợ sẽ làm bẩn lỗ tai Tần Túc.

Tần Túc bị bà nội kéo về, bà nội tôi sợ mất đồ nên kéo tôi vào.

Kể từ đó, tôi sống ở nhà bà nội. Nửa năm sau, cha tôi đăng ký hộ khẩu cho tôi, tên trong hộ khẩu là Trương Cẩu.

"Mẹ, con đành chịu, cũng may là trường tiểu học trong nhà máy, học phí cũng không nhiều, hơn nữa con bé cũng không còn nhỏ nữa, học mấy năm rồi để nó ra ngoài làm việc kiếm tiền phụng dưỡng mẹ."

Tôi vò chiếc quần trên tay một cách máy móc, nghe bố thuyết phục bà nội.

Bà vẫn đang chửi rủa, và tôi biết tại sao bà lại tức giận. Trước khi tôi đến, có người muốn mai mối cho bố, nhưng vì dự có mặt của tôi, buổi gặp mặt đã trở không thành công. Nhưng tôi vẫn phải đi học, nếu không danh tiếng của gia đình sẽ còn tồi tệ hơn.

Ngay khi tôi vẫn đang nghĩ xem mình sẽ phải ngồi trong phòng tắm bao lâu thì có người gõ cửa.

Là Tần Túc đến nhờ tôi giúp bà nội Tần khâu chăn bông

Tôi vội mở vòi nước, kỳ cọ tay rồi bước ra khỏi phòng tắm cho đến khi không còn ngửi thấy mùi nước tiểu nữa.

"Chăn bông của tôi đã làm xong, mời cậu qua đây ăn chút hoa quả."

Khi tôi bước vào nhà, Tần Túc và bà nội Tần đi ra với dĩa trái cây, Tần Túc vừa nói vừa nở một nụ cười.

Bà nội Tần xoa tóc, bôi thuốc lên móng tay tôi, nói tôi đáng thương, muốn tôi học hành chăm chỉ, để khi vào đại học có thể tự lập.

"Chúng ta học cùng lớp mà." Tần Túc ngồi bên cạnh tôi mỉm cười, "Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

Lúc đó Tần Túc còn nhỏ, tôi cũng vậy.

Anh ta tùy tiện nói rồi chỉ thực hiện trong vài

năm nhưng tôi lại nghiêm túc cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu