Chương 5-6
5
Bố tôi đến viếng mẹ tôi, rồi đến viếng bà tôi.
Bình tro cốt của bà tôi được cất ở nơi đắt nhất trong nhà tang lễ, và chiếc bình cũng đắt nhất, tôi nhớ bố tôi đã khóc trước giường của bà, đứa cháu gái đã ôm bà, chải tóc và thay quần áo cho bà khi bà ấy sắp chết là một đứa bất hiếu.
Vì tôi đã không khóc.
Tôi thậm chí còn mừng thầm vì hôm qua thư mời nhập học của Tần Túc đã đến, sau khi tang lễ của bà nội kết thúc, tôi sẽ cùng anh ấy đến thành phố nơi chúng tôi có thể nhìn thấy biển.
Những "Đứa con hiếu thảo" trong nhà tiếp tục khóc, họ hàng và bạn bè trong nhà ồn ào.
Tôi vứt chai thuốc trừ sâu bọc giấy xanh mà tôi đã vất vả mua được. Bà ơi, bà đã chết vì thuốc, cháu phải đi theo Tần Túc, nếu bà còn ở đây, cháu làm sao đi được?
"Đây sẽ là nhà của chúng ta kể từ bây giờ."
Những lời của Tần Túc lại vang lên bên tai tôi.
Đó là khi anh vừa đi đăng ký chọn trường đại học về, tôi đang thu dọn đồ đạc ở nhà thuê và đang nấu cơm cho anh trong bếp.
Khi Tần Túc về đến nhà, anh ta ôm tôi từ phía sau, hôn lên tai tôi và nói câu này.
Trước đó, chúng tôi đã say nắng và yêu nhau, đây là lần đầu tiên chúng tôi thân mật như vậy.
Tần Túc bế tôi về phòng, nói muốn tặng quà cho tôi.
Một chiếc váy trắng.
Tần Túc đã mua nó cho tôi và khen tôi xinh đẹp. Tôi sung sướng xoay người trước gương rồi ôm lấy anh, nhẹ nhàng cởi cúc áo anh.
Tôi đã quên những gì bà nội Tần nói trước khi tôi đến. Bà nắm lấy tay tôi, ánh mắt sắc lạnh.
Bà nói, "Con là một đứa bé ngoan."
"Con không thể suốt ngày bám lấy Tần Túc, con phải có cuộc sống của chính mình."
"Sao không nghe lời, sao lại mê muội như vậy!"
Tôi không nhầm lẫn, tôi yêu Tần Túc, anh ấy là hơi ấm và ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, anh ấy là niềm tin của tôi, là vị thần của tôi.
Khi mọi người dâng của lễ cho các vị thần, không phải tất cả chúng ta đều phải hy sinh sao?
Tôi không có gì, vì vậy tôi chỉ có thể hy sinh bản thân mình.
Tần Túc và tôi chính thức là của nhau. Anh đi học, anh thi nghiên cứu sinh sau đại học, tôi làm việc trong siêu thị, anh tốt nghiệp, do dự giữa việc ở lại trường và vào một công ty lớn, tôi đi làm về, tay cầm cái giò heo vừa mua, mở cửa ra, tôi thấy anh ta ngồi với một người phụ nữ, trên chiếc ghế sô pha nhà tôi, trên sàn nhà, có những chiếc gối do chính tay tôi làm.
"Đây là bạn gái của anh?" - Người phụ nữ không đứng dậy.
Rõ ràng là tôi đang đứng và cô ấy đang ngồi, nhưng dưới cái nhìn của cô ấy, tôi cảm thấy mình thấp hơn rất nhiều.
"Vâng. Bạn gái của tôi, Trương Cẩu. Cẩu Cẩu, đây là chị Cao." Tần Túc lấy đồ trong tay tôi và đặt chúng xuống đất, và kéo tôi giới thiệu với chị Cao. Tôi có thể nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng điệu của anh ấy, và tôi nghĩ chị Cao cũng có thể nghe thấy.
"Xin chào." - Chị Cao đưa tay ra, nhưng cô ấy nhanh chóng thu lại với một cái cau mày.
Tôi mím môi, trung tâm mua sắm cần chuyển vị trí bày hàng để trang trí, tôi bận rộn trước khi tan sở, không có thời gian rửa tay. Vừa rồi tôi ra chợ mua giò, tôi dùng tay chọn để được cái giò heo ngon nhất.
Bây giờ tay tôi bẩn thỉu và có mùi thịt lợn sống, thảo nào mọi người không muốn chạm vào tôi.
Tần Túc, nắm tay tôi, khi tôi đưa tay ra sau lưng.
Anh ấy hào phóng nói với chị Cao rằng tôi nấu đồ ăn rất ngon và tôi là người vợ tốt của anh ấy.
Anh ấy cũng nhiệt tình mời chị Cao thử món ăn tôi làm, nhưng chị Cao từ chối vì chị ấy không ăn thịt lợn.
"Tôi khuyên cậu nên xem xét lại vấn đề công việc. Cậu nên hiểu sự thật rằng mọi người ai cũng nên có tham vọng." Chị Cao không ở lại ăn tối.
Khi nói chuyện chị ta không nhìn Tần Túc mà nhìn tôi.
Tôi hiểu ý của chị ta, Tần Túc bây giờ đã là một sinh viên đã tốt nghiệp với một tương lai tươi sáng, tôi không đủ tốt với anh ta.
"Không cần nghĩ." Lúc ăn cơm, Tần Túc nhét một miếng giò lớn vào miệng, "Em là cô gái tốt nhất trên đời, là vợ tương lai của anh."
Tôi định đánh anh ta, nhưng anh ta nắm lấy lòng bàn tay tôi và in một nụ hôn dầu mỡ lên lòng bàn tay.
"Vợ à, chỉ cần cả đời em hầm giò heo cho anh, em vĩnh viễn là tiên nữ trong lòng anh."
Tôi nhìn Tần Túc và nuốt lại những gì muốn nói.
Lúc đó tôi thực sự rất bình tĩnh, tôi nghĩ rằng nếu tôi giữ Tần Túc lại, tôi sẽ để anh ta nói với thế giới bên ngoài rằng tôi chỉ là em gái của anh ta.
Tôi không quan tâm đến danh tiếng hay tiền bạc, tôi chỉ muốn Tần Túc.
6
Linh hồn tôi lơ lửng trong nhà tang lễ, chờ đợi Tần Túc đưa tôi về nhà.
Linh hồn không mong manh như bà tôi nói, tôi có thể đi dưới mặt trời nhưng không để lại bóng.
Tôi có chút giận Tần Túc, sao lâu như vậy rồi anh ta vẫn chưa đến tìm tôi?
Cho đến bảy ngày đầu tiên của tôi. Cha tôi đến vội vàng với lễ vật và cúng cho tôi.
Tôi đi vòng quanh ông ấy, chỉ để thấy một tấm thiệp mời màu đỏ trong chiếc áo khoác mở rộng của ông.
Tần Túc kết hôn, tôi đã chết, nhưng Tần Túc vẫn kết hôn.
Nhất định là nhìn nhầm, nhất định là trùng tên, hoặc là, Tần Túc muốn gả cho tôi?
Đúng, nên như vậy, Tần Túc nói, hai chúng tôi sinh tử sẽ ở bên nhau.
Đó là những gì anh ta nói khi tôi ra khỏi bệnh viện phụ sản và gọi cho anh ta.
Lúc đó anh còn nói: "Hiện tại điều kiện chưa chín muồi, sức khỏe của em không tốt, anh hút thuốc uống rượu cũng không bỏ được, sau này chúng ta sinh con, ngoan, đừng buồn nữa."
"Sau này em muốn có anh, em phải làm sao đây?" Tôi yếu ớt dựa vào tường, bức tường gạch men khiến tôi rùng mình. Bụng dưới vẫn đau như búa bổ, tôi không muốn gây tê vì muốn tiết kiệm chút tiền mua cho Tần Túc một bộ quần áo. Hơn nữa, tôi nên chịu đau đớn vì tôi từ bỏ cuộc sống của con mình.
"Ngốc thế, sao anh lại không muốn em? Hai chúng ta sinh tử có nhau."
"Anh thề, sau này nếu anh phụ em, anh nhất định sẽ chịu báo ứng."
Chỉ vì câu nói này, tôi quay lại bệnh viện, ngồi trước mặt trưởng khoa phụ sản, hỏi cô ấy khi nào thì có thể đặt vòng
Trưởng khoa phụ tức giận tái mặt, nói tôi không yêu bản thân mình và đuổi tôi ra ngoài.
Cô y tá bắt chuyện và đưa cho tôi thuốc tránh thai nhưng tôi lắc đầu từ chối.
Tần Túc không thích những thứ này, anh ta không thích tôi phải dùng thuốc, tôi làm sao có thể cam tâm để anh ấy chịu oan.
Tôi muốn về nhà xem trước, tân hôn nhất định phải sắp xếp trang hoàng nhà cửa. Tần Túc vụng về, chỉ sợ anh ta làm không được.
Thực ra, tôi không quan tâm đến những điều này, tôi chỉ cảm thấy có lỗi với anh ta.
Tần Túc luôn rất lễ nghi, ngày lễ tình nhân anh ta sẽ mua hoa cho tôi, sinh nhật tôi sẽ tặng quà, nói tới đây, tôi còn không biết mình sinh năm nào. Bà tôi không nói cho tôi biết khi bà còn sống, nhưng bố tôi đã tạm thời bịa ra khi ông đăng ký.
Sinh nhật tôi tổ chức bây giờ thực ra là sinh nhật của Tần Túc, anh ta nói vì những oan ức mà tôi phải gánh chịu năm đó, anh ấy chiều chuộng tôi gấp bội và bù đắp cho tôi.
Đó là năm đầu tiên chúng tôi thực sự bên nhau, là ngày sinh nhật đầu tiên của tôi.
Tôi chọn ngày sinh nhật của Tần Túc là vì vốn dĩ tôi chẳng có gì, anh ta là tất cả đối với tôi.
Tôi theo chân anh, cùng nhau mừng sinh nhật, khi tóc bạc, con cháu đầy đàn, anh vẫn có thể cầm tay tôi nói: "Chúc mừng sinh nhật chúng mình".
Tôi quay trở lại căn phòng thuê, và đi xuyên qua bức tường mà không mở cửa.
Điều này cũng rất tốt, tôi nghĩ, sau này mình cũng sẽ đi theo Tần Túc như vậy, để anh ta không bao giờ thấy mình phiền phức, người khác cũng không cảm thấy mình quấy rầy anh ta.
Căn phòng toàn màu đỏ, tường, kính và gương dán đầy những dòng chữ hỷ do chính tay tôi cắt và dán.
Chiếc giường được trải bộ tứ thân màu đỏ tươi, và một đôi búp bê mới cưới đang lắc đầu.
Tôi nhớ rằng tôi đã sắp xếp chúng vào ngày tôi bị tai nạn.
Ngày hôm đó, tôi đang ngồi trên sàn nhà, ngân nga một bài hát và cắt chữ. Giò heo trong bếp đang được hầm, tỏa mùi thơm nồng.
Vừa cắt tôi vừa khóc, mà giờ tôi quên mất tại sao mình khóc rồi, có phải do vui quá hay cái kéo chọc vào tay tôi không?
Bây giờ chiếc kéo vẫn nằm trên mặt đất, bên cạnh là một vết máu khô đỏ đen.
Tôi ôm đầu gối ngồi xổm bên vết máu, không nhớ mình bị thương như thế nào.
Nhìn quanh phòng, đã có bụi mịn trên bàn.
Điều này là không thể xảy ra trước khi tôi chết. Tần Túc bị viêm mũi dị ứng, tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nhiều năm như vậy, tôi thậm chí không nuôi lấy một con chó hay mèo nào, chỉ vì sợ mũi anh ta khó chịu.
Tôi chết rồi, bây giờ sẽ không có ai chăm sóc Tần Túc.
Tôi cuối xuống trước bàn thổi mạnh mà hồn chẳng tạo nổi một luồng gió, bụi vẫn còn vương trên bàn như giễu cợt sự bất lực của tôi.
Làm thế nào bây giờ?
Tôi lao vào bếp lấy giẻ lau.
Nhà bếp bẩn đến nỗi tôi có thể nhìn thấy giò heo ở khắp mọi nơi trên bàn ăn, trên bếp và trong bồn rửa. Sống, chín, nướng, ướp, và tất nhiên là hương vị đường phèn yêu thích của Tần Túc, nước sốt đỏ đậm đặc dầu mỡ đầy ắp trên đĩa.
Những giò heo đó phủ đầy nấm mốc, giống như tình yêu giữa tôi và Tần Túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip