[VPDTD] 12-14
12.
Tôi vẫn còn chút tiền tiết kiệm, đủ trang trải học phí ba năm. Còn phí sinh hoạt thì vẫn phải nghĩ cách.
Cuối tuần, lúc đang phát tờ rơi ở quảng trường, tôi bị người ta “mời” đi.
Người đó rất lịch sự, nói rằng có người muốn gặp tôi. Thái độ này thì chắc chẳng thể là bố mẹ tôi được.
Tôi được đưa lên một chiếc Rolls Royce.
Tôi từng nhìn thấy chiếc xe này trong garage nhà mình. Nó với tôi cách xa vời vợi, bởi mẹ đã kêu tôi cút xa ra một chút, đừng đụng vào lỡ lại làm hỏng xe của bà.
Trên xe có một người chú trung niên, tính tình điềm đạm. Tôi nghĩ mãi nhưng không tìm ra một ai giống vậy trong kí ức của mình.
“Chú là bố của Hàn Sương.”
Nếu nhìn kĩ, khuôn mặt hai người họ rất giống nhau.
Tôi đánh Hàn Sương nhừ tử từ hơn một tháng trước, bây giờ chú ấy tìm đến tôi để báo thù cho con trai đấy à?
Chú ấy nói rằng, muốn nhờ tôi giúp chú ấy trông chừng Hàn Sương.
Hàn Sương không có mẹ, người làm cha như chú ấy lại bề bộn đủ thứ công việc, không có thời gian quan tâm đến hắn, thế nên hắn mới độc tài và phóng túng như bây giờ. Gần đây chú ấy nghe thấy Hàn Sương nhắc đến tôi mỗi lúc một nhiều, nên chú ấy đoán rằng có lẽ tôi sẽ là người đầu tiên trấn áp được hắn ta.
Thật ra sau khi tiếp xúc với Hàn Sương vài lần, tôi cũng nhận ra hắn chẳng phải người xấu xa gì cho cam, chỉ là chuyện gì hắn cũng thích làm theo ý mình mà thôi.
Tôi muốn từ chối, nhưng chú Hàn đã cho tôi quá nhiều.
Đối với tôi, chuyện ông ấy yêu cầu không khó, chỉ cần tranh thủ lúc Hàn Sương đến tìm, tôi tranh thủ đối xử tốt một chút, khuyên bảo hắn mấy câu là được. Nếu Hàn Sương có thể bớt nóng nảy lại, tôi còn được nhận thêm tiền thưởng ngoài mức thường ngày.
“Chỗ này đủ cho cháu học lên đại học.”
Còn từ chối nữa thì lại thành ra là tôi sai rồi. Đã làm mẹ của Tô Tình rồi thì ngại gì mà không làm mẹ của Hàn Sương cơ chứ.
Chắc chắn tôi sẽ chọn vế sau, ít nhất tôi cũng không cần ngủ cùng hắn ta.
Người như Hàn Sương thật ra rất dễ đối phó, chỉ cần đ á n h một trận là hắn sẽ nghe. Vẫn không nghe thì đ á n h đến khi nghe là được.
13.
Cứ cách ba bốn bận là Hàn Sương lại tìm tôi đòi “học hỏi”. Hắn hỏi tôi học ở đâu mà đ á n h nhau giỏi được như thế.
“Nếu cậu phải tranh ăn với chó hoang, thì cậu cũng sẽ giỏi vậy thôi.”
“Đùa à, cậu đường đường là cô cả nhà họ Tô mà cũng phải tranh ăn với chó hoang á?”
Trông hắn cứ như là tổn thương lắm. Hắn giận dữ bỏ đi: “Không nói thì thôi!”
Tôi cầm lấy túi đồ ăn vặt đầy ắp mà hắn để lại lên rồi lặng lẽ quay về.
Dạy gì được nhỉ?
Dạy hắn chạy thế nào mới không bị chó hoang đuổi kịp à?
Hay dạy rằng mùa hè đến thì không nên giành ăn với chó, vì thức ăn cho chúng toàn bị thiu?
Nói ra, hắn liệu có tin không?
Tôi ngày càng thân thiết với Hàn Sương, những trò b ắ t n ạ t nhằm vào tôi cũng ngày càng ít.
Bạn học trong lớp còn hay hỏi về mối quan hệ giữa tôi và hắn một cách đầy ẩn ý. Nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, ai cũng phải giơ tay xin hàng.
Hồi thi lên cấp Ba, điểm của tôi chỉ xếp ở tốp trung bình, nên tôi không được vào lớp chọn. Một phần ba học sinh trong lớp tôi vào đây nhờ việc chi tiền mua ghế ngồi. Gia cảnh nhà họ rất tốt, nhiều người chỉ ở vào trường ngồi chơi hai ba năm rồi sẽ ra nước ngoài.
Tôi biết rõ rằng, tôi không đi cùng đường với họ.
Tôi bị xếp vào mấy tốp cuối, ngồi cùng với những học sinh chuẩn bị ra nước ngoài. Ngồi xa bục giảng quá nên tôi không nghe rõ thầy cô nói gì. Cuối cùng, tôi đành đến gặp cô chủ nhiệm, hi vọng cô ấy có thể đổi chỗ ngồi cho tôi.
“Tô Noãn, chị tưởng trường này do chị mở đấy à? Chỉ cần chị muốn đổi chỗ ngồi là tôi đổi được cho chị luôn đấy phỏng?”
Cô chủ nhiệm là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trông có hơi đậm người.
“Hơn nữa cái kiểu cậu ấm cô chiêu như các anh các chị mà vẫn cần học à?”
Nói xong, cô xua tay với vẻ mặt khinh thường: “Đi mau lên, chị làm tôi không soạn giáo án được.”
Tôi biết, tôi không xin đổi chỗ được nữa.
Khi có điểm thi tháng lần đầu tiên, tôi đứng thứ 46 trên sĩ số 55 người của lớp.
Cô chủ nhiệm đọc điểm xong còn cố ý nói thêm: “Có một số người đã học hành chẳng ra gì, mà còn đi đổ lỗi kêu chỗ ngồi của mình không đủ tốt. Tôi mong các anh chị đều là những học sinh cấp Ba có trách nhiệm, đừng có động tí là đi đổ lỗi cho người khác!”
Tôi chỉ cúi đầu sắp xếp bài thi mà không nhìn cô giáo.
Tôi biết lúc này đang có 54 cặp mắt nhìn về phía tôi. Không biết là ai mở lời trước, nhưng những lời chế nhạo cứ thế nổi lên khắp chốn. Tôi không biết tại sao những thiếu niên mới chỉ có mười mấy tuổi lại có thể nói chuyện một cách ác ý như vậy.
Tan học, Hàn Sương hẹn gặp tôi ở chỗ cũ. Lúc tôi đến nơi, hắn một hai đòi tôi phải đi tập với hắn.
Như để trút giận, tôi đ á n h hắn một trận nhừ tử. Đ á n h xong, tôi lại cảm thấy hối hận. Nếu hắn biết bố hắn trả tiền cho tôi đ á n h hắn, liệu hắn có nghĩ quẩn không? Nghĩ đến đó, tôi thấy hắn thật đáng thương.
“Sao mà giận dữ thế!”
“Để tôi đoán, điểm thi tháng chẳng ra gì phải không?”
“Lần này không được thì lần sau cố!”
Tôi trừng hắn: “Nói thì dễ, cậu làm thử cho tôi xem nào.”
Hắn nhổm dậy, đứng ở phía đối diện tôi: “Tô Noãn, cậu không xem bảng điểm à?”
“Tôi đứng thứ hai khối đấy.”
“Thế này đi, tôi dạy kèm cho cậu, cậu dạy tôi đ á n h nhau.”
“Không phải cái kiểu mình cậu quật ngã tôi đâu đấy!”
Tôi cười thầm trong lòng, nhếch môi đồng ý với hắn trong sự miễn cưỡng.
Hàn Sương không phải một giáo viên giỏi. Thế là hắn cầm bài thi của mình sang cho tôi xem.
“Cậu phải học cách tư duy giải đề cho đúng, học được rồi thì gì cũng làm được thôi.”
Hắn nói nghe đơn giản lắm, nhưng nếu tôi biết cách làm, thì đã bài thi của tôi đã không đến nỗi kém như vậy.
Cứ thế, chúng tôi âm thầm hẹn gặp nhau sau mỗi giờ tan học. Hắn sẽ dạy tôi giải đề, còn tôi dạy hắn cách đ á n h nhau. Cách dạy của Hàn Sương rất hay, nhưng tôi lại yếu căn bản. Kí túc xá tắt đèn lúc mười giờ, vậy nên tôi chỉ có thể dậy sớm mỗi ngày để ra hành lang học thuộc bài trong sách. Thế là mỗi lần thi tháng, thành tích của tôi lại ngày một khá hơn.
Đến lúc thi cuối kì, điểm của tôi đã xếp thứ 5 trong lớp. Nhưng đặt vào bảng điểm toàn khối, số điểm này vẫn chưa thấm tháp vào đâu.
Hàn Sương biết chủ nhiệm làm khó tôi, nên đã yên lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Tô Noãn, cố thêm nữa, cố thi vào lớp chọn đi.”
Tôi phải lọt vào top 100 toàn khối thì mới có cơ hội vào một trong bốn lớp chọn.
Nhưng bây giờ, điều khiến tôi lo lắng không phải mình có thi nổi không, mà là kỳ nghỉ đông này mình sẽ đi đâu về đâu.
14.
Suốt một học kỳ, bố mẹ không hề liên lạc với tôi.
Thế mà Tô Tình lại đến thăm tôi mấy lần. Em nói bố mẹ đều đang bận việc riêng, trong nhà lạnh lẽo vắng vẻ quá, bảo tôi quay về.
“Em muốn ở bên cạnh chị mà!”
Tôi chưa nói với em rằng, em làm nũng cũng thế mà dỗi hờn cũng thế, đều không có tác dụng gì với tôi cả. Em mong tôi về chỉ vì bố mẹ đều không ở cùng em, nên em cần một người cùng g i ế t thời gian với mình mà thôi.
Tôi bảo chương trình học của mình quá nặng, rồi từ chối em.
Em dậm chân rồi lên xe, rời đi mà không thèm ngoảnh lại.
Tôi nhìn chiếc xe đang dần dần đi xa khỏi tầm mắt mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu em suy nghĩ cho tôi một chút, có lẽ tôi sẽ đồng ý. Nhưng em không làm thế. Ngay từ lúc chúng tôi gặp nhau, em cứ luôn miệng kể rằng mình đáng thương biết bao, cô đơn biết bao, kể rằng chẳng có ai ở cạnh em cả. Em chưa từng hỏi, tôi bị bố mẹ cắt hết phí sinh hoạt như vậy thì đã sống thế nào suốt mấy tháng nay. Thậm chí em cũng chưa từng hỏi, tôi đã quen với ngôi trường mới này hay chưa.
Tôi mặc bộ đồng phục mỏng manh đứng trong gió lạnh để nói chuyện với em một lúc lâu, em cũng chưa từng hỏi xem tôi có lạnh hay không. Không một câu nào.
Em làm nũng với tôi, nắm lấy tay tôi. Nhưng khi cảm nhận được cái lạnh, em lại buột miệng nói rằng “lạnh quá”, mà không phải “chị có lạnh không”.
Lạnh không?
Tôi cười một cách khổ sở, giá như trái tim tôi cũng đông cứng như bàn tay này thì tốt rồi, chí ít tôi cũng sẽ không buồn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip