(4) : Vỗ
[15/06]
Một mùa hè rực cháy, đầy sức sống trôi đến thay đi cái xuân dịu dàng, đẹp đẽ ấy. Tuy là tới những ngày hạ nóng bỏng rồi, nhưng trong tâm trí gã vẫn còn cái vấn vương, tha thiết mùa đông quay trở lại. Có lẽ chỉ mùa đông mới khiến gã dồi dào ý tưởng để vẽ vời, cảm nhận cái se lạnh đặc trưng hoặc tha hồ ngắm sự u ám, ảm đạm len lỏi qua từng khung cảnh trong tầm mắt của gã.
Điều làm gã không vui vào mùa hè đó chính là gã thường xuyên bị rủ rê đi tắm biển bởi những người đồng nghiệp không thân cũng chẳng ghét này. Mỗi lần đối diện với các lời mời mọc, Zhongli chỉ nói cho qua, còn lại gã toàn lẻn đi mất trước khi bị thêm một kẻ lắm mồm nào đấy bô bô về các em gái chân dài ở biển. Đối với Zhongli, bể là nơi để say sưa thả hồn vào từng cơn sóng, là nơi phát huy trọn vẹn khiếu nghệ thuật của gã, và cũng là sợi dây liên kết kì lạ giữa Zhongli với mảnh ký ức còn khuyết thiếu. Gã cũng cho rằng bản thân mình có duyên với biển cả, cho nên khi tốt nghiệp khoa tâm lý, Zhongli liền rời bỏ chốn thành thị phồn tạp chạy đến một thị trấn nhỏ ven biển, làm trong văn phòng tư vấn và điều trị cho các bệnh nhân vốn bị "bóng đen" đeo đuổi theo năm tháng. Công việc gã làm không hẳn quá tốt, nhưng nó trao cho Zhongli cái cảm giác tự do sau chuỗi ngày kiềm thúc ở nơi thành phố hiện đại kia, và quan trọng hơn hết là vùng nhỏ bé này có biển – điều khiến gã chuyển đi ngay tắp lự.
Ca làm của Zhongli đến tận năm giờ chiều mới tan, mà hiện tại mới chỉ có bốn giờ chiều. Văn phòng tư vấn của gã trống không một bóng người lai vãng, gã thầm nghĩ chắc là mọi người đều dồn về đi ngắm biển mất rồi nên hôm nay Zhongli mới thảnh thơi bất thường. Gã cũng không để tâm lắm, cho rằng bản thân có ngày nghỉ cũng không quá tệ. Zhongli tựa đầu vào ghế, tận hưởng thứ mùi tinh dầu dịu nhẹ thư giãn đầu óc sau những ngày đau đầu, căng thẳng. Trong lúc gã đắm chìm vào không khí yên tĩnh, Zhongli chợt nhớ về Tartaglia. Cũng đã được hơn nửa năm kể từ ngày nó đột ngột bỏ đi không để lại lời nói gì cho gã, cứ như nó bị thứ gì đấy chèn ép, lôi kéo đi vậy. Zhongli đã thử đến bờ biển nơi hai người lần đầu gặp nhau, nhưng kết quả vẫn vậy, chẳng thấy cái đôi mắt xanh trong veo nào nhìn chằm chằm vào gã nữa cả.
Tuy Zhongli và người cá nọ mới chạm mặt nhau chưa được một tháng, nhưng cái cảm giác nó mang lại cho gã quen thuộc đến lạ. Như thể, Zhongli và Tartaglia có sợi chỉ ràng buộc nối gã và nó lại gần nhau hơn. Có lẽ, gã đã cảm thấy yên bình với mùi hương nắng gió, mặn mặn của giống loài bí ẩn đến từ đại dương. Cho nên, khi phải ngắt quãng việc tiếp xúc với nó, gã liền bứt rứt, lưu luyến khó tả. Zhongli cũng chẳng hiểu sao bản thân gã lại sinh niềm nhung nhớ người cá mà gã chỉ mới giáp đôi ba lần.
Mùi tinh dầu thoang thoảng, len lỏi qua mọi ngóc ngách nó nhìn thấy được. Như một làn sương mỏng lấp đầy mọi khoảng trống trong căn phòng. Zhongli thở dài một cái, gã chợt đánh mắt qua bức tranh nơi bờ biển vào nửa năm trước. Vốn chỉ định ngắm một chút, nhưng khi Zhongli nhìn kĩ lại, gã giật mình nhận ra có một chi tiết không biết từ đâu xuất hiện trong bản vẽ của mình. Gã vẫn nhớ rõ ràng là gã không hề thêm thắt gì cho bức vẽ cả sáu tháng rồi.
Thứ được thêm vào bức tranh là hình ảnh một con ốc biển màu xanh dương với nhiều vân trắng liên tiếp nhau, ở giữa có ngôi sao trắng năm cánh làm tâm điểm. Lạ lẫm hơn nữa, góc trên bên trái có một dòng chữ rất nhỏ, nếu không để ý chắc chắn sẽ bỏ qua. Zhongli nheo mắt đọc nó :
"Bờ biển, đến gặp em, mùa hè."
Các câu chữ ngắt nhau không theo trật tự làm cho cả câu văn tối nghĩa ngay tức khắc. Xét về mặt chữ, Zhongli có thể đọc và hiểu, nhưng xét về ý nghĩa sâu xa của nó, gã chẳng tài nào đoán nổi. Zhongli thôi không đoán nữa, nhíu mày nhìn sang con ốc màu xanh dương xuất hiện không rõ nguồn gốc ấy. Gã chỉnh kính của mình, cố gắng tìm kiếm chút manh mối dù chỉ nhỏ nhất thông qua bức tranh này.
"Con ốc này...trông rất quen."
Zhongli cảm thấy bản thân đã từng gặp qua thứ ốc biển này, gã cố gắng lục lọi lại trong mớ hỗn độn của vùng ký ức để xem liệu có thực sự như cảm nhận của gã hay không. Trí nhớ lướt qua đầu gã hệt như một tia lửa điện, Zhongli bàng hoàng nhận ra đây chính là loại ốc lạ mà gã đã nhìn và cầm lấy trong từng cơn chiêm bao ám ảnh suốt bao năm. Đầu gã chợt dấy lên cơn đau nhói, nó như ai đấy bổ vào thái dương gã bằng chiếc bùa đóng đinh vững chắc vậy. Zhongli quằn quại nằm vật vã dưới nền nhà lạnh buốt, gã ôm lấy cái đầu đáng thương của mình cố gắng lê từng bước kiếm tìm liều thuốc mong sự đau đớn sẽ nhanh qua. Zhongli bám vào thành bàn, nặng nhọc rướn người lên vớ lấy vỉ thuốc.
...
...
...
Hàng giờ đồng hồ trôi qua, Zhongli nằm chỏng chơ giữa sàn nhà gạch men đầy hơi lạnh cắm vào lưng gã. Zhongli chẳng biết mình đã ngất tự khi nào, đầu tóc gã rối bù cả lên, đôi mắt gã vô hồn ngó nghiêng xung quanh. Bây giờ, đã là bảy giờ tối rồi, tức là gã đã ngất sõng soài ở đây tận ba tiếng tù tì. Zhongli vuốt ve lại mái tóc của mình, gã đi đến bên bàn làm việc thu dọn lại ít đồ dùng bỏ vào cặp xách nâu sẫm. Gã thầm nghĩ hi vọng bác bảo vệ tầng dưới sẽ không khóa cửa sớm, nếu vậy có lẽ gã nên chuẩn bị tinh thần leo rào vượt cổng về nhà thì hơn.
Nghĩ lại cơn bất tỉnh vừa rồi, Zhongli vẫn chưa mường tượng ra được lí do vì sao gã lại đột nhiên nằm lăn ra đất như thế. Gã nghĩ bản thân mình làm việc quá độ dẫn đến căng thẳng đầu óc. Điều ấy tạm có thể chấp nhận được, nhưng còn bức vẽ thì sao? Khi không tự dưng đâu ra con ốc biển bí ẩn, dòng chữ không đầy đủ ý nghĩa, chuyện này khó mà lí giải được bằng suy luận khoa học. Zhongli vừa đi vừa nghiền ngẫm mà toát hết cả mồ hôi, có lẽ gã nên để não mình nghỉ ngơi thì hơn.
Gió mùa hạ thổi phà phà xuyên qua từng tán lá, kẽ cây, nó như muốn ôm lấy các loài thực vật nó đi ngang qua để chung vui cho một ngày hè nóng bỏng. Đuôi tóc của Zhongli cũng vì thế mà rung rinh, phe phẩy nhè nhẹ. Gã thong thả rảo từng bước một, tay vẫn cầm cặp da, ung dung đi trên con đường về nhà quen thuộc. Zhongli ngâm nga một bài hát cổ gã từng được nghe đâu đó ở đài phát thanh địa phương. Gã ít khi nghe nhạc, nhưng đã nghe, đã thích rồi thì ngày nào Zhongli cũng sẽ lẩm nhẩm trong miệng ca từ của bản nhạc ấy, và đa số thể loại gã nghe toàn mấy bài các cô chú trung niên ưa thích. Mặt trăng sáng vằng vặc song hành cùng với bước đi của một con người nhỏ bé dưới mặt đất, Zhongli đang tận hưởng cái mát mẻ vào buổi tối, thì chợt có cái thứ gì đấy lọt vào nhãn giới của gã.
Zhongli nhíu mày nhìn kĩ hơn, nó giống như một tấm dải lụa hữu hình nhưng không thể chạm vào. Dải màu ấy nằm sát sàn sạt dưới lòng đường, khi gã vừa chạm chân đến là nó bắt đầu ánh rực lên thứ màu vàng ánh kim vừa thực lại vừa ảo. Gã hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt, nhìn kĩ lại, hình như cái "tấm lụa" vàng ấy đang dẫn đường ngược về bờ biển. Zhongli vừa sợ vừa tò mò, nhưng cái thú muốn tìm hiểu của gã đã đánh chết đi nỗi sợ hãi, nuốt nước bọt xuống trấn tĩnh mình, Zhongli bắt đầu theo thứ hình thù phát sáng uốn lượn ấy đi tìm nơi thượng nguồn của mọi chuyện kì quặc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip