(6) : Trôi
(Chương này, mình viết về tiền kiếp của Zhongli, nhưng chỉ lấp lửng câu chuyện chủ yếu là cho các bạn đoán đó. Sự thực rõ ràng như thế nào, hẹn độc giả ở chương sau!)
Trôi và lênh đênh về một kiếp người xa xôi nào đấy....
Tiếng cọ xì xoạch ngoáy từng hồi một trên cái khung tranh cũ, nó khi thì thoăn thoắt vụt một cái như tiếng gió thoảng ngang tai, khi thì chầm chậm tỉ mẩn khắc họa từng chi tiết một như những gã điêu khắc khó tính với tác phẩm của mình.
Kẻ mê đắm nghệ thuật ấy hì hục hoàn thành cho bằng nốt, dù có bị tàn phế bàn tay phải đi chăng nữa, hắn vẫn có thể vẽ bằng tay trái hoặc bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa của cái đẹp vĩnh hằng. Nếu ai nói hắn loạn trí, hắn cũng chẳng phủ nhận cái sự rồ dại đang xâm nhập thần trí của hắn đâu, hắn và chỉ có hắn hiểu được mình đang làm vì nghĩa lý gì. Quả là một con người điên cuồng thực thụ.
Người ấy nắm chắc lấy cọ vẽ, mu và lòng bàn tay ướt đẫm các gam màu nóng lạnh quyện vào nhau thành mớ hỗn độn, như tàn cuộc của một trận chiến khốc liệt giữa những màu sắc biến ảo diệu kì. Kết hợp đôi mắt bén lửa muốn ăn tươi nuốt sống cả tranh vẽ, hắn quẹt lấy quẹt để cái cọ bản to khiến nó như sắp toẹt nát đầu đến nơi. Hắn không ngừng dày vò những "thanh kiếm thu nhỏ" ( hắn thường gọi cọ vẽ với biệt danh kì lạ như thế ) hàng giờ đồng hồ. Các bức tranh đã cũ xếp ngang bằng nhau bày bừa ngổn ngang khắp căn phòng đầy mùi sơn dầu, mùi ẩm mốc do mái nhà thường hay bị dột sau cơn mưa.
Xong rồi, tất cả đều mỹ mãn cả.
Hắn run rẩy, buông thõng toàn bộ họa cụ rơi một cái cạch xuống mặt đất, không kiềm được sự vui sướng tột độ mà nhảy cẫng lên như đứa con nít lên ba được cho đồ chơi. Sau cái hạnh phúc tự ban ấy, hắn ngồi lại ngay ngắn, đôi mắt đơ dại ngắm nhìn thành quả xương máu sau bao ngày không ngưng nghỉ.
Người điên nọ bỗng cười ngây ra, đôi môi mím chặt không hé răng dù chỉ một chút. Phải, bức tranh này hoàn thành rồi, cuộc đời tầm thường của hắn cũng hết thật rồi.
Đưa bàn tay dính đầy màu xiết chặt ngay gáy khung tranh, hắn ôm chầm lấy nó như ôm một cố nhân, như một người bạn tri âm tri kỉ. Hắn không khống chế được cái xúc cảm mãnh liệt đang trào ra tựa cơn bão lũ mỗi độ hạ về. Hắn quay đầu về phía cửa sổ, nơi hướng ra biển cả, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Tiếng gió và sóng hỗn loạn như bản giao hưởng của thiên nhiên biển cả.
Hắn giữ khư khư tranh trong lòng mình, mắt vẫn đăm đăm nhìn xa xăm giữa cái ồ ạt của từng đợt sóng vỗ mạnh vào tảng đá phụ cận. Đứng từ trên núi đá nhìn xuống, biển lúc này sao mà đầy sắc xanh trong veo, đầy thương nhớ, đầy luyến tiếc đến thế? Hắn bắt đầu hồi tưởng lại thời quá khứ đầy thống khổ ấy, nơi đây đã từng là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi của hắn khi sáng tạo nghệ thuật. Và cũng tại chính nơi đây, hắn đã lần đầu quán triệt nỗi day dứt triền miên, cái đau thương cuốn lấy thần trí hắn mỗi ngày mỗi đêm.
Đại dương đã cướp đi người hắn yêu nhất.
Và cũng chính hắn đã tự tay đẩy mình vào ngõ cụt.
Hắn loạn thần cười thật to, thật lớn. Để rồi sau cùng lại gầm lên tang thương, tự khóc cho bản thân hắn và tấn bi kịch hắn phải chịu đựng. Đi đứng trệu trạo không vững nổi, hắn lấy hòn đá cuội kế bên khắc mạnh dòng chữ bằng tiếng nước ngoài
L A S I R E N E
D E C R E M B E
Tu m'as manquée
( Nhân ngư
Tháng mười hai
Tôi nhớ em )
Hắn quẳng cục đá sang một bên nghe rõ tiếng cốp. Hắn nhổm dậy, đôi bàn tay vẫn run rẩy nắm chặt bức tranh trong lòng, bần thần nghĩ gì đấy một lúc lâu. Hắn bỗng phóng thật nhanh ra mỏm đá giữa muôn trùng cơn sóng nước xô nhau vật vã bên cạnh các những tảng đá đương chịu trận oan. Thần sắc trên gương mặt hắn bỗng lạnh tanh đi, chỉ còn đôi mắt hổ phách đặc biệt lại thoáng buồn đến quằn quại, đến đau thương. Hắn ngước lên bầu trời đầy mây trắng, nắng vàng nhàn nhạt, phía xa xa còn có khói trắng bốc lên từ một mái nhà vô danh. Hắn gào thật to mặc kệ biển cả lấn át tiếng nói khàn đục của hắn.
" CẢ TÔI, EM ẮT SẼ TRÙNG PHÙNG! "
Hắn ôm bức vẽ với những đường nét điên loạn chồng chéo lên nhau, lấy đà đằng sau rồi tự làm một cú húc phi thẳng giữa lòng đại dương mênh mông nước, hắn như một con đại bàng trắng đang sải mình một cách ngạo nghễ giữa cái ranh giới của đất trời.
Nhưng hắn chẳng phải thứ gì thần kỳ mọc cánh mà bay được.
Hắn dần dần rơi xuống, bên dưới là biển đang ngoác cái mồm rộng đón chờ lấy sinh mạng, kiếp người tàn mọn, nhỏ bé đang tự chôn mình tại nơi đây. Hắn nhắm mắt lại, dù cho cái chết đang kề dao cận cổ, hắn vẫn điềm nhiên ngắm lấy bức vẽ tuyệt mỹ trong vòng tay lần cuối, môi chợt nở nụ cười mãn nguyện chấp nhận để cuộc đời đứt gánh giữa đường.
Biến mất, bị đại dương ôm chầm lấy mất rồi.
Khoảng cách chỉ đỗi vài ba giây, ấy thế mà lại có nhiều thứ thay đổi đến chóng mặt. Không còn tiếng ai khóc lóc nữa, biển... cũng nhẹ hơn.
Chỉ có tiếng gió vù vù lướt ngang qua hệt một ông lữ khách âm thầm tặc lưỡi trước một kiếp nhân sinh chóng nở sớm tàn. Cơn lốc ấy không biết vô tình hay cố ý đã thổi đến một bóng người lạ mặt xuất hiện tại mỏm đá ban nãy. Người bí ẩn ấy cắn chặt môi cố kiềm nén nước mắt, âm thầm tiến đến bên những dòng chữ được đè và khắc lên mặt đất, lẳng lặng đặt lên một cành hoa cúc bất tử đỏ rực một màu máu.
Người lạ mặt xoay người, hình như trên khóe miệng còn đang lẩm nhẩm gì đó.
"Có cần...phải làm vậy không?"
(Hoa cúc bất tử tượng trưng cho một tình yêu vĩnh hằng, bất diệt, dù có phải lìa cành đi chăng nữa thì vẫn giữ được độ tươi mới và màu sắc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip