3.

"Phải đi tắm thôi. Bác sĩ dặn không được để vết thương dính nước, chắc em tự tắm thì hơi khó. Anh giúp em nhé?" Zhongli nói thản nhiên như không có gì.

Tartaglia trợn tròn mắt, trong đầu hiện lên một loạt tưởng tượng khó nói nên lời. Tắm giúp, có nghĩa là anh sẽ nhìn thấy thân thể trần trụi của cậu từ trên xuống dưới, sau đó dùng đôi bàn tay chạm vào, chà xát sữa tắm trên làn da cậu, sau đó mơn trớn, kỳ cọ, sau đó... Ôi cha mẹ ơi! Tartaglia không tự tin mình có thể chịu được. Lúc này Tartaglia mới uống thuốc xong, vẫn còn ngồi thẳng lưng trên giường. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lê thân xuống giường, thử cử động nhẹ nhàng để áng chừng khả năng tự lo của mình. Vẫn còn nhức lắm, nhưng nếu chỉ trong vòng vài phút thì tạm được, cũng không phải lần đầu Tartaglia bị thương như thế này. Cậu nén đau, gượng cười với Zhongli, "Không cần làm phiền anh đến thế đâu."

Zhongli không nói gì, anh đỡ cậu vào đến nhà tắm, đưa quần áo sạch sẽ cho cậu rồi đi ra.

Tartaglia chỉ tự tắm được phần phía trước và nửa thân dưới, phần lưng vẫn phải chừa lại để Zhongli giúp cậu lau rửa, tránh chạm vào vết thương. Tartaglia cởi trần ngồi trên giường, Zhongli nhúng một cái khăn lông mềm vào nước ấm, vắt đến khi độ ẩm vừa đủ, một tay anh đặt trên vai trái cậu, một tay bắt đầu lau xung quanh vai, hõm cổ, dưới eo, thi thoảng còn dừng để nhúng lại khăn. Mỗi nơi Zhongli lướt qua đều như cháy lên một đốm lửa, cũng chẳng biết là do nước quá ấm hay vì điều gì khác. Tartaglia cắn môi, âm thầm cảm tạ bản thân ban nãy đã lì lợm từ chối lời đề nghị của anh.

Tâm tình của cậu chỉ bắt đầu buông lỏng khi đã mặc đủ quần áo và nằm lại xuống giường. Lúc nãy bác sĩ có đến kiểm tra, bảo rằng vết thương của cậu chỉ cần theo dõi thêm 3 ngày là có thể chuyển về nhà tự chăm sóc, nhưng phải đợi tầm 1 tháng, vết thương hồi phục hẳn mới có thể quay lại làm việc. Đây là tin tốt, công việc thì tạm thời chẳng cần phải bán mạng quá làm gì, cậu cũng thích được ở nhà hơn là bệnh viện. Đến khi đó mà vết thương hồi phục kha khá thì chắc là mấy chuyện sinh hoạt thường ngày cậu đã tự lo được rồi. Chỉ có điều...

Tartaglia nghiêng đầu tìm kiếm hình dáng của Zhongli. Anh đang ngồi bên bàn đầu giường nghe điện thoại, mặc dù đã xin nghỉ ốm mấy ngày nhưng công việc trong kho vẫn thường xuyên tìm đến. Khi nãy anh cũng vừa tắm xong, đã thay một cái áo phông trắng khác với lúc chiều, trông thoải mái và trẻ trung hơn một chút, bên dưới mái tóc mới gội chưa khô hẳn là đôi lông mày hơi nhíu. Bắt gặp ánh mắt Tartaglia, khóe môi anh dường như cong lên một chút, lông mày cũng dần dãn ra, quay lại vẻ ung dung thường thấy. Cậu nhìn anh đến ngây ngẩn, quên cả việc phải dời mắt sang nơi khác.

Tartaglia chợt nghĩ, khoảng thời gian này cậu gặp gỡ Zhongli quá thường xuyên, chỉ cần một ngày lỡ hẹn đi ăn đã cảm thấy tâm trạng không vui rồi. Nếu mà suốt một tháng tiếp theo không thấy mặt anh, cậu chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.

Chắc là nhớ Zhongli chết mất.

Nghĩ đến đó, cậu thấy nhiệt độ toàn bộ cơ thể đều tăng lên chóng mặt. 10 năm chia xa, cậu tưởng rằng mình đã buông bỏ, đã quên đi, cũng đã từng ngờ vực thứ tình cảm đang trào dâng trong tim. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, mỗi một bước chân trên cùng con đường, mỗi một ánh mắt chạm nhau đều nói cho Tartaglia biết, dẫu đã trải qua bao nhiêu gió mưa thăng trầm, khi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu vẫn chỉ là thiếu niên ngây ngô năm ấy, vì một thiếu niên khác mà rung động.

Dẫu cậu chẳng hoàn toàn hiểu được Zhongli của hiện tại, chẳng dám tự tin có thể chắp bút viết lại câu chuyện giữa mình và anh, cậu vẫn thích anh nhiều như thế, chỉ vì trên đời này có một người tên là Zhongli vậy thôi.

Trong khi tâm tình Tartaglia bay từ đông sang tây thì Zhongli đã nghe điện thoại xong. Anh đứng dậy, quan tâm hỏi han: "Sao lại nhìn anh thế? Em cần gì à? Muốn uống nước không?"

Tartaglia chưa xác định tình cảm và Tartaglia đã biết mình thích người ta là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cậu mặc kệ trông mình trẻ con đến mức nào, chớp mắt gọi: "Anh."

"Ơi." Zhongli đáp, kéo ghế đến sát mép giường, Tartaglia không phân biệt nổi đâu là tiếng chân ghế ma sát trên sàn, đâu là tiếng trái tim mình gõ trong ngực vì nghe thấy âm thanh trầm ấm và nhẫn nại đó.

"Không có gì. Em muốn nói chuyện với anh thôi." Hơi xấu hổ một chút, nhưng kệ đi.

"Được thôi." Zhongli ngồi xuống, hơi cúi đầu: "Em muốn nói chuyện gì nào?"

Tartaglia có thể nghe thấy mùi dầu gội nhàn nhạt trên tóc anh, khác với loại bình thường anh hay dùng, chắc là ban nãy đi mua ở cửa hàng trong bệnh viện.

"Anh dùng dầu gội gì đó? Thơm ghê." Không biết nói gì, thôi thì hỏi bậy hỏi bạ vậy.

"Anh không để ý nữa, mua bừa thôi. Nếu em thích thì lát nữa anh chụp nhãn gửi cho em, sau này dễ tìm lại. À thôi, mai anh mua cho em một chai, khi nào xuất viện thì mang về nhà dùng."

Đối diện với câu trả lời thật tình của anh, Tartaglia bật cười. "Đồng ý. Sau này anh cũng dùng loại này đi." Để tụi mình lại có điểm chung đầu tiên sau ngần ấy năm.

Câu chuyện về dầu gội kết thúc, Tartaglia lại lâm vào thế bí, Zhongli thì vẫn yên lặng ngồi chờ cậu nói tiếp. Cậu cố gắng nhớ lại trước đây mình trò chuyện với đám tài xế thế nào vào những lúc rảnh rỗi. Hình như trước hết đều phải châm một điếu thuốc, vỗ vai một cái, sau đó nghĩ đến những đồng nghiệp bị ghét nhiều nhất, chọn bừa một người để nói xấu. Nhưng mà ai lại đi nói xấu đồng nghiệp với crush chứ, người ta sẽ đánh giá mình trẻ trâu thích hơn thua mất.

Sự bế tắc làm Tartaglia muốn châm một điếu thuốc, nhưng trong phòng bệnh thì tất nhiên là không được hút, lê thân ra bên ngoài thì quá phiền toái, nhịn đi vẫn là tốt hơn. À phải rồi, hút thuốc.

"Zhongli, anh không hút thuốc đúng không? Em chưa thấy anh hút bao giờ, trên người cũng hoàn toàn không ám mùi gì cả. Sao lại không hút vậy? Làm ngành này hiếm có ai không hút lắm."

Zhongli im lặng trong một chốc, dường như không hiểu nổi tại sao mạch tư duy của Tartaglia lại đi xa đến vậy, từ dầu gội đầu có thể bắc cầu thẳng sang hút thuốc.

"Trước đây anh từng hút, sau đó thì bỏ hẳn. Cũng không phải anh ghét đâu, em không cần ngại. Chỉ là thấy không cần thiết thôi."

Tartaglia cảm thấy câu trả lời này chưa đủ thông tin, cậu đang định đặt thêm câu hỏi thì chuông điện thoại Zhongli lại vang lên. Anh nhìn lướt qua cái tên trên màn hình, vội xin lỗi và dặn dò Tartaglia nên ngủ sớm rồi ra ngoài nghe điện thoại. Tartaglia cố gắng ngẩng đầu lên nhìn theo nhưng bất lực.

Xem đáng thương chưa kìa, bây giờ muốn diễn cảnh nhìn theo bóng lưng crush cũng chẳng đủ sức nữa. Tartaglia ôm một bụng ấm ức, suy nghĩ vớ vẩn một lúc mà Zhongli vẫn chưa thấy về, cậu lim dim ngủ mất lúc nào chẳng biết.

Vài hôm sau, Tartaglia được xuất viện. Cũng chẳng có gì phức tạp, Zhongli đã sắp xếp hết mọi thứ, cậu chỉ cần bê được tấm thân về nhà là xong việc.

Nhà trọ Tartaglia đang ở là kiểu phòng trong dãy trọ, mô hình cực kỳ phổ biến đối với người lao động có thu nhập vừa và thấp. Phòng của cậu nằm ngay cuối dãy, bên trong cũng tương đối sạch sẽ sáng sủa, đồ đạc tuy không cố ý sắp xếp gọn gàng nhưng vì cũng không có nhiều nên nhìn vẫn không quá bừa bộn.

Hôm qua Zhongli đã bắt đầu đi làm lại, công việc bề bộn khiến anh không thể nghỉ lâu hơn được nữa. Vốn dĩ Tartaglia không định để anh đưa mình đến tận nhà nhưng chẳng biết bằng cách nào, Zhongli vẫn có mặt ở bệnh viện từ 9 giờ sáng và khăng khăng phải về đến nơi xem chỗ ở của cậu mới yên tâm được. Anh giúp cậu lau dọn bụi bẩn trong nhà, chăn đệm ở trên gác lửng cũng mang xuống dưới, sắp xếp thành một cái ổ nhỏ gọn gàng để cậu khỏi phải leo lên leo xuống. Xong xuôi, anh còn ra ngoài mua bữa trưa để sẵn bên bếp cho cậu rồi mới quay về kho. Suốt cả quá trình việc duy nhất Tartaglia làm chỉ là ngồi ngây ngẩn nhìn anh, nhìn bù cho một tháng sắp tới không được nhìn nữa.

Tiễn Zhongli ra khỏi cửa, Tartaglia thở dài thườn thượt. Anh không hề nói sau này sẽ ghé qua, cũng chẳng có trách nhiệm gì để phải ghé qua. Mấy ngày vừa rồi anh chăm cậu từng bữa cơm giấc ngủ đã có thể coi như là trả đủ cho vết chém trên lưng. Mà Tartaglia thừa biết anh bận ngược bận xuôi, bản thân cậu cũng chẳng muốn để anh phải vất vả thêm vì mình. Cậu bắt đầu phải tự sắp xếp cuộc sống đâu ra đó. Có gì khó chứ, đâu phải lần đầu tiên cậu bị thương nữa.

Nhưng vết chém trên lưng thật sự khá khó chăm sóc. Băng bó còn được, bôi thuốc thì Tartaglia vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Sau bữa tối, cậu chưa loay hoay mãi chưa xong, chỉ đành tìm người cầu cứu.

Trong cùng khu trọ có một thanh niên trạc tuổi cậu, hình như làm công việc tự do, vì giờ giấc sinh hoạt cũng vớ vẩn như Tartaglia nên chạm mặt nhau khá nhiều. Có một lần Tartaglia hết sạch tiền trong người, bí quá không biết làm sao, cậu mặt dày sang gõ cửa mượn người ta hai gói mì, từ đó mối quan hệ hai người cũng dần thân thiết hơn. Giờ này chắc gọi cậu ấy sang giúp là tiện nhất rồi.

Năm phút sau khi tín hiệu cầu cứu của Tartaglia được gửi đi, Thoma đã có mặt ở phòng cậu. Thấy Tartaglia vật vã giữa một đống bông băng thuốc đỏ, cậu giật mình hoảng hốt: "Này! Sao lần trước cậu bảo rửa tay gác kiếm, sau này không đánh nhau nữa mà? Không đánh nhau nữa, chuyển qua chém nhau luôn hay sao?"

Tartaglia phẩy phẩy tay: "Có chém nhau đâu, cậu đừng đoán bừa."

"Định lừa ai đó? Chuẩn bị nói xạo là té xe hả? Cậu khỏi đi nha."

Thuốc sát trùng thấm vào vết thương khiến Tartaglia đau đớn hít một hơi thật sâu, cả lông mày cũng nhíu chặt lại.

"Không có, lần này là tại tôi cứu người mà."

Thoma có vẻ không tin lắm. Hai người qua lại vài câu, lát sau băng cũng đã thay xong. Điện thoại Tartaglia chợt rung lên, Thoma trông thấy vẻ mặt cậu hoàn toàn dãn ra khi đọc cái tên trên màn hình. Cậu tặc lưỡi: "Mới không gặp vài hôm mà hình như cậu khác lắm, có bạn trai rồi à?"

Có một lần nhậu say Tartaglia lỡ mồm nói với Thoma là cậu thích con trai. Cậu bạn này chẳng những không chê cười mà còn cực kỳ tri kỷ, lôi hết những tên đàn ông sáng sủa nhất mà mình biết ra cho Tartaglia lựa chọn nhưng cậu chẳng ưng nổi ai. Đối diện với câu hỏi của Thoma, Tartaglia lắc đầu: "Không, bạn trai cũ."

"Cậu còn yêu bạn trai cũ? Đã vậy vẫn còn nhắn tin qua lại với nhau? Chia tay hồi nào đó? Eo ơi không tin nổi, tôi biết cậu cũng mấy năm rồi, không ngờ cậu là kiểu người sẽ dây dưa với người yêu cũ luôn đó."

"Không phải như cậu nghĩ đâu, chuyện cũng hơi phức tạp."

Đêm đó, Tartaglia đem tâm sự bấy lâu nay trút ra hết, Thoma bị thằng bạn bắt nghe chuyện đến tận khuya mới thả cho về. Những hôm sau, Thoma cũng đều đều sang nhà thay băng giúp Tartaglia.

Chiều thứ bảy, Thoma khá rảnh rỗi nên qua sớm hơn mọi khi, Tartaglia vẫn chưa tắm. Đang ngồi chờ Tartaglia tắm xong thì bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài. Thoma đoán là người giao hàng hoặc hàng xóm có việc cần tìm, cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều, đi ra mở cửa.

Phía sau cánh cửa là một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi đen và quần âu vừa vặn. Trông thấy người mở cửa là Thoma, gương mặt anh thoáng chút bất ngờ. Thoma mở lời trước: "Anh tìm Tartaglia à? Anh là?"

"Tại tôi nên cậu ấy bị thương, tôi đến xem thử."

Zhongli vẫn giữ thái độ ung dung, nhưng Thoma thì không được bình tĩnh như vậy. Vết thương trên lưng Tartaglia chắc chắn là vết dao chém, bất kể lý do xung đột là gì, kẻ có thể cầm dao chém người khác như thế chỉ có phường lưu manh mà thôi. Nếu đây là người đã gây ra thương tích cho Tartaglia, vậy bây giờ anh ta đến chắc chắn không có mục đích gì tốt lành. Trong lòng Thoma bối rối, ngoài miệng đã đáp chắc nịch: "Không có gì để xem hết. Khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì tranh thủ về đi."

Zhongli khá bất ngờ trước phản ứng của cậu: "Xin hỏi cậu là gì của Tartaglia? Sao lại cản tôi gặp cậu ấy?"

Hừm, thân phận nào mới có thể cản tên này gặp Tartaglia nhỉ? Tình tiết này sao mà từa tựa mấy cái phim tình cảm óc chó, tổng tài bá đạo, bạn trai chiếm hữu gì đó quá đi. Trong đầu vừa nghĩ, cậu đã buột miệng: "Bạn trai..."

Cậu thấy vẻ ung dung lịch sự trên gương mặt người đối diện đột ngột sụp đổ, đôi mắt híp lại thành một khe hẹp, hàm răng cắn chặt khiến khớp hàm căng lên rõ rệt. Anh ta cực kỳ không hài lòng với đáp án này.

Khi mưa gió đang âm thầm gào thét bên ngoài, chốt cửa phòng tắm bật mở, Tartaglia bước ra, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Thoma đứng chắn khiến Tartaglia chưa nhận ra còn có người khác ngoài cửa, cậu nhàn nhạt hỏi: "Thoma đứng đó làm gì vậy? Qua đây bôi thuốc cho tôi coi."

Thoma mất tự nhiên quay đầu: "Có người tìm cậu này."

"Ai vậy? Có chắc là tìm tôi không? Bình thường làm gì có ai..."

Chưa nói dứt câu, Tartaglia đã im bặt khi nghe thấy âm thanh hồi đáp: "Là anh."

Cả người cậu chấn động, luống cuống vơ đại một cái áo thun vứt bừa trên ghế mặc vào. Hình như không phải áo của cậu. 

"Ê, áo này của tôi mà." Thoma lên tiếng kháng nghị.

Đúng rồi, Tartaglia có nhờ Thoma mang đồ đi giặt ủi giúp, khi cửa hàng trả đồ đã để lẫn lộn quần áo cả hai với nhau, Tartaglia đã soạn sẵn đồ trên ghế, định bụng hôm nay đưa cậu bạn mang về. Nhưng bây giờ lại lột ra thì kỳ cục quá, cậu chả có tâm tình đâu mà so đo chuyện áo quần, vội xua tay: "Mai tôi trả, cậu về đi. Nhanh coi."

Nhìn phản ứng của Tartaglia, Thoma bắt đầu hiểu ra mọi chuyện không phải như mình nghĩ, cũng đoán đoán được người ngoài cửa rốt cuộc là ai. Vậy là hôm nay cậu vô tình châm lửa đốt nhà bạn mình mất rồi. Thoma chẳng biết làm sao, trong lòng âm thầm gào khóc, ngắn gọn bào chữa: "Bậy nha, hồi nãy tôi nói bậy thôi. Vậy nhé, hai người từ từ nói chuyện." 

Tartaglia không biết ban nãy Thoma đã nói những gì, khó hiểu nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu bạn. Nhưng cậu lập tức bị thu hút bởi một thứ khác. Zhongli  gõ nhẹ vào bản lề cánh cửa: "Vậy là có cho anh vào không?"

Tartaglia vội nhường đường cho anh bước vào, anh vừa tháo giày vừa hỏi: "Em tới tắm xong à? Thay băng chưa?"

"Chưa, em đang định nhờ Thoma, à, cái cậu vừa nãy thay giúp. Cậu ấy về rồi, giờ chỉ có thể nhờ anh thôi." Tartaglia mỉm cười, rõ ràng không nhận ra Zhongli có vẻ gì bất thường. 

Chuyện Zhongli thay băng cho Tartaglia cũng không mới lạ gì, trên bàn đã bày biện đủ đồ đạc cần thiết, Tartaglia ngồi ngược trên ghế, cởi áo vứt sang một bên, chờ anh chủ động giúp đỡ mình. Trong lúc thay băng, cậu hỏi thăm vài chuyện công việc, Zhongli đều đáp ngắn gọn và rõ ràng. Thực ra mấy chuyện này cậu biết hết, dạo này Zhongli thật sự rất bận, mỗi ngày anh đều nhắn tin xin lỗi cậu và trình bày lý do mình không sang nhà cậu được. Tartaglia hỏi lại chỉ để được nghe anh chính miệng kể với mình mà thôi. 

Thay băng xong, Zhongli dọn dẹp đồ vào hộp thuốc, Tartaglia với tay sang bên cạnh, định mặc lại cái áo vừa nãy nhưng đã bị một bàn tay ngăn cản. Anh cầm cái áo trên tay, chẳng giải thích gì, đi về phía tủ quần áo của cậu: "Trong này là đồ của em hết đúng không? Muốn mặc cái nào?"

Tartaglia định đáp mặc bừa là được rồi mà, nhưng cậu đột nhiên bừng tỉnh. Hình như Zhongli không thích cậu mặc cái áo của Thoma. Như thể có một cái công tắc vừa được bật mở trong người Tartaglia, chế độ nhõng nhẽo của cậu đã online. Tartaglia cười hì hì, nghiêng đầu đáp: "Không biết. Anh thích em mặc cái nào thì em mặc cái đó, chọn giúp em đi."

Zhongli quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như mang theo một ý nghĩa nào đó nhưng Tartaglia không đoán được. 

Anh chọn một cái áo thun màu trắng trơn trong tủ cho cậu, vừa giúp cậu mặc áo vừa hỏi: "Người vừa rồi là ai thế? Ngày nào cậu ta cũng sang đây với em à?"

Tartaglia như mở cờ trong bụng. Anh có vẻ rất để ý đến chuyện này. "Anh đoán thử xem." 

Zhongli im lặng một giây. "Bạn trai em?"

"Anh bị điên à?" Tartaglia vừa tưởng tượng ra cảnh mình với Thoma là một cặp đã không nhịn được cười, nói xong mới nhận ra mình thất lễ. "À, em không có ý mắng anh, em xin lỗi. Nhưng mà em không có bạn trai."

"Cậu ấy tự nói." Zhongli giải thích ngắn gọn. 

Tartaglia chửi thầm trong lòng, hóa ra người điên là Thoma. Chắc chắn vừa nãy hai người này hiểu lầm gì đó rồi. Như để yên tâm hơn, cậu khẳng định lại một lần nữa: "Thoma là hàng xóm của em thôi, cũng hay giúp đỡ em lắm. Em với cậu ấy không có gì hết."

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bổ sung thêm: "Mười năm rồi, em không hề có bạn trai."

Tartaglia nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần mình, mùi hương trên người Zhongli bất chợt bao bọc lấy khứu giác cậu. Tartaglia ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt tĩnh lặng như nước. 

Ký ức như thác đổ ùa về trong trí óc cậu. Hình như cậu đã từng trông thấy một ánh mắt như thế này, rất lâu về trước. Ánh mặt sâu không thấy đáy, giống như ẩn chứa ngàn vạn điều cậu chưa từng biết đến, giống như ôm trọn cả đất trời bao la. Ánh mắt ấy cho cậu biết rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, vẫn luôn có một nơi đủ rộng rãi để bao dung cậu, cho cậu một chốn trở về. 

Hốc mắt Tartaglia nóng bừng. Một giọt nước mắt chẳng rõ lý do dần tụ lại quanh tròng mắt cậu, rơi xuống đồng thời với âm thanh trầm ấm bên tai.

"Vậy bây giờ em muốn có bạn trai không?"

tu bi không tình iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip