Chương 5
Tartaglia vừa rời đi, một bóng người nhanh nhẹn bước vào căn phòng nhỏ trong miếu, mũi thương trên tay tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc trong bóng tối. Quả đúng như Tartaglia nói, trên vai Zhongli giờ đây gánh vác thái bình của cả quốc gia, dù làm gì cũng không thể mạo hiểm tính mạng, Kim Bằng vẫn luôn đứng bên ngoài âm thầm theo dõi tình hình.
Hai cô nàng người Snezhnaya đã yên ắng chìm vào giấc ngủ, không hay không biết bị người ta vác đi mất.
Trong mắt Tartaglia, câu chuyện chỉ đơn giản là một sai lầm ngu ngốc của đám thuộc hạ trung thành, vẫn chưa gây ra hậu quả gì lớn, không đáng chịu trừng phạt quá nặng nề. Nhưng đối với Zhongli thì khác. Những kẻ dám tác oai tác quái với Nham vương phủ, những kẻ có thể chi phối đến cả người của Thái thượng hoàng đều cần lật lên tra xét ngọn nguồn.
Dọc đường về phủ, Tartaglia cứ im ỉm mãi. Lúc nãy xung quanh có người thì không sao, bây giờ chỉ còn hai mống chả hiểu sao lại ngại quá trời, cả một bụng câu hỏi nhưng mãi cậu cũng chẳng nói ra miệng được. Zhongli thấy cậu khác thường, cho là Tartaglia giận mình bèn kéo kéo cổ áo cậu, muốn người ta chú ý đến mình. "Bế vậy có mệt không?"
"Không mệt." Tartaglia thành thật đáp, thấy hành động giống trẻ con của Zhongli thì lòng mềm nhũn, muốn đưa tay xoa tóc anh nhưng hai tay đều đang bận nên chỉ đành trừng mắt nhìn đỉnh đầu người ta.
"Em... không ghét tôi à?" Lòng Zhongli vẫn thấy không chắc chắn lắm, muốn xác nhận lại lần nữa. Vương gia uy dũng chỉ giỏi bài binh bố trận chứ bảo đoán ý người thương thì chỉ biết đưa tay chịu trói.
Tartaglia gầm gừ nói lẫy: "Ghét, ghét lắm luôn, bây giờ vứt anh xuống cho đi bộ về nhé?"
Zhongli nghiêm túc nhíu mày: "Em nói dối."
Tất nhiên là nói dối chứ sao, này mà cũng cần phải chỉ ra nữa à? Tartaglia hoàn toàn câm nín, bàn tay đặt ngang vai Zhongli khẽ cong, nhéo một cái vào bắp tay anh. "Người tôi ghét mà ép cưới tôi thì có là ông trời cũng không sống qua ngày hôm sau được."
Zhongli nghe vậy, mặt mày vui vẻ đưa hai bàn tay rảnh rỗi không có gì làm lên véo véo trên má Tartaglia như muốn trả đũa. Tartaglia hơi hơi híp mắt, trông như con cáo nhỏ đang tận hưởng cảm giác được chủ vuốt lông.
Đoạn đường về Nham vương phủ tuy không ngắn nhưng Tartaglia nào có đi đường lớn, toàn leo tường nhảy cóc trên nóc nhà người ta, thoáng cái đã về đến phủ. Cậu đưa Zhongli về phòng, đặt anh lên giường, giúp anh thay áo ngoài dính đầy bụi đất xong xuôi lại nấn ná không biết nên đi hay ở. Zhongli vặn vẹo thân mình, dịch người vào trong một chút rồi vỗ vỗ xuống phần giường trống bên ngoài, ý bảo cậu cũng nằm xuống đi. Tartaglia thấy kỳ cục lắm, giữa ban ngày ban mặt chen nhau trên một cái giường làm trò gì song cũng không kháng nghị, chậm chạp ngồi xuống bên mép giường, ngồi một lát không có gì làm bèn đưa móng vuốt ra, cách một lớp vải quần bóp cẳng chân cho Zhongli. Chân Zhongli cũng không phải mất cảm giác hoàn toàn, mặc dù chỉ thấy giống con mèo dùng đệm thịt gẩy lên da mình nhưng cũng vô cùng thỏa mãn.
Tartaglia nhìn Zhongli nằm bất động, bỗng nhớ đến gì đó, mở miệng phá vỡ không gian yên ắng: "Nghe nói mấy năm trước anh từng bị thương nặng? Chẳng lẽ là chuyện ngày ấy..."
Ngày ấy, chính là ngày Tartaglia bị thương trong rừng. Zhongli chỉ nhìn cậu chằm chằm không đáp, Tartaglia hiểu ngay suy đoán của mình đã đúng. Trước đây khi người trong phủ buôn chuyện về người trong mộng của Zhongli từng nhắc đến việc anh trọng thương, lúc đó Tartaglia còn thầm đay nghiến dại gái thì ráng mà chịu, bây giờ biết "người trong mộng" được đồn đoán có thể không phải ai khác ngoài mình, trái tim cậu lại hơi nghẹn ngào.
Thật ra hôm đó Tartaglia thiếp đi trên lưng Zhongli chẳng được bao lâu. Khi cả hai còn chưa đến được hang đá Zhongli đề cập, tiếng vó ngựa đã vang lên từ phía xa. Zhongli tưởng người trong ban tổ chức đã tìm đến nơi, vừa định tránh đi thì đã thấy Tartaglia trên lưng mơ màng lẩm bẩm: "Không xong rồi."
Đúng là không xong thật. Người tìm đến không phải ban tổ chức, mà là người của Dottore. Tartaglia có thể nhận ra người dẫn đầu trong đoàn kỵ binh và ấn ký thuộc về Dottore in trên yên ngựa. Kẻ dẫn đầu kia không xuống ngựa mà ngồi yên, dùng một động tác gập lưng chào Tartaglia: "Thập nhất Điện hạ, mời ngài trở về cùng chúng tôi."
Tartaglia ngày ấy tuy lớn xác nhưng cũng mới chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, biết đám người này chắc chắn mưu đồ gì đó, bàn tay không che giấu được sự lo lắng bấu lấy vải áo trên lưng Zhongli. Zhongli vốn nhanh nhạy, nhìn thoáng qua đã hiểu rõ tình hình, thì thầm chỉ đủ Tartaglia nghe thấy: "Có tôi ở đây, không phải sợ."
Nếu ai đó hỏi Tartaglia rằng cậu nhận ra mình rung động với Zhongli vào lúc nào, vậy thì chính là khi nghe được lời an ủi này.
Việc kế vị ở Snezhnaya rất khác với Liyue, không có chế độ cha truyền con nối, cũng không có phân biệt nam nữ. Tất cả những đứa trẻ mang dòng máu hoàng thất đều sẽ lần lượt trải qua khảo nghiệm, vượt qua thì nhận một chức danh Hoàng tử hoặc Công chúa, bắt đầu tham gia các công việc triều chính. Bởi vì độ tuổi vượt khảo nghiệm khác nhau, thứ tự của những vị này không tỉ lệ nghịch với tuổi tác. Những đứa trẻ đến 12 tuổi vẫn chưa vượt qua khảo nghiệm đều sẽ biến mất không rõ nguyên nhân. Tartaglia cứ chần chừ mãi, đến tận năm 11 tuổi mới chính thức trở thành Thập nhất Hoàng tử, bắt đầu một cuộc đấu đá vô tận. Bởi vì không truyền thừa theo phong cách Liyue, bất cứ Hoàng tử hay Công chúa nào cũng có khả năng trở thành người kế tục. Nói cách khác, bọn họ sinh ra đã không ai có kim bài miễn tử, đều đã được định sẵn sẽ căng mình ra mà sống vì một cái chỗ đặt mông – theo cách nói của Tartaglia.
Nhưng dù như thế, Tartaglia vẫn là em út. Khi cậu chân ướt chân ráo bước vào tranh đấu, những người khác đã có vị thế vững chắc rồi. Bọn họ bận đấu đá lẫn nhau, có khi còn lười liếc mắt đến đứa con nít như cậu. Mấy năm đầu đời Tartaglia sống khá thảnh thơi, nhưng Nữ hoàng mãi không chịu nhường ngôi, đến khi cậu bắt đầu có một chút sức đe dọa, mấy vị kia ắt sẽ lần lượt tìm tới. Dottore không phải người đầu tiên, không còn khiến Tartaglia bất ngờ nữa. Cùng lắm thì chết thôi, cậu thường nghĩ thế. Trên đời này không ai khiến cậu lưu luyến, cũng không ai lưu luyến cậu, cái chết thật ra cũng chẳng khó chấp nhận.
Nhưng bỗng một ngày, có người xa lạ nào đó thì thầm bên tai cậu, rằng đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Tartaglia bắt đầu biết sẽ có ai đó trên cõi đời này thương tiếc cho mạng sống của mình, bắt đầu biết quyến luyến một người, bắt đầu biết sự đáng sợ của cái chết.
Toán người này vốn chỉ đến bắt Tartaglia, không lường trước được sự xuất hiện của Zhongli nên hơi chần chừ một chốc, song chỉ nửa phút sau đều tuốt kiếm khỏi vỏ, chúng không tin hơn hai mươi binh sĩ lại không địch lại hai tên nhãi con.
Sự thật chứng minh hai tên nhãi con không dễ đối phó tí nào. Zhongli mặc dù treo cả con gấu túi to bự trên lưng vẫn thoăn thoắt trong làn mưa kiếm, vừa né vừa đánh trả không mảy may nao núng. Nhưng nào chỉ có thế, không biết từ đâu trong rừng bay tới một mũi tên, Tartaglia nhanh nhạy phát hiện, đôi tay đang vòng ngang vai Zhongli giật mạnh kéo thân trên anh về phía sau, mũi tên sượt qua trong gang tấc nhưng Zhongli cũng bất ngờ mất thăng bằng, ngã nhoài xuống đất. Những mũi tên khác cùng lúc được bắn ra, Zhongli ôm Tartaglia trong ngực lăn mấy vòng, mượn lực một gốc cây bật dậy, che Tartaglia ở sau lưng mình.
Tartaglia biết tình thế này không hề đơn giản, nếu Zhongli vẫn cõng cậu trên lưng thì có khi cả hai đều sẽ chôn thây ở đây. Cậu cắn răng đứng dậy, vờ như trấn tĩnh nói với Zhongli: "Tôi tự lo được, đừng để tôi làm anh vướng tay." Trong lúc nguy cấp Zhongli cũng không để ý được quá nhiều, đành để mặc cậu rút ra một cặp song đao yểm trợ phía sau mình.
Không còn trọng lượng trên vai quả nhiên động tác của Zhongli thanh thoát hơn hẳn, loáng cái đã giải quyết gần hết đám kỵ binh. Thế nhưng những tên cung thủ nấp mình trong tán cây thì thật sự khó xử lý. Zhongli chỉ đành đoán hướng, dẫn Tartaglia dần rời xa khu vực mai phục. Song, dù sao anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, không thể lường được tất cả mọi thứ. Trên đường rút lui hai người lại gặp thêm một trận tên bắn ra, Tartaglia chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều, vòng tay ôm Zhongli vào ngực, che giúp anh một mũi tên. Zhongli hơi ngạc nhiên nhưng không phí thời gian nhiều lời, anh bế xốc Tartaglia mồ hôi lạnh đầy trán lên, tiếp tục chạy về phía doanh trại của ban tổ chức.
Vết thương dưới chân Tartaglia đã nứt miệng từ lâu. Máu đỏ chảy thấm đầy tấm vải Zhongli vừa quấn ban nãy. Trên lưng cậu, máu cũng ứa ra từ chỗ tên bắn trúng. Không biết do đau đớn hay do mất máu quá nhiều, ý thức của Tartaglia bắt đầu tan rã. Cậu mơ màng không biết mình với Zhongli về doanh trại thế nào, cũng không biết sau đó có chuyện gì xảy ra. Khi cậu tỉnh lại thì đã ở trong cung, Hoàng đế cho người đến hỏi chuyện, cậu tường thuật lại sự việc, cũng xin được gặp Tam Hoàng tử một lần để tạ ơn nhưng bị từ chối.
Bây giờ ngẫm lại, có thể lúc đó Zhongli thực sự không thể gặp cậu được. Nhưng rõ ràng cậu không thấy Zhongli dính vết thương nào nghiêm trọng, cùng lắm chỉ là mấy vết kiếm sượt qua da mà thôi. Đương sự đang ở ngay trước mắt, tội gì mà không hỏi. Cậu bèn tò mò lên tiếng: "Anh bị thương ở đâu thế? Sao lúc đó em không thấy?"
"Trên kiếm của họ bôi độc. Có lẽ không ngờ phải dùng đến nhóm cung thủ để bắt em nên không bôi trên mũi tên." Zhongli giải thích ngắn gọn, không nghe ra được tâm tình. Tartaglia thì lại xót xa, đôi tay đặt trên bắp chân Zhongli dời lên, nắm lấy bàn tay anh như đang cố với về quá khứ xa xăm. Năm ấy Tartaglia thấy mình đỡ giúp Zhongli một mũi tên, có thể tạm coi như đã báo đáp ơn cứu mạng của anh nên cũng không cố chấp đòi gặp anh bằng được, chẳng ngờ cậu vốn chẳng giúp được gì cả. Kiếm bôi độc, sau mấy năm lăn lộn, Tartaglia biết rõ mớ độc dược của Dottore đều có chung một đặc điểm: Không chết ngay được, âm thầm gặm nhấm, dằn vặt kẻ thù ở ranh giới sống chết nhiều ngày, cuối cùng kẻ xui rủi kia sẽ cạn kiệt hy vọng sống, tuyệt vọng mà chết. Lúc mới trúng độc Zhongli chắc chắn đã biết nhưng anh vẫn tỏ vẻ chẳng sao, bảo vệ cậu an toàn trở về. Nếu Tartaglia không chủ động đỡ mũi tên kia, có thể cậu sẽ chẳng mảy may chút thương tổn nào.
Khi đó họ mới gặp nhau lần đầu, cậu xứng đáng nhận được sự che chở đó hay sao?
"Sao anh phải làm vậy chứ?"
"Người Snezhnaya không thể tác oai tác quái ở Liyue, nếu để chúng muốn gì được nấy thì còn ra thể thống gì." Zhongli nói như lẽ tất nhiên, Tartaglia nghe mà vừa tức vừa muốn cười. Ban đầu cậu chỉ nghĩ Zhongli tuổi trẻ nhiệt huyết, thích thể hiện bản thân, đóng vai anh hùng cứu... ờm, mỹ nam, chẳng ngờ anh còn có một nét tính cách như thế, vừa oai hùng vừa kiêu ngạo, quả là cốt cách của một tướng quân trời sinh.
"Hơn nữa tôi thấy hơi có lỗi..." Zhongli bỗng bổ sung thêm, Tartaglia ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. "Tôi vốn có thể cõng em về doanh trại ngay chứ không cần chờ ai đến đón. Nhưng luật thi săn thú quy định người không có tên trong danh sách không được vào trường thi. Lúc đó tôi đến muộn không kịp ghi danh nhưng muốn xem mọi người thi đấu nên vẫn vào rừng. Nếu cõng em về doanh ngay sẽ bị xử phạt... Thật ra cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng phụ hoàng lúc đó muốn giữ tôi lại bổ nhiệm vào triều, tôi không thích nên tìm cớ né tránh mãi. Phụ hoàng chỉ đang đợi một lý do, nếu tôi mắc sai lầm thì chẳng khác nào tự trói mình lại giao cho ông ấy. Trong đầu tôi toàn tính toán mấy cái vặt vãnh như vậy, nếu không thì chúng ta còn chẳng gặp đám người đó."
Tartaglia lắc đầu đánh gãy lời anh: "Anh nhớ con lợn rừng đó không? Trường thi đã được rà soát, có thú lớn như vậy ắt là người của Dottore sắp xếp. Chúng đã chuẩn bị kỹ càng như thế thì kiểu gì chẳng gặp. Không phải hôm đó thì cũng sẽ là hôm khác thôi."
Zhongli yên lặng không nói nữa, chống hai tay bên người, nhổm dậy tựa lưng vào đầu giường. Đoạn, anh kéo Tartaglia ngồi bên mép giường vào ngực, vòng tay ôm lấy cậu. Họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều đến thế, cũng chưa bao giờ chính miệng thú nhận sự trói buộc của dòng máu hoàng thất chảy trong người mình như lúc này đây. Tartaglia thở dài, lắng nghe nhịp đập của trái tim bên tai mình, không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn vì người ấy vậy mà cũng thích mình, may mắn vì cả hai đã không còn bị ngăn trở như xưa, may mắn vì bọn họ thậm chí đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.
"Sau đó thì sao? Nữ hoàng có tỏ thái độ gì không?"
"Không, bà ấy còn đang mong chúng em đánh nhau vỡ đầu mẻ trán ấy chứ. Nhưng đừng lo, sau đó em cũng trả lại hắn mấy vố..." Tartaglia mím mím môi, thú nhận: "Em cũng không tốt đẹp gì hơn bọn họ, chỉ không bất chấp bằng mà thôi. Anh thì sao, ở Snezhnaya chưa thấy ai trúng độc của Dottore mà còn mạnh khỏe cả."
Zhongli cười, gãi gãi cằm cậu, nói như đùa: "Ở Liyue không chỉ có con người. Sau này khi nào rảnh rỗi tôi dắt em đi gặp thần tiên."
Tartaglia cho là anh không muốn kể bèn cọ cọ tóc mình vào cằm Zhongli, hỏi sang một chuyện khác: "Zhongli, sao anh lại thích em? Lúc đó em chỉ là một đứa trẻ con, chẳng ngầu xíu nào, lại còn bị thương máu me khắp người, không đẹp đẽ thơm tho gì cả. Nếu em là anh có khi em còn ghét bỏ."
Vấn đề này cũng là một trong những lý do khiến Tartaglia không tin Zhongli cũng thích mình trước đây. Cậu chẳng có gì để anh thích cả, không có tài hoa xuất chúng, không xuất hiện lúc anh lâm nguy, cũng không có được lời thoại sử thi nào đủ để người ta nhớ mãi không quên, vì cớ gì cơ chứ?
"Khi trở về doanh, trước khi thiếp đi em hỏi tôi một câu. Rất ngốc nghếch." Ánh mắt anh nhìn Tartaglia lóng lánh, làm cậu lờ mờ nhớ về đôi mắt đêm động phòng kia, có lẽ cả hai đều đã say. "Em hỏi em sẽ không chết đúng không. Tôi nói phải. Em yên lòng, nói rằng... vậy thì tốt, chưa thể khai chiến được."
Kế hoạch bành trướng của Snezhnaya đã tồn tại rất nhiều năm trước, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Dottore không phải ngẫu nhiên muốn giết Tartaglia trên đất Liyue. Nếu chúng thần không biết quỷ không hay ra tay giết người sau đó lấy cớ Liyue mưu hại Hoàng tử Snezhnaya thì có lẽ chiến tranh sẽ không trì hoãn được thêm mấy năm. Lúc đó phía Liyue hẳn chưa nắm được, nếu chiến tranh đột ngột xảy đến ắt sẽ rơi vào nguy ngập, bách tính lầm than. Tartaglia đã bắt đầu nghe bàn triều sự, cậu biết từng tầng mưu tính trong hành động của những người kia.
Zhongli đã trông thấy Tartaglia trong đám thanh thiếu niên quý tộc trước khi cuộc thi bắt đầu, mới đầu anh cũng chỉ cho rằng nhóc con này trông xuất sắc hơn người, kiêu ngạo không che giấu lộ ra bên ngoài, ắt là không có chừng mực. Chẳng ngờ một đứa trẻ như vậy trong giờ khắc sống chết không rõ, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến lại là không thể để chiến tranh nổ ra.
Lúc Kim Bằng trở lại Vương phủ định vào gặp Tướng quân báo cáo, cậu bỗng đứng ngẩn ra trên mái nhà. Từ phòng Tướng quân có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc và một vài âm thanh kỳ lạ khác. Nếu là người hầu bình thường trong nhà thì ắt không nhận ra bất thường, nhưng thính giác Kim Bằng rất nhanh nhạy, mặt mũi cậu hơi hồng lên, tức mình bỏ đi nhà bếp tìm đậu hũ hạnh nhân ăn.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip