Remember me

Có ai đó đang nắm lấy tay hắn.

Có ai đó đang kéo hắn đi.

Zhongli không thể trông thấy khuôn mặt của người nọ, những nỗi hoài nghi dấy lên trong lòng, nhưng nó nhanh chóng bị đánh bay bởi tiếng gió rít gào vô cùng dữ dội. Từng đợt gió thi nhau quất vào bí cảnh, dẫu bị ngăn lại bởi bốn bức tường kiên cố hệt như những tên ngốc cố gắng phá vỡ bức tường do ma thần Decarabian xây dựng năm xưa.

Đội quân của Barbatos thành công, nhưng chúng thì ngược lại. Mãi mãi.

"Đợi đã." Zhongli thử vùng tay ra. "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"

"Không phải ngài muốn rời khỏi đây sao?" Người nọ nói, giọng điềm nhiên. "Tôi giúp ngài rời khỏi đây."

"Đúng là như vậy." Cựu Nham thần nhíu mày.

"Vậy thì còn chờ gì nữa? Hẳn nhà lữ hành đang ráo riết tìm ngài đó. Mau! Đi đoàn tụ với cô ấy thôi."

Zhongli có cảm giác người trước mặt có đôi nét giống một đứa trẻ con. Trong đầu Zhongli dần mường tượng hình ảnh một thiếu niên trẻ tuổi năng nổ và hoạt bát. Không hiểu sao, hình ảnh ấy lại khiến cho trái tim vị Nham thần quặn lại, một nỗi đau đớn vô hình từ từ gặm nhấm tâm hồn hắn.

Có một sự thật không thể chối cãi, đó chính là vị khách khanh của Vãn Sinh Đường này đã già.

Cơ thể ma thần dù trường sinh nhưng không phải là bất biến, thân là thần nhưng ắt phải có lúc bản thân phải quay trở về với nơi mà hắn được sinh ra. Hắn là một phần của hư vô, là người con của cát bụi. Ai cũng vậy, không ai – kể cả thần linh lẫn người phàm – có thể thoát khởi lưỡi hái băng hoại của thời gian.

Zhongli đã già, và hắn cũng đã lãng quên rất nhiều thứ.

Rất nhiều thứ.

"Tôi không hiểu tại sao ngài có thể tìm thấy nơi này, ngài làm tôi ngạc nhiên lắm đấy." Bằng chất giọng trong trẻo, người ấy ngân nga một làn điệu không tên. Quen lắm, hắn nhớ mình đã từng nghe ở đâu đó, nhưng là nơi nào? Hắn không rõ. Zhongli không hỏi và người kia cũng không biết mà đưa cho hắn đáp án.

Zhongli không đáp lại người ấy, một lúc sau, hắn hỏi: "Mạn phép, cho hỏi cậu đây là?"

Người kia không trả lời vội. "Ngài không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết rằng tôi là một phần của nơi này là được rồi."

"Vậy chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa? Tôi có cảm giác..." Rất lạ. Thứ xúc cảm này không giống như những gì mà hắn từng có trước đây, nó ấm áp và dịu dàng, ngọt ngào mà cay đắng. Mọi thứ từ người kia mang trong mình ánh sáng lấp lánh của những đồng tiền vàng, khiến cho con rồng chỉ muốn giữ lấy và cất gọn trong tay.

Họ đã gặp nhau lần nào chưa?

"Chúng ta đã gặp nhau. Nếu tôi nói vậy thì ngài có tin tôi không?" Người kia đáp. "Dù tôi không hiện hữu trong kí ức của ngài, dù tôi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời ngài, ngài vẫn tin tôi chứ?"

Sẽ không một ai tin rằng bản thân đã có duyên gặp gỡ với kẻ không tồn tại trong kí ức của mình. Nhưng chính kí ức mới là thứ không đáng tin nhất. Suốt sáu ngàn năm dài đằng đẵng, Zhongli đã có duyên tương ngộ với vô vàn kiếp người, có chóng vánh, có đậm sâu, có hời hợt, có gắn bó. Giữa dòng chảy muôn trùng, vô tình chạm mắt trong phút giây tình cờ cũng được xem là duyên phận.

"Tôi tin cậu mà."

Không có tiếng đáp lại, dường như người đó đang rơi vào khoảng trầm ngâm. Một tiếng cười lanh lảnh bật lên, nghe sao mà buồn, mà chua chát.

"Tôi biết ngài đang nghĩ gì đấy, và nó không giống như vậy đâu." Nó không hoa mĩ như thế, sự thật khác xa so với suy nghĩ nhiều dặm lắm.

Đôi chân cứ bước đi mặc cho bão tố bên ngoài mỗi lúc một mạnh. Người kia dẫn Zhongli đến một tế đàn đổ nát, ngoài bệ thờ ở chính giữa còn lành lạnh thì những thứ còn lại không mẻ chỗ này thì cũng nứt chỗ kia, nói chung là cực kì hoang tàn.

Zhongli chú ý đến ngọn lửa xanh yếu ớt cháy trên bấc đèn mạ bạc. Ngọn lửa ấy là nguồn sáng duy nhất của nơi này, sự hiện diện của nó khiến cho bước chân trở nên vững vàng hơn. Đúng vậy, ngọn lửa dù nhỏ bé nhưng nó vẫn có thể trở thành tia hy vọng của một ai đó.

"Không còn sáng được bao lâu nữa." Người kia nói. "Nó sẽ tắt thôi, việc chờ đợi đáng sợ thật."

Chưa bao giờ Zhongli mong mình có thể nhìn thấy dung mạo của người khác như thế này. Hắn tự hỏi người kia sẽ có biểu cảm gì khi thốt ra những lời ấy, cái buồn man mác vương trên từng giọt thanh âm không dễ gì để nhận ra. Người kia bảo mình đã ở đây một khoảng thời gian rất dài.

"Để tôi kể cho ngài nghe một câu chuyện nhé.

Ngày xưa, cách đây rất lâu rồi, có một người lính trẻ đến từ xứ sở băng giá nhận lệnh của vị nữ hoàng kính yêu mà đặt chân đến bến cảng phương Đông. Cậu ta nhận nhiệm vụ thu thập thứ quý giá nhất của vị thần cai quản vùng đất ấy.

Cậu ta gặp một người đàn ông nọ, họ làm quen với nhau, nhưng họ không ưa gì nhau bởi ai cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm từ đối phương.

Ban đầu là vậy, nhưng khoảng cách giữa hai người dần được tháo bỏ. Chàng lính trẻ nhận ra người kia chẳng phải người hoàn mĩ gì, bởi anh ta lú lẫn lắm, toàn quên mang ví thôi."

Không hiểu sao Zhongli cảm thấy hơi chột dạ. "Còn vị thần kia thì sao? Nhiệm vụ của người lính trẻ như thế nào?"

"...Chẳng ra làm sao cả." Đáp lời hắn là một câu trả lời như vậy. "Người lính trẻ không hoàn thành nhiệm vụ, vị thần kia không còn nữa."

"Hay nói đúng hơn là dù còn sống, thứ quý giá nhất của thần không bao giờ thuộc về cậu ta."

Người ấy không buồn, không thất vọng. Người ấy thản nhiên như thể đó là sự thật vốn có, như thể sự thất bại ấy mới là bình thường. Người ấy đã quen với nó, người ấy đã học cách chấp nhận nỗi thất bại của mình. Người ấy đã quen bị lừa dối, một lần hay một trăm lần cũng không khác gì nhau.

"Cậu ta đã gây ra một thảm họa không thể dung thứ lên đất nước mà vị thần ấy hết mực bảo vệ. Cậu ta bại trận dưới tay một nhà lữ hành phương xa, người đàn ông ấy – vị thần ấy nhìn cậu ta và chẳng nói gì. Một ranh giới giữa hai người đã được vạch nên, nếu bước qua ranh giới ấy, cậu ta sẽ chết."

Đúng vậy, sẽ chết.

Mọi thứ đột ngột chìm vào yên lặng, tiếng gió rít ngoài kia đã không còn nữa. Chỉ còn yên lặng cùng ngọn lửa yếu mờ, chỉ còn yên lặng như hóa thành vĩnh cửu.

"Ngài biết thứ đáng sợ nhất là gì không? Không phải chiến tranh, không phải thù hận, không phải bạo lực. Không, tất cả đều không phải."

Người ấy đã nói:

"'Tiến thoái lưỡng nan' mới là đáng sợ nhất."

Khi ấy, dường như người đó đang cười.

"Nghe thật nực cười nhưng tên lính kia đã yêu người đàn ông nọ. Có thể nói như vậy không? Cậu ta chỉ hứng thú với sức mạnh của anh ta."

Lạch cạch, mũi giày gõ xuống thềm.

"Cậu ta chỉ muốn đắm mình trong những trận chiến, khiêu vũ cùng bất cứ kẻ mạnh nào được nhắm đến, mặc xác hắn ta là ai, là phàm nhân hay thần thánh."

Lách cách, tiếng gõ trên bàn tế.

"Rồi..."

"Mọi thứ lẫn lộn vào nhau."

"Khi cậu ta nhận ra là mình đã ở bên người đàn ông ấy lâu đến mức cậu ta không thể phân định cảm xúc của mình nữa, ơn trên đã cho cậu ta một đường thoát."

"Hãy ngăn cản Nham thần Morax, thanh gươm tiên phong của ta."

"Hãy giết người tôi yêu."

Người đó nắm lấy tay Zhongli.

Đầu ngón tay hắn tiếp xúc với không khí, người đó áp "mặt" vào tay hắn.

Mềm mại, ấm áp? Không, cảm xúc nơi đầu ngón tay chỉ là cái lạnh thấu xương, cái lạnh vô hình và vô tình. Zhongli chầm chậm miết nhẹ khoảng trống, cẩn thận và tỉ mỉ tựa như người thợ điêu khắc cố gắng mô tả đường nét dung nhan nàng thơ. Này, đây là đôi mắt và đây là sóng mũi. Đây là gò má còn đây là đôi môi. Hãy tưởng tượng, hãy khắc họa chân dung trong trí nhớ. Người không nhớ, không còn kí ức. Không có kí ức! Bức họa trắng tinh.

"Này, tôi đã từng yêu một người đấy." Người ấy nhỏ giọng tỉ tê, miền kí ức mênh mang ngập tràn những hoài niệm. "Ngài có tin không? Về tình yêu ấy."

Không rõ niềm tin nào đã khiến Zhongli đưa ra câu trả lời chắc nịch: "Tôi tin."

"Ngài biết tại sao 'tiến thoái lưỡng nan' lại thật đáng sợ không?"

"Tôi không biết. Tại sao vậy?"

Không có tiếng trả lời.

Mãi đến một lúc sau.

"Bởi vì chúng ta không biết con đường mình chọn sẽ dẫn đến đâu."

Cánh cổng ấy là cửa thoát hiểm hay thông đạo dẫn đến vực sâu? Quyết định của ta tại thời điểm đó liệu có hoàn toàn đúng? Không biết, sẽ thật đau khổ biết bao nếu kết quả sau cùng vượt qua giới hạn của lằn ranh đạo đức, vượt thoát khỏi những luân lí thông thường mà ta đặt ra để mình không trở thành loài quái vật.

"Giống như việc tôi muốn giữ ngài ở lại vậy."

Lần này đến lượt người ấy chạm vào Zhongli. Hắn cảm nhận được cái lạnh từ đối phương, hắn không nghe thấy tiếng thở của người hay tiếng trái tim rộn lên nhịp đập sự sống, nhưng hắn biết đối phương đang ở đó. Người đang lắng nghe hắn.

"Khi ấy, tôi đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là giết ngài vì vinh quang tuyệt đối của người tôi nguyện sẽ hiến trọn lòng thành, hoặc là bỏ trốn cùng ngài – người tôi yêu, hy sinh lòng tự tôn của một chiến binh để hưởng thụ một cuộc sống nhàn tản vô âu.

Và ngài đã luôn hiện diện trong giấc mơ của tôi. Ngài đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi.

Việc tôi ở đây là kết quả của tất cả. Tôi biết mình đã lựa chọn đúng, sau tất thảy, vì sớm muộn gì ngài cũng sẽ quên đi tôi."

Quên đi một người tên [xxx] từng tồn tại.

Zhongli muốn bảo người ấy đừng nói nữa. Nó đau lắm! Trái tim hắn đau lắm! Hắn cố gắng kiếm tìm trong miền kí ức bóng hình của người kia, người ấy tên là gì? Nham thần không nhớ, không có vị thần nào ban cho hắn ân huệ được nhớ lại những thứ vốn đã bị lãng quên. Ta không thể nhớ những gì không tồn tại.

Ngọn lửa yếu ớt soi bóng Nham vương đế quân, bóng lưng trải dài trên nền đất.

Chẳng biết từ bao giờ, các linh hồn ngoài kia không còn kêu gào nữa.

"Cậu...tên..."

Tên của cậu là gì?

Không một từ ngữ nào có thể vượt qua khỏi song sắt.

Người ấy trao bấc đèn vào tay Zhongli trước sự ngỡ ngàng của chính chủ. Hắn nắm chặt lấy thứ dường như là cánh tay của người kia, chỉ trong chốc lát rồi thôi. Người ấy đã cho hắn một đặc ân trước khi li biệt. Người gỡ tay hắn ra rồi. Xúc cảm còn sót lại nơi sóng mũi cũng biến mất rồi. Không còn lại gì nữa.

Đến lúc chào tạm biệt rồi.

Trước mặt Zhongli hiện ra một thông đạo. Người ấy bảo cứ cầm ngọn đèn này và đi thẳng về phía trước, hắn sẽ tìm thấy lối ra.

Nếu hỏi Zhongli có cam lòng rời khỏi đây không? Câu trả lời là không, có quá nhiều khúc mắc không thể trả lời.

Như biết được suy nghĩ của Zhongli, người ấy chỉ khẽ cười: "Nếu ở lại, ngài sẽ giống như tôi đấy. Thế giới có thể mất đi một 'tôi', nhưng không thể mất ngài."

"...Ta đã từ bỏ danh xưng Đế quân từ lâu rồi." Hắn nói.

Hiển nhiên, người đó biết chứ.

"Đến lúc rồi đấy."

Không kịp để Zhongli phản ứng, người kia nhanh nhẹn vòng ra sau, dùng toàn lực đẩy Zhongli vào thông đạo. Cựu Nham thần với tay nhưng không thể chạm tới, ánh sáng bất ngờ ập đến.

"Hãy cho ta biết cậu là ai!"

Con rồng gầm lên toang phá vỡ xiềng xích, hắn muốn lao về phía người ấy, nhưng lối vào sắp đóng lại rồi. Mọi thứ tan biến dần, chẳng biết đôi mắt này nhòe đi vì ánh sáng hay nước mắt. Trong một sát na chớp nhoáng, ánh cam rực lên tựa như một con đom đóm đi lạc. Xanh và sâu thăm thẳm, khóe môi người ấy cong lên.

"Xin hãy nhớ về tôi nhé, Zhongli tiên sinh."

Sẽ không còn lại gì ngoài tro tàn, trống rỗng và hư vô.

Thời gian sẽ lấy đi mọi thứ.

Lịch sử đã được viết lại.

Nhà lữ hành tìm thấy người đồng hành của mình trên một mõm đá. Cựu nham thần trầm ngâm, gió nhẹ lùa qua tóc. Khóe mắt hoe đỏ.

Ngọn đèn không còn trên tay.

Nhà lữ hành cúi đầu, dành cho những dấu yêu phút giây mặc niệm.

...

Nếu một ngày dấu tích về tôi len lỏi vào lục địa, và nếu Zhongli tiên sinh tìm thấy nó, hãy gửi lời thăm hỏi của tôi đến ngài ấy nhé.

Này, Zhongli tiên sinh. Tôi muốn nói với ngài điều này bởi vì ngài là người tôi yêu, vì ngài là một phần không thể thiếu trong cuộc đòi tôi.

Sau này, ngài sẽ thức dậy mà không có tôi ở bên, sẽ không có chàng trai nào giúp ngài nấu ăn cho ngài mỗi sáng hay tâm sự với ngài hằng đêm nữa. Trả tiền, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, ngài phải tự làm một mình rồi.

Không sao đâu, rất nhanh ngài sẽ quen thôi.

Tuổi thọ của loài rồng dài lắm, rồi ngài sẽ lại tìm thấy những thú vui mới. Tôi cũng sẽ quen với "hoàn cảnh sống" mới.

Với những trận chiến mới.

Tôi biết chúng tôi không thể chạy thoát khỏi số phận. Thầy của tôi đã cảnh cáo tôi về những gì tôi sẽ làm, về con đường tôi sẽ đi. Lời thầy không hề sai, tôi đang bước từng bước đến nấm mồ chôn chính mình. Lắm lúc tôi tự hỏi: "Liệu tôi của ngày hôm ấy có chọn đúng đường để đi hay không?"

Bây giờ, tôi cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

Chúng tôi sẽ phải trả giá nếu cuộc Cách mạng của chúng tôi không thành. Tôi biết. Tôi đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ rồi. Chúng tôi biết những gì đang đợi chúng tôi, và Nữ hoàng anh minh ban phúc cho con dân của mình. Chúng tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này, không một ai lưu giữ kí ức về chúng tôi. Những người con của Băng giá sẽ vỡ tan thành giọt nước, thấm vào đất và lưu lạc khắp lục địa. Snezhnaya không tồn tại trong sử sách người đời.

Chúng tôi sẽ tan biến, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi "hoàn toàn bị xóa sổ."

Nữ hoàng đã vẽ cho tất cả một lối thoát hiểm.

Chúng tôi sẽ ở đây, ở phần sâu thẳm nhất của Cây Thế Giới. Những gì chúng tôi đã, đang và sẽ có sẽ được lưu giữ tại đây.

Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi thời cơ đến.

Xin hãy nhớ về chúng tôi.

Nhanh thôi, thời gian trôi chỉ trong một thoáng chớp mắt.

Tôi không ngừng tự nhủ với bản thân như vậy. Giữa khoảng trống mênh mông này tôi chỉ thấy một màu đen, ở đây tôi nghe thấy tiếng gào thét đầy khẩn thiết của những kí ức bị lãng quên muốn được nhớ đến. Tôi nghe thấy khúc ca tuyệt vọng của vị thần mất đi tín ngưỡng, nghe thấy tiếng tru của những đứa trẻ lạc bầy, nghe thấy dòng chảy của những giấc mộng huyền ảo. Chúng tụ thành một cơn lốc không ngừng cắn nuốt chỉ mong đục khoét một lỗ để thoát ra.

Chỉ có bi ai ở nơi này.

Tôi sẽ không trở thành một trong số những tạo vật không có khái niệm kia. Tôi – quân tiên phong của Nữ hoàng phải giữ lấy sự bình tĩnh và tỉnh táo để đối chọi với những hiểm nguy vô hình. Tôi canh giữ bệ thần để vị thần của tôi được nghỉ ngơi, đợi người tỉnh dậy, chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc viễn chinh mới.

Thế nên, hãy quên tôi đi và sống thật tốt nhé.

Xin hãy nhớ về tôi!

Dù tôi không thể ở bên cạnh để xoa dịu...

Hay vỗ về linh hồn người.

-[Hộp lưu trữ - Ajax]-

--------END----------

Chạy KPI cuối năm nên không biết fic này có ổn áp hay không. Có nhiều đoạn tui chưa ưng ý lắm nhưng không biết phải sửa như thế nào. Mong mọi người có thể góp ý giúp tui.

Headcanon của tui nó là như này, Tsaritsa thu thập Gnosis để tiến hành một cuộc khởi nghĩa chống lại Thiên Lí nhưng bất thành. Cả vương quốc của ngài cùng những gì liên quan đến Băng thần đề bị Cây Thế Giới xóa khỏi kho kí ức chung của lục địa Teyvat. Cây Thế Giới giống như một cỗ máy khổng lồ, cách nó hoạt động giống như một siêu máy tính. Phần lịch sử bị xóa không biến mất hoàn toàn mà chỉ được chuyển vào "thùng rác" hay bí cảnh là Zhongli gặp Childe. Tsaritsa đã biết và lợi dụng điều này để đánh lừa Thiên Lí, nàng và thần dân của nàng đang đợi một cơ hội.

Cơ hội này khi nào mới đến? Họ không biết. Họ không rõ mình phải đợi đến bao giờ. Nhưng họ biết, họ phải đợi, còn hơn là không làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip