Chương 27: Nữ hoàng bệ hạ
Cô gái trên bục cao ấy mang theo một nụ cười kiêu sa, mái tóc trắng ánh xanh xoăn gợn sóng thường thả ra hôm nay được búi thấp gọn gàng, son môi đỏ tươi, cả người toát lên khí chất cao sang quyền quý.
Cô ấy đứng bên trên, giới thiệu sơ qua một chút, tiếp đến là lời cảm ơn các vị khách đã tham gia, sau đó ra hiệu cho phía bên hậu đài phát nhạc để bắt đầu buổi tiệc.
Buổi tiệc rượu hôm nay mang danh là chúc mừng thành công của Arlecchino nhưng thực tế lại là chào mừng trở lại của Tsaritsa. Còn Arlecchino, người ban đầu được coi là nhân vật chính thì lại không lên sân khấu, chỉ đứng bên dưới tụ tập chỗ mấy người Pierro.
Trong gia tộc Tsar mới thu nhận thêm một thành viên mới là Ana Schariac, đây là người do chính tay Tsaritsa mang từ nước ngoài về, sau khi xuống sân khấu, cô gọi Bronya đến nhờ mang Ana đi làm quen xung quanh, còn mình thì đi về phía mấy vị thần cũ.
Tsaritsa mỉm cười chào họ, "Các vị, lâu quá không gặp."
Furina che miệng: "Trời ơi cô nương, sao lớn lên lại xinh đẹp vậy chứ, có thể đến chỗ Zhongli làm đại minh tinh được á, bên đó nhiều minh tinh cũng không đẹp được như cô đâu."
Zhongli:"... Tôi không biết, chỉ quen biết vài chỗ quản lí minh tinh, lại không thân thiết mấy, không dễ để mở cửa sau đâu."
Tsaritsa vẫn giữ nụ cười truyền thống ấy, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì có một đàn ngựa vừa chạy qua: Ủa cái gì vậy?? Cô chỉ ngủ ngàn năm, cũng không thể nào khiến mấy vị kia thay đổi nhiều đến vậy chứ?
Tsaritsa liếc nhìn xung quanh, sự phát triển của Fatui- Gia tộc Tsar hiện tại là điều mà cô chưa ngờ được ở kiếp trước, kể cả bản thân cô của kiếp này cũng nằm ngoài dự đoán.
"Thật không ngờ đến chỉ bật lại Thiên Lý thôi mà đời sau nó cỡ này." Tsaritsa chậc chậc cảm khái.
Mấy đứa đời sau của các gia tộc, có những đứa một chém bay màu một không gian, còn bá hơn cả thời chính thần bọn họ tồn tại, khi đó có mấy vị thần thậm chí còn có như không có, hoàn toàn không giống như đang tồn tại.
Tsaritsa dành cả một buổi để tâm sự với mấy người bạn cũ. Đến tối, sau khi tiễn họ rời đi, cô gọi Pierro vào thư phòng.
Pierro cúi người chào: "Bệ hạ."
Tsaritsa mỉm cười lắc đầu, sửa lại lời Pierro, "Gọi phu nhân đi, hiện tại ta đã không còn phù hợp để làm nữ hoàng nữa rồi. Lại nói, các ngươi trong thời gian ngàn năm có thể phát triển Fatui đến mức này khiến ta khá ngạc nhiên đấy, còn có thể trong khi xây dựng lại gia tộc tập hợp gần như đầy đủ các Quan chấp hành, quả nhiên chỉ có ngươi có đủ năng lực này."
Pierro nói: "Bệ- phu nhân, ngài nói quá rồi, mấy Quan chấp hành, chủ yếu là vừa đầu thai đã chọn khéo, sinh ra ngay trong gia tộc thôi, ta chỉ là gom bọn họ lại gần giống như kiếp trước."
Tsaritsa nhìn Pierro, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là rừng cây về đêm, có phần u tối, nhưng xa xa lại là ánh đèn đường phố lờ mờ chiếu đến.
Cảm giác như khi đó, người cô yêu vừa mới ra đi, cô còn quá trẻ để gánh vác trách nhiệm của một vị thần. Sự lạc lõng và nỗi sợ ấy bao trùm lấy cô giống như rừng cây giả bao trùm lấy biệt thự này. Nhưng cô muốn trả thù cho người cô yêu, cũng muốn dẫn dắt thần dân rời khỏi gông cuồng xiềng xích, vậy nên cô lựa chọn đứng lên, gạt đi nỗi buồn sợ trong lòng, ấp ủ một toan tính hàng mấy trăm năm. Cuối cùng, sự thành công ấy đã đến, thậm chí còn hơn cả cô tưởng tượng. Chính là, cô một lòng hướng về phía đèn đường, nhưng cuối con đường cô phải đi là cả một cung điện tràn ngập ánh đèn chùm chói lóa rực rỡ...
Cô gọi Pierro vào đây, chính là để giao lại quyền lực vào tay người thích hợp. Cô đã mệt mỏi rồi, cũng muốn nghỉ ngơi, còn muốn đi nhìn ngắm thế giới này. Vậy nên, đến đây là phải chia ly rồi.
Cô biết trong số mấy đứa nhỏ trong nhà, không có đến một nửa là còn nhớ kiếp trước, vì vậy việc chia tay rầm rộ là không cần thiết, cô chỉ nói với Pierro, bảo hắn đi truyền lời với mấy người kia, cuối tuần cô sẽ lên máy bay đi sang nước khác du lịch.
Trong một tuần ở nhà, cô đã làm được rất nhiều việc: kèm học Childe, dạy Arlecchino cách giao lưu kiểu tự nhiên với phụ nữ và trẻ em khắp các dân tộc, dạy Pantalone cách quản lí chi tiêu trong nhà, kẻo cậu út lại đem tiền đi mua 'đá, đũa, hương...' hay 'trầm cảm vì trong nhà có quá nhiều tiền=)))', dạy Dottore cách đồng cảm với bệnh nhân, dù sao đây cũng là xã hội pháp trị...
Sau khi làm xong mấy việc đó, cô đặt vé máy bay đến hành trình đầu tiên mà Nhà lữ hành từng kể- Vương quốc của hoa gió và rượu bồ công anh. Dù hiện tại nơi đó không thành lập nên gia tộc nào nhưng dường như gia đình nào cũng là một gia tộc. Nơi đó có một tửu trang nổi tiếng, tên là DW, rượu bồ công anh ở đó là ngon nhất, ta đã đặt một ít gửi về nhà cho mấy đứa nhỏ rồi.
Tiếp theo là Liyue, nơi cai trị bởi gia tộc Guizhong, nói cũng lạ, họ không lấy tên của Morax, Minh Hải, Lưu Vân... hay gì đó mà lại chọn một nhân vật có thể nói là người qua đường của Teyvat. Cô đến đây xem hí kịch, sau đó lại cày một chút mấy bộ phim 'Xuyên qua chi, ta làm tốt vai ác nữ vả mặt nam nữ chính', hay 'Có hào quang vai chính, ta biến truyện ngược thành sảng văn'...
Tiếp đến là Inazuma, với những con người cởi mở, giỏi ăn nói, ảnh hưởng từ gia tộc Raiden, nói cũng hay, trước đây Raiden Ei còn ra lệnh bế quan tỏa cảng, nay lại trực tiếp biến thành bộ phận ngoại giao thế giới luôn. Lôi thần biết cô đến còn mời cô ăn thử dango ba màu kèm với một bữa trà chiều, phong cách này làm cô liên tưởng đến Furina phía bên kia đại dương. Ở đây một thời gian, cô đi thăm hết cảnh đẹp và ăn những món ngon, khi đến trời vẫn còn đông tuyết, khi đi hoa đào đã rực rỡ. Cô lại mua vé để đi đến nơi tiếp theo.
Sumeru là điểm dừng chân tiếp theo của cô, nơi xen giữa đô thị là những tán cây xanh tươi mát. Người ở đây học rất giỏi, trung bình chính là hơn trung bình của mấy nơi khác, đây cũng là niềm tự hào của gia tộc Buer. Ở đây hơi chán, ngoài màu xanh đẹp đẽ ấy ra thì không có nhiều thứ giữ chân được cô lại. Thế là trong một buổi chiều nào đó, cô lại gói ghém quần áo, vác vali đi uống ké trà chiều của Furina.
Ở Fontaine này ngược lại có nhiều thứ hay ho, hợp với hệ của cô hơn mấy quốc gia khác. Tỉ như cô đang bơi lội tại hồ nước nào đó, buồn chán có thể cho nó ít nguyên tố H₂O+ 0°C, sau đó mua thêm giày trượt băng, rồi bị Furina tóm được, đem cô ra tòa vì đã làm đóng băng cả một hồ nước công cộng... Cuối cùng là đi ăn thử cơm tòo, với món chính trước khi lên đường là bánh kếp và hồng trà=)) Ôi nhân sinh...
Điểm đến cuối cùng ở nước ngoài chắc là Natlan rồi, gia tộc Himeko khá cởi mở, dân phong thuần phát. Sau những ngày dài mệt mỏi, ai lại không muốn thưởng cho mình một chuyến đi tắm suối nước nóng vừa tắm vừa ăn thịt nướng, uống sữa dê, tráng miệng với vài loại trái cây độc lạ... Hay đi thử cáp treo không cần cáp chỉ cần treo, rồi buổi tối chọn một cánh rừng nào đó, mang ít rượu đến, bắt thêm động vật, làm bữa tiệc thịt nướng ánh sao.
Bình yên trải qua vài tháng ấy, khi quay lại Snezhnaya đã là cuối mùa thu rồi. Cô nghỉ ngơi một chút rồi lại đi du lịch khắp đất nước. Sau đó ở một căn nhà ven biển nào đó, cô tổng hợp toàn bộ chuyến đi của mình, tạo thành một album video chia sẻ kinh nghiệm và những chuyến đi của mình rồi up lên nền tảng xã hội, và một ngày nào đó nó bỗng thành viral.
( Nói thêm một chút, Tsaritsa đến Mondstadt vào giữa mùa thu( vì Childe vừa mới qua đầu năm thứ 2 đến không lâu), đến đầu đông thì sang Liyue, gần cuối mùa chuyển sang Inazuma, trùng hợp gặp cảnh giao mùa, đầu hạ sang Sumeru, giữa hạ sang Fontaine rồi ở đó đến gần giữa mùa thu thì đến Natlan, rồi ở đó đến cuối thu thì về, tổng là khoảng gần 1 năm. Lại dành thêm vài tháng đi chơi trong nước, cuối xuân đầu hạ đến ven biển chơi.)
Nếu có chương sau thì sẽ quay lại với team chính nè, lười quá thì đóng băng tạm thời vậy hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip