11
Tiệc tàn khi giờ Hợi đã điểm. Các Archon và khách quý lần lượt rời đi, mỗi người được sắp xếp ở những cung điện riêng biệt, tách xa khỏi hậu cung. Khi kiệu đưa từng vị khách về nơi nghỉ ngơi, ánh đèn hoa lệ của yến tiệc dần lùi vào bóng tối, nhường chỗ cho một đêm dài tĩnh mịch nhưng ẩn chứa vô số sóng ngầm.
Zhongli không quay về hậu cung. Dưỡng Tâm Điện vẫn sáng đèn. Trước mặt hắn là chồng tấu chương chất cao, nhưng tâm trí hắn không đơn thuần chỉ dừng lại ở những con chữ.
Chuyện của Xiao vẫn chưa kết thúc. Cuộc vây bắt vào thời điểm Minh Thần Ngộ, kế hoạch giăng bẫy và xử lý hậu quả, tất cả đều cần được tính toán kỹ lưỡng. Không thể có bất kỳ sơ suất nào.
Bóng tối xao động. Một siluet mờ ảo xuất hiện nơi góc phòng. Một trong những adepti thuộc lực lượng ám vệ của Xiao đã đến.
"Thần có chuyện cần bẩm báo."
Zhongli ra hiệu. Kẻ trong bóng tối quỳ xuống, giọng nói khẽ như gió lướt qua tán lá.
"Kế hoạch vẫn đang được thực hiện, nhưng trong quá trình điều tra, có một số phát hiện bất thường."
Hắn đặt lên bàn một tập tài liệu. Những con số được ghi chép rõ ràng.
"Số lượng lương thực luân chuyển có sai sót. Việc cắt xén lương thực vốn không hiếm gặp, nhưng lần này, có quá nhiều điểm trùng hợp."
Zhongli lật xem từng trang. Những con số không đơn thuần là sai lệch do tham ô thông thường. Chúng liên kết với nhau, tạo thành một mạng lưới mờ ám.
"Chính Giám Đô Sát Viện có liên quan?"
"Không trực tiếp. Nhưng trong suốt một năm qua, một số quan lại vốn ít qua lại với ông ta lại đột nhiên có vài lần gặp riêng. Những kẻ này không có dấu hiệu câu kết từ trước, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, tất cả đều bất ngờ xuất hiện quanh ông ấy."
Chỉ là trùng hợp?
Zhongli không tin vào trùng hợp.
Hắn trầm mặc. Tất cả những đầu mối vụn vặt dần xâu chuỗi lại trong tâm trí hắn, hình thành một bức tranh còn chưa hoàn thiện. Nhưng hắn đã ngầm đoán ra điều gì đó.
Adepti kia không đưa ra bất kỳ giả thuyết nào. Chỉ yên lặng, hành lễ rồi rời đi, để lại hoàng đế đơn độc với suy nghĩ của mình.
Ngoài kia, đêm đã sâu. Nhưng trong Dưỡng Tâm Điện, chưa một ngọn đèn nào tắt.
Khi Từ Hải mang hòm gỗ vào, hắn chỉ liếc mắt một thoáng, hờ hững như thể đã quen với những món quà từ hậu cung gửi tới.
"Minh Châu cung sai người đưa đến."
Zhongli không nói gì. Từ Hải đặt hòm gỗ lên bàn rồi lặng lẽ lui xuống.
Hắn không định mở ngay. Nhưng khi ngón tay vô thức lướt qua nắp hộp, có một thứ cảm giác mơ hồ thúc đẩy hắn nhấc nó lên.
Bên trong, một viên sô-cô-la đen tuyền nằm ngay ngắn, không chạm khắc cầu kỳ, không phủ đường bóng bẩy. Một vẻ đẹp giản dị nhưng sắc sảo.
Dưới viên kẹo có một tờ giấy được gấp cẩn thận.
Zhongli mở ra.
Từng nét chữ nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ hiện ra trước mắt hắn, như một dòng nước mát lạnh đổ xuống giữa đêm tối:
Tự cổ đế vương mang cô lữ,
Nước biếc mây trôi chẳng vấn vương.
Một trận phong ba lay trăm cõi,
Chỉ thấy non sông chẳng thấy người.
Hắn lặng đi trong chốc lát.
Dưới ánh nến bập bùng, từng câu chữ như gõ vào tâm trí.
Đế quân vi hành. - Hắn nhớ đến cuốn sách nàng đã đọc. Một áng văn bi hùng, ca tụng những cuộc chinh chiến, những chiến thắng, nhưng không ngợi ca kẻ thắng.
Hắn đặt tờ giấy xuống, đôi mày khẽ nhíu lại.
Nàng viết bài thơ này với ý gì?
Một lời kính trọng? Hay một lời nhắc nhở?
Zhongli nghiêng đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên cạnh bàn. Hắn nhớ về nàng trong yến tiệc - lặng lẽ mà không hề chìm khuất, sắc sảo nhưng không phô trương.
Hắn không nghĩ nàng ngây thơ đến mức tin vào những chuyện như "đế vương cũng biết cô độc." Nhưng cũng không thể cho rằng nàng đang khéo léo mỉa mai.
Có lẽ, chỉ đơn giản là một nhận thức. Một kẻ đứng ngoài vòng xoáy, nhìn vào đế vương như một con người, chứ không phải một huyền thoại.
Tư vị của cảm giác này... khó mà gọi tên.
Ánh mắt hắn rơi xuống viên chocolate vẫn nằm trong hộp.
Zhongli đưa tay cầm lên, chậm rãi đặt vào miệng.
Một vị đắng thanh lan tỏa, rồi dịu dần thành chút hậu ngọt.
Hắn nhắm mắt.
Hắn không tin vào duyên phận. Nhưng đôi khi, có những con người xuất hiện, không phải để làm thay đổi số mệnh, mà chỉ để lưu lại một vệt sáng rất khẽ trong màn đêm dài dằng dặc.
Dưới ánh nắng ban mai mờ nhạt, Linh Ứng Đài lại đón tiếp những giai nhân đến hầu giá.
Hôm nay, chủ đề không phải quân sự hay chiến lược, mà là kinh tế, chính trị và văn hóa- những vấn đề không quá xa lạ với những người có tư chất và đọc nhiều sách.
Nhưng giữa cuộc thảo luận của các Archon, không một ai dám chen ngang, không ai cả gan thể hiện bản thân trước những kẻ quyền lực nhất thế gian. Dù trong lòng họ có vô số suy nghĩ, dù họ có mong muốn gây sự chú ý đến đâu, vẫn phải kiềm chế.
Những tiếng nói vang lên rành rọt, từng luận điểm về chính sách thuế nhập khẩu, sự cân đối trong trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia được bàn bạc. Zhongli nghe, nhưng tâm trí hắn trôi dạt về một hướng khác.
Hắn đang nghĩ đến vụ cắt xén lương thực.
Một chuyện cũ kỹ nhưng luôn có biến số mới. Những con số trên tấu chương không sai, nhưng nếu ghép nối lại, chúng trở thành một mảnh ghép méo mó. Những người đáng lẽ không liên quan đến Chính giám Đô sát viện lại có liên hệ, những cuộc gặp tưởng như tình cờ nhưng lại xuất hiện với tần suất bất thường trong vòng một năm trở lại đây.
Hắn không tin vào sự trùng hợp.
Chợt, ánh mắt hắn dừng lại.
Li Xuan.
Trước mặt nàng hôm nay không chỉ có trà, mà còn có một đĩa chà là mật ong và một đĩa chocolate—cùng loại với viên nàng gửi cho hắn đêm qua.
Hắn nhớ hộp gỗ mà Tư Hải đưa đến. Nhớ viên chocolate nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Nhớ mảnh giấy mỏng mang theo một bài thơ:
"Tự cổ đế vương mang cô lữ,
Nước biếc mây trôi chẳng vấn vương.
Một trận phong ba lay trăm cõi,
Chỉ thấy non sông chẳng thấy người."
Hắn đã đọc đi đọc lại bài thơ ấy.
Không phải một lời bày tỏ.
Không phải một câu chúc tụng.
Mà là một lời nhắc nhở. Một suy tư. Một câu hỏi không lời.
Hắn nhìn nàng.
Hôm nay, nàng vẫn giữ phong thái như hôm qua, thong thả lật giở từng trang sách. La Chanson d'Erinnyes.
Hắn nhướng mày.
Nàng biết tiếng Fontaine?
Hắn chưa từng nghe ai nhắc về điều này.
Rồi đột nhiên, hắn muốn thử một điều.
Zhongli đặt chén trà xuống bàn, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Chuyện kinh tế trước mắt là vì dân chúng. Archon chúng ta tuy quản lý đất nước nhưng phải đề cao 'mưu cầu dân ý.'"
Nói rồi, hắn chuyển ánh mắt từ các Archon sang những viên quan cấp cao, rồi lướt qua hàng ghế phi tần.
Hắn đang chờ đợi.
Một số quan viên bắt đầu lên tiếng, đưa ra những luận điểm quen thuộc, đầy vẻ khôn ngoan và mực thước. Nhưng hắn không thực sự chú tâm đến họ.
Hắn vẫn nhìn Li Xuan.
Nàng không nhìn lại hắn.
Nàng chỉ bẻ một miếng chocolate, đưa lên môi cắn nhẹ.
Zhongli khẽ nheo mắt.
Đêm qua, bài thơ ấy là ngẫu nhiên hay có ẩn ý?
Nàng đang muốn nói gì?
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm mặc suy nghĩ.
Một đế vương như hắn, từng chứng kiến bao kẻ đến rồi đi.
Nhưng có lẽ, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, có ai đó nhìn thấu hắn.
Ánh nhìn của mọi người dần dịch chuyển về phía Quý phi Gia Linh.
Một sự ngầm hiểu không cần thốt thành lời.
Không ai vội vàng lên tiếng, không ai muốn vượt mặt nàng ta. Trong chốn hậu cung, vị trí quyết định tiếng nói, và Gia Linh vẫn là người nắm thế chủ động.
Nàng ta khẽ mỉm cười, như đã đoán trước tình thế, rồi nhẹ nhàng cất giọng:
"Thần thiếp từng đọc qua 'Tề Kinh Lục Ký', có nhắc đến một câu chuyện: Ngày trước, nước Tề có một vị tướng quân tài giỏi, sau khi chinh phạt phương Nam trở về, trong tay ông ta có lượng lớn ngọc trai và vàng bạc chiến lợi phẩm. Nhà vua lúc đó muốn sung vào quốc khố để củng cố quân đội, nhưng vị tướng quân kia đã hiến kế: Thay vì giữ lại làm tài sản hoàng triều, chi bằng đưa vào thị trường, để dân chúng tự do trao đổi, từ đó tạo ra sự lưu thông của cải. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, nước Tề giàu mạnh hơn trước gấp bội."
Nàng ta dừng lại, ánh mắt quét qua những người có mặt, rồi chậm rãi kết luận:
"Từ chuyện này, có thể thấy rằng của cải trong tay triều đình không bằng của cải trong tay dân. Dân có giàu thì nước mới mạnh, thương gia có phồn vinh thì triều đình mới có thu thuế. Một nền kinh tế chỉ ổn định khi hoàng quyền biết khơi thông dòng chảy tài sản, chứ không phải cưỡng ép kiểm soát nó."
Zhongli chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn khó dò.
Các Archon khác dường như khá thích thú với câu chuyện này. Có người khẽ cười, có người đưa tay vuốt cằm, tỏ vẻ trầm tư.
Zhongli không nhìn họ, hắn chỉ nhìn Gia Linh.
Nàng ta quả thật có trí tuệ.
Nhưng hắn muốn biết - ý định thật sự của nàng ta là gì?
Zhongli giữ nguyên dáng vẻ ung dung, bàn tay đặt hờ trên tay vịn ghế, ngón trỏ khẽ gõ nhịp chậm rãi. Ánh mắt hắn dường như vô tình lướt qua những gương mặt trước mặt.
Các phi tần gật đầu tán đồng với lời của Quý phi Gia Linh, nhưng không ai dám chen vào. Bởi lẽ, dù nàng ta nói đúng hay sai, dù ai có suy nghĩ khác, thì cũng không dễ dàng đứng ra phản bác.
Không ai muốn trở thành người thách thức thế lực của Gia Linh trong hậu cung.
Zhongli khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm ổn vang lên giữa không gian yên lặng:
"Quý phi nói có lý. Nhưng nếu bảo cứ để tài sản tự do luân chuyển trong dân gian, vậy triều đình còn giữ vai trò gì? Nước Tề năm ấy may mắn có được một đội quân thiện chiến nhờ nền kinh tế phồn thịnh. Nhưng cũng chính vì thương nghiệp quá phát triển mà về sau, quan lại sinh tham, lòng người lay động, quyền lực tập trung vào tay các thương gia. Cuối cùng, vương triều đó chẳng thể đứng vững."
Hắn dừng một chút, mắt lặng lẽ quét qua từng gương mặt phi tần, rồi tiếp tục:
"Dân giàu thì nước mạnh, nhưng nước có vững hay không, còn phải xem hoàng quyền có đủ sức giữ cán cân cân bằng hay không."
Hắn ngả người về sau, giọng nói vẫn nhẹ như mây:
"Quý phi, nàng nghĩ thế nào?"
Gia Linh khẽ chớp mắt.
Nàng ta không hề mất bình tĩnh, mà lại khẽ cười, ánh mắt thấp thoáng ý vị sâu xa.
"Bệ hạ nói rất đúng. Dù có bất kỳ chính sách nào, triều đình vẫn phải là người nắm cán cân, nếu không, chẳng khác nào tự hủy gốc rễ. Thần thiếp chỉ muốn nói rằng, nếu có thể khiến thương nhân giàu lên mà không làm suy yếu hoàng quyền, đó mới là con đường vững bền."
Nàng ta dừng lại, ánh mắt như vô tình liếc về phía Li Xuan - nàng phi tần duy nhất không hề có phản ứng gì từ đầu đến giờ.
Zhongli cũng nhìn theo.
Li Xuan vẫn ngồi yên lặng, tay lật một trang sách.
Không ngẩng đầu, không tỏ ý kiến, như thể cuộc tranh luận trước mặt chẳng liên quan đến nàng.
Zhongli khẽ nheo mắt.
Hắn không hỏi nàng.
Hắn chỉ tiếp tục quan sát.
Li Xuan lặng lẽ đặt cuốn La Chanson d'Erinnyes xuống bàn, ánh mắt thoáng qua Quý phi Gia Linh rồi dừng lại ở Zhongli. Đôi mắt nàng trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, phản chiếu từng đường nét của ánh hoàng kim nơi Linh Ứng đài.
Nàng đứng dậy, vạt váy khẽ lay động theo từng bước chân. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói của nàng vang lên, không quá lớn nhưng mang theo lực hút khó cưỡng.
"Bệ hạ, thần thiếp cũng có một điển cố, mong được phép bày tỏ."
Zhongli gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó.
Li Xuan hơi cúi mình, rồi cất giọng kể:
"Có một triều đại, gọi là Tần Dịch. Đất nước ấy, tuy nằm giữa những vùng đất cằn cỗi, lại có thể trỗi dậy thành một cường quốc phồn thịnh. Bởi vì sao?
Bởi vì thay vì áp chế thương nghiệp, bậc quân vương khi đó đã chọn cách khác.
Người ấy đặt ra thuế suất linh hoạt, khuyến khích giao thương, để thương nhân từ bốn phương đổ về kinh thành, mang theo bạc vàng, hàng hóa, và cả tri thức. Những kẻ buôn bán không còn bị gò bó trong lệnh cấm, mà trở thành nguồn nuôi sống đất nước. Nhờ vậy, quốc khố tràn đầy, binh lực hùng mạnh, đất nước rộng mở trong hơn ba trăm năm."
Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi đặt chén xuống bàn.
"Nhưng đến khi nào ạ?" Nàng tự hỏi, ánh mắt bình thản. "Đến khi tham lam lấn át lý trí. Khi kẻ nắm quyền không còn thấy dân sinh là gốc, mà chỉ thấy kim ngân là lợi. Khi mà sự thịnh vượng không còn đến từ chính sách, mà đến từ kẻ thao túng chính sách."
Các phi tần liếc nhìn nhau, dường như nhận ra ý tứ trong lời nói của nàng.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, Quý phi Gia Linh mỉm cười.
"Ý muội là," nàng chậm rãi lên tiếng, "mọi sự đều không thể đi đến cực đoan?"
Li Xuan không đáp ngay. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên cuốn sách vừa đọc, lật một trang, như thể nghiền ngẫm một đoạn văn nào đó.
Rồi nàng chậm rãi nói:
"Thần thiếp chỉ nghĩ, thế gian này chẳng có chính sách nào là vĩnh viễn đúng đắn. Kẻ có thể sử dụng nó đúng cách, mới là người quyết định vận mệnh của một quốc gia."
Không gian như đặc quánh lại.
Zhongli gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.
Câu trả lời này-
Một câu trả lời không chối bỏ điển cố của Quý phi Gia Linh, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận nó. Một thế đối trọng, nhưng không phải đối kháng.
Hắn nhìn Li Xuan lâu hơn một chút, như thể đang suy xét điều gì đó.
Bên ngoài Linh Ứng đài, cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những tấm rèm lụa vàng kim. Dường như, có một thứ gì đó đã khẽ thay đổi trong cục diện của buổi hầu giá hôm nay.
Zhongli lặng lẽ xoay chén trà trong tay, đôi mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Những lời của Gia Linh vang lên rõ ràng, khéo léo đến mức tưởng chừng như không thể tìm ra kẽ hở. Nhưng hắn không phải là kẻ dễ bị qua mặt.
Hắn không phản bác ngay lập tức, cũng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào khiến người khác đoán được suy nghĩ. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ lướt qua miệng chén, giọng nói trầm ổn như nước chảy:
"Quý phi hiểu biết sâu rộng, trích dẫn điển cố thật tinh tế. Quả thực, trong lịch sử, có những triều đại lựa chọn trao quyền cho quan lại nhằm giảm bớt gánh nặng cai trị. Nhưng..."
Hắn cố ý kéo dài âm cuối, để lại một chút dư vị lửng lơ, rồi mới chậm rãi tiếp lời:
"Lịch sử cũng có không ít ví dụ về việc quyền lực phân tán dẫn đến mất kiểm soát. Nếu quan lại có thể chi phối triều chính quá nhiều, liệu đó có còn là sự thịnh vượng lâu dài không? Hay chỉ là mở đầu cho một cuộc tranh đấu mới?"
Hắn nói ra câu này mà không nhìn thẳng vào Gia Linh, ánh mắt chỉ dừng ở chén trà trước mặt. Nhưng chính vì thế, câu hỏi của hắn càng trở nên mơ hồ, khó nắm bắt. Không ai có thể khẳng định hắn đang suy tư đơn thuần hay đang ngầm nhắm vào ai đó.
Gia Linh khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ thông tuệ. Nàng hiểu rằng, dù lời lẽ của Zhongli mang vẻ khách quan, nhưng hắn đang khéo léo đặt ra một sự đối lập với quan điểm của nàng. Dẫu vậy, hắn không chỉ trích hay bác bỏ, mà chỉ để lại một câu hỏi khiến người nghe phải tự suy ngẫm.
Không khí thoáng chùng xuống một chút, nhưng rất nhanh sau đó, một Archon khác cười nhạt và tiếp lời, kéo câu chuyện rẽ sang một hướng khác. Mọi người dần bị cuốn theo dòng chảy của cuộc luận bàn, nhưng Gia Linh thì không. Nàng cảm thấy một điều gì đó rất nhỏ, rất tinh tế, như một làn khói mờ ẩn giấu trong câu nói của Zhongli.
Nàng không chắc hắn có thực sự nghi ngờ mình hay không. Nhưng rõ ràng, một sự thận trọng vô hình đã được đặt xuống giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip